níu cánh hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook?"

Choàng tỉnh khỏi giấc mộng, em ngước mắt, bần thần một thoáng bởi tiếng gọi mà trong suốt những năm tháng xưa vẫn hằng khiến em xao xuyến. Tiếng gọi của anh.

Và đây, anh của em. Vẫn trẻ trung và đẹp tuyệt vời như một tác phẩm được chính tay đức Chúa nhào nặn. Chỉ có khóe môi hay cười nay đã úa tàn, gọn gàng nằm lại như một đường ngang nhạt nhòa và bình thản.

Phải rồi, 'bình thản'. Em hãy nhớ lời mình thường nói, rằng một diễn viên như anh có thể đeo nhiều chiếc mặt nạ, đóng nhiều vai diễn và biểu lộ nhiều mặt xúc cảm, thế nhưng hình tượng anh khoác lên mình mãi mãi không vừa vặn với hai chữ 'bình thản'. Nó quá đối lập với bản chất của Taehyung. Anh có thể vui tươi, năng nổ; có thể lầm lì, giận dữ; có thể u buồn, bi thương, thế nhưng Taehyung không và chắc hẳn là chẳng bao giờ tỏ ra bình thản trước bất kỳ điều gì. Anh gọi đó là sự thờ ơ đầy xúc phạm đối với những người giao tiếp với mình.

Hoặc chăng đó là những gì em đã tưởng. Cũng tại hồi ấy em còn trẻ quá, nên không biết rằng đến bản chất cũng có thể thay đổi. Em những tưởng chỉ có thay da đổi thịt bên ngoài, chứ chẳng ngờ đến xương cốt cũng thay mới được.

Hẳn là ngay lúc này, thờ ơ thế nào, xúc phạm thế nào đã không còn là điều khiến anh bận tâm nữa. Giữa hai miền cảm xúc vui sướng hay buồn bã, mừng rỡ hay âu lo, anh thản nhiên đứng tại nơi điểm mù là chính giữa, khiến em lại lần nữa hoảng loạn kiếm tìm. Để rồi nhận ra, rằng có tìm đến chết cũng không có kết quả, vì em đang tìm một điều đã sớm biết mất khỏi thế gian này. Em tìm anh của xa xưa.

"Vào nhà đi, bên ngoài rất lạnh."

Tự bao giờ anh của em đã nằm lòng những mẫu cấu trúc câu ngắn ngủn và khách sáo đến vậy?

"Không cần, cũng đã muộn rồi. Em cứ nghĩ rằng anh sẽ về sớm hơn. Nhưng cũng không sao, còn chưa đến giao thừa. Với cả, chúng ta cũng sẽ nói nhanh thôi."

"Anh và em có gì để nói với nhau à?"

Tự bao giờ đôi mắt anh thôi không cất lên những câu tình tự ngọt ngào hay đong đầy ánh sao lấp lánh?

"Taehyung, nghe này, Namjoon hyung đã nói cho em biết rồi, anh sắp sang Mĩ định cư đúng không? Đừng làm như vậy, anh, anh biết là chúng ta vẫn còn..."

"Shh."

Taehyung đặt ngón trỏ trước môi và ra giấu im lặng, tay vặn nắm cửa. Đôi ba cảm xúc nảy lên trong mắt anh, rồi lại chìm xuống dưới làn hờ hững. "Vào nhà đã."

Lần này thì anh nhún nhường.

"Xin em."

Em bước vào trong căn hộ của anh, nội thất đơn giản hệt như cái thời anh cùng em mua chọn những món đầu tiên cho tổ ấm bé nhỏ của mình. Vậy là em đã tìm thấy ít nhật một 'sự không đổi thay' nơi anh để bấu víu vào, để ăn mày quá khứ rồi, nhỉ?

Đó là em vẫn nghĩ như thế, cho đến khi nhìn thấy đôi cao gót nép bên lề lối vào.

"Xin lỗi em, hôm nay Somi cũng định đón giao thừa với anh. Nhưng vì sợ công việc bận quá, không về kịp nên anh đã nhắn cô ấy ngủ trước rồi. Giờ thì lại gặp em."

Kìa anh, có phải em vừa nghe thấy một tiếng tặc lưỡi như là bị làm phiền đó không?

"Anh không muốn đánh thức cô ấy, nên mình ra ban công nói chuyện nhé."

"Hẳn rồi, ban công là chỗ lý tưởng để ngắm pháo hoa mà."

Anh lặng yên không đáp, tiến những bước đều tăm tắp đến chỗ ban công, mở cửa hứng gió. Gió đã chờ bên ngoài rất lâu, vội vã thốc vào phòng, tung hoành tới từng ngóc ngách nhỏ. Gió thì thầm câu chuyện cũ, kể rằng cũng một đợt buốt lạnh da thịt này, cũng mùa đông rét căm những tuyết, em đã để người đi trong nước mắt ra sao.

Và trăng. Khuyết mờ, hư ảo, treo trên đầu và đổ xuống vai anh, xuống mái tóc anh như ánh sáng lên màu bàng bạc. Anh đứng đơn côi bên chiếc lan can lạnh buốt thiếu hơi người, tầm mắt bị hút lấy bởi những đốm sáng lúc chớm lúc tàn phía xa xa. Gió cắt má anh rát, luồn lách vào trong chiếc áo măng tô và rút mọi hơi ấm nó tìm được, xẻ nhỏ dần hơi thở anh cho đến khi nó chỉ còn là một đốm tàn hắt lên cung trăng cao vợi.

Gió làm óc em mụ mị đi cả, quấn rít lấy những nghĩ suy và khiến chúng chất chồng lên nhau rối tinh rối mù. Em không nghĩ được gì nên hồn, nên cũng chẳng ngần ngại mà bước tới. Chẳng ngần ngại mà ôm anh.

Gió vẫn thổi từng hồi lạnh tê tái, trong lòng em, bờ vai anh vẫn rẩy run không ngừng, mặc kệ em có siết chặt tay thêm bao nhiêu lần và xoay anh ngược hướng gió. Lưng em tựa vào lan can có cái thanh chắn kim loại lạnh ngắt lạnh ngơ, làm em thót mình cũng run lên một trận. Nghĩ về anh những ngày trằn trọc không ngủ (giấc anh nông, những tháng ngày xưa đầu ấp tay kề em rõ hơn ai hết), thể nào cũng lại mang cái thói quen ngắm phố đêm mà lục tục ra đây với tách trà đào nguội, cho gió thấm vào người, cho ấm hồn mà tỉ tê với lá vàng trăng bạc. Hẳn thế, em đoán được ngay, vì bao tháng qua lại mấy con ngõ quen thuộc, lớp sơn cũ đã phai mờ đi biết bao nhiêu mà vẫn chẳng có nét ai nghệch ngoạc tô đè lên như trước. Vậy mới biết, cố gắng tránh mặt em hay cũng bằng với nỗ lực đổi thay chính mình.

Chẳng hiểu nên mừng hay xót xa đây nữa.

"Anh này, loại trừ ngày này năm ngoái em không kịp níu anh lại, kể từ khi bên nhau chúng ta đã luôn cùng ngắm giao thừa thế này. Còn nói, sẽ cùng nhau đi thêm thật nhiều đêm giao thừa nữa. Năm năm, mười năm, hai mươi năm, đến khi chỉ còn là những kẻ đầu hai thứ tóc, chầm chậm nhìn năm tháng chuyển giao, chầm chậm đi đến cuối cuộc đời."

Hương xuân như một thứ rượu gạo, em cứ ôm anh như vậy, cứ ôn lại những kỉ niệm xưa để rồi say váng vất cái hương vị yên lành, quyến luyến ấy tự bao giờ. Anh vẫn trầm ngâm dõi mắt về phương xa, trên những chùm pháo bông nở đỏ rực bầu trời rồi lặng ngắt chìm vào bóng tối, tựa như sắc đỏ gợi anh về một tháng ngày nào đấy từ tựa đêm nay. Hoặc chăng đúng là như vậy thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro