[ThorKi] giữa vạn năm ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loki không chắc liệu có phải mình đã ngủ suốt trăm năm.

Là một vị thần, cậu không chết được. Nói theo một cách nào đấy, cơ thể cậu đã tan biến theo cát bụi xứ Jotunheim, nhưng linh hồn vẫn còn. Trôi nổi đâu đó trong vũ trụ.

Thực ra Loki không trốn tránh cái chết. Cậu không sợ nó. Cậu hiểu sự sống này là một ngoại vi sai chệch khỏi quỹ đạo. Đáng ra cậu đã phải tắt thở tại đền thờ từ lúc mới chỉ là đứa bé sơ sinh, yếu ớt và nhỏ bé đến độ cha ruột cũng khinh rẻ. Đáng ra sẽ là như vậy, nếu không có sự xuất hiện của Odin.

Odinson Allfather, sẽ là một sự dối trá nếu cậu nói rằng mình không hề hận ông ta, dù cho cậu có là vị thần của điều đó đi chăng nữa. Nhưng suy cho cùng, nói hận chính mình mới là đúng hơn cả. Cậu đặt quá nhiều niềm tin vào người đó, lu mờ bản thân để chạy theo đòi hỏi thứ người đó không bao giờ cho cậu được: sự chú ý và thiên vị. Sẽ chẳng có một lần nào Odin thôi nghếch mắt về phía Thor mà nhìn sang bên, nhận ra có một cái bóng lầm lũi theo sau hắn đang chờ được ông để ý tới.

Nhưng Loki không thể nghĩ theo hướng này, nó làm cậu hèn kém và ngu muội đi biết mấy. Nên thay vào đó, cậu đâm ghét chính anh trai mình – Thor Odinson. Ganh tị, và căm ghét. Trong khi cậu nỗ lực đến vô vọng để nhận được một sự thừa nhận, Thor đơn giản chỉ là ngồi lên ngai của một vị hoàng tử chính thống, đường hoàng nhận tất cả sự chú ý của mọi người. Nhưng hơn cả, hắn lại dùng một ánh mắt sáng rỡ như sao, nhìn về phía cậu, và mỉm cười.

Đó có phải là một sự đắc ý khi nhìn kẻ thua cuộc hay không? Loki ước rằng ánh mắt ấy chỉ đơn giản là ý tứ như vậy. Nếu như thế thì cậu có thể thỏa thích đi trên con đường của một kẻ phản diện, một kẻ ngáng đường, một kẻ độc tài dẫm chân lên người đã từng châm chích cậu. Tiếc thay, Thor chưa bao giờ nhìn cậu theo cách đấy.

Giá như hắn thôi áp tay mình lên gáy cậu và xoa những đốt chai sần để trấn an, biểu lộ hắn coi trọng và giữ gìn cậu thế nào. Giá như hắn thôi không quay nhìn cậu với đôi mắt hấp háy như chín hành tinh sáng chói trong tầm cây thế giới, đôi mắt mà cậu thấy hình ảnh mình biếc xanh trong đó. Giá như hắn thôi không gọi cậu tiếng 'em trai' tựa như thể cậu là thứ duy nhất hắn có và còn lại trên đời này. Giá như...

Như vậy hẳn Loki sẽ làm tròn bổn phận một kẻ phản diện hơn nhiều.

Loki thật sự đã nghĩ rằng mình đủ sẵn sàng, bình tĩnh và dửng dưng để Thanos giết chết hắn, thật sự. Bằng một nụ cười khinh khỉnh như khi tất cả những người đã quay lưng với cậu chịu sự trừng phạt thích đáng.

Nhưng Thor chưa từng quay lưng với cậu.

Khoảnh khắc cậu nhận ra điều đấy, Loki biết mình đã thua rồi. Cậu thua trước tất cả đức tin của chính mình, thua trước sự thật rằng mình cho đến hàng nghìn năm nữa cũng không có khả năng lật đổ người ấy. Tủi hổ làm sao, thay vì lật đổ, trong khoảnh khắc này hay khoảnh khắc kia, cậu đã muốn sát cánh bên hắn.

Khi nhận ra trong trí óc mình từ bao giờ lại choán tới một suy nghĩ viển vông và ấu trĩ đến vậy, Loki đã nghĩ mình điên rồi. Sau tất cả mọi chuyện, cậu lại đòi hỏi một điều điên rồ như thế này. Mọi nỗ lực để sống cho ra một vị thần, sụp đổ trước mắt, và cậu biết kết thúc của mình đã đến.

Cậu không sợ cái chết, nhưng đã cố thoát khỏi nó vô số lần. Loki tin là sứ mệnh của cuộc đời mình lớn lao hơn nhiều so với một cái chết tầm thường giữa thiên hà thênh thang. Nhưng giờ thì không còn nữa. Chính cậu đã phản bội đức tin của mình, và cậu cần một sự trừng phạt thích đáng.

"Anh trai, em hứa, vào một ngày nào đó, mặt trời sẽ lại mọc trên xứ sở của chúng ta."

Loki nói lời này như một lời an ủi chính mình. Cậu không ngờ để lại được nhìn thấy mặt trời mọc trên xứ Asgard, cậu phải trả giá bằng một mặt trời khác, sáng chói và quan trọng hơn rất nhiều.

Đến năm thứ một trăm ba mươi mấy trong cuộc trôi nổi bất tận trên vũ trụ, cuối cùng Loki cũng nhận ra một sự chuyển biến. Một lực hút, một sự lội ngược dòng. Và cậu nhận ra hơn trăm năm vất vưởng cuối cùng bị rút gọn lại trong một khoảnh khắc.

Loki quay trở về trên con tàu vũ trụ cùng với vạn dân Asgard. Mọi thứ nguyên vẹn, không có lấy một dấu chân của Thanos hay binh đoàn của hắn. Mọi thứ yên bình như một cái bình rỗng khoác lên nước sơn sáng bóng. Hành lang chập chờn ánh đèn xanh leo lắt, vài người bước qua cậu vội vã, không đến một cái nhướn mắt đoái hoài. Nhưng sự gấp rút vẫn âm vang trong từng hơi thở.

Những bước chân rầm rập không nghỉ, tốc độ khéo còn nhanh hơn cả sự nhận biết hiện thời của Loki. Không ngoa nếu nói cậu đang tạm thời đông cứng. Có trách thì trách vài hành tinh quái gở hút vào hút ra đã lấy bớt vài nơ ron thần kinh của cậu đi, nửa chết nửa sống đâu sung sướng gì. Sau cùng thì, cái quái gì đang xảy ra vậy?

Loki mất độ tầm ba mươi giây sau để cuối cùng trả lời được câu hỏi. Những thần dân Asgard leo vội vàng vào tàu cứu trợ và được đưa đi bằng tốc độ hàng trăm năm ánh sáng. Chạy trốn. Tất cả đang chạy trốn. Nỗi ngỡ ngàng trườn bò dưới lớp áo.

"Loki."

Và vỡ tung. Mọi thứ trong cậu vỡ tung thành ngàn mảnh. Tiếng gọi nghe vẫn quen thuộc như nó vẫn từng trong hàng trăm, ngàn năm trước. Và người đó vẫn đứng trước mặt cậu, vẹn nguyên bởi dòng máu của thần cuộn chảy nơi lồng ngực không cho hắn cơ hội già đi, hay chết. Một vị thần, một vị vua chính thống.

"Chạy đi, em trai. Em phải chạy ngay bây giờ."

Trăm năm đã khiến đầu óc cậu lú lẫn. Loki choáng váng và lùi lại dăm bước, hơi thở phập phồng trượt khỏi lồng ngực.

"Nếu như đây là một trò đùa của việc ngang qua hành tinh quái ác nào đó, thì em nghĩ mình nên tỉnh lại rồi. Nhưng anh, cái gì đang xảy ra? Em đã...?"

Đã chết rồi cơ mà.

Con mắt Thor hằn tia sét, những thớ cơ nơi bắp tay cuộn lại khi hắn bấu chặt bàn tay lên vai cậu. Loki đón nhận nó bằng, ngạc nhiên làm sao, niềm vui râm ran trong lồng ngực. Cậu chợt nhận ra phía còn lại cũng có một con mắt, xanh biếc như những ngày hắn còn là hoàng tử xứ Asgard, chưa lên ngai. Một sự rẩy run rất nhẹ mập mờ trong không khí.

"Không. Em không chết, sẽ không chết. Em phải sống và hoàn thành lời hứa của mình. Nhớ không, em trai? 'mặt trời sẽ lại chiếu sáng trên xứ sở của chúng ta một lần nữa'. Đi đi, trước khi mọi thứ lặp lại. ĐI ĐI!"

Và một cái đẩy, cơ thể cậu trượt khỏi khoang, rơi vào tàu cứu nạn. Cửa kính sập xuống, ngay lúc cậu nỗ lực chồm ra và đập những cú yếu ớt lên lớp kính dày cộm không phát nổi lấy một ngụm âm thanh. Loki bật khóc.

"Không, anh trai, không."

Qua lớp kính, cậu thấy bàn tay của hắn chạm nhẹ hướng khuôn mặt mình, tia sét như đã tắt trong đôi mắt. Giờ này, hắn không phải vua xứ Asgard, không phải thần sấm, không phải kẻ mang trên mình sứ mệnh giải cứu một nửa vũ trụ. Chỉ một lần, Loki tự cho mình quyền ích kỷ gọi hắn, không hơn gì chính là anh trai của cậu. Chỉ anh trai của cậu mà thôi.

"Time Stone chỉ có thể lật lại quá khứ, không thể sửa chữa quá khứ. Vậy nên từ giờ, tất cả dựa vào em, em trai.

Vĩnh biệt."

Và khoang tàu biến mất khỏi tầm nhìn của cậu, giữa vạn năm ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro