trang thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Vũ bị sốc thêm 1 lần nữa trước sự xuất hiện của... con người này, đi ra từ không đâu hay nói chính xác hơn là từ phòng tắm bên trong căn hộ mà Phong Nhược hiện đang sống. Nhưng đây chỉ là vấn đề của riêng Nguyên Vũ. Chẳng ai bận tâm đến nó và mọi người cứ tiếp tục những gì họ đang làm dở xung quanh... cái xác cứng đơ Nguyên Vũ.

Phong Kỳ có liếc qua nét mặt biến sắc của Nguyên Vũ nhưng chẳg có động thái gì như là cần thiết phải giải thích, vừa thổi hơi nóng của ly cafe vừa đáp lại người trong áo choàng tắm kia.

- Phong Nhược ra tay mà.

Phong Nhược ngây thơ lại càng không biết đến cơn bão đang tung hoành trong lòng bạn học, vẫn hồn nhiên đứng bếp và không hề hay biết có người đang rất cần được giải thích.

- Tôn Nguyên Thần, đừng rỏ nước ra nhà em nữa. 2 người mau thay quần áo đi. Ăn sáng xong còn đi làm nữa.

- Biết rồi đại tiểu thư.

Phong Kỳ và Nguyên Thần đồng thanh trả lời. Phong Kỳ đi vào trong, Nguyên Thần còn nấn ná.

- Phong Nhược xinh đẹp yêu quý à.

- Sao đây?

- Tối nay đó.

- Tối nay làm sao?

- Anh ngủ lại tiếp nhé?

- Theo ý anh cả đấy.

- Cảm ơn em. Phong Nhược là số một.

- Biết rồi biết rồi. Mau thay đồ rồi ăn sáng đi.

Nguyên Thần vui vẻ tiến vào trong. Còn Nguyên Vũ chứng kiến nẫy giờ đứng hình lần 2. Phong Nhược bấy giờ cuối cùng cũng để ý thấy Nguyên Vũ hoàn toàn bất động, xua tay.

- Cậu làm sao đấy?

- Không... Không sao.

- Ngồi xuống cùg ăn sáng đi. Tôi sẽ trở lại ngay.

Bữa điểm tâm sáng diễn ra trong không khí yên lặng nhưng dường như chỉ có mỗi Nguyên Vũ là không được tự nhiên ở đây.

- Phong Kỳ à. Cậu không chán món điểm tâm này của Phong Nhược sao?

- Ý anh là gì Tôn Nguyên Thần? Chê em nhàm chán sao? Hay chê em nấu dở?

- Ý anh không muốn em phải xuống bếp. Đại tiểu thư của chúng ta là để cưng chiều. Anh với Phong Kỳ sẽ thay nhau làm điểm tâm cho.

- 2 người còn phải đi làm. Cứ ngủ thêm đi.

- Em thật sự thay đổi rồi. Trước kia toàn ngủ cùng mặt trời, thức cùng mặt trăng. Giờ thì trưởng thành rồi. Hay ra ngoài ăn sáng? Cũng ổn mà. Em cũng rất bận. Để em vào bếp anh thật không nỡ.

- Phong Kỳ.

- Nguyên Thần là đang lo cho em thôi. Anh thấy thế cũng tốt. Ra ngoài cho có không khí.

- Em không thích chỗ đông người.

- Hay để anh kêu đầu bếp đến làm bữa sáng?

- Em không muốn sáng ra đã bị làm phiền.

- Đại tiểu thư à em thích mấy cái chuyện bếp núc từ bao giờ đấy?

Phong Nhược lườm Nguyên Thần bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao.

- 2 người đừng ồn ào nữa. Tập trung vào chuyên môn đi.

- Giờ mới để ý. Cậu ta là ai đấy?

- Bạn học của Phong Nhược. Rất hiếm có đấy. Liên tiếp 2 lần được đến nhà.

- Thật sự hiếm có. Chúng ta nên chụp ảnh kỉ niệm. Phong Kỳ, mau lấy hộ mình cái máy ảnh.

- Nguyên Thần, để cậu ấy ăn sáng ngon miệng chút.

- Anh có làm gì đâu.

- Được rồi được rồi. Cho 2 người nấu, em không nấu nữa là được chứ gì. Đúng thật là... Chúng ta đi thôi.

Phong Nhược đứng dậy, kéo theo Nguyên Vũ, ra đến cửa thì dừng lại, gọi vào trong.

- 2 ngườiii.

Phong Kỳ và Nguyên Thần vội rời ghế chạy ra, 1 người hôn trán Phong Nhược, 1 người hôn má.

- Anh biết em không quên truyền thống của chúng ta mà.

Phong Kỳ vừa nói vừa tựa lưng vào thành cửa, Nguyên Thần nhún vai, nháy mắt với Phong Nhược.

- Với anh nó là thủ tục bắt buộc.

- Thật ra em chỉ muốn nhắc 2 người khoá cửa cẩn thận.

- Anh biết lỗi rồi. Phong Nhược đừng giận.

- Nguyên Thần chỉ trêu thôi mà.

- 2 tên đại ngốc. Có bao giờ em dỗi 2 người chuyện gì không?

- Có.

- Có bao giờ dỗi lâu không?

- Không.

- Phong Nhược nhà ta có tính hay quên mà.

- Thế thì từ mai lo làm bữa sáng đi. Em đi đây.

- Phong Nhược đi cẩn thận nhé!

- Chúc em ngày vui vẻ.

- 2 con người chết dẫm. Chỉ làm bộ là giỏi. - Phong Nhược rủa thầm, quay sang nhìn Nguyên Vũ lái xe nét mặt rất bơ phờ. - Nguyên Vũ, hôm nay cậu làm sao đấy? Ốm à? Hay đau ở đâu?

- Hơ. Không sao. Không sao.

- Cậu chắc chứ? Trông cậu không được ổn cho lắm.

- Chắc chắn. Tôi ổn mà.

-----------

- Nguyên Vũ, Nguyên Vũ.

- Hả? Gì?

- Đoạn này.

Nguyên Vũ chúi đầu vào tờ tài liệu Phong Nhược vừa đưa cho nhưng chữ cái dường như múa loạn xạ, nhìn chả hiểu gì.

- Cậu bị gì đấy? Cả ngày hôm nay cứ như trên mây ý.

- Tôi có bị gì đâu. Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.

Phong Nhược giật lại tờ giấy, kẹp vào đống tài liệu.

- Nếu cậu mệt cứ về nghỉ đi. Mình tôi làm được mà.

- Thật sự không sao mà.

- Vậy tôi không muốn làm nữa. Chúng ta ra biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro