trang thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?

- So với những thứ này tôi nấu thật sự rất dở. Cậu cũng thấy thế đúng không?

Nguyên Vũ chỉ im lặng, không biết nên trả lời thế nào, thật ra cũng 1 phần do không dám trả lời.

- Nhất định là thế rồi. Sao cậu không nói cho tôi. Đã hiểu tại sao Nguyên Thần và Phong Kỳ không thích tôi vào bếp. Xấu hổ quá đi. Tôi cũng đã đi học nấu ăn mà. Tham gia mấy lớp liền.

- Đại tiểu thư à tôi thật sự không phải loại người biết chịu đựng đến thế đâu. Thật sự thì cũng đâu đến nỗi không ăn được.

- Cậu tưởng tôi không biết cậu là đang an ủi tôi hả?

- Kệ cậu đấy đại tiểu thư. Thích nghĩ thế nào thì nghĩ.

- Xì... Câu này nằm trong danh sách những câu tôi ghét nhất đấy. Nhắc lại lần nữa cậu chết với tôi.

- Tùy cậu thôi đại tiểu thư. Ăn xong cậu định làm gì?

- Trơ chẽn tiếp tục mọc rễ ở nhà cậu.

- Không định về nhà sao?

- Nếu về sẽ bị tra tấn cả đêm. Đáng sợ lắm. Không. Nhất quyết không về.

- Cả đêm không về cũng được sao?

- Tôi ổn là được.

- Cậu biết đấy. Nếu cậu không thích... Cậu có thể từ chối mà...

- Từ chối cái nỗi gì. Là thông báo đấy. Họ chỉ hỏi lấy lệ thôi chứ tôi có được quyết bao giờ.

- Trốn vậy bị tìm thấy sẽ thê thảm hơn đấy.

- Tôi có trốn đâu. Rõ ràng là bọn họ đuổi khéo tôi mà.

- Thiếu gia, lão gia đã về.

- Không phải nói sẽ về muộn sao?

Điềm Uy cắt ngang, theo sau là 1 người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng.

- Sao? Không thích dùng cơm chung với ta hả?

- Ba mới về.

Người đàn ông ấy tiến lại, bình thản ngồi vào bàn ăn. Phong Nhược đứng dậy cúi chào.

- Chào bác. Cháu là bạn học của Nguyên Vũ.

- Phong Nhược. 2 đứa là bạn học sao? - Người đàn ông đó nhìn Phong Nhược, bật cười sảng khoái. - Nghĩ lại không can được nó theo học cái ngành văn học gì gì đấy, ấy cũng là cái may của lão già này.

- Hả???

- Không nhớ ta sao? Ta là Bách Nguyên.

- À. Là chủ tịch sao? Lâu rồi không gặp. Thật thất lễ.

- Sao rồi. Vẫn khoẻ chứ?

- Đương nhiên ạ.

- Còn Phong Kỳ? Công việc vẫn suôn sẻ chứ?

- Phong Kỳ rất tốt, mấy dự án gần đây cũng không gặp khó khăn gì cả.

- Ngồi xuống ngồi xuống. Ăn cơm nói chuyện cùng ta. Nguyên Vũ, con cũng ngồi xuống đi.

Nguyên Vũ chôn chân, hoá đá trước tình cảnh éo le hiện tại.

Phong Nhược tiến ra ban công cùng chai rượu có trời mới biết cô lấy được ở đâu trong nhà Nguyên Vũ.

- Thật không ngờ thiếu gia của Bách Nguyên lại học chuyên ngành Văn Học. Không phải Bách Nguyên là tập đoàn bất động sản sao?

- Đừng xỉa xói tôi nữa Phong Nhược.

- Cậu theo học vì muốn chống đối chủ tịch đúng không?

- Đúng.

Nguyên Vũ ảm đạm trả lời. Phong Nhược bụm miệng cười.

- Tôi biết ngay mà.

- Đại tiểu thư cậu sẽ xỉn đó.

- Đừng lo. Tôi không say.

- Lần trước cũng nói vậy. Kết quả ra sao?

- Nếu tôi thật sự say chú Giang sẽ không bao giờ để yên cho người lạ đưa tôi vào đâu.

- Vậy là cậu trêu đùa tôi hả??

- Tại lúc đó cậu thật sự rất rất đáng yêu. Tôi không kiềm chế được. Cho tôi xin lỗi mà.

- Quên đi. Tôi đi ngủ đây.

- Ê ê đừng giận mà.

Nguyên Vũ biến mất sau tấm rèm đang phấp phới. Phong Nhược nhấp thêm 1 ngụm rượu thì Điềm Uy xuất hiện ngay phía sau làm cô giật mình.

- Phong tiểu thư. Phòng của tiểu thư chuẩn bị xong rồi. Để tôi đưa cô đi.

- Phòng của cháu á? Nhưng cháu định đi bây giờ...

- Thiếu gia có dặn chuẩn bị sẵn phòng cho tiểu thư, xem ra không cần thiết rồi. Đêm cũng đã khuya, để tôi điều xe đưa tiểu thư về.

- Ây không cần... Dù gì cháu cũng không về nhà...

- Vậy tiểu thư muốn đi đâu cứ nói với tài xế.

- Thật sự không cần phiền phức vậy đâu.

- Tiểu thư đừng khách sáo. Dù sao ngày mai lão gia cũng muốn dùng điểm tâm sáng với cô. Cứ để tài xế của chúng tôi đưa cô đi.

- Cháu thật sự không cần xe đâu. Nhã ý của chủ tịch cháu xin nhận. Phiền bác thay cháu xin lỗi chủ tịch 1 tiếng. Cháu đi trước đây.

Phong Nhược đặt vội ly rượu xuống, chuồn nhanh ra khỏi biệt thự nhà họ Bách.

- Thiếu gia. Phong tiểu thư về rồi. Nhưng cô ấy từ chối đi xe của chúng ta. Tôi đã hết lời nhưng cô ấy vẫn một mực từ chối.

- Con bé này thật kì lạ.

- Lão gia. Cô ấy từ chối cả lời mời của ngài.

- Tính nó vậy đấy, chỉ làm gì nó muốn, không ai có thể ép buộc được.

- Liệu có cần tôi cử người đi theo.

- Kệ nó đi. Nó tinh ý lắm, cắt đuôi ngay ý mà.

- Nhưng Phong tiểu thư vừa uống rượu...

- Không sao đâu. Tửu lượng của nó lớn lắm, có khi còn cao hơn cả Phong Kỳ nữa. Không có vấn đề gì đâu.

- Sao ba biết chắc vậy?

- Phong Kỳ là cao thủ uống rượu. Từ nhỏ đã được luyện tập cùng cao thủ sao mà không khá được. Anh em nó đúng là chỉ có một.

- Anh em??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro