Người Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lờ đờ tỉnh dậy, xung quanh tôi là một ngôi nhà lạ nào đấy, bỗng dưng cảm giác cả người nóng rang và đầu cũng nhức bưng bưng, tôi cá là mình đã mắc bệnh khi dầm mưa. Nhưng rốt cuộc là ai đã giúp tôi cơ? Tôi gạt đi tấm chăn đang phủ kín toàn thân, bàn chân ấm nóng đặt trên sàn nhà lạnh. Suýt nữa thì đã ngã rạp xuống sàn, vì cái đầu này cứ như ai đang gõ vào thật mạnh.


Một mùi hương tỏa ra từ phía trong ngôi nhà, lần mò vào đó tôi thấy một bóng lưng của đàn ông, dáng lưng đó lại khơi lên kí ức cũ về hắn..nhưng không không muốn việc ngồi bệt xuống ngay nhà người ta và lần nữa nức nở đâu. Tôi vốn muốn nói gì đấy với chủ nhà, nhưng lại lơ ngơ không biết nên nói gì, kết quả là bị phát hiện trước khi tôi kịp lên tiếng.


''cô tỉnh rồi à?'' người đàn ông ấy quay lại, có vẻ cũng tầm tầm tuổi tôi cũng không lớn lắm, anh ta lau sạch tay và đến gần tôi, một nụ cười có vẻ rất tươi.


''à..vừ..vừa tỉnh'' hơi giật mình vì thanh âm của anh ta, tôi mỉm một cái thể hiện rằng bản thân đang ổn.


''tôi có nấu một ít cháo, nhưng có vẻ là nó không ăn được nên là cô đợi thêm tí nữa là có người tới đưa đồ ăn rồi..'' anh ta lại gãi gai sau đầu chỉ về đống đồ ăn nằm gọn trong bồn rửa.


''cảm ơn vì đã giúp tôi'' nhìn về hướng đó, cái nồi nấu cháo bây giờ chỉ còn lại một ít phần trắng và xung quanh toàn là màu đen, tôi chỉ đành lái sang chuyện khác và tạm thời gạt bỏ cái nồi đó.


''chuyện thường thôi, nhưng cô tên gì? Tôi là Hwang Sungwo'' anh ta đưa tay tới ngỏ lời giới thiệu, xem ra cũng không phải người xấu.


''tôi là Won T/b'' duỗi bàn tay nóng ra đáp lại Sungwo, bệnh của tôi vẫn còn nhưng chắc là đỡ hơn rồi.


''tay cô nóng quá hay vào nằm nghỉ chút nữa đi, khi có đồ ăn rồi thì tôi sẽ gọi cô ra'' Sungwo dán ánh nhìn lo lắng lên người tôi, vội kéo tay tôi ra chiếc sofa ban nãy, nhìn cách anh ta đắp chăn, xả khăn rồi đặt lên đầu tôi,  trong lòng tôi lại thấp thoáng bóng dán của mẹ.


''anh cứ xem tôi như con nít'' trùm chăn đến cổ tôi, chẳng thể nhịn cười được nữa, anh ta xem tôi là trẻ con hay gì mà làm dữ vậy.


''như thế mới mau khỏi bệnh'' không nhường nhịn, anh ta nhanh đáp lại tôi.


Chả thèm nói chuyện với Sungwo nữa, tôi quay mặt vào trong chớp mắt chút xíu, anh nhìn tôi rồi cũng quay ngoắt đi. 


---------------------


tui thích mấy bà hối tui ra chap á, kiểu có người hóng fic của tui tui mới có động lực làm =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro