Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người là ai? Sao lại vào nhà tôi?"

Tần Lam quay về nhà liền thấy 2 chiếc xe lạ trước cổng, vào trong thì có mẹ và thêm 4 người khác. Là Tử Tân, Gia Nghê, Jolie và còn một cô gái có vóc dáng cao ráng nhưng lại mang gương mặt sắc lạnh.

"Tôi là Mã Tư Thuần, chị gái của Cẩn Ngôn. Tôi không liên lạc được với con bé, tôi đoán là con bé ở cùng cô."

"Tôi..."

"Cẩn Ngôn đâu?" Tử Tân nhíu mày

"Em ấy..."

"Giờ này không phải giờ giỡn, cô có giữ Cẩn Ngôn thì nói em ấy ra đi." Gia Nghê mất kiên nhẫn

"CẨN NGÔN BỊ BẮT CÓC RỒI." Tần Lam hét lên

Không gian im lặng, bà Tần đứng không vững phải để ông Tần đỡ.

"Cái gì? Nè Tần Lam, con bé về đây chưa bao lâu mà đã gặp chuyện rồi. Cô làm gì em tôi vậy hả?" Tư Thuần mất kiểm soát nắm lấy cổ áo Tần Lam.

"Bình tĩnh đi chị!" Tử Tân can ra. "Tần Lam nói em biết, chuyện gì đã xảy ra."

Tần Lam kể lại toàn bộ sự việc, nàng vừa kể vừa khóc nước mắt không biết vì sao cứ trào ra.

"Chắc chắn là Nhiếp Viễn làm." Tư Thuần nhắm mắt thở dài. "Phải chi tôi can ngăn con bé đừng để nó về đây thì nó đã không gặp chuyện."

"Nhiếp... Nhiếp Viễn sao... Hắn ta dám sao?" Tần Lam như mất kiểm soát.

Nàng ngồi dậy lao ra cửa, liền bị hai tên vệ sĩ của Tư Thuần can lại.

"Cô biết con bé ở đâu mà tìm? Cô tính lật tung cái Thượng Hải này lên à?"

"Tôi có thể, chỉ cần là tôi tìm được em ấy. Em ấy đang cần tôi!"

"Im lặng và ngồi yên đi. Hắn ta chắc chắn sẽ liên lạc với cô." Tư Thuần ngồi xuống ghế

Cả nhà rơi vào im lặng.

*Reng Reng*

Tiếng điện thoại Tần Lam rớt dưới sàn vang lên, Tử Tân đi đến bắt máy rồi bật loa ngoài.

"Alo, em yêu à!" Tiếng Nhiếp Viễn đầu dây bên kia vang lên, Tần Lam chạy như bay đến.

"Nhiếp Viễn! Mày đang ở đâu hả? Mày đã làm gì Cẩn Ngôn?" Tần Lam tức giận quát.

"Ơ, mới có tí chuyện cỏn con mà em đã thay đổi cách xưng hô với anh rồi à. Bình tĩnh đi bé. Em thông minh thật đấy!"

"Tao không muốn vòng vo với mày nữa. Mày đã làm gì Cẩn Ngôn, mày muốn gì?"

"Anh có dám làm gì em gái yêu thương của em đâu. Chỉ là anh cần nó để có được em thôi. Với lại em cũng biết mà, anh muốn có em chứ không phải nó"

"Mày.. mày đang ở đâu?"

"Sân thượng bệnh viện của em đấy, tới sớm nhé cô gái của anh. Anh không muốn chờ lâu đâu đấy!"

"Được rồi, tao tới liền"

"Mà này, nhớ là một mình em thôi biết chưa! Nếu có thêm ai khác thì anh không chắc là mạng sống của con nhỏ đó được bảo toàn đâu hahaha"

Hắn ta cúp máy Tần Lam vừa định chạy đi liền bị Tư Thuần kéo lại.

"Đi tới đó, đeo vòng tay này lên rồi chúng tôi sẽ đến." Tư Thuần đưa cho nàng một sợi dây đỏ.

Tần Lam tông cửa chạy ra ngoài.

~30 phút trước tại sân thượng bệnh viện~

Cẩn Ngôn từ từ mở mắt, đầu óc cô choáng do thuốc mê. Cô định thần lại rồi nhìn xung quanh. Cô muốn cử động nhưng có thứ gì đó trói cô lại. Nhìn xuống thì cô hốt hoảng khi thấy mình bị trói cả hai tay hai chân.

"Tỉnh rồi à?" Nhiếp Viễn nhếch mép

"Anh bị điên à? Bắt tôi làm gì?"

"Cũng tại cô thôi, vì cô nên Tần Lam đã hủy hôn với tôi! Vì cô mà Tần Lam từ chối tôi! Tôi đã theo đuổi cô ấy 5 năm nay rồi, nhưng nhận lại chỉ là sự ghẻ lạnh. Còn cô, tại sao không ở New York luôn đi? Về đây làm gì?"

"Anh nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Mới hôm qua 2 người còn hôn nhau cơ mà"

"À... ra là cô thấy à. Cô chỉ coi đoạn đầu thôi sao. Cô có muốn nghe đoạn cuối nó ra sao không?" 

Cẩn Ngôn nhìn hắn không nói gì, trong đầu cô bây giờ hàng ngàn câu hỏi được đặt ra.

"Sao, muốn nghe không? Là tôi cưỡng hôn cô ấy đấy! tôi đã dành biết bao nhiêu tình cảm của mình, làm tất cả mọi thứ cho cô ấy, nhưng tôi chẳng nhận lại được gì cả! Hôm qua tôi bị cô ta tát. Cô ta đã xin tôi buông tha, cô ta không muốn tôi xuất hiện trước mặt nữa. Cô biết vì sao không? Là vì cô đấy! Cô chỉ là em gái của Tần Lam mà thôi, tại sao cô lại đi yêu chị mình chứ, đồ dơ bẩn! Phải, hôm qua Tần Lam nói là yêu cô, bao nhiêu năm rồi, tình yêu của tôi vẫn không xứng đáng sao?" Nhiếp Viễn gắt lên

"..." Cẩn Ngôn im lặng khi nghe những gì hắn ta nói

----
*Cạch*

"Đến rồi à" Nhiếp Viễn đứng kế bên Cẩn Ngôn, trên tay cầm cây súng.

"Bỏ súng xuống, mày không được làm hại tới em ấy"

"Vậy sao? Chuyện em ấy còn tồn tại hay không là do em quyết định đấy Tần Lam. Anh không muốn nói nhiều, chắc em cũng biết ý anh muốn gì"

"Mày thả Cẩn Ngôn ra trước"

"Không! Anh đâu phải thằng ngu, em chọn đi, anh hay cô ta"

"..."

"Sao không trả lời? À mà em thấy khung cảnh này có quen không? 5 năm trước em cũng phải lựa chọn thế này đấy. Có nhớ không? 5 năm sau, em vẫn phải lựa chọn, nhưng người chết bây giờ không phải là anh nữa, mà chỉ có mình cô ta thôi. Em chọn đi, anh không muốn mất nhiều thời gian"

Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam, nhìn vào cánh tay đang đeo sợi chỉ đỏ của chị mình. Đây là minh chứng cho thấy Tư Thuần đang ở đây, cô lắc đầu ra hiệu cho Tần Lam.

"Nói đi, TÔI HAY CÔ TA!" Nhiếp Viễn đưa súng đến gần đầu Cẩn Ngôn.

"Vậy mày chọn ăn cơm tù hay hưởng nhang khói." Tiếng đằng sau Tần Lam vọng đến

"Chị... Chị Mã..." Nhiếp Viễn nhìn người trước mặt

Tư Thuần đi đến nhìn Nhiếp Viễn, rồi nhìn sang em mình. Mặt Cẩn Ngôn đã đỏ lên, điều này càng khiến chị thêm bực mình.

"Mày làm gì với em tao vậy?" Tư Thuần nhìn hắn

"Em... Em sao?" Nhiếp Viễn nhìn Cẩn Ngôn rồi nhìn Tư Thuần.

"Mày đâu có điếc, nó là con gái út của bà Lệ và là em của tao!"

"Gì chứ? Ba mẹ nó đã chết rồi mà."

"Mày có muốn chết như thằng anh của mày không?"

Tay Nhiếp Viễn bắt đầu run rẩy, hắn buông lỏng tạo thời cơ để Cẩn Ngôn chạy thoát.

"Đưa nó về Ngô Gia gặp mẹ tôi!" Tư Thuần ra lệnh

"Khoan đã, tại sao mày biết ba mẹ tao chết? Chuyện này chỉ có tao và bà Lệ biết, tại sao mày lại biết?" Cẩn Ngôn nhìn Nhiếp Viễn

"Mày muốn biết à? Vì ba tao và anh hai đã hại chết ba mẹ mày đó con ngu hahahahaha." Hắn ta cười lớn

"Thắng khốn..."

Cẩn Ngôn lao đến liền bị Tần Lam ngăn lại, Tư Thuần ra hiệu đưa Nhiếp Viễn đi khỏi.

"Tiểu Ngôn em bình tĩnh đi, rồi hắn sẽ phải c...." Tần Lam ngã gục xuống.

"Nè Tần Lam, chị sao vậy? Tần Lam nhìn em đi!" Cẩn Ngôn bế nàng lên chạy ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro