Chương 1: Đời Người. Hồi 1: Tuổi Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Đời Người.

Tác giả: Trác Khả Ân.

"Trải qua một đời, nhận đặc ân,"Hồi 1: Tuổi Thơ.

Trong không gian trắng xóa với những hình ảnh đang lơ lửng khắp nơi, giống như vô số thước phim đang chuyển động. Ở trung tâm vòng xoáy đó, một màn sương bạc nằm yên, đôi khi biến thành một thiếu nữ, lắm lúc là thiếu niên, vài giây sau lại là hồ ly chín đuôi.

Đặc điểm duy nhất giống nhau là màu bạc óng ánh, sương bạc biến thành một cô gái với mái tóc bạc, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, nó nằm ở đó đôi mắt nhắm nghiền, một số hình về dáng vẻ đó của sương bạc nhanh chóng xuất hiện rồi nhập vào người nó, đôi mắt bạc lấp lánh mở ra hình ảnh trong mắt liên tục hiện lên rồi biến mất.

'Tùng...tùng...tùng'

Tiếng trống của trường tiểu học vang lên, dọc theo con đường xi măng là ngã tư cứ đi thẳng dẫn đến một khu xóm yên tĩnh, cây bàng già trước xóm vươn những tán cây che đi nắng sớm.

Trong xóm, những căn nhà khá cũ cùng ụ đất với cây cỏ không biết tên xen lẫn mấy bông hoa lạ mắt, dưới ánh nắng trở nên tươi mát không ít.

Nơi này tuy không phải vùng nông thôn hay quá xa thành phố, thậm chí đi ra khỏi con đường này chính là đường lớn nhộn nhịp, nhưng nơi này lại mang đến cảm giác yên bình cùng nhịp sống chậm rãi của nông thôn hoặc vùng quê với những khu vườn ăn trái. Tuy không có những khu vườn rộng, xóm nhỏ lại có những mảng cỏ tươi đẹp, những cây bàng cao với tán lá to rộng, một hai căn nhà bị bỏ hoang càng khiến khu xóm có vẻ xưa cũ khó hiểu.

Khu xóm không quá rộng cũng không quá nhỏ, đếm đi đếm lại cũng trên dưới hai mươi mấy căn. Những ngôi nhà liền kề nhau lâu lâu trong xóm lại vọng lên tiếng chó sủa văng vẳng, tiếng trẻ em khóc, tiếng cười đùa khiến nơi đây trở nên sống động.

Ở giữa một căn nhà hoang cây cối um tùm lâu lâu lại vang lên tiếng bọt nước, sát bên là một dãy nhà trọ. Đối diện, một căn nhà trong khá giả cổng rào được khóa kỹ với khoảng sân rộng, cửa nhà cũng được khoá lại có vẻ không có người ở nhà. Nếu không có tiếng khóc của trẻ em sau đó thì đúng là vậy.

Mà bên trong cánh cửa bị khóa là sàn nhà ẩm ướt cách bật thềm một khoảng khá cao, bộ bàn ghế bằng gỗ đơn giản được bày gọn gàng trước bàn thờ gia tiên với lư hương đầy nhang. Bên phải, có một ngôi nhà nhỏ được sơn son đỏ với những tượng và tượng, trên cao là một bàn thờ nhỏ với tấm ảnh sơn đỏ, đèn trái ớt treo trên đầu tấm ảnh cũng tỏ ra ánh đỏ ma mị.

Sàn nhà lát gạch xanh trắng cũ kĩ ẩm ướt, nhìn kỹ có thể thấy một lớp rêu mỏng, theo khẽ gạch từng bọt nước ứa lên, bên trái là hành lang với hai căn phòng sát nhau.

Tiếng thở khò khè từ căn phòng thứ hai vang lên văng vẳng, kết hợp với không khí âm u ẩm ướt của căn nhà khiến nó chẳng khác gì ngôi nhà ma. Cuối hành lang, một cái võng đang đong đưa tiếng kẽo kẹt khi ma sát giữa không gian yên tĩnh trở nên rõ rệt, ánh sáng từ trên mái thông gió len lỏi qua những lỗ tròn của mái tôn chiếu xuống giảm đi sự âm u của ngôi nhà.

Từ võng một đôi chân trắng noãn rũ xuống theo đó một bé gái từ trong võng ngồi dậy, nước da trắng nõn không tì vết, gương mặt thanh tú, mái tóc đen uốn lượn quá lưng, đôi mắt nâu nhìn quanh nhà khẽ chớp. Bé con vươn tay xoa mắt nhìn xung quanh rồi cẩn thận từ võng đứng dậy chân nhỏ chạy chậm ra sau, nước lạnh từ khẽ gạch dâng lên ngập bàn chân khiến bé con rùng người, bé chớp mắt nhìn cửa sau đóng chặt lại đi ngược về trước.

Đến hành lang, bé con rụt người mím môi nhìn căn phòng sát với cầu thang vang lên âm thanh khò khè, khiến bé con không tự chủ mà nhanh chân hơn cũng vì vậy mà trượt chân té ngã về sau, xoa đầu đau nhức bé con khóc thút thít, người trong phòng nghe tiếng khóc lại như cố ý mà rên rỉ chửi rủa. Bé chống người đứng dậy không quản mình ướt nhẹp vì nước mà đi ra trước, nhìn cửa trước đóng kín khóa ngoài, bé con lúc này càng khóc lớn.

"Oa oa mẹ ơi oa oa mẹ ơi...mẹ đâu rồi...oa oa oa mẹ ơi"

Bé con khóc hồi lâu mới tự mình nín khóc, bây giờ bé không khác gì con mèo ướt, híc mũi nấc lên vài cái nhìn mình cả người ẩm ướt, bé con đi vào trong nhà, dựa theo thói quen thường ngày do mẹ dưỡng ra bé đi tới nhà tắm.

Tay nhỏ vịnh tượng nhón chân vươn tay muốn bật đèn bên trong cầu tắm, nhưng không may công tắc so với bé con nhỏ xíu thì quá cao, cũng vì thế mà bé con lại xém té lần hai, hai tay bám trên tường mới đứng vững bé phồng má dậm chân biểu thị sự tức giận của mình, như nhớ mình vừa té bé xoa sau đầu chân không tự chủ nhẹ nhàng đi khiến động tác trở nên vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

Khó khăn lắm mới rửa được mặt mày tay chân, bé nhìn lại mình cả người ẩm ướt khó chịu, vì sợ té mà cẩn thận bước đi nhưng người máy trong dễ thương vô cùng, nhìn chiếc khăn đang treo trên cầu thang bé vươn tay muốn lấy xuống lại nhìn sàn nhà đầy nước, mím môi vòng qua bên kia bước lên bật cầu thang nói đúng hơn là bò lên, tới bậc thứ ba mới ngừng bé đứng lên vươn tay muốn lau liền khựng lại, hai tay vừa rửa sạch bây giờ đã đầy bụi cát vì bò lên. Bé con nhìn hồi lâu mắt ngấn nước nhưng lại mím môi cố gắng không khóc, ngoài sân tiếng mở cửa vang lên vừa nghe tiếng bé liền khóc lớn.

"Oa oa oa...mẹ ơi, oa oa oa"

Bên ngoài mẹ vừa mở cửa rào đã nghe tiếng khóc của bé con liền nhanh tay đóng kỹ cửa, đi vòng cửa sau để đồ trên tay xuống đất, rồi vội vàng mở cửa sau nhanh chóng đi vào nhà. Nhìn bé con cả người ướt như chuột lột, hai tay dính cát và bụi, gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, khóe mắt cùng mũi đỏ bừng vì khóc vừa đáng thương vừa buồn cười, mẹ nhịn cười cương tay xoa đầu bé con nói.

"Sau lại như ướt như chuột lột thế này? Ngoan nín nào."

"Con bị té, đau lắm mẹ"

"Được rồi, bé ngoan nín đi mẹ lấy đồ cho con thay nhé "

"Dạ"

Thay một bộ đồ sạch sẽ bé con đi theo mẹ ra sau nhà, nhìn bật thềm khá cao bé dùng sức leo qua, vừa leo qua bé đã thở dốc bên hông cũng nhói lên hít vô thở ra hồi lâu mới bình thường trở lại, mẹ ở bên cạnh thấy thế chỉ có thể đau xót nhìn con từ khi bị sốt cao thể chất của bé ngày càng yếu, nhìn bé vô tư đi theo sau như cái đuôi thỉnh thoảng lại tự chơi ánh mắt của mẹ không khỏi nhu hòa mang theo chút buồn bã dù vậy bé con vẫn cứ vô tư nên chơi thì chơi nên ngủ thì ngủ.

Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh bé con đã đến tuổi tới trường, tên của bé con rất đẹp Thiên Kim như không hiểu sao cô lại lầm bé là con trai mà phát đồng phục của nam cho bé, mẹ thì không biết cứ thế cho bé mặc, tới ngày tựu trường đúng là khiến bé vừa xấu hổ vừa buồn bực như rất nhanh bé con đã bỏ việc đó ra sau đầu vui vẻ kết bạn chơi đùa.

Tới giờ về mọi người đều về hết, riêng bé con vẫn còn đứng chờ mẹ đến đón, bé con nhớ đường về nhà như mẹ bảo phải đợi mẹ đến đón bé xoa bụng đầu nhỏ lâu lâu lại ngóng ra chờ mẹ, đợi thật lâu thật lâu cũng không thấy mẹ bé con liền khóc rồi rất may cô bên cạnh trường cho bé một ổ bánh mì nhỏ như bé không dám nhận bé không có tiền.

"Con mau lấy ăn đi, lát mẹ con sẽ lại đón"

"Hức con không lấy đâu, con không có tiền hức"

"Không sao, nói với mẹ trả dì sau cũng được"

"Hức hức vâng ạ, con cảm ơn dì"

Bé hít mũi nói, tay ôm chặt bánh mì mắt thủy chung cũng không rời đi vẫn cứ mãi nhìn ra đường, một lát lâu sau đợi khi bé muốn lấy bánh ra ăn thì mẹ mới vội vã chạy tới.

"Mẹ ơi!"

Bé con nhào vào lòng mẹ rồi kể lại chuyện khi nãy, chờ mẹ trả tiền hai mẹ con lại trở về nhà. Sau lần đó tần suất mẹ đón bé trễ tăng dần, sau lần đầu đón trễ bé con rất bình tĩnh đợi mẹ đến đón, không khóc hay nháo cũng như thường lệ buổi chiều mẹ lại chưa đón bé về, nhìn các bạn cẩn thận qua đường bé con xách cặp đi theo các bạn qua đường rồi trở về nhà, về nhà thấy mẹ đang loay hoay bận rộn việc bếp núc bé nhớ lời cô dạy liền lớn tiếng thưa.

"Thưa mẹ con đi học mới về"

"Ôi trời! Ai đưa con về thế?"

"Con tự về, mẹ thấy con giỏi không?"

"Giỏi, con của mẹ rất giỏi"

Kể từ đó bé con tự mình đi học, tan học thì tự mình đi về nhà không cần ai đón đưa nữa. Tuy bé đã được ra chơi với bạn bè như đôi khi bé ở một mình lại hay nói chuyện với không khí, bé tưởng tượng trước mặt mình có người mà nói chuyện tự chơi tự vui đó là thói quen của bé rồi nhưng mẹ bảo bé không được lên tiếng khi ở nhà trong, vì bà nội nghe sẽ chửi. Bé thấy bà nội rồi bà nội rất xấu, bà nội chỉ cần nghe tiếng bé hoặc chị hai là sẽ chửi, bé không hiểu bà chửi ai mẹ nói bà chửi thần phật như vậy là không đúng, nhưng bà vẫn chửi bà nội thật xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro