trang thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con gặp anh trai nó rồi mà. Phong Kỳ là nhà thầu của dự án xây dựng khu trung tâm mua sắm phía nam đấy.

Nguyên Vũ ngốc nghếch tự trách bản thân sao không để ý đến cái họ to đùng mà dám hiểu lầm Phong Nhược. Rồi chợt nghĩ biết đâu là hiểu lầm hết. Tất cả đều là hiểu lầm. Giáo sư Ngôn, anh trai, chàng trai mặc áo choàng tắm... Nghĩ đến đây Nguyên Vũ chợt khựng lại.

- Cái tên Tôn Nguyên Thần có gợi cho ba nhớ đến ai không? Họ hàng của Phong Nhược chẳng hạn.

- Nguyên Thần là kiến trúc sư tự do được săn đón nhất ngành đấy. Nếu là người nhà thì đã sớm đầu quân cho Phong Kỳ rồi. Sao vậy? Bắt đầu tìm hiểu để thừa kế sự nghiệp của ba rồi sao?

- Con đi ngủ đây.

Đến bây giờ, vấn đề duy nhất còn lại quấy phá giấc ngủ của Nguyên Vũ chính là cái tay kiến trúc sư không rõ lai lịch kia.

----------

Phong Nhược uể oải từ phòng ngủ đi ra. Phong Kỳ tiến đến hôn trán cô như thường lệ rồi ngồi xuống, dán mắt vào tờ báo.

- Hôm qua về muộn vậy?

- Vậy mà muộn sao? 2 người vẫn thức mà.

- Đại tiểu thư à, ăn sáng đi. Đừng hờn dỗi nữa.

Nguyên Thần đặt đĩa điểm tâm xuống trước mặt Phong Nhược, hôn lên má cô 1 cái rồi cũng ngồi xuống, dán mắt vào 1 tờ báo khác.

- 2 người hay ho thật đấy. Đúng là những con người ồn ào.

Phong Nhược nuốt điểm tâm sáng trong cái sát khí to lớn bao trùm vì lại thêm 1 đêm không được ngủ.

- Thế nên anh mới thiết kế tường cách âm.

- Đó là ý của em mà, kiến trúc sư. Mà đồ dởm à sao không có tác dụng gì cả?

- Em biết Windway chúng ta không dùng đồ dởm mà.

- Vậy là rõ ràng 2 người cố tình còn gì.

- Đó gọi là...

- Tùy hứng.

Phong Nhược nghe 2 con người kia nói nối nhau vậy càng sôi máu, ánh mắt sắc nhọn bắn toé loe.

- 2 người thật kinh khủng.

- Ai bảo em không ngoan ngoãn ở phòng anh thiết kế cho, thích lanh chanh phòng khác cơ.

- Ra đây. - Tiếng gõ cửa vang lên cũng không thể cắt ngang cuộc đấu trí này kể cả khi Phong Nhược đang ở thế yếu. - Đáng ghét.

- Nguyên Vũ đến đưa tài liệu sao? Còn sớm mà.

- À chuyện này...

- Sao vậy?

- Mấy người trong nhóm nói muốn gặp cậu...

- Làm gì?

- Mình đã nói rồi nhưng bọn họ cảm thấy không tin tưởng giao cả bài luận cho cậu lắm...

- Cậu là nhóm trưởng. Cậu quyết là được rồi.

- Nhưng đây là thành quả chung của mọi người. Mình tự ý quyết e là không ổn lắm...

- Không tin mình đúng không? Vậy cậu làm chung là ổn chứ gì.

- Phong Nhược...

- Sao? Không tin tưởng cả cậu luôn à?

- Không phải. Ý mình là dù gì mọi người trong nhóm cũng nên gặp nhau 1 lần.

- Không.

Phong Nhược toan đóng cửa thì bị bàn tay của Nguyên Vũ chặn lại.

- Áh.

- Đáng đời.

Phong Nhược bỏ cửa đấy, cứ thế đi vào trong.

- Đại tiểu thư à chỉ 1 lần thôi. Có mất mát gì đâu. Dù sao cũng chưa gặp lần nào...

- Đó. Ông trời làm việc có lý do của mình.

- Lại là cậu sao? Không được. Cứ thế này không được. 1705. Nhớ cho kĩ đấy.

Phong Kỳ nhìn Nguyên Vũ đi vào mà ngán ngẩm. Còn Nguyên Vũ mặt ngơ ra chả hiểu gì.

- 1705??

- Là sinh nhật anh ấy.

Phong Nhược đặt cái tô đựng đầy đá lạnh xuống bàn, nhúng tay Nguyên Vũ vào.

- Là mã để vào nhà. Tôi bắt đầu ghét tiếng chuông cửa nhà mình vì cậu rồi đấy.

- Thật xin lỗi đã quấy phá buổi sáng yên lành của mọi người, nhưng giáo sư Ngôn nói chỉ có thời điểm này mới tìm đc Phong Nhược... ở nhà.

Phong Kỳ nhún vai, nhấp thêm 1 ngụm cafe.

- Cũng đúng.

- À mà đại tiểu thư này...

- Hử?

- Cậu đang làm gì tôi vậy?

Nguyên Vũ cảm thấy ớn lạnh chạy dọc cơ thể, nhìn xuống tay mình đang bị bao vây bởi đá lạnh rồi nhìn Phong Nhược bằng ánh mắt khó hiểu. Phong Nhược giương to đôi mắt trong sáng, tỉnh bơ đáp lại.

- Tôi nghĩ làm thế sẽ đỡ đau hơn.

Phong Kỳ bật cười, tí sặc.

- Cậu hãy bỏ qua cho. Phong Nhược nhà chúng tôi, thực sự rất đơn giản.

Phong Kỳ nhấn mạnh cái vế đằng sau để trêu chọc Phong Nhược. Phong Nhược bật dậy, đang định đáp trả thì khuỵ xuống, nôn khan. May mà Nguyên Vũ kịp thời đỡ được. Ánh mắt ngạc nhiên, hoảng hồn của mọi người đổ dồn vào Phong Nhược. Phong Nhược cũng vô cùng bất ngờ, con ngươi mở to nhìn về phía Phong Kỳ.

- Phong Kỳ à...

- Không thể nào. Đã uống thuốc rồi mà. - Phong Kỳ nhìn Phong Nhược như không dám tin vào những gì vừa chứng kiến, nghiêm túc tra hỏi. - Hôm qua đã làm những gì? Đi đâu, với ai?

- Làm gì? Xem nào... Có ra biển. Sao có cả với ai??

- Cảm xúc cũng ảnh hưởng lắm chứ bộ.

- Với cậu ấy.

Phong Nhược tỉnh bơ chỉ sang Nguyên Vũ như 1 kiểu đổ lỗi.

- Cậu đã đầu độc Phong Nhược nhà chúng tôi những gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro