trang thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Nhược nằm dài trên cầu cảng vắng người trong cái maxi xanh biển tươi mát, nhắm mắt thư giãn. Nguyên Vũ u ám xuất hiện che mất mặt trời.

- Đại tiểu thư à, cậu lấy cái váy ở đâu ra đấy?

- Bên kia.

Phong Nhược hồn nhiên chỉ vào cái cửa hàng nhỏ ở gần đấy.

- Cả kính à?

- Không. Kính ở bên này.

Phong Nhược xoay người lại chỉ vào cái cửa hàng lớn.

- Tôi cứ tưởng là cậu trộm đc chứ. Thế quần áo của cậu đâu?

- Hình như là ở trong phòng thay đồ. Không sao, khi về tôi sẽ đi lấy.

- Thế còn ví?

- Ở trong túi.

- Túi ở đâu?

- Ở cùng quần áo...

Phong Nhược cứng họng, cảm thấy mình đúng là không khác gì con lừa đại ngốc hay quên.

- Đúng là. Tôi bất ngờ cậu vẫn sống được lâu vậy.

- Không sao mà. Lát nữa tôi quay lại lấy cũng được.

- Ngồi đây đi. Tôi đi lấy.

- Ơ nhưng... kem của tôi...

- Đây. Cho cậu cả.

Nguyên Vũ đưa cả túi kem lớn cho Phong Nhược rồi chạy đi.

----------

- Ah! Thoải mái quá đi.

- Mới đi có 5' đã gây chuyện được. Giờ tôi mới hiểu lý do cậu cần nhiều quản gia đến vậy.

- Lấy được rồi à?

- Cũng may đó là cửa hàng nhỏ, ít khách qua lại. Cậu cũng rất được lòng bà chủ.

- Số tôi rất tốt mà.

Phong Nhược tít mắt, ôm hộp kem lớn cười toe bị Nguyên Vũ cốc cho 1 cái.

- Thôi đi. Lần sau chưa chắc lại gặp được người tốt thế đâu. Mà tôi thắc mắc sao người ta để cậu đi dễ vậy?

- Tôi là... - Phong Nhược suy nghĩ 1 hồi, toe toét. - khách quen. Bác ấy cũng ở cùng chung cư nữa.

- Vậy là tôi đã lo lắng công cốc ư?

- Thì tôi đã nói là không sao mà. Mà sao cậu lấy được hay vậy?

Phong Nhược vẫn hồn nhiên ngồi ngốn đống kem đủ thể loại mà không hề hay biết scandal đã thực sự bắt đầu lan ra từ những lời bàn tán của người dân trong khu. Giờ Nguyên Vũ mới thật sự hiểu những lời của bác chủ lúc nãy, hoá ra toàn là khen hộ.

---------------

- Bác à. Lúc nãy có 1 cô gái đến đây mua đồ nhưng lại để quên túi. Cô ấy nhờ cháu đến lấy hộ.

- Để xem nào. Có không nhỉ? Cô ấy mua gì vậy?

- 1 chiếc maxi xanh.

- À à. Là cô gái dễ thương ấy hả? Đây. Cậu xem có phải túi của cô ấy không?

- Bác à, cái này không phải. Cô ấy nói là để quên trong phòng thay đồ. Phiền bác tìm lại lần nữa.

- Cậu lần đầu đến đây hả?

- Vâng.

- Đi hẹn hò đúng không?

- Dạ???

Nguyên Vũ bất ngờ trước câu hỏi của bà chủ. Nhất thời không mở miệng trả lời được.

- Ha ha. Nhìn biểu hiện chắc là đúng rồi. Đây, túi của bạn gái cậu đây. Cậu kiểm tra xem có thiếu gì không.

Nguyên Vũ ngoan ngoãn làm theo trong khi bác chủ vẫn thao thao bất tuyệt.

- Ây cha đẹp người lại đáng yêu. Nhìn khí chất đã thấy hiếm có. Cậu yêu được cô ấy là có phước lắm đấy.

- Không... Không thiếu gì đâu. Cháu cảm ơn bác. Cháu... đi trước.

- Lần sau lại cùng người yêu đến nhé!

Nguyên Vũ cười trừ, bối rối rời khỏi.

----------------

- Đi về thôi.

- Tại sao?

- Tối rồi sẽ lạnh.

- Nhưng nếu về nhà bây giờ tôi sẽ bị 2 người đó tra tấn.

- Vậy cậu định ở đây mãi à?

- Không được à?

- Không.

- Đi bar đi?

- Sao tôi phải đi với cậu.

- Vì tôi không muốn đi 1 mình. Rắc rối lắm.

- Không thích.

- Đi mua sắm vậy?

- Tôi là nô dịch của cậu chắc? Tôi sẽ không đi theo xách túi đâu.

- Vậy đi ăn. Tôi đói rồi.

Phong Nhược đứng dậy, phủi váy. Nguyên Vũ nhặt túi lên, đưa trả Phong Nhược.

- Tự đi đi. Tôi về ăn cơm nhà.

- Tôi cũng đi.

- Đi đâu?

- Về nhà cậu ăn cơm nhà.

Phong Nhược cứ thế tung tăng đằng trước, Nguyên Vũ cầm túi, thở dài theo sau.

Nguyên Vũ lái xe theo lối đi qua sân lớn, ngang qua vườn, vòng vào trong, dừng lại cạnh đài phun nước. 1 người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc lịch sự tiến ra đón.

- Mừng cậu đã về.

- Chào bác. Cháu là Phong Nhược.

Phong Nhược hí hửng bước ra.

- Bác Điềm. Đây là bạn học của con.

- Rất vui được gặp tiểu thư. Tôi là Điềm Uy, quản gia của nhà này.

- Đã có cơm chưa?

- Nguyên Vũ!

- Cái gì? Không phải cậu kêu đói à?

Điềm Uy bật cười.

- Tiểu thư lượng thứ. Tôi cho người dọn lên ngay đây.

- Cảm ơn bác.

Phong Nhược lườm nguýt Nguyên Vũ 1 cái rồi tung tăng đi vào nhà, vừa bước vừa ngó nghiêng kiến trúc sang trọng của biệt thự.

- Thiếu gia...

- Có chuyện gì?

- Thư kí có gọi báo là lão gia vẫn bận họp, chắc sẽ về trễ, nhắn tôi kêu cậu cứ ăn trước, không phải đợi.

- Cũng tốt. Lần đầu tới chơi không nên doạ bạn tôi chạy mất.

Nguyên Vũ nhìn theo Phong Nhược đang hồn nhiên chạy quanh khám phá căn biệt thự quá mức rộng rãi của cậu.

- Ahh! Nguyên Vũ à chỗ này đẹp quá điii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro