trang thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngôn Thừa.

- Phong Nhược tiểu thư. Mắt tôi có đang bị ảo giác không? Ngày gì mà tiểu thư lại tới trường thế này?

Ngôn Thừa giở giọng trêu ghẹo bị Phong Nhược dẫm lên chân không nhân nhượng.

- Em đến để đá vào mặt thầy. Tại sao thầy không nói với em Từ Khúc đã dọn ra?

- Hơ hơ em biết rồi sao? Là tạm thời, tạm thời thôi. 2 người chúng tôi hồi này rất bận rộn, không muốn làm phiền đến đối phương nên...

- Nếu còn không nói cho em, sẽ không có làm hoà lần nữa đâu.

Ngôn Thừa vừa nghe xong trở nên vui vẻ bất thường.

- Đã xong rồi hả? Cảm ơn em nhé! Tôi nợ em thêm 1 bữa. Trưa ăn cơm với tôi nhé? Gọi hẳn mấy suất trả luôn 1 thể.

- Em là lợn hả?

- Dáng em đẹp vậy ăn đâu có béo. Lo gì chứ.

- Không thèm. Em sẽ ăn với Nguyên Vũ, cùng làm luận án luôn.

- Vậy tôi gọi đem đến phòng học nhé? 2 đứa ăn chung. Ăn cả ngày luôn.

- Ây này... Ngôn Thừa...

Ngôn Thừa nhanh nhẩu chạy biến trên hành lang heo hút. Nguyên Vũ tìm được chỗ đỗ xe, vừa leo lên văn phòng Ngôn Thừa thì bị Phong Nhược đi xuống, kéo ra thư viện.

- Cho hỏi cậu Bách Nguyên Vũ...

- Là tôi đây. Có chuyện gì?

- Có đặt hàng cho cậu.

- Cảm phiền mang theo tôi nhé? Tôi sẽ đưa thêm tiền.

Phong Nhược nở nụ cười dụ dỗ.

- Đại tiểu thư, đây là gì vậy?

- Tấm lòng của Ngôn Thừa.

- Tại sao chúng ta phải ăn trên sân thượng.

- Cho giống picnic. Đợi chút.

Phong Nhược đứng dậy, vào trong. Đúng lúc này Nguyên Vũ có điện thoại.

- Nhận được đồ ăn chưa?

- Giáo sư à, nhiều quá...

- Không sao. 2 đứa cứ ăn dần.

- Giáo sư này.

- Sao? Đồ ăn không ngon hả?

- Không phải. Là em thắc mắc. Phong Nhược nói cậu ấy trước khi là sinh viên của thầy đã là nhà văn rồi.

- Đúng vậy. Thế nên tôi mới nói với nó đỗ hay không, không thực sự quan trọng.

- Cậu ấy thực sự rất chuyên nghiệp. Có hẳn cả 1 đoàn trợ thủ.

Ngôn Thừa phá lên cười từ đầu dây bên kia.

- Gặp tổ hoàn thiện rồi sao?

- Vâng ạ. Hạn chót thật sự đáng sợ đến mức phải thuê cả 1 nhóm người để giúp sao?

- Hạn chót? Hạn chót gì? Trước giờ vốn làm gì có ai đặt được hạn chót cho Phong Nhược. Toàn nó tự đặt thì có. Chả bao giờ đưa bản thảo đúng lịch trình nhà sản xuất. Cuối cùng vẫn là người bên nó lập kế hoạch ra sách. May mà có tổ hoàn thiện ngày đêm cày giúp với cũng do nó làm việc hiệu quả không thì bao nhiêu người chết mất. Tôi làm cùng nó cũng bị doạ cho mấy lần đau tim.

- Đáng sợ vậy sao? Vậy sao cậu ấy không thích hạn chót? Vốn cậu ấy làm gì có hạn chót?

- Không phải là không thích mà là cực kì ghét. Nó căm thù mọi thứ gò bó, khiến nó có cảm giác không thoải mái. Con bé này kiểu tôn thờ tự do. Mà cũng đúng thôi nghĩ mà xem cứ hơi tí lại có người giục hạn chót này nọ em có viết đc không? Thế nên nó mới đòi quyền làm chủ hạn chót với bên xuất bản và nhà in đấy. Hầu như họ đều nhân nhượng nó cả do nó có tài với cũng uy tín nữa.

- Đáng sợ thật.

- Tôi biết. Con bé ấy là yêu quái hoá thành. Chả có gì nó không làm được cả. Thôi tôi phải đi đây. 2 đứa ăn ngon miệng.

Nguyên Vũ cúp máy, thấy Phong Nhược tha về 1 đống đồ uống.

- Nói chuyện với ai đấy?

- Không có gì. Ăn thôi.

-------------

- Gần xong chưa?

- Phong Nhược có đưa hơi trễ nhưng em đảm bảo sẽ kịp.

- Mấy đứa cố gắng nhé!

Ngôn Thừa hỏi thăm mà như lấy lệ, không để ý sắc mặt Nguyên Vũ đã biến dạng từ lâu. Còn về phần Nguyên Vũ chỉ biết cười trừ và ôm ấp hi vọng, niềm tin vào con người cực kì hay quên kia.

- Đại tiểu thư à cậu đang ở đâu đấy? Chúng ta thực sự đến hạn rồi.

Nguyên Vũ gọi vào máy Phong Nhược nhưng bị đẩy sang hộp thư thoại, đánh liều sáng sớm mò đến nhà Phong Nhược lần nữa.

- Ai đó?

- Nguyên Vũ đây. Hôm trước cậu cầm tài liệu về để hoàn thiện nói là tối hôm qua sẽ gửi cho tôi nhưng mà.... Tôi đoán chắc cậu lại quên nên...

Cửa bật ra, Nguyên Vũ sốt sắng đi vào. Lần này Phong Nhược mặc 1 chiếc váy ngủ màu đen viền ren, vẫn tư thế ấy đứng trước bếp.

- Xin lỗi nhé tôi lại quên mất. Hôm qua còn bị hành hạ cả đêm không được ngủ. Hay mọi người giao hết tài liệu cho tôi đi. Tôi hoàn thiện cho.

- Làm thế có được không? Cậu rất bận mà.

- Do tôi mọi người mới chậm trễ. Cứ để tôi làm bù.

- Chào buổi sáng. - Phong Kỳ khoác áo choàng ngủ, tiến ra hôn lên trán Phong Nhược. - Có chuyện gì vậy?

- Vẫn bài luận ấy.

- Em lại quên à?

- Ừ.

- Ngôn Thừa không nhắc sao?

- Bận với Từ Khúc rồi.

- Làm lành rồi à?

1 giọng nam khác vang lên từ phía sau. Người này khoác áo choàng tắm, tiến đến hôn lên má Phong Nhược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro