Hồi 3: Chết Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 3: Chết Đi.

Lắc đầu đem mọi thứ ra sau đầu, nhanh chóng tắm gội xong đem đồ mặt vào, Trác Khả Ân chậm chạp xuống lầu, nhìn hai người vừa bước vào cửa cô khẽ cười nói:

"Về rồi sao? Mua gì đó? "

"Hoành thánh chiên, hủ tiếu mực, bánh flan,...thôi tự lại coi đi."

Phan Đình Quyên nhìn cô cười đáp, Khả Ân nhanh chân đi xuống vui vẻ đem đồ ăn lấy ra, y như một đứa trẻ.

"Được đấy!"

Cô nhìn Thiên Linh ở bên cạnh, lại nhớ tới người nào đó ánh mắt trầm xuống, nhân ra sự khác thường của Khả Ân, Thiên Linh đẩy xe lăn lại gần, vươn tay vỗ đầu cô giọng nói mềm mại.

"Sao vậy? Sao lại không vui rồi? Người nọ điện tới hử?"

"Rõ nhưng vậy à?"

Thiên Linh chỉ cười đáp:

"Không rõ ràng. Mọi chuyện đều qua rồi. Người nọ...cũng không hoàn toàn cố ý."

"Ha không cố ý? Vậy như thế nào mới là cố ý?!"

Nhìn đôi mắt nâu dần trở nên đỏ au, Đình Quyên liếc mắt với Thiên Linh lắc đầu, cô ấy kéo tay của Khả Ân, bàn tay vẫn nắm chặt trong nháy mắt buông lỏng, thấy vậy Đình Quyên mới cười nói:

"Mau ăn đi nguội mất ngon, hủ tiếu mực để nguội liền hôi lắm đó."

Nghe vậy Khả Ân hừ lạnh, xách ba bịt hủ tiếu vào trong bếp, bên ngoài Thiên Linh nhìn hai chân của mình, ủ rủ thấp giọng nói:

"Ân vẫn chưa tha thứ cho người nọ."

"Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho người nọ. Có thể nói chuyện đã may mắn rồi."

"Nhưng tao và mày đều không sao cả."

Đình Quyên nghe vậy liền cười khẩy:

"Không sao? Nếu thật sự không sao thì tại sao mày...Nếu tao và mày thật sự không sao, thì Ân đâu trở thành kẻ giết người?"

"Còn chưa trở thành."

"Nếu không phải mày ngăn cản thì đã trở thành."

Thiên Linh nghe vậy nhìn bóng dáng đang tới lui trong bếp, thở dài cũng hiểu rõ lời Đình Quyên nói. Trong lòng lại ngũ vị tạp trần vốn tưởng là hạnh phúc, tới cuối cùng lại là kim châm muối xát.

Đình Quyên thở dài lắc đầu:

"Đừng cố khuyên Ân tha thứ cho người nọ nữa. Tao và mày nếu không vì Ân thì cũng không tha thứ cho người nọ, chúng ta còn không thể thì đừng khuyên nó."

"Được rồi."

Thiên Linh cũng chỉ có thể gật đầu, câu chuyện cũng kết thúc. Trác Khả Ân ở trong bếp không nghe hai người họ nói gì, nhưng vẫn đại khái đoán được nội dung câu chuyện, đáy mắt trầm xuống rất nhanh đã hồi phục lại như cũ.

Nhìn nồi nước súp sôi lên, Khả Ân đem nước đổ vào ba tô hủ tiếu mùi thơm nhanh chóng lan ra, không đợi cô động Đình Quyên đã bước vào bưng hai tô ra trước, Khả Ân khẽ cười thu hồi tâm tình bưng tô của mình ra theo.

Sau khi ba người ăn xong, Đình Quyên đem ba cái tô vào bếp, Khả Ân lại đẩy Thiên Linh vào phòng ngủ, sau đó bước vào phòng tắm giúp cô ấy chỉnh nhiệt độ nước xong mới rời đi.

Cô vừa bước ra đã nghe chuông cửa, nhướng mày đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở Khả Ân đã bị một lực đạo nhào tới khiến cô phải lùi hai ba bước, cái ôm siết chặt khiến cô bực bội nhìn cậu nhóc chín tuổi vừa tới cao đến ngực mình, mái tóc đen xoăn nhẹ ngang vai được buộc lên làn da trắng trẻo gương mặt tinh xảo đẹp trai, nheo mắt không khách khí vươn tay cốc cho cậu một cái giọng nói lạnh nhạt:

"Buông ra. Nếu không muốn ăn đòn."

"Khả Ân, dì lại cốc đầu con! Sẽ ngốc đấy."

Đối với oán giận của cậu nhóc cô xem như không thấy, tươi cười chào gia đình mình nhường cho họ vào nhà. Mới hỏi nhóc con còn đang xoa cái đầu đau nhức. Cậu nhóc chớp mắt đáp.

"Con cũng tự biết đấy chứ! Ba, mẹ, chị hai mọi người vào đi. Anh hai con đâu?"

"Anh hai đi về phía kia, mẹ nói để út xử anh hai, mẹ với bà ngoại nói anh hai không nghe."

"Được rồi vào đi, tuyệt đối không động vào laptop của út. Số liệu biến mất út liền cho mày làm lại tất cả."

Cô nheo mắt vỗ đầu cậu nhóc, đẩy cậu vào trong đóng cửa không quên cảnh cáo. Mới mang dép vào hướng tới chỗ cậu chỉ, quả nhiên thấy một cậu nhóc với mái tóc đen thẳng dài tới tai làn da hơi ngăm, gương mặt đẹp trai lại tinh nghịch đang ngồi chọc một con chó.

Nhìn chó nhỏ lông toàn thân đã xù lên gầm gừ, cô bước nhanh tới nhéo lỗ tai cậu nhóc nghiến răng hỏi:

"Bùi Minh Huy!"

"Ai ui, Đau đau!!"

Cậu nhóc theo đạo lực của cô đứng lên miệng la oang oang, Trác Khả Ân lạnh giọng quát:

"Câm miệng! Một là về nhà út, hai là tự đi bộ về nhà ngoại, ba là ở ngoài đường, bốn nghe chửi cùng ăn một cây rồi muốn làm gì thì làm."

"Số một! Con chọn số một! Út mau buông tay đau quá!"

"Con biết đau à, càng lớn càng không nghe lời, con đã mười một tuổi rồi, đừng như quỷ nhỏ bày trò khôn lỏi, khiến người lo lắng. Có giỏi, thì chú tâm nhồi nhéo đống kiến thức ta chuẩn bị, vào cái não cá của con đi. Nếu không, ta sẽ tưởng con là một gã khổng lồ não nhét đầy rơm đấy!"

Nhóc con méo miệng lẩm bẩm nói:

"Con mới không phải là quỷ khổng lồ đầu nhét đầy rơm, dì út ngày càng đáng ghét khi học theo giọng điệu châm chọc của Slytherin trong Harry Potter, vẫn là dì út trước kia thẳng thắn mắng con là tốt nhất."

"Ta không điếc. Nếu con chịu ngồi yên và nghe lời mẹ cùng bà ngoại con, út sẽ không phải dùng giọng điệu này mắng con. Ta không biết cháu của ta lại có sở thích nghe mắng như thế, nếu con muốn ta có thể mắng con thêm một lúc nữa. Còn không về?! Hay muốn ta kiệu tám người khiêng đưa con về?"

Bùi Minh Huy nghe lời của cô khóe môi khẽ giật, tuy nhóc đã nghe bốn năm và hiểu là những lời mắng đó chỉ là ý ngoài, nhưng...được rồi nhóc tự nhận những hành động của mình đôi khi rất tăng động và xét theo tình huống này, nhóc nên theo dì út trở về nếu không muốn cô tiếp tục mắng và dùng bạo lực, dù sau hiểu và thích nghi vẫn là hai chuyện khác nhau đúng không?

"Dì út, mau về thôi con đói rồi"

Trác Khả Ân thu hồi vẻ châm chọc, vò đầu tên nhóc tinh nghịch hừ lạnh nói:

"Con cũng biết đói sao? Út tưởng con hít thở no rồi chứ."

"Vâng, con sai rồi."

Cô cũng không nói gì chỉ cầm tay đưa cậu nhóc về nhà, nhìn cả gia đình vui cười trò chuyện với hai người bạn của mình, âm u đáy mắt tan đi phần nào, Khả Ân ở lại một lúc liền kiếm cớ lên lầu.

Vừa khuất bóng, ánh mắt vốn tràn đầy ý cười nhanh chóng biến mất, đôi mắt nâu lạnh nhạt không một tia cảm xúc, theo thói quen Trác Khả Ân vươn tay vuốt mảnh ngọc đeo trên cổ ngẩng người, trong mắt lóe lên ánh sáng bạc. Ngực trái đúng ngày đúng giờ nhói lên, cảm giác đau đớn quen thuộc, khiến cô nhíu mày cố gắng chống đỡ thân thể bước về phòng.

Vừa vào phòng sức lực trên người Trác Khả Ân như đã hao hết, cắn môi để trí óc tỉnh táo, lê người đến bên giường vươn tay run rẩy lấy hộp thuốc nhỏ trong tủ nhỏ và ly nước, Khả Ân khó khăn uống thuốc, quen thuộc lấy khăn nhét vào miệng mình, đề phòng vì đau đớn mà cắn vào lưỡi.

Cô cắn chặt khăn, để mình không phát ra tiếng kêu đau đớn, chịu đựng cơn đau từ ngực trái như mọi lần, chỉ là lần này vết bớt phượng hoàng nóng lên, xương cốt và kinh mạch như bị nghiền nát rồi tái tạo, rồi lại nghiền nát.

Nửa tiếng sau, khi cảm giác đau đớn dần biến mất cô mới thở hổn hển mở mắt, đôi mắt vốn màu đen đã được thay bằng đôi mắt bạc xinh đẹp, mờ mịt dâng lên hơi nước mồ hôi ướt đẫm quần áo, mái tóc đen dài dưới mắt thường thấy được đang dần biến thành màu bạch kim.

Cơn đau này đã theo cô từ nhỏ, cùng với những giấc mơ không thể nhớ nhưng khi đó nó không hề đau đớn như bây giờ, khi đó chỉ nhói lên rồi hết, từ khi cô lên cấp ba mới trở nên đau đớn gấp bội.

Trước đó cứ hai ba tháng sẽ tái phát một lần, cô sợ gia đình mình lo lắng nên không nói chỉ im lặng chịu đựng, tự mình mua thuốc giảm đau hiệu quả phải nói ít đến đáng thương nhưng có còn hơn không, lần này không những xuất hiện trước thời hạn mà còn đau đớn gấp trăm lần, giống như trong người cô có một ngọn lửa, đang đốt từ mạch máu và xương cốt trong lòng không khỏi mắng ông trời đáng giận rồi thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại Trác Khả Ân kinh ngạc trừng mắt nhìn trần nhà, nhìn cánh tay nhỏ nhắn của mình, thân thể khoẻ mạnh, nhưng những vết đen trên người khiến cô xúc động đến nổi muốn chém ông trời làm hai mảnh.

Theo thói quen đẩy gọng kính, lại chạm vào khoảng không khiến Khả Ân có chút không quen, nhíu mi trong đầu hiện lên ký ức hôm qua. Rõ ràng hôm qua sau khi chịu đựng sức nóng và cơn đau quái ác cô mệt mỏi thiếp đi, sau đó...sau đó thế nào nhỉ? Vì sau khi tỉnh dậy cô lại gặp tình huống quái dị này?

Nheo mắt nhìn trần nhà quen thuộc Trác Khả Ân đỡ trán ngồi dậy, chân chạm vào mặt nước lạnh đập vào mắt là bàn ăn cùng cái cầu thang bằng xi măng, gạch lát cũ kỹ xanh trắng đan xen với rêu và đóm đen. Ánh nắng từ mái thông gió trên trần chiếu xuống, hành lang nhỏ vừa hai người đi, hai căn phòng liên tiếp tiếng nói lẩm bẩm của người già bị lẩn từ căn phòng thứ hai, sàn nhà vì ứa nước từ dưới gạch mà lúc nào cũng ẩm ướt nhiều lúc lại ngập nước qua mắt cá chân.

Đây không phải là nhà cô lúc ba tuổi sao? Nhận ra điều này nét mặt cô không khỏi trầm xuống, nhìn con bướm đỏ đang bay lượn trước mắt, trực giác nói cho cô loại chuyện trùng sinh này là do nó gây ra. Trác Khả Ân nhìn nó, ánh mắt vốn lạnh nhạt dần trở nên âm lãnh tay theo thói quen mân mê môi, bướm đỏ lúc này cũng lui ra xa, giọng nói sợ hãi của trẻ con phát ra từ nó, mang theo một lượng lớn thông tin khác.

"Bạn đồng hành...của du hành giả Trác Khả Ân, Thế Hiên hân hạnh phục vụ chủ nhân, lý do ngài sống lại, là vì cơ thể ngài bị bệnh về tim. Khi tẩy tuỷ và khởi động quá trình thoát thai hoán cốt đã gây áp lực quá lớn lên tim của ngài nên xét theo tình huống nguy kịch lúc đó hệ...hệ thống mang theo linh hồn ngài trở về lúc cơ thể ngài khoẻ mạnh nhất."

"..."

"Rút kinh nghiệm và xét theo tỷ lệ thành công là 90% thì tôi đã để ngài tẩy tuỷ và khởi động quá trình thoát thai hoán cốt nên trị số của ngài đã được tăng lên kéo theo đó là thiên phú và năng lực cũng đã được nâng cao. Cũng vì vậy mà thân thể của ngài lúc này vô cùng khoẻ mạnh."

Thế Hiên nói hăng say, quên mất khi này mình xém chút bị bóp chết mà bây đến trước mặt Trác Khả Ân, đợi khi nói xong không thấy cô đáp lại, dưới ánh mắt của Khả Ân thân bướm run lên, tần suất đập cánh cũng nhanh hơn như chuẩn bị tuỳ thời mà bỏ chạy. Tưởng chừng cô sẽ không trả lời, thì Trác Khả Ân lên tiếng hỏi giọng nói không mấy thân thiện.

"Điều kiện."

"A? Gì ạ?"

"Điều kiện, là gì?"

Trác Khả Ân bình tĩnh hỏi lại áp suất quanh thân cũng thấp đi. Thế Hiên nhìn cô thân bướm lại run lên ngập ngừng đáp.

"Cái giá...chính là..."

"Hử?!?"

"Là...tu bổ thiên đạo."

Thế Hiên dưới áp lực không chịu nỗi mà lảo đảo rơi xuống đất, biến thành một đứa bé 10 tuổi cả người rụt lại nhìn cô. trong lòng càng là bất đắc dĩ. Ngoài mặt lại sợ hãi để ý kỹ sẽ thấy nó đang run lên vì căng thẳng. Trác Khả Ân nhìn nó mày nhướng lên hồi lâu mới thốt ra một câu không đầu không đuôi.

"Thật biết tìm việc."

"Vâng ạ? "

"Các ngươi, thật biết tìm việc."

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro