Thật Tệ Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_chap 1 ở bên acc lwqchau__ mn chịu khó tìm đọc nha tại mình cop qua đây khum được

-----

Tôi rời đi khi trời nhá nhem tối, tôi lê bước khắp đường phố một mặt vô hồn nhìn vào khoảng không.

Trong đầu hiện giờ chỉ toàn hình bóng hắn, từng đoạn kí ức thoảng qua trong suy nghĩ, từng khoảnh khắc hạnh phúc cùng hắn cớ sao bây giờ lại khiến tôi đau lòng đến thế?

Những ngày đầu mới quen, e thẹn ngại ngùng khi hắn ghé qua lớp tôi, đưa cho tôi hộp sữa vào giờ ra chơi.

Những lần đầu nắm tay hắn khiến mặt tôi đỏ hết cả lên, tay hắn lúc ấy rất ấm..

Những cái ôm sau thi học kì, tôi lọt thỏm vào trong lòng hắn, tận hưởng từng chút.

Hoặc những buổi tối cùng nhau lượn lờ qua vài con phố vào ngày đông lạnh lẽo.

Những lời mĩ miều trong buổi cầu hôn hoành tráng hôm đó, tôi đã trao niềm tin cho hắn

Đáng lẽ ra, tôi nên từ chối lời tỏ tình ấy thì tôi sẽ không như bây giờ? Tôi chẳng thể nào ngừng nhớ hắn. Giọt lệ ưu buồn này vẫn đang chực chờ được tuôn trào, tôi vẫn đang kìm nén nó, tôi không muốn cho ai thấy được nó... Lạc vào ngõ nhỏ, chân tôi cũng đã đau mỏi hết cả rồi, nhìn vào bàn chân đang sưng đỏ lên chẳng hiểu vì sao những cảm xúc trong lòng dân trào ra ngoài.

Tôi đã khóc, như một đứa trẻ, cảm giác bất lực, tiêu cực, mệt mỏi cứ bủa vây lấy tôi. Từng giọt nước mắt rớt rơi trên gương mặt chẳng khiến tôi thoải mái hơn, chỉ khiến tôi càng khó thở nhưng tôi không thể ngăn cản chúng.

Nhớ hắn, tôi nhớ hắn quá đi mất! nhưng làm sao khi hắn chẳng cần đến tôi nữa? tôi bó gối tại nơi góc tối ẩm thấp đó cũng chẳng nức nở như ban nãy, chỉ là..trời đã đổ cơn mưa xuống rồi. Tôi vẫn ngồi đó, cả thân hứng cơn mưa ấy, tôi lại khóc, cái thứ nước mắt này khiến tôi khó chịu và tôi lại không thể ngăn chúng trào ra.

Đã một giờ trôi qua, cơn mưa tạnh hẳn, còn tôi vẫn im lặng nhìn vào khoảng không ấy nhưng đầu tôi có hơi choáng váng, tôi chợt nhìn ra hình bóng hắn cứ mờ mờ ảo ảo trong tầm mắt. Tôi đứng lên để nhìn rõ sau đó..sau đó trong tôi là một khoảng trống

--------------

mình đã bị mất acc lwqchau rùi nên khum có đăng được bộ này, mình tưởng nó sẽ không ai chú ý đến nma một hôm mình lượn lờ acc cũ thì mình thấy có bạn hóng làm mình mừng chết đi dược :> có thể hiện tại cách viết của mình khum có được như lúc trước nhưng vẫn cảm ơn vì đã ủng hộ mình nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro