trang thứ mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cầu xin anh đấy Phong Kỳ, nói tôi biết Phong Nhược ở đâu đi. Tôi sắp chết thật rồi.

- Cậu biết tính nó rồi đấy. Xin lỗi, tôi không giúp được.

Phong Nhược biến mất với Nguyên Vũ đã 3 ngày, không tìm thấy ở nhà, điện thoại cũng tắt máy.

- Không tìm thấy là ý gì? Vậy bài luận này phải làm sao?

Chàng trai đeo kính đặt quyển sách dày như cuốn từ điển xuống mặt bàn, ngẩng lên. Cô gái ngồi trước laptop bỏ kính xuống, khoanh tay.

- Tôi đã nghi ngay từ đầu cái loại người này không thể tin tưởng được mà. Loại tiểu thư ăn chơi đàn đúm như cô ta suốt ngày chỉ biết bận rộn tiệc tùng thời gian đâu nghĩ đến trường học, luận án. Đúng là không có trách nhiệm.

Chàng trai còn lại trong nhóm cầm theo ly Espresso, vừa kịp tiến vào với cuộc tranh luận của cô gái đeo kính luôn ở cạnh laptop.

- Nói vậy không phải hơi quá đáng sao? Dù gì người ta cũng đã làm xong phần của mình còn gì.

- Cậu có bao giờ thấy mặt cô ta lấp ló ở trường không?

- Trường rộng như vậy tôi ở khắp nơi được chắc.

- Vậy có thấy trong lớp bao giờ chưa?

- Tôi nhớ mặt cậu ấy chắc.

- Thế. Chưa nhìn thấy, chưa tiếp xúc thì hiểu được mấy phần mà đòi bênh. Để tôi nói cho mà nghe rõ ràng là loại con gái không ra gì. Nghe đồn vì có quan hệ gì đó với giáo sư nên mới trụ đc đến tận bây giờ. Nghĩ cũng đúng điểm số lẹt đẹt như cô ta vẫn chưa bị đuổi đúng là thành quả của các mối quan hệ.

- Cậu lăng mạ người ta hơi quá rồi đấy. Tôi đọc phần cậu ấy làm rồi, cũng đâu có tệ, thậm chí còn khá hơn 1 số người.

- Chắc gì đã là cô ta làm thật.

- Cậu ấy nói đúng đấy. Cậu hơi quá đáng rồi.

Chàng trai đeo kính xen vào, bị xả cho tối tát.

- Cậu thì biết cái gì chứ? Là tôi bịa chuyện nói xấu cô ta sao? Không hề, đúng không. Vậy im lặng đi. Nguyên Vũ, cậu là người lấy bài, nói thử xem.

- Cậu im lặng đi. Phần đó cậu ấy làm thật đấy. Chính tôi đã tham gia giúp đỡ nên cậu không phải nghi ngờ gì đâu. Ổn rồi chứ?

Nguyên Vũ nãy giờ chỉ im lặng lo lắng xem không biết hiện giờ Phong Nhược đang ở đâu, không để ý đến cuộc tranh cãi ngay trước mặt, bây giờ mới lên tiếng. Cô gái kia đảo mắt, đeo lại kính rồi ngồi xuống gõ lách cách vào cái laptop.

- Cứ cho là như thế đi. Giờ thì sao? Cô ta không xuất hiện để hoàn thiện bài. Vậy các cậu định thế nào? Hoàn thiện bài cho cô ta nhé? Chắc chỉ có cách này thôi. Cứ thế nhé các chàng trai, đi mà gánh cả phần của cô ta, tôi không can dự đâu.

- Nguyên Vũ.

Nguyên Vũ vội quay người lại. Giọng nói này thật bất ngờ, chưa bao giờ Nguyên Vũ được gọi tên mà xúc động đến thế. Phong Nhược cầm theo 2 lốc cafe và ôm 1 xấp vài tập tài liệu, điềm tĩnh lại gần.

- Cậu làm tôi lo gần chết. Cậu đã ở chỗ quái nào vậy?

- Làm việc.

Phong Nhược đáp gọn lỏn trước sự lo lắng của Nguyên Vũ. Chàng trai với ly Espresso nở nụ cười thân thiện, hi vọng 1 cái bắt tay từ Phong Nhược.

- Thiên Đằng. Lần đầu gặp.

Phong Nhược chỉ mỉm cười đáp lại rồi quay sang đưa 1 tập tài liệu cho Nguyên Vũ, chỗ còn lại để xuống bàn.

- Gì đây?

- Bài luận. Nhóm trưởng là người nộp. Với lại tôi nghĩ cậu cũng muốn... kiểm tra nó.

- Cậu tự mình làm hết đấy à?

- Không. Tôi là gì? Siêu nhân chắc?

Nguyên Vũ lật lật, lướt qua bài luận Phong Nhược vừa đưa, có chút ngạc nhiên.

- Cậu hoàn thiện nó?

- Thì tôi đã nói thế mà. Cậu không nghe sao?

- Cậu nói sẽ để tôi giúp.

- Tôi lấy phần của mọi người trong lap của cậu. Cậu giúp rồi.

- Cậu hack laptop của tôi?

- Tôi không bao giờ để đội của mình làm thế. Bác Uy cho tôi pass.

- Cậu dụ dỗ quản gia nhà tôi?

- Tôi thuyết phục. Cho tôi 1 phút.

Chuông tin nhắn lập lại trong cái điện thoại, Phong Nhược mở ra, nhìn vào, khẽ cau mày, gọi lại. Đặt 2 ly cafe xuống, Phong Nhược cầm điện thoại, đi ra cửa.

- Thật xin lỗi, cậu có thể nhắc lại cậu ở dự án nào không?

Hoa Trên Biển. 3 từ này đập vào Phong Nhược 1 cảm giác khó tả. Phong Nhược đã hoàn toàn quên mất dự án này có tồn tại.

- Phiền cậu gửi lời đến chị Phương, hãy cho tôi 3 ngày. Tôi sẽ thu xếp xong.

Phong Nhược nhắm mắt, thở sâu, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi.

- Từ Khúc à. Bìa sách của Hoa Trên Biển xong chưa? Bên kia vừa giục tôi.

Phong Nhược vừa vô tình quay đầu lại thì thấy Nguyên Vũ cầm 1 trong 2 cốc cafe của cô lên uống, định ngăn nhưng không kịp.

- Ây... đừng. Đó không phải Latte Macchiato thật đâu.

Nguyên Vũ ho sặc sụa, chả hiểu trong cái cốc cafe kia đang trá hình thức uống gì nữa. Phong Nhược lấy trong túi ra chai nước, đưa cho Nguyên Vũ rồi quay trở lại với cuộc đàm thoại.

- Xong rồi. Vậy sao vẫn chưa gửi mẫu cho bên Tố Phương?

- Cái này... là do vẫn chưa có phần kết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro