Chương 2: Cánh Bướm. Hồi 1: Đặc Ân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cánh Bướm.

Tác giả: Trác Khả Ân.

"Làm lại một đời không hối tiếc"

Hồi 1: Đặc Ân.

"Các ngươi, thật biết tìm việc."

Không nhìn tới Thế Hiên sợ hãi, cô trầm mặt đi đến tủ lấy ra một bộ đồ rồi một mạch đến cầu tắm, Thế Hiên nhìn cô cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng im tại chỗ.

Trong góc nhỏ một con mèo trắng xuất hiện, chữ vương trên trán lấp lánh kim quang, đôi mắt màu vàng nhạt liến nhìn Thế Hiên muốn nói gì đó thì ngừng lại. Nhẹ nhàng đi tới trước cửa nhà tắm, vừa lức Khả Ân mở cửa bước ra, mèo trắng ngừng lại làm ra bộ dáng mong đợi nhìn cô.

Việc này khiến Khả Ân nheo mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm con mèo trước mắt, rồi tựa vào cửa khoang tay nói:

"Nếu không lầm mi có liên quan tới con bướm kia nhỉ?"

Nghe lời của cô tay của mèo trắng hơi động rồi gật đầu, dưới ánh mắt của Khả Ân làm bộ ngoan ngoãn. Cô căn bản không nhún nhích, chỉ nhìn chầm chầm nó, rất lâu sau đó mới động đậy tự mình leo xuống bậc thềm đi tới võng, mèo trắng ở phía trong mắt đầy bất dĩ theo sau.

Ngồi trên võng, Khả Ân tay theo thói quen muốn xoa chiếc nhẫn trên tay phải nhưng đụng tới hư không liền ngừng lại, khẽ tặt lưỡi cũng phải bây giờ cô chưa đeo nhẫn ở ngón giữa, cô trầm ngâm ngồi trên võng, chìm vào suy nghĩ của mình, không quản tới mèo trắng cùng Thế Hiên.

Thế Hiên cứ thể im lặng ngẩn người không động, mèo trắng lại ngẩn người nhìn khung cảnh trước mắt. Gương mặt như tranh vẽ non nớt mà xinh đẹp, làn da trắng nõn, mắt bạc lạnh lùng không hợp tuổi trong sáng như sao trời, nốt chu sa hình Mạn Châu Sa Hoa thêm nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải có vài phần yêu dị. Vài tia nắng len lỏi qua mái thông gió, đáp xuống mái tóc bạch kim khiến bé con thêm vài phần thánh khiết, càng giống nhưng trong ký ức.

Đó là khi cả hai bỏ qua ánh mắt lại âm trầm không hợp tuổi, cùng khí lạnh quanh người cô bé, việc này khiến cô có phần đáng sợ. Thế Hiên có chút bất đắc dĩ tiểu hồ ly bây giờ còn chưa nhớ ra tất cả, anh trai nhưng hắn lúc này phải cẩn thận, nếu không muốn bị bé con ghét bỏ. Có đều hình như hắn bị ghét bỏ mất rồi, là do hắn chọn hình tượng quá ngu ngốc hả?? Lại nhìn con mèo trắng bên cạnh có chút không ưa, bị ghét bỏ mèo trắng chỉ có thể vô tội nhìn Thế Hiên.

Không biết hỗn động của hai người, Trác Khả Ân đang sắp xếp lại những thông tin trong đầu mình.

Thứ nhất, thân thể trước kia của cô quả thật có bệnh về tim và cảm giác đau dần là do thứ hệ thống đáng chết đó muốn giúp cô tẩy tủy, Khả Ân vươn tay vuốt nhẹ bả vai trái, nơi mà vốn dĩ có một vết bớt như phượng hoàng bây giờ đã không còn.

Thứ hai, cũng 'nhờ ơn' hệ thống ngu xuẩn mà cô sống lại, thân thể cũng đã thoát thai hoán cốt, theo cách nói của con bướm đó, chính là thiên phú và sức khỏe tăng lên, cụ thể tăng thế nào không biết à còn bonus cả thay đổi ngoại hình.

Thứ ba, cô sống lại năm 2003, cũng tức là khi cô ba tuổi, việc này đồng nghĩa với cô có thể thay đổi tương lai của mình, cũng tránh đi đường vòng ở một số lĩnh vực cũng như một số việc, nghĩ tới đây vài ký ức không tốt đẹp hiện lên, khiến ánh mắt cô càng âm u căn bản không còn độ ấm.

Thứ tư, bây giờ trên mình mang theo một...à không hai cục nợ. Một là con bướm đỏ, hai là cái nhiệm vụ không dành cho người đó.

Điểm lại nào, thoát thai hoán cốt ngoại hình không sao việc tốt, sống lại Miễn. Cưỡng. Xem. Như. Tốt!!! Có thêm hai cục nợ cái giá phải trả...Thật sự, vẫn muốn, giết con bướm chết tiệt đó.

Vì tất cả đều không phải việc tốt đối với cô. Thoát thai hoán cốt gì đó không cần! Đây cũng không phải là thế giới tiên hiệp! Cô sống rất tốt muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, gia đình bạn bè đều ổn, chết rồi thì chết đi, còn sống lại.

Càng nghĩ càng tức giận, cảm giác bạo ngược trong lòng càng nhiều, ánh mắt âm lãnh nhìn chầm chầm Thế Hiên chỉ cần vươn tay bóp cổ tên đó, bóp chặt đến khi nó không thở được rồi sau đó lóc từng mảnh thịt, không thể! Đó là một sinh mạng, hệ thống ngu xuẩn đó đã cứu mạng mày. Ồn ào thật ồn ào vào trong đó cắt lưỡi bà ta, chỉ cần không có lưỡi bà ta liền im lặng, không! Người chết sẽ im lặng chỉ cần...khô...ng...không được...đó là bà nội là bà nội không thể! Dù không thích nhưng mày không thể giết bà nội.

Vậy giết con bướm đỏ! Giết nó! Giết nó! Giết nó! Giết!!! Không!!!! Lý do cho tao lý do không giết nó, lý do! Nó đã cứu mạng mày cho dù không thích thì đây vẫn là sự thật, nó giúp mày tốt hơn, nó giúp mày sống lại có khi mày có thể để đứa em chưa thấy mặt khi chào đời mà không chết non trong bụng mẹ.

Em...em...đứa em bé bỏng, phải! Đúng vậy, bình tĩnh lại nào, thả lỏng nào, mọi việc không đến nỗi tệ đúng không? Đúng, không đến nỗi tệ.

Trác Khả Ân nhíu mày bấu chặt cánh tay trái, răng cũng nghiến chặt, tay trái bấu vào đùi, dùng đau đớn của thân thể để cho mình tỉnh táo rũ bỏ bạo ngược cùng tiêu cực trong suy nghĩ của mình, đây không phải lần đầu.

Trác Khả Ân hiểu rõ mình bây giờ có bao nhiêu không ổn, rất lâu rồi tinh thần mới trở nên bạo ngược đến vậy, bất mãn khi mọi thứ xung quanh đột ngột thay đổi, không vui khi cuộc sống và cái chết của chính mình bị can thiệp, tức giận với mọi thứ trước mắt, những cảm xúc này khiến cô trở nên đáng sợ.

Tự bấu mình đến bật máu, những thứ bạo ngược trong đầu lúc này mới biến mất, mèo trắng nhìn cô tự hành hạ mình liền đi tới, nó nhảy lên võng cúi đầu vươn lưỡi liếm đi vết thương trên tay cô. Nhìn mèo trắng đang liếm vết thương ở tay cho mình, ánh mắt Khả Ân càng trầm hơn, tâm tình bất định rút tay lại khẽ quát.

"Đủ rồi."

Mèo trắng nghe vậy cũng không liếm nữa, chỉ đứng ở bên cạnh cô mà Thế Hiên lúc này lại lo lắng lên tiếng:

"Du hành giả?"

"Tên của tôi là Trác Khả Ân."

Thế Hiên ngây người khẽ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, sẵn tiện chữa luôn vết thương do chính cô làm ra.

"Rất vui được gặp cô, du hành giả Trác Khả Ân, cứ gọi ta Hiên là được"

"...còn không buông tay?"

"A tôi xin lỗi..."

Cô phất tay ngăn lời nói của hắn lại, ánh mắt khôi phục lại độ ấm vốn có, giọng nói vẫn lạnh nhạt. Nếu có người quen ở đây sẽ biết cô đang cố gắng làm quen và thích ứng với một người...bạn mới nhỉ?! Mím môi nhìn Thế Hiên đang đứng đối diện, hồi lâu Khả Ân mới không đầu không đuôi nói:

"Giải thích"

"A! Vâng?!?"

Thế Hiên ngẩn người đáp có chút không hiểu cô muốn nói gì, Trác Khả Ân thở dài cô quên mất đây không phải người thân quen với cô, chắc con bướm ngu xuẩn đó không hiểu mình muốn nói gì đâu, nhưng bây giờ cô không muốn nói nhiều với nó, chết tiệt! Xoa đầu phát tiết Trác Khả Ân nghiến răng nói.

"Nhiệm vụ, thông tin, giải thích."

"..."

Cũng không trông cậy Thế Hiên hiểu được ý mình, cô thở dài lần nữa lấy tay che mặt phiền muộn, tính phất tay đuổi người thì hắn lên tiếng đáp.

"Việc tu bổ thiên địa ngài hiểu được bao nhiêu?"

"Đến một thế giới song song hoặc thế giới văn học, làm nhiệm vụ nhưng mấy cuốn truyện trên mạng?"

"Đúng vậy, nhưng không giống nhưng những cuốn tiểu thuyết kia, thế giới văn học chúng ta đến cái kết không bao giờ đổi."

"Cái kết không bao giờ thay đổi."

Khả Ân lặp lại câu cuối giọng nói khẳng định, Thế Hiên cười đáp.

"Đúng, trừ những thế giới mà con người gọi là đồng nhân, Thế giới văn học gốc cái kết đã được định sẵn sẽ không bao giờ thay đổi. Những thế giới như thế rất ít khi cần chúng ta can thiệp, nếu có thì khi chúng ta rời đi bánh xe vận mệnh sẽ khiến nó trở về đúng với những gì đã định sẵn. Mọi thứ về chúng ta đều sẽ biến mất kể cả ký ức. Việc tu sửa nói khó không khó, nói dễ cũng không hề dễ. Nó tùy theo thế giới mà chúng ta tu sửa."

Cô nhướng mày ý bảo Thế Hiên nói tiếp chính mình thì yên lặng nghe, xử lý thông tin hắn thấy vậy khẽ cười mới tiếp tục nói.

"Thế giới chúng ta tu sửa đa phần sẽ là thế giới văn học. nhất là thế giới đồng nhân của nó. Em cũng hiểu những thế giới đó có bao nhiêu lỗ hỏng rồi đấy, còn thế giới song song thì khá ít vì thiên địa nơi đó có thể tự động tu sửa nhưng chúng ta có thể đến đó du lịch."

Khả Ân nhướng mày không đáp, ánh mắt vốn lạnh lùng thêm một một tia nghi hoặc nhìn hắn, Thế Hiên lại không hề hay biết tiếp tục giải thích, mèo trắng dùng chân trước che trán, bộ dạng có chút bất đắc dĩ nhìn Thế Hiên.

"Em cũng không cần nhập vào cơ thể của một người nào đó, đa phần là lấy cơ thể của em đi vào, thiên địa của thế giới đó sẽ tự an bài thân phận cho em. À có một vài trường hợp em sẽ phải nhập luân hồi phong ấn ký ức để làm nhiệm vụ, nếu không hoàn thành sẽ trọng sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Đừng lo trường hợp này không xuất hiện thường xuyên đâu, hơn nữa có anh bảo vệ em sẽ không nguy hiểm."

Nghe xưng hô của Thế Hiên, Khả Ân cười nhẹ đáy mắt âm trầm.

"À, ra vậy."

Biết mình nói hớ Thế Hiên im miệng cười ngốc, Khả Ân cũng không vội vạch trần, cô nheo mắt suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng hỏi:

"Thay đổi tương lai, phải chăng sẽ gây ra lỗi thời gian?"

"Sẽ không, đây không phải thế giới văn học, em không cần lo lắng việc thay đổi gây ra vết nứt thời gian hay hỗn loạn thời gian gì cả."

"Vậy sao."

Khả Ân thuận miệng đáp ,cô nhìn khoảng không hồi lâu mới hoàn hồn hỏi tiếp:

"Nhiệm vụ khi nào bắt đầu?"

"Sau khi em chết ở kiếp này."

"Ồ."

Khả Ân khẽ ồ lên giọng điệu chả có vẻ gì là kinh ngạc, cô cầm lọn tóc bạch kim của mình nhếch môi nheo mắt cười nói.

"Mẹ sẽ không ngạc nhiên khi thấy tôi thế này chứ?"

"Tôi quên mất."

Thế Hiên chớp mắt sờ mũi, anh có chút chột dạ dưới ánh mắt của cô hóa thành bướm bay tới trán cô đậu trên đó, một luồng sáng nhu hòa bao lấy Khả Ân rồi biến mất. Nhìn vào lọn tóc trên tay màu đen huyền dưới ánh nắng hơi đỏ lên, là màu tóc bẩm sinh của cô trước khi thoát thai hoán cốt

Để chắc chắn mọi thứ bình thường, cô bước xuống võng đi về phía tủ quần áo chân hơi nhón lên. Trong gương bé gái ba tuổi với mái tóc đen, làn da vẫn trắng nõn nhưng hơi nhợt nhạt, đôi mắt màu nâu xinh đẹp, gương mặt thanh tú thả vào dòng người tìm một lát mới ra, lúc này khóe môi mới câu ra một nụ cười thật lòng.

Tốt rồi bây giờ với nhân dạng này mới hợp lý, bây giờ cô cần suy xét việc mình nên làm. Leo lên bộ ngựa bò vào nằm trên đó cô ôm gối suy nghĩ Thế Hiên cũng bay vào, nhìn con bướm trước mắt Khả Ân nghiêng nghiêng đầu cười nói.

"Đây là hình dáng thật sự? Tôi nên gọi là Hiên hay gọi là...anh trai hử?"

"Tôi...anh..."

Thế Hiên chớp mắt có chút không biết phải làm sao, hắn thở dài đem hình dáng thực sự xuất hiện trước mặt cô. Giọng nói bất đắc dĩ cũng không tiếp tục giả bộ.

Trước mắt cô một con hồ ly đỏ chín đuôi ở phía sau đung đưa, thân hình to gần bằng một con hổ, tai dài bộ lông óng mượt mặt hồ ly xinh đẹp. Khả Ân mở to mắt ôm lấy cổ nó vuốt ve bộ lông của hồ ly đỏ, tay lơ đãng chạm tới cổ của nó rất nhanh liền thu lại.

Thế Hiên rùng mình biết mình vừa thoát một kiếp, thở dài nhìn cô bé thông minh trước mắt.

"Tại sao em lại biết đó không phải hình dáng thật của anh? Tại sao em lại nghĩ anh là anh trai em? Tiểu Ân."

"Trực giác, tôi không biết. Tôi cảm thấy anh đang lừa tôi, tôi cũng không biết vì sao lại nói anh là anh trai tôi."

Thế Hiên thở dài đuôi hồ ly đặt lên đầu cô, thành thật đáp:

"Anh quả thật là anh trai của em, Còn lại anh không thể nói."

Khả Ân cũng không đáp lại chỉ chớp mắt có chút tinh nghịch cười nói.

"Vậy anh là nam hay nữ?"

"Hả? Anh đã nói mình là anh trai tại sao em còn hỏi câu này chứ?"

Nghe câu hỏi hồ ly đỏ có chút buồn bực hỏi, Khả Ân lại vui vẻ ồ lên.

"Thì ra là nữ."

"Không phải?!! Con bé này!!"

Cảm nhận được cơ thể hồ ly cứng đờ, cô khẽ cười trong lòng cũng vui lên một chút khi có cảm giác đã trả thù được con bướm à bây giờ là hồ ly ngu xuẩn.

"Anh là nam!!! Tên cũng là tên của nam!"

"Ồ tôi còn tưởng anh thích thú với điều đó, khi chọn diện mạo khá giống nữ."

Khả Ân chắt lưỡi trêu chọc khiến hồ ly đỏ không thể không biến thành người.

'Bùm'

Một làn khói trắng bốc lên, trước mắt Trác Khả Ân là một thiếu niên tuấn mỹ, đôi mắt đỏ phượng mâu tà mị, mái tóc đen với đuôi tóc màu đỏ sẫm, trên người thiếu niên là áo sơmi trắng quần tây.

Hắn có chút buồn bực vươn tay xoa loạn cái đầu của cô giọng nói mang theo buồn cười.

"Con bé này, em cố ý đúng không?"

Khả Ân nhướng mày ý cười trong mắt càng nhiều, cũng không trêu chọc Thế Hiên nữa nghiêm túc nói:

"Vậy thứ này? Quà tặng kèm?"

Cô vừa nói vừa chỉ vào mèo trắng trong tay, ý cười không đổi Thế Hiên bị hỏi không biết đáp thế nào, chỉ có con mèo nào đó biết nếu còn không đem chút gì đó bày ra, tiểu hồ ly sẽ ra tay với anh.

Anh thở dài rời khỏi vòng tay của Khả Ân biến về bản thể, khống chế hình thể của mình khiến nó không quá bự, tránh làm bạn nhỏ nào đó giật mình.

Trong phút chốc, một con bạch hổ xuất hiện lớn hơn hồ ly đỏ một vòng, bộ lông trắng với vằn đen uy nghi dũng mãnh, đôi mắt vàng nhạt tràn đầy bất đắc dĩ đi tới phía sau cô nằm xuống.

Khả Ân từ lúc mèo trắng biến thành bạch hổ thì ánh mắt đã dán chặt vào nó đợi khi bạch hổ nằm phía sau mình, cô liền quay người ôm chầm lấy bạch hổ ý cười trong mắt có phần chân thật sát khí còn lại cũng thất tiêu.

Thế Hiên nhìn một loạt thao tác trước mắt có chút câm nín, sau đó có chút bực bội ôm lấy Khả ân kéo daig khoảng cách với tên vô lại nào đó, Khả Ân nhìn hắn một lúc lại phì cười..

Mà bạch hổ lúc này lại lên tiếng.

"Tên của tôi là Lâm."

"Lâm."

Khả Ân có chút lơ đãng kêu tên của anh rất nhanh đã lấy lại tinh thần, giọng nói có chút nhẹ nhàng đáp lại vấn đề lúc này Thế Hiên hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn Lâm, cũng không biết là nói cho ai.

"Xem r âcmr giác không sai nhỉ, tạm thời an toàn."

Không cần nghĩ cũng biết nói cho ai, Thế Hiên hừ lạnh trừng mắt nhìn con hổ thúi trước mắt, mà Khả ân lại một lần nữa ôm lấy cổ Bạch Hổ vuốt ve. Việc này không thể trách cô có trời mới biết cô luôn thích những loài động vật như sói hổ thế này, nhất là bạch hổ mà trước mắt lại là một con bạch hổ hàng thật giá thật.

Mà Lâm nghe câu trả lời chỉ có thể cười khổ, hai câu sau là cố ý nói cho anh nghe nhỉ quả nhiên bé con đã nhìn ra anh không thích hợp, cũng thấy may mắn vì mình có bản thể đúng với sở thích của tiểu hồ ly, thế này cũng được ít nhất Khả Ân sẽ không muốn giết anh nữa. Vì vậy mà cũng mở miệng đáp.

"Xin lỗi."

Khả Ân cũng không đáp lại chỉ nghiêm túc nói:

"Anh cho tôi xem bảng trạng thái."

Thế Hiên lắc đầu mở bảng trạng thái trước mặt cô, màn hình ảo giống như trong các truyện miêu tả nhanh chóng xuất hiện giữa không trung.

Tên: Nguyễn Anh Kim.

Tên: Trác Khả Ân.

Biệt danh: Ẩn.

Giới tính: Không xác định.

Tuổi: 3.

Trí lực: Tuyệt thế.

Dung mạo: Hoàn mỹ.

Thể lực: E.

Võ lực: 0.

Mị lực: 80. (max 100)

May mắn: 80. (max 100)

Linh hồn: Ẩn.

Tinh thần: Ẩn.

Tư chất: Hoàn mỹ.

Kỹ năng: Ca sĩ nghiệp dư, Kỹ năng lập trình trung cấp, Tiếng Trung trung cấp, Tiếng anh cao cấp, Tiếng nhật sơ cấp.

Danh Hiệu: Ẩn.

Chúc phúc: Ẩn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro