trang thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Thần nhìn Nguyên Vũ bằng ánh mắt đầy sát khí. Còn Nguyên Vũ vẫn ngu ngơ chả hiểu gì chôn chân tại chỗ. Phong Kỳ cũng nhìn Nguyên Vũ nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng quay sang Phong Nhược hỏi tiếp.

- Còn làm những gì nữa?

- Sau đó em về nhà Nguyên Vũ.

- À mà tối qua ăn gì, ở đâu, với ai?

Nguyên Thần sốt ruột xen vào.

- Ăn cơm ở nhà Nguyên Vũ cùng với Nguyên Vũ và bố Nguyên Vũ. Bố Nguyên Vũ là chủ tịch Bách đó. Mãi em mới biết.

Phong Thần nghĩ ngợi vài giây.

- Vậy không thể nào đâu. Cơm nhà họ Bách là đặc sản. Cực kì đảm bảo.

- Hay là do tôi.

Nguyên Thần hãi hùng nhìn Phong Kỳ bằng ánh mắt của người có lỗi.

- Đi khám, đi khám.

Phong Kỳ vơ lấy cái áo mangto, hùng hồn kéo tay Phong Nhược.

- Không. Bệnh viện khủng khiếp lắm.

- Em biết cái này không khám được tại nhà mà. Phong Nhược tiểu thư, xin em đấy, biết điều chút đi.

Nguyên Thần cũng khoác tạm áo choàng, tay lăm le điện thoại gọi cho bệnh viện... cứ tạm gọi là hẹn trước, cũng được đà đẩy Phong Nhược đi từ đằng sau và thêm cái giọng dụ dỗ trẻ con.

- Phong Nhược, chịu khó đi ha! Khám xong anh mua cả thùng kẹo cho.

- Không thích kẹo nữa đâu.

- Thế để anh tặng em cái túi lần trước em muốn nhé!

- Không cần, em chỉ tranh với con mụ đáng ghét ý thôi.

- Thế còn đôi giày trong bộ sưu tập hôm rồi đi xem.

- Có người tặng rồi.

- À! Cái váy lần trước.

- Không thích nữa rồi.

- Hay đi du lịch nhé? Chơi nguyên năm luôn. Em vẫn muốn thế còn gì. Ngoan nhé khám xong anh đặt vé bay luôn.

Phong Nhược dùng dằng gỡ ra khỏi 2 con người đang hết sức nhiệt tình kia, chạy lại nấp sau Nguyên Vũ đang bất động vì không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

- Được rồi, được rồi. Em đã ăn kem. Rất nhiều kem. Và có uống 1 chút... tí tẹo rượu.

- Oa, không ngờ em sợ bệnh viện còn hơn cả thú nhận nữa.

Phong Kỳ tròn mắt nhìn Phong Nhược. Nguyên Thần vuốt cằm, tỏ vẻ nghiền ngẫm kiểu tri thức bác học.

- Chúng ta nên thường xuyên nhắc đến bệnh viện nhiều hơn.

Phong Kỳ vẫn không rời mắt khỏi Phong Nhược, gật gật đồng tình. Phong Nhược liếc ra 2 con mắt sắc lẻm.

- Lợi dụng. 2 cái người này, thật là quá đáng. Quá đáng quá đi mà.

Phong Kỳ thở dài, tiến đến vuốt tóc Phong Nhược, nhìn cô em gái bé bỏng bằng ánh mắt ấm áp.

- Đại tiểu thư, anh biết đối với em chịu đựng thật sự rất khổ sở. Nhưng đây cũng là vì tốt cho em. Em hãy coi như vì người anh này, cố gắng thêm 1 chút. Hay thế này đi. Đợi 1 thời gian nữa bớt bận rộn, anh với Nguyên Thần sẽ thay nhau đưa em đi chơi, từ từ lấy lại nhịp độ cũ. Từ tốn mà tiến hành, dần dần trở lại cuộc sống ăn chơi không lo ngày tháng của em. Có được không?

- 2 người có khi nào không bận rộn đâu. Em tự biết lo mà. Đừng vì em mà để cản trở. Em không muốn trì hoãn công việc của 2 người.

- Cản trở gì chứ? Phong Nhược là gia đình. Phong Nhược luôn đứng nhất. Lo cho em là trách nhiệm của bọn anh.

Nguyên Thần chả hiểu đã lục được ở đâu ra lọ thuốc, đưa cho Phong Nhược. Phong Nhược nhìn lọ thuốc bằng ánh mắt vô cảm.

- Người có quyền hợp pháp chăm sóc em chỉ có duy nhất Phong Kỳ thôi. Nguyên Thần đừng có tưởng bở nữa điiii.

Nguyên Thần xoay lọ thuốc trên tay, thản nhiên dụ dỗ.

- Uống thuốc này xong có thể uống rượu đó. Em chắc là không muốn chứ?

Phong Nhược bất giác giật lại lọ thuốc, thật sự hối không kịp.

- Ngoan. Tối nay bọn anh sẽ cùng về đưa em lên bar.

Phong Nhược nghe Nguyên Thần nói thế giật nảy kéo tay Nguyên Vũ.

- Không cần đâu. Có Nguyên Vũ rồi.

- Có được không?

Phong Kỳ quay sang hỏi Nguyên Vũ, Nguyên Vũ hết bất động, nở nụ cười gian trá với Phong Nhược.

- Vậy gặp cả nhóm nha?

- Tranh thủ. Toàn là những con người cơ hội, cơ hội.

- Coi như là đồng ý rồi. Việc này cứ giao cho tôi.

Nguyên Vũ cười tươi đáp lại sự bất bình của Phong Nhược. Nguyên Thần vỗ vai Nguyên Vũ, khen ngợi.

- Cũng khá đấy.

- Tôn Nguyên Thần, biến ra khỏi nhà em.

Phong Nhược hờn dỗi, đi vào phòng và cố ý đóng mạnh cửa cho nhữg con người cơ hội đứng bên ngoài phòng khách kia biết là họ đang bị giận. 5' sau bước ra, quần áo chỉnh tề.

- Em đi đâu đấy?

- Tránh xa mấy người.

Phong Nhược không buồn nhìn Phong Kỳ, cứ thế phăm phăm, đi là đi.

- Đừng lo. Con bé này chả dỗi ai được lâu đâu.

Phong Kỳ trấn an. Nguyên Vũ cũng vội chào Phong Kỳ và Nguyên Thần, đuổi theo Phong Nhược.

- Đại tiểu thư của tôi ơi, giận dỗi cái gì.

- Cậu không phải đến trường sao? Đi đi.

- Còn cậu, đi đâu?

- Gặp bên sản xuất. Chắc cũng 3 ngày rồi họ tưởng tôi mất tích.

Phong Nhược cứ điềm nhiên như không, nhảy lên taxi và biến mất. Nguyên Vũ đứng nhìn theo, thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro