trang thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì đây?

Phong Nhược hết nhìn xuống chiếc xe đua đỏ choé rồi lại nhìn lên Nguyên Vũ.

- Xe của tôi.

- Thể nào, thấy quen quen.

Phong Nhược mở cửa, ngồi vào trong.

- Đi thôi. Đến chỗ này.

- Không phải là đến trường sao?

- Sẽ đến.

- Phong Nhược... đến lấy bản thảo à? Hạn là tuần sau mà.

Chàng trai mở cửa vừa ngạc nhiên vừa bối rối.

- Tôi đến lấy bài luận.

- Cái đó họ để phía sau. Để tôi đi lấy.

Phong Nhược bước vào, chặn cậu ta lại.

- Quan trọng hơn là, Từ Khúc. Tại sao cậu ở đây?

- Dạo này tôi rất bận, không muốn làm phiền đến Ngôn Thừa...

- Cãi nhau à?

- Không có. Là do tôi cần chút không gian riêng.

Từ Khúc lí nhí.

- Nhà Ngôn Thừa rộng rãi vậy. Có hẳn 1 phòng trống. Cần gì lặn lội chuyển về đây. Lần trước đến không thấy cậu tôi đã nghi rồi. Tưởng là cậu thật sự ra ngoài. Cái tên ngốc kia cũng không thèm nói gì với tôi cả. 2 người ghét tôi rồi sao??

- Đương nhiên không thể nào. Chúng tôi làm sao ghét cô được.

- Vậy tại sao??

- Phong Nhược, xin cô đấy để tôi yên tĩnh 1 thời gian được không?

- Không. Tôi không để mấy chuyện vớ vẩn ấy tiêm nhiễm cậu đâu.

Từ Khúc ngồi bệt xuống ghế, thở dài.

- Khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn...

- Có 9 tuổi thôi to lớn gì.

- Phong Nhược, đừng ngoan cố nữa. Tôi hiểu tình hình mà.

- Cậu đừng ngoan cố nữa ý. Cậu biết Ngôn Thừa mong manh thế nào mà. Tôi và cậu đều không muốn Ngôn Thừa bị tổn thương đúng không? Vậy nên về nhà đi. Nghe lời tôi, được chứ?

- Bố mẹ anh ấy sẽ hận tôi.

- Họ thậm chí còn chẳng biết cậu.

- Sau này thì sao...??

- Ngôn Thừa coi trọng cậu hơn. - Phong Nhược nắm lấy tay Từ Khúc, nở nụ cười trấn an. - Nhất định sẽ thuyết phục được thôi. Đó là Ngôn Thừa tài giỏi của chúng ta cơ mà.

- Còn trẻ đã là giáo sư. Chuyện này lộ ra sẽ huỷ hoại hoàn toàn sự nghiệp và tương lai của anh ấy.

- Có tôi giải quyết là sẽ ổn.

Từ Khúc mặt cúi gằm xấu hổ, chỉ tay lên Nguyên Vũ.

- Cậu ta sẽ không nói gì đâu. Yên tâm đi tôi có cách mà. Giờ cậu về nhà đi, đồ đạc tôi sẽ kêu người gửi cho. Ha!

- Sao vậy?

- Tôi còn đang hoang mang.

- Là tôi bất đắc dĩ thôi. Quên mất cậu đi cùng.

- Tôi phát hiện ra ở cùng cậu chẳng có cái gì rõ ràng cả. Cái gì tôi cũng không hiểu.

- Ngôn Thừa biết tôi nói cho cậu chắc sẽ giết tôi mất. Từ Khúc là bí mật nho nhỏ tôi giữ hộ Ngôn Thừa.

- Kiểu như là...

- Giáo sư của chúng ta thích đàn ông, cậu ấy lại còn là sinh viên. Rõ ràng rồi cần cặn kẽ thêm không?

- Bỏ đi. Coi như tôi không nghe thấy gì cả.

- Cậu kỳ thị sao?

- Không. Là tôi không muốn nói dối giáo sư. Thế nên tôi sẽ quên hết.

- Có dễ vậy không?

- Vậy phải giống cậu sao? Biết rồi thì lợi dụng.

- Lợi dụng?

- Giáo sư nói bằng mọi giá phải cho cậu đỗ là vì muốn trả ơn cậu.

- Cũng đúng. Tôi làm hỏng đời họ mà. Làm thế cũng phải thôi.

- Làm hỏng?

- Tôi tác thành cho họ, nên chuyên môn của tôi cũng là giải quyết rắc rối tình cảm của 2 bọn họ.

- Giờ tôi mới hiểu tại sao giáo sư cứ luôn miệng nói cậu là sao may mắn, cậu giữ cho cuộc sống của thầy suôn sẻ. Tôi đã nghĩ giáo sư bị hoang tưởng.

- Nghe có vẻ giống Ngôn Thừa lắm.

Phong Nhược bật cười, nghĩ lại mới thấy, ban đầu Nguyên Vũ giúp tiểu thư say rượu, chính là vì đã bị nụ cười này quyến rũ.

- À mà chỗ lúc nãy là gì vậy?

- Nơi tôi viết luận. Họ tìm thông tin cho tôi, và đánh máy.

Nguyên Vũ cứ thế nhìn Phong Nhược cả phút.

- Tôi viết nháp. Họ hoàn thiện. Rồi tôi kiểm tra lại, không ưng sẽ yêu cầu sửa đổi, theo ý tôi.

- Trước giờ vẫn vậy sao?

- Họ là tổ hoàn thiện của tôi. Đương nhiên đó là việc họ làm.

- Tôi chẳng hiểu gì cả và cũng không muốn hiểu. - Vừa nói câu trước Nguyên Vũ không cầm lòng được buột miệng ngay câu sau. - Vậy 1 nhóm người tình nguyện soát lỗi chính tả cho cậu? Họ là gì? Rảnh à?

- Tình nguyện có lương. Và tôi không sai chính tả. Hay gõ tắt thôi.

- Cậu trả tiền cho người khác để tìm lỗi sai của mình? Không phải có phần mềm nhận diện gõ tắt sao?

- Họ đâu chỉ có mỗi việc soát chính tả, họ làm rất nhiều việc khác nữa. Và tôi không biết dùng cái thứ đấy.

- Nhờ người cài đặt được mà.

- Tôi hay quên.

- Mà chính xác cậu cần tổ hoàn thiện làm gì?

- Không phải lúc nào tôi cũng là nhà văn ngập đầu trong giấy viết, hạn chót, mơ mộng. Tôi cũng cần tận hưởng cuộc sống. Tôi là con gái, tôi thích chơi bời, tôi rất bận rộn. Họ kiêm cả trợ lý, thư kí, bất kì cách gì cậu muốn gọi, họ giúp tôi rất nhiều.

- Cậu là nhà văn?

- Từ trước cả khi bị Ngôn Thừa dụ dỗ thành sinh viên ngành Văn Học. Đến nơi rồi. Nhớ nhé Ngôn Thừa không cần phải biết chuyện vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro