níu cánh hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook này, có một năm do lịch quay nên anh không về kịp giao thừa, nhớ hồi đó đã hứa với em sẽ đúng giờ mà cuối cùng lại trễ, anh hình như đã trẻ con mà khóc lóc một trận. Em nhớ khi ấy mình đã nói thế nào không? 'đêm giao thừa đúng là chỉ có một lần trong năm, nhưng chẳng phải năm sau lại có một đêm giao thừa khác hay sao? Chúng ta căn bản chỉ cần kiên nhẫn, điều tốt đẹp sẽ lại trở về'. Em biết không Jungkook, anh nhận ra chúng ta đã lỡ mất giao thừa của chính mình rồi."

Thanh âm của anh nhẹ như cánh đào rơi bên thềm cửa, trong như suối, ấm như nắng hè, thế nhưng giấu rất khéo trong từng lời tưởng chừng bình thản ấy, lại là tiếng vỡ rất nhỏ tựa như chỉ là một hòn sỏi gồ lên trên mặt đất bằng phẳng. Thế nhưng đối với mảnh hồn như đang treo nơi mép vực của em, một hòn sỏi cũng đủ cho em sảy chân vấp ngã. Ngã thật đau.

"Taehyung, lẽ nào anh vẫn không hiểu lời em nói lúc ấy? Cho dù có là lỡ một, hai, hay ba đêm giao thừa, chẳng phải giờ chúng ta đã cùng nhau đón cái giao thừa của hiện tại và tiếp tục những năm sau và sau nữa? Đâu phải chỉ có một đêm giao thừa để đợi chờ trong cuộc đời này chứ?"

Pháo hoa ban nãy tới sớm, ở một tụ điểm nhỏ. Hiện thời đã là mười một giờ năm chín, phía quảng trường Seoul bấy giờ mới cho bắn loạt pháo chính thức, dội vào màng nhĩ cái thanh âm rúng động bầu trời và làm nhòe đôi người bằng sắc vàng rực rỡ. Trăng vẫn đó mà nắng tưởng chừng đã trở lại bên vai, sáng lòa ôm lấy hình bóng anh đơn côi dựa nơi đầu ánh pháo.

Taehyung hòa mình vào đường diềm chói chang đang chạy đổ trên mái tóc, cần cổ và hai bên vai áo bằng nụ cười mà chắc hẳn nàng Aphrodite phải xé cả vạn dặm áng mây mới có thể bớt sự ghen hờn. Tuyệt đẹp, nhưng chứa đầy xót xa. Cái cảm giác xót xa của việc cắt đi từng dây gai đã ăn sâu bén rễ vào cơ thể nhưng thít chặt lấy con tim, tuyệt vọng như cắt từng mạch máu.

"Jungkook à, đẹp không em? Pháo hoa đẹp thật, lộng lẫy hơn năm ngoái rất nhiều.

Kì thực, trong lời em nói hôm ấy, chỉ có một điểm anh cho rằng không đúng mà thôi. Đó là, sau một năm chúng ta quả thực lại được đón giao thừa. Thế nhưng như vậy không có nghĩa là nó quay trở lại, mà chỉ là một điều tốt đẹp khác đã đến và thay thế cho điều đã qua đi. Giống như hoa phai hoa tàn, sang năm nở hoa chỉ còn là cái cây mà thôi [1], chẳng có mùa hoa nào hoàn toàn giống như một mùa hoa nào cả. Vậy nên hoa mới luôn đẹp, và tình yêu mới là điều gì đó khiến anh theo đuổi. Và ngay chính chúng ta của mùa hoa trước không thể giống ta của mùa hoa này, hay mùa hoa sau và sau cuối.

Đón giao thừa với anh năm ngoái, năm trước và năm trước nữa có thể là em, nhưng đổi thay rồi, lại là người khác. Chúng ta chỉ đang níu kéo một khái niệm trôi trên dòng thời gian mà thôi, như vậy chỉ khiến tự mình bị cuốn đến không tìm lại được thực tại. Mà nói 'chúng ta' thật ra cũng không đúng, kì thực anh đã tìm được một mùa hoa mới rồi. Anh hạnh phúc, em hiểu không, anh đang rất hạnh phúc.

Và anh mong, em cũng sẽ hạnh phúc."

Pháo hoa tắt theo nụ cười anh, khiến đôi mắt em hoảng loạn giữa không gian chập tối. Em đưa tay đón những mảnh sáng còn sót lại, bấu víu để lòng mình an tâm. Nhưng chẳng còn gì cả. Đọng giữa lòng bàn tay chỉ còn ánh trăng, từ đầu tới cuối vẹn nguyên không suy suyển giữa dòng đời lẫn dòng tình thiên biến vạn hóa. Như cười nhạo cái sự trẻ người non dại của em đã chẳng nhận ra sự thực ấy sớm hơn, rằng em đã mất anh ngay từ cái khoảnh khắc để anh đi giữa trời đông trắng xóa.

"Taehyung," Em thở hắt, mắt nhắm nghiền lại cho vợi bớt cái xót xa đang trào ngược từ trong lồng ngực "em vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể sửa chữa lỗi lầm của ngày hôm đó.

Rằng em sẽ không bao giờ để tâm tới những nụ hôn anh trao cho bạn diễn trên màn hình vô tuyến. Sẽ không đọc bất kỳ một bài báo tô vẽ câu chuyện phim giả tình thật giữa anh và bất cứ ai. Sẽ không ghen tuông, nghi kỵ, uất hờn lần nữa dìm tình mình dưới bùn đen của những cảm xúc tiêu cực, đại loại như thế.

Nhưng rồi cuối cùng em bỗng nhận ra, mình không thể nào bao dung đến vậy."

Em lại chậm rãi bước đến bên anh, nâng gương mặt mát lạnh như một thức quà hè lên bằng đôi bàn tay thô ráp, vốn đã được tỉ mẩn lau sạch hết những vệt màu lem luốc. Đấu tranh giữa những hoài niệm len lỏi qua đầu ngón tay và cái thực tại tàn khốc đến khốn cùng, em mỉm cười, méo xệch vì cảm xúc xô ép các thớ cơ trên gương mặt. Rẩy run trong lòng chầm chậm bật ra thành con chữ.

"Một ai đó đã từng nói với em rằng, cần nhiều hơn sự khoan dung để yêu một diễn viên, một người nghệ sĩ dấn thân mình vào môn nghệ thuật thứ bảy. Là em đã đánh giá quá cao chính mình để rồi những cảm xúc làm tổn thương đến anh. Xin lỗi, em thực lòng xin lỗi. Có lẽ, em quá ích kỷ để có thể có được tình yêu này.

Hi vọng rằng, cô gái kia sẽ đem đến cho anh sự thấu hiểu và đồng cảm đủ lớn để hạnh phúc dài lâu. Ít nhất, là anh, người em yêu, hạnh phúc."

Trong giây này hay giây khác, em đã nghĩ đến việc cố níu lại hình ảnh tốt đẹp cuối cùng của mình trước mặt anh, để chí ít giữ lại cho mình chút thể diện, và giữ cho anh cái cảm giác đã được yêu thương thật chân thành và sáng trong bởi một cậu trẻ không quá kém cỏi.

Nhưng em đã không làm được thế.

Chưa kịp nén, nước mắt đã trượt khỏi khóe mi, lăn nhanh xuống môi và chạm đến đầu lưỡi, mặn đắng. Em như vội như vàng bắt lấy cánh tay anh, gạt bỏ tất cả để kéo anh vào một nụ hôn dài vừa đủ. Không âu yếm, yêu thương hay ham muốn. Chỉ truyền giọt mặn ấy đến vị giác của anh, cho anh cảm nhận cái tê râm ran đầu lưỡi và lưu nó lại trong khoang miệng, cho đến khi chỉ còn là một tư vị nhạt nhòa trong trí óc, không thể gọi tên hay ghi tạc vào lòng. Chỉ vậy thôi.

"Và đó là giọt cuối em dành cho anh. Nên sẽ không giữ lại cho riêng mình nữa.

Hãy chắc chắn rằng anh luôn hạnh phúc. Anh sẽ như vậy.

Vĩnh biệt."

Taehyung không quay nhìn khi Jungkook rời đi, việc đó khiến anh cảm giác như mình yếu đuối và hèn mọn biết mấy. Đợi cho không gian im lìm được trả lại, ánh trăng cũng khô đi và rút khỏi lan can, anh mới lại trở vào, tay đút sâu bớt trong túi chiếc áo măng tô dợm chút sương.

Taehyung nhìn ngó, hít hà cái vị mặn mòi của sự chiến thắng, chẳng vẻ vang như anh vẫn nghĩ. Chí ít, anh đã không để nó làm cay sè sống mũi và ướt nhòa hai má, Taehyung thậm chí không nghĩ được rằng mình có thể kiên định đến thế. Cũng tốt. Như vậy cũng tốt.

Rón rén bước tới trước cửa phòng ngủ, anh chậm chạp mở nó ra, mấy hồi cót két làm anh giật nảy mình, sợ sẽ đánh thức. Mà đánh thức thật. Có tiếng chân đáp xuống sàn, lon ton chạy ra ngoài vùng sáng, con cún sủa lên mấy tiếng với anh rồi lăn vào lòng anh như một trái bóng lông mềm mượt.

Taehyung xoa đầu nó, mặc nó xoay tròn trong lòng anh và rên rỉ những tiếng vui thích. Hơi mỉm cười, anh ôm nó chặt hơn một chút, có lẽ việc đây là hơi ấm cuối cùng Taehyung còn nhận được khiến anh bấu víu nó mạnh mẽ hơn. Và đôi mắt anh cong lại như chiếc cầu gỗ nhỏ. Không rõ là do cười hay đang ép nước mắt khỏi chảy ra.

"Somi à, lát nữa chúng ta cùng đi dạo nhé?

Ở đây cô đơn quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro