Kiếp Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Kiếp Thứ Ba

Mở mắt ra thấy nàng đang nằm trong 1 căn phòng bằng đá ,nàng thật thấy mình rất có duyên với hang ,phòng làm bằng đá vì nàng lần nào tỉnh giấc nàng cũng thấy trần nhà bằng đá hết ,nàng bước đi ra khỏi căn phòng đi ra khỏi nơi được xây bằng đá lúc nàng vượt qua hết 1 đoạn rừng cây thì thấy 1 cô gái rất đẹp ,nhưng ánh mắt u buồn ,như biết có người nhìn, cô gái nhìn lại thấy nàng thì cô gái đó hết hồn và hỏi

-Tiểu cô là ai?

-Tôi tên Liên Tuyết..còn cô nương?

-Ta tên Lâm Triều Anh ...sao cô nương tới được đây

-Đây là đâu ta bị lạc

-À đây là núi Thiếu Thất

-Thì ra là vậy? Ta muốn đi Hoài An đi hướng nào?

-Hoài An hả ? rất xa nơi đây trước tiên tiểu cô nương nên xuống núi và đi về hướng Tây sẽ đến

-Hướng Tây hả ?

Nàng công nhận mình nhận diện phương hướng hơi có chút khó khăn thôi cứ rời nơi đây trước ,nàng không muốn can dự vào mối tình giửa Vương Trùng Dương và nữ hiệp Lâm Triều Anh mà nàng nhận ra Lâm Triều Anh bị tâm loạn tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma gần chết rồi .Nàng theo hướng dẫn xuống núi nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ muốn đi tới Hoài An sau đó đi Hoa Sơn chờ đợi đến cuộc tỷ thí nàng xem cuộc vui thôi ,còn về lời khuyên của Hồng linh thì từ từ nàng tính sau đi. Hỏi đường đi nàng tạm thời đi đúng đường ,nàng cưỡi lừa đi dạo chơi tham quan cảnh đẹp ,cứ thong thả hướng về Hoài An nhưng do thời tiết nàng rất khó chịu khi không thể đi đâu được nhiều trời cứ bất chợt mưa làm nàng có nhiều lúc trở tay không kịp. Đang đi vào 1 thành trấn trời mưa làm nàng phải vừa che dù vửa đi tìm phòng trọ để trú mưa .

Quán trà chiều rất ít khách nhất là lúc trời đang mưa như vầy nhưng mưa trên trấn làm nên 1 cảnh đẹp trong mắt nhiều người ,trong góc 1 bàn gần cửa sổ nhìn ra ngoài trời và nhìn thấy con đường lớn của trấn ,có 1 thanh niên áo xanh ngủ quan tinh xảo tuấn tú có 1 chút sắc sảo ,thân mình thon dài cao lớn vì mặc chiếc áo xanh càng làm cho chàng thanh niên thêm chút nho nhã thư sinh nhưng khi nhìn khí thế toát ra từ chàng thanh niên ít ai dám xem thường ,chàng thanh niên đang uống trà thưởng thức cảnh mưa thì có 1 bóng người nhàn nhạt trong mưa đang đi trên đường làm chàng chú ý ,khi càng tới gần chàng nhận ra bóng hình màu trắng đó là 1 thiếu nử còn rất trẻ có thể nhìn ra qua làn da trắng hồng và gương mặt còn chút nét thơ ngây ,tò mò nhìn cô gái tay dắt lừa tay cầm dù đi trong mưa 1 cách thong thả như đang tìm chổ trú mưa ,khi cô gái đó đứng trước cửa quán trà ngước gương mặt nhìn bảng hiệu chàng trai nhìn thấy 1 gương mặt trắng nỏn hồng hào ,ngủ quan tinh xảo ,nhất là đôi môi hồng nhuận làm chàng cảm thấy ngọt ngào ,chàng nhìn thấy cô gái mỉm cười thì như có chút gì đó đang run lên ,thấy cô gái bước vào quán trà bỏ xuống chiếc dù chàng nhìn rõ cô gái đó hơn 1 bóng dáng đáng yêu cùng nụ cười nhẹ có chút xa cách và khách sáo ,chàng quan sát cô gái cho đến khi cô gái cảm nhận được quay lại nhìn chàng thì ánh mắt đó làm chàng khá có hứng thú ,chàng là người rất ít có hứng thú với chuyện gì nhất là 1 người lạ nhưng cô gái đó làm chàng thay đổi cách nhìn khi cô gái mỉm cười với chàng xem như chào hỏi .

Liên Tuyết đang rất khó chịu vì trời mưa khi nhìn thấy 1 quán trà nàng rất vui nên vội bước vào ,tiểu nhị nói giúp nàng dắt lừa đi vào chuồng giùm nên nàng cười cám ơn ,đang tìm chổ ngồi thì cảm nhận có anh mắt đang nhìn nên nàng đưa mắt nhìn lại thì thấy 1 thanh niên có khuôn mặt rất điển trai ,tuấn tú mặc áo xanh nho nhã đang nhìn nên nàng mỉm cười đáp lể sau đó tìm chổ ngồi uống ly trà cho ấm người ,đợi trời bớt mưa tìm nhà trọ ngủ lại 1 đêm mai tiếp tục lên đường .

Nàng cũng không biết tại một nơi khác có 1 cặp mắt đang theo dõi hành động của nàng ,Hồng Linh nhìn thấy chàng trai đó và nói nhỏ

-Hoàng Dược Sư

Sau đó mỉm cười như có 1 điều gì đó rất thú vị ,Hồng Linh nhìn 2 người qua 1 cái gương sau đó suy nghĩ rồi nói

-Lần này xem cô chạy thoát được không?

Nói xong Hồng Linh biến mất để lại hình ảnh trên gương đồng .

Đêm đó nàng trọ ở 1 khách sạn nhỏ trong trấn nàng tắm rửa sau đó ngồi tu luyện nội công nàng đã thành thói quen khi sống 1 mình mỗi đêm trước khi ngủ sẽ luyện nội công ,một đêm bình yên .Sáng hôm sau nàng ăn chút đồ ăn nhẹ rồi mua thêm 2 cái bánh bao và vài miếng thịt khô để mang trên đường đi ăn ,nàng hỏi rõ đường đi và lên đường ,nàng dắt 1 con lừa ra khỏi thành hướng phía Tây đi nàng cưỡi lừa khá quen thuộc nên không bị tình trạnh chóng mặt như cưỡi ngựa ,đi được quảng đường khá xa thì bổng trời mưa nàng nhìn trời mà chỉ muốn chửi ầm lên nhưng nhịn xuống lo chạy tìm chỗ trú mưa ,qua 1 cánh rừng có 1 cái miếu hoang nàng chạy vào trú ,đang lay hoay hong khô quần áo thì thấy có người chạy tới ,nàng nhìn kỷ thì là chàng thanh niên hôm qua nàng nhìn thấy trong quán trà ,nàng ngồi sát vách tường sau đó lấy bánh ra ăn . Chàng thanh niên đó vào ngồi gần đống lửa sau khi nhìn thấy nàng thì hơi khựng người 1 chút sau đó tiêu sái ngồi phơi áo khoát cũng cầm 1 cái bánh ra ăn . Trời mưa càng ngày càng to còn kèm theo sấm sét nửa chứ ,nàng nhìn trời mưa như vầy chắc tới tối vẫn không dứt được nên nàng nhìn quanh tìm 1 ít rơm làm 1 cái giường nhỏ trong góc khuất của miếu chuẩn bị chổ ngủ nàng dùng thịt khô nướng lên cho nóng rồi ăn lúc này nàng nhìn chàng thanh niên kia ngồi 1 góc đang nhìn nàng thì nàng thấy hơi ngượng ngùng nên lên tiếng nói

-Huynh có muốn ăn cùng không?

-Cám ơn

Chàng thanh niên đưa tay đở lấy miếng thịt trong tay nàng sau đó đưa lên miệng ăn ,nàng cũng trở về chổ của nàng ăn miếng thịt còn lại với cái bánh ,ăn no nàng định đi ngủ thì bổng trời sét đánh 1 cái rất mạnh nàng cảm nhận được đất hơi rung chuyển ,nhìn ra cái miếu thì thấy 1 gốc cây to bị sét đánh bốc cháy đổ sập về phía cái miếu ngay chổ nàng đang nằm nửa chứ ,nàng dùng khinh công phóng ra khỏi chổ đó ,bổng có 1 bóng xanh chụp lấy nàng quay mấy vòng ra khỏi miếu khi nước mưa bắt dầu thắm ướt quần áo của nàng thì nàng nhìn thấy chàng thanh niên kia đang ôm nàng trong lòng nên nàng không bị nước mưa nhiểu lên người, nàng cảm thấy ấm áp nhưng rồi nàng tỉnh táo lại hơi đẩy chàng thanh niên ra ,như thấy được sự chuyển động của nàng nên người thanh niên hơi cứng người rời đi ,nàng rời khỏi cái ôm mất đi cảm giác ấm áp nàng bị nước mưa nhiễu lên người

-Chết tiết ...ông trời muốn chơi mình mà..

Nàng chửi thầm rồi đứng lên nhìn chàng thanh niên rồi nói

-Tìm chỗ trú mưa khác thôi

Chàng trai gương mặt lạnh lùng gật đầu ,hai người các nàng tìm được 1 hang đá gần đó nên vào trú mưa ,ngồi trước đống lửa nàng nói

-Tiểu nử là Liên Tuyết cám ơn hynh cứu giúp hồi nãy

-Tại hạ họ Hoàng tên Dược Sư ,lúc đó quá bất ngờ không có gì ân nghĩa

-Hoàng Dược Sư ?...

Nàng bất ngờ nhìn lại chàng thanh niên được mệnh danh Đông Tà Hoàng Dược Sư không chuyện gì có thể làm khó trừ chuyện sinh con .Nàng hơi bất ngờ khi gặp Hoàng Dược Sư ở đây nàng cũng rất có hứng thú với nhân vật này của Kim Dung ,1 người gần như toàn vẹn chỉ có chút cổ quái và hơi nóng tính thì thật là người hoàn mỹ. Chờ tới trời tối mà trời vẫn không hết mưa nàng thì không thể vào không gian được vì có Hoàng Dược Sư bên cạnh nên đành tìm 1 góc dựa lưng mà nhắm mắt ,nàng nguyên đêm không ngủ mà ngồi niệm bí quyết Bát Hoang Duy Ngã Độc Tôn nội công để bồi nội công cùng chóng chọi với sự mệt mỏi .Sáng nàng biết trời đã tạnh mưa nhưng vẫn chưa muốn chấm dứt vận hành của công lực nên vẫn nhắm mắt ,nàng nghe thấy Hoàng Dược Sư đứng lên rời đi nàng thấy hơi bất ngờ có chút tiếc nuối vì tiếp xúc với Đông Tà Hoàng Dược Sư lúc này là 1 cơ hội hiếm hoi nàng dừng vận công mờ mắt thì không thấy bóng người trong hang ,nàng hơi tiếc nuối nhưng cũng bước về phía đống lửa nhóm chút lửa nướng thịt khô ăn ,đang nướng thịt khô thì nàng thấy Hoàng Dược Sư bước vào trên tay là 1 con thỏ đã được làm sạch ,nàng nhìn Hoàng Dược Sư hỏi

-Huynh mới đi săn về hả?

-Ừ...trời mưa to hôm qua nên hôm nay rất dể bắt được thú rừng .

Nói xong Hoàng Dược Sư xiên con thỏ vào 1 cái cây để lên lửa nướng ,mùi thơm làm nàng đói bụng ,nàng được chia cho 1 cái đùi thỏ ,nàng ăn rất vui vẻ ,ăn xong nàng chuẩn bị lên đường thì Hoàng Dược Sư hỏi nàng

-Liên cô nương định đi đâu

-Định đi Hoài An chơi

-Vậy thì chung đường không bằng chúng ta kết bạn đi chung

-vậy cũng được ...vậy huynh đừng gọi là Liên Cô nương kêu Liên Nhi đi ...còn ta gọi huynh là Hoàng Huynh được không?

-Ừ ..vậy đi

Trên đường đi vì nàng không cưởi ngựa nên Hoàng Dược Sư củng không đi ngựa thuê 1 chiếc xe ngựa cùng đi .

Chương 25: Lỡ Mất Mối Tình Của Hoàng Dược Sư và Phùng Hằng

Đến Hoài An nàng rất vui vì mình không bị lạc đường mà nàng biết nguyên nhân là có Hoàng Dược Sư đi chung nên nàng không còn bị lạc đường nửa ,tới đúng vào lúc hội Hoa Đăng nên thành Hoài An treo đèn đỏ khắp nơi rất đẹp ,nàng vui vẻ đi dạo chợ mua đồ cùng Hoàng Dược Sư đàm chuyện rất vui vẻ ,đang xem cảnh các thiếu nử thanh niên thả hoa đăng nàng hỏi Hoàng Dược Sư

-Hoàng huynh có muốn thả hoa đăng không?

-Không Liên Nhi cô nương muốn thả hả?

-Củng muốn thử 1 lần vì chưa biết cảm giác thả hoa đăng bao giờ cả

-Vậy để ta đi mua 1 cái hoa đăng cho cô nương

-Thôi khỏi dù gì cũng không có ý trung nhân thả làm chi cho phí

Nàng cười với Hoàng Dược Sư rồi vui vẻ đi dọc bên bờ hồ nhìn hoa đăng trôi ,đến 1 nơi có mấy cây lớn nàng nghe có tiếng kêu cứu của 1 cô gái nàng lần theo tiếng kêu thì thấy có 1 đám công tử đang vây quanh 1 cô gái rất đẹp nét đẹp dịu dàng mềm mại như nước hồ mùa thu ,cô gái cùng người hầu gái đang bị đám người của vị công tử áo hoa kia vây lại ,nàng nhìn thấy cảnh này thì cũng rất bình tỉnh nói

-Sao các ngươi lại trêu ghẹo con gái nhà lành như vậy hả?

-Oa...thêm 1 người đẹp nửa ta không chê đâu....hahahahah

Nàng không thích giọng cười của gã công tử đó tí nào nàng mỉm cười nói

-Được ta sẽ tiếp các vị

Nói xong nàng thi triển khinh công đánh bay vài tên lính ,tên công tử kia thấy vậy định chạy thoát lúc này Hoàng Dược Sư bắt lấy đánh hắn bắn ngược trở lại chổ nàng ,tên công tử bị nàng dùng chân đá mấy phát sau đó hỏi

-Sao ta tiếp đãi các ngươi thích chứ

-Nử hiệp xin tha mạng .

Hoàng Dược Sư nhìn nàng không nói gì chỉ nhìn cô gái xa lạ kia 1 cái rồi quay mặt đi . Lúc này cô gái bước lên thi lễ rồi nói

-Tiểu nữ là con gái quan huyện vùng này cha tiểu nữ họ Phùng ...lần này được nhị vị cứu giúp cha tiểu nữ sẽ đa tạ đúng lễ

-Không cần đâu gặp chuyện này ai cũng sẽ ra tay giúp như ta thôi ...đúng rồi tên công tử kia là ai vậy?

-Dạ là con trai của vị tướng quân họ Lộc đang trú tại thành Hoài An

-À thì ra là vậy ....quan lớn ăn hiếp quan nhỏ

Nàng định bước đi thì cô tiểu thư đó kêu lại

-Vị nử hiệp này xin hỏi tên gì Phùng Hằng biết để sau này trả ân

-Tiểu thư tên Phùng Hằng

-Dạ

Nàng nhìn ánh mắt ngơ ngác của vị tiểu thư sau đó nhìn Hoàng Dược Sư sau đó thì không biết nói gì đứng hình ,tới khi Hoàng Dược Sư bước lên hỏi

-Liên Nhi cô nương quen vị tiểu thư này hả?

-Không có....thôi không có gì , ta có chút chuyện huynh có thể giúp đưa vị tiểu thư này về phủ được không?

Nàng đã tạo cơ hội nếu không thành nàng không biết đâu nha. Nàng không để ý tới mọi người có đồng ý không nhanh chân bước đi ,tới khi về tới phòng trọ nàng về phòng định vận công thì nghe bước chân ngoài cửa nàng không thấy ai gõ cửa nên bước ra mở cửa thì thấy Hoàng Dược Sư nên hỏi

-Sao nhanh vậy? Phùng Hằng cô nương là một cô gái xinh đẹp

-Nhưng mới gặp mặt có 1 lần để ta một mình đưa cô ấy về nhà như vậy không ổn lắm

-Muội chỉ nghĩ cho Hoàng huynh thôi

-Liên Nhi cô nương đừng suy nghĩ nhiều quá

-À....ta biết rồi

Nhưng theo đúng thì Phùng Hằng cô nương đó là vợ anh ta đó ,còn là người vợ anh ta yêu rất nhiều năm dù cho nàng ấy đã qua đời. Nếu anh ta không thích Phùng Hằng cô nương ,vậy ai sẽ sinh ra Hoàng Dung đây ,trời ơi nàng đã làm gi thế này ? cần bình tĩnh suy nghĩ mới được .Nàng nói với Hoàng Dược Sư

-Vậy đã trễ ta thấy hơi mệt muốn nghỉ ngơi trước

-Ừ

Nói xong nàng đóng cửa về giường nằm suy nghĩ ,Vậy là hôm nay Hoàng Dược Sư anh hùng cứu mỹ nhân nên ôm được một cô vợ xinh đẹp và yêu chàng đến chết , mà vì nàng nên mối tính này khó mà thành rồi , nàng ngủ 1 giấc không được yên nhưng sáng dạy nàng vẫn vui vẻ dạo phố tìm cách cho Hoàng Dược Sư và Phùng Hằng gặp mặt ,cũng như nói về Phùng Hằng trước mặt Hoàng Dược Sư ,nhưng không có kết quả nàng bỏ cuộc nên hôm đó đang ăn cơm nàng nói

-Hôm nay ta định khởi hành đi Kinh Thành tham quan ,còn Hoàng huynh thì sao?

-Ta chưa có mục tiêu vậy cùng theo cô nương tham quan Kinh Thành đi

-Vậy thi thật tốt không cần sợ lạc đường nửa. Lần này rời đi cũng nên báo cho Phùng cô nương biết

-Tùy Liên Nhi cô nương ......nếu muốn đi chào tạm biệt thì nên tìm người hẹn Phùng cô nương ra để gặp mặt nói chuyện

-Haizzzz được rồi tí nửa sẽ tìm người hẹn Phùng cô nương, Hoàng huynh có định chào tạm biệt Phùng cô nương không?

-Không tiện ...tốt nhất là không nên

Nàng nói xong thì rời đi lên phòng ,nàng hết cách rồi xem như Hoàng Dược Sư và Phùng Hằng không thành đôi được rồi ,hay nàng bỏ xuân dược cho bọn họ gạo nấu thành cơm nhỉ. Nhưng nàng nhớ tới Hoàng Dược Sư cũng biết y dược khó hạ thuốc lắm nên thôi tùy duyên đi. Trưa đó Phùng Hằng đặt một bàn tiệc tại Vãn Lai Tửu Lâu mời nàng và Hoàng Dược Sư xem như tiệc chia tay ,nàng vẫn suy nghĩ hạ xuân dược cho Hoàng Dược Sư và Phùng Hằng có tính khả thi, nhất là có cơ hội ngàn vàng này ,nhưng khi vào bàn tiệc nàng đành nuối tiếc chấp nhận thất bại từ lúc kế hoạch từ trong trứng nước vì Hoàng Dược Sư không có tham dự tiệc mà hẹn nàng ngoài cửa thành đợi trước ,vì thế nàng chỉ uống 3 chum rượu xem như tạm biệt Phùng Hằng và rời đi. Nhưng nàng biết được Phùng cô nương có để ý Hoàng anh hùng vì lúc gặp nàng Phùng cô nương có hỏi thăm về Hoàng Dược Sư nhưng khi biết Hoàng Dược Sư không tham dự tiệc chia tay đã buồn bã và không nói tới chuyện đó nữa cho tới khi tiễn nàng ra khỏi tửu lâu.

Nàng đang định rời khỏi thành thì thấy có 1 đám người khả nghi cứ quan sát ở ngỏ nhỏ đối diện tửu lâu nàng đi mấy ngả tư rồi quay đầu lại xem thì thấy có 1 đám người bắt cóc Phùng cô nương nên nàng dùng 1 thỏi bạc nhờ 1 tên ăn xin báo cho Hoàng Dược Sư biết nàng đi cứu Phùng cô nương.

Sau đó nàng theo chân đám người kia vào 1 phủ đệ ,nàng lẻn vào bằng cách trèo tường rồi tìm nơi bắt nhốt Phùng cô nương ,đi khắp nơi nàng biết phủ đệ này là của Lộc tướng quân ,nàng thề rằng sau vụ này không cho tên Lộc Hà Bân kia 1 bài học nàng không tên Liên Tuyết. Tìm thấy phòng bắt nhốt Phùng cô nương nàng nhìn thấy cô ấy bị đánh ngất muốn mang nàng ấy ra khỏi phủ rất khó khăn ,đang lúc đó thì nàng nghe tiếng bước chân đi về phía căn phòng vôi vàng nàng giấu Phùng cô nương xuống gầm giường điểm huyệt ngủ của cô ấy sau đó thì leo lên giường trùm mềm giả ngất trên giường , tiếng bước chân kia dừng lại trước cửa phòng sau đó nàng nghe thấy tiếng nói chuyện của tên công tử Lộc Hà Bân kia ,nàng đang yên lặng nghe tiếng nói thì có 1 mùi hương rất lạ bay vào mũi nàng đến khi nàng nhận ra đó là mùi hương gì thì đã quá trể nàng định trốn vào không gian thì cửa bị đẩy ra nàng không dám nhúc nhích cố gắng giử lý trí thanh tĩnh chờ nàng xử lý tên Lộc Hà Bân kia xong nàng sẽ vào không gian chửa trị ,khi nàng chuẩn bị sốc chăn lên đánh tên Lộc hà Bân thì có một bóng xanh bay vào đánh ngất tên công tử Lộc Hà Bân ,khi nàng nhìn kỷ bóng người đang giao đấu với các thị vệ của tên công tử bột thì nàng đã rất khó khăn kiềm giữ lý trí .nàng cố gắng hô to

-Bế khí ...có xuân dược

Lúc này Hoàng Dược Sư mới chú ý tới mùi hương trong phòng nhưng đã quá trể ,bây giờ chỉ còn cách thoát ra rồi dùng nội lực khống chế hiệu lực của thuốc .Còn Liên Tuyết đang rất hối hận vì nhiều chuyện nàng rót chút linh tuyền làm cho cơ thể mát hơn một chút dùng nội lực đè nén hiệu lực của thuốc ,nàng biết đây chỉ là cách tạm thời ,nàng nhanh chóng kéo Phùng Hằng ra khỏi gầm giường bế cô ta sử dụng khinh công thoát khỏi phủ tướng quân ,sau đó nàng giải huyệt ngủ cho Phùng Hằng ,nàng cũng cố chạy thoát khỏi nơi đó tìm nơi vận công chửa thương ,nàng trở về phòng trọ chuẩn bị trốn vào không gian thì nghe cái 'Ầm' nàng nhìn thấy Hoàng Dược Sư đang ngồi trên giường vận công ,nàng sao trốn vào không gian đây chứ ,cũng là nàng hại hắn ta ,nàng không chịu được nửa thấy mọi thứ biến đen và nàng thấy mình ngã xuống ,trước khi mất cảm giác nàng thấy bóng màu xanh đang ngồi trên giường phóng về phía nàng .

Chương 26: Sai Lầm và Chạy Trốn

Nàng cảm thấy nóng quá nàng muốn uống nước ,bổng có 1 nguồn nước chạy vào cuốn họng nàng ,nàng cố gắng mút lấy nhưng nó không chịu chui xuống cổ họng làm nàng khó chịu nàng cố lấy tay bắt lấy thứ nhiệt lạnh làm nàng bớt nóng ,nàng có cảm giác cơ thể mát hơn ,nàng rên rỉ vì thoải mái .Lúc này trong căn phòng tối đen như mực trên chiếc giường có 2 bóng người đang quấn quýt lấy nhau ,cơ thể người con gái đã trống trơn chỉ có 1 cái tiết khố mỏng manh ,đang uốn éo vì khó chịu ,người đàn ông đè trên người nàng thì dùng tay xoa bóp 1 bên ngực nàng ,miệng thì hôn lấy bờ môi đỏ hồng vì kích thích của dược tính ,trên thân người đàn ông cũng không còn bao nhiêu mảnh vải, nếu chú ý nghe rõ sẽ nghe thấy tiếng rên khẻ của cô gái ,chàng trai thì bứt bách xé toan cái tiết khố của chính mình giải phóng cái nam căn cứng rắn ra ngoài ,chàng lần mò lấy cái tiết khố của cô gái ,chàng xé rách nó dùng tay tìm kiếm âm đạo của nàng .Chỉ thấy 2 thân thể ôm nhau hòa quyện ,chàng trai dùng miệng mút 1 bên ngực của cô gái làm cô gái cong người rên rỉ rõ hơn ,sau đó thì thấy chàng trai cong người đẩy mạnh thì nghe rõ tiếng la đau đớn của cô gái

-AAAAAAA

Chàng trai không động dậy nửa nhưng từng giọt mồ hôi nhỏ xuống thân hình ửng đỏ của cô gái như chứng minh sức chịu đựng của chủ nhân nó ,sau một lúc chàng trai đung đưa người ,vẫn còn nghe tiếng rên la đau đớn của cô gái nhưng từ từ thì không còn nửa ,chàng trai càng ngày đung đưa càng nhanh hơn và cao trào chàng trai gầm nhẹ 1 tiếng ,xong gục xuống thân hình cô gái .

Trời gần sáng ,Liên Tuyết mở mắt nhìn màn giường nàng cảm thấy thân thể như có thứ gì cán qua đau đớn vô cùng nhất là lưng eo và vùng kín phía dưới ,nàng nghĩ mình lại có thàng nên khi nàng đưa tay xuống vùng phía dưới kiểm tra thì thấy tay mình có thứ gì đó giử lại ,nàng mở mắt nhìn thấy 1 cánh tay theo cánh tay nàng nhìn thấy 1 khuôn mặt ,khuôn mặt của Hoàng Dược Sư, ký ức chuyện tối qua ùa về nàng đứng hình ,bổng thấy người bên cạnh nhúc nhích như có dấu hiệu tỉnh giấc nàng không kịp suy nghĩ làm theo quán tính điểm huyệt ngủ của Hoàng Dược Sư.

Lúc này nàng mới nhìn thấy rõ hoàn cảnh ,nàng cùng Hoàng Dược Sư đều trơn bóng không một mảnh vải ,nàng còn nhìn thấy mấy trái dâu tây xanh tím trên cơ thể của mình nửa chứ làm sao nàng không biết chuyện gì đã xảy ra chứ ,nàng từng ở thế giới hiện đại nàng chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy . Nàng nhìn phía dưới 1 dòng chất dịch đục chảy dọc theo bắp chân nàng còn có chút tia máu nàng biết mình thất thân cho Hoàng Dược Sư ,chuyện khó chấp nhận. Nàng xuống giường tìm quần áo mặc vào ,nàng cần thời gian chấp nhận sự thật ,mà 2 canh giờ nửa Hoàng Dược Sư sẽ tỉnh giấc nàng làm sao đây ? Trước tiên trốn cái tính tiếp ,nàng nhìn cái tiết khố bị xé rách bỏ cuộc ,nàng mặt đồ và khoát cái áo trốn theo đường cửa sổ nàng không có thời gian trốn vào không gian thay đồ mới .Chạy một mạch ra khỏi thành nàng tìm thấy 1 khu rừng trốn vào không gian,nàng tắm rửa thay đồ mới sau đó thì cần tính xem nên đi đâu tiếp theo .

Khi nàng rời đi trong căn phòng ở trong thành trấn, Hoàng Dược Sư tỉnh dậy nhìn trên giường trống trơn ,chàng nhìn mảnh giường có vết máu chứng minh chuyện hôm qua là sự thật chứ không phải giấc mơ ,chàng đứng lên lượm lên quần áo mặc vào nhìn thấy cái tiết khố của nử nhân bị rách chàng lượm lên cất vào ,chàng phải đi tìm lại người con gái của chàng đang chạy trốn.

Trên một vùng núi hướng về phía Tây có những đồi núi rất dài bao trùm bởi những cây to ,tại 1 gốc cây có một cô gái đang cố gắng uống nước ,nàng luẩn quẩn ở đây vài ngày rồi mà chưa tìm ra đường thoát khỏi mấy vùng cây cối nơi đây ,nếu không có không gian nàng chết khát từ lâu rồi .Nàng chạy khỏi thành trấn nay đã 5 ngày rồi vì không biết đi nơi đâu nên cứ đi cứ đi cuối cùng lạc tới nơi này ,nàng uống chút nước thì tiếp tục tiến vế phía trước mong sao có người để nàng hỏi đường đi ,nàng muốn tới Tô Châu nàng biết Hoàng Dược Sư đang tìm nàng và chắc chắn anh ta sẽ đi Kinh thành , nên nàng không đi Kinh Thành nửa, nàng chưa biết nên làm gì tiếp theo khi gặp Hoàng Dược Sư không thể nói xem đêm đó là 1 sai lầm mong anh ta quên đi được ,nàng còn không quên được nói chi tới người có tính cách như Hoàng Dược Sư. Nàng tiếp tục đi và tới lúc trời chập chờn tối thì nàng gặp một nhà nông ,nàng vui mừng chạy tới đó hỏi đường ,nàng biết được theo con đường phía trước sẽ xuống núi sẽ có thành trấn và vùng nàng đang tiến tới là vùng biên giới với Tây Hạ , nàng ngủ lại 1 đêm sáng hôm sau nàng đi vào thành trấn mua con lừa cùng hỏi đường đi về phía nam .

Qua 1 tháng nàng vừa đi vừa dạo chơi, nàng tới 1 trấn nhỏ ,nàng thấy mình bị mệt mỏi hay bị nôn mửa nàng nghỉ mình bị mệt và bệnh ,dùng linh tuyền nhưng tình trạng vẫn không tốt lên chút nào ,nàng tới thành trấn tìm hiệu thuốc mua chút thuốc bổ ,nàng cần xem lại tình trạng của mình .Sau khi bốc chút thuốc bổ nàng bắt mạch và phát hiện mạch tượng khá lạ nàng không dám chắc nên nàng nhờ thầy thuốc trong thành bắt mạch lại và nhận được lời xác nhận làm nàng không biết nên làm như thế nào nừa ,nàng trúng độc chắc

-Cô nương đả có thai 1 tháng ,vì mệt mỏi nên tình trạnh sức khỏe của thai nhi hơi yếu cần uống thuốc dưởng thai .

Nàng hốt 1 thang thuốc dưởng thai sau đó tìm quán trọ nghỉ ngơi ,cần sắp xếp lại hành trình vì nàng không muốn bỏ đứa bé ,mà cha đứa bé thì đang tìm nàng .....Nghỉ ngơi 3 ngày dùng linh tuyền làm thân thề nàng khỏe hơn và nàng biết thai nhi đã ổn định hơn nàng cần tìm cha đứa con của nàng .Nàng chấp nhận mình cần anh ta ,nàng không thể 1 thân 1 mình nuôi đứa trẻ như vậy không công bằng cho đứa trẻ .Nàng mướn xe đi về hướng Kinh Thành ,nàng không có nhiều thời gian để bị lạc. Tới gần Kinh Thành nàng có nhiều dấu hiệu của phụ nử có thai hơn ,nàng ốm nghén ngày càng dử dội hơn ,nàng thuê 1 phòng trọ hỏi đường thì còn 2 ngày đường nửa sẽ tới Kinh Thành ,nàng cố nghỉ ngơi ăn chút cháo ,mấy bửa nay nếu không có linh tuyền và trái cây trong không gian nàng không có gì bỏ bụng rồi ,nàng húp chút cháo rồi lại nôn ra nên không ăn tiếp được ,nàng nghỉ ngơi khi biết mình mang thai nàng không dám tu luyện nội công vì sợ ảnh hưởng tới thai nhi.

Đêm đó đang ngủ nàng nghe tiếng bước chân trên nóc nhà ,nàng bật dậy rút kiếm từ không gian ra nàng không còn như trước có thể tự do chuyển động ,nàng phải bảo vệ con nàng ,nàng cần vủ khí . Có tới 2 bước chân đang thi triển khinh công trên nóc nhà nàng không biết bọn họ có nhắm vào nàng không ? nàng ngồi dậy mặc vào áo khoát thêm áo choàng ,nàng cầm kiếm chờ đợi thì thấy có 1 đàn rắn bò ra làm nàng sợ hãi hét lên rồi tìm cách chạy thoát ra ngoài nàng ghét rắn ,nàng nghe thấy thêm bước chân trên nóc nhà 3 cao thủ đang triền đấu nàng nhìn thấy 1 cái áo màu xanh quen thuộc ,nàng đứng lên phi thân ra ngoài chạy theo 3 cao thủ đó ,nàng bị động thai nên nàng không đuổi theo mà dừng lại dùng linh tuyền làm thai nhi ổn định nàng từ từ đi tới khu rừng nơi diễn ra cảnh triền đấu nàng nhìn 1 người áo xanh đang chiến đấu với 1 gã thanh niên mặc áo ngoại quốc ,bổng rắn lại bò ra nàng nhìn thấy 1 tên ăn mày đang ngồi trên 1 cây bị một đám rắn bao vây nàng ghét rắn nhưng nàng phải tiếp tục tiến lên nàng cần gặp cha của đứa trẻ ,nàng không biết mình có đủ sức bảo vệ đứa bé không ,chưa bao giờ nàng thấy mình yếu đuối và bất lực như vầy.

Nàng bị những con rắn dồn vào 1 gốc cây nàng thấy Hoàng Dược Sư đang bị thất thế ,nàng dùng khinh công đạp lên cành cây phóng vào chiến đấu với tên ngoại quốc kia,nàng tức tối chửi lên

-Ta ghét rắn...chết tiệt cút hết cho ta

Nàng điên tiết dùng nội công đánh bay tên ngoại quốc đó xong thì quay qua nhìn Hoàng Dược Sư và chửi

-Huynh có biết tôi tìm huynh không hả? Có chuyện rồi, tại huynh đó làm hại tôi bị hành hạ như vầy mà huynh ở đây còn đánh đấm hả?

Nói xong nàng dùng chưởng đánh bay tên ngoại quốc kia bật vào 1 gốc cây hộc máu ,xong nàng thấy bụng đau nên nàng dừng lại ôm bụng rên lên

-Ư...đau bụng quá

Lúc này Hoàng Dược Sư đang đứng hình vì sự xuất hiện của nàng và còn bị nàng chửi nửa chứ.....anh mới là người trách cô chứ ,bỏ lại mình chàng sau đó chàng tới Kinh Thành tìm nàng hơn 1 tháng và cũng chẳng may đụng phải tên điều khiển rắn này .Nhưng khi thấy nàng ôm bụng kêu đau thì chàng sợ hải chạy tới ôm lấy nàng rồi phóng về phòng trọ . Để nàng lên giường chàng bắt mạch cho nàng nhưng mạch tượng làm chàng còn sợ hãi hơn ,nàng mang thai mới hơn 1 tháng ,bị động thai nên bị đau . đang bất ngờ nghe nàng nói

-Đi bốc thuốc đi huynh muốn con huynh bị mất hả?

-À...ừ....

Như tỉnh giấc Hoàng Dược Sư phóng ra khỏi phòng ,nàng dùng ít linh tuyền làm cho thai nhi ổn định hơn sau đó thì đắp chăn ngủ 1 chút .Đây là lần đầu tiên từ lúc phát hiện mình có thai nàng ngủ yên ổn và trầm như vậy.Khi tỉnh giấc nàng thấy Hoàng Dược Sư đang ngồi bên mép giường nhìn nàng ,thấy nàng tỉnh anh ta nói

-nàng tỉnh rồi hả ,còn thấy đau bụng không?

-Không nhưng thấy đói bụng

-Được để ta dặn nhà bếp nấu chút cháo cho nàng ...bây giờ nàng uống chén thuốc an thai rồi nghỉ ngơi tiếp đi

-Ừ

Chắc vì ngủ đủ nàng không tài nào ngủ lại được đang định đứng lên đi lại tí thì thấy Hoàng Dược Sư bưng cháo vào nàng ngồi vào bàn định ăn chút từ sáng tới giờ toàn ăn trái cây và uống nước trong không gian không. Ăn 1 muỗng cháo thấy không sao nàng định ăn thêm muỗng nửa thì lại nôn hết ra ,Hoàng Dược Sư sợ hãi đứng lên vỗ lưng rót nước cho nàng rồi nói

-Sao rồi ăn không được để ta xuống nấu món khác cho nàng

-Vẫn cứ vậy từ lúc phát hiện có thai tới giờ nó hành hạ quá mệt

-Được rồi ta sẽ xuống bếp nấu cháo chay xem nàng ăn được không

-Ừ...chứ không thì không ổn

Nàng ngồi chờ trong khi Hoàng Dược Sư rời phòng xuống bếp nấu ăn ,nàng buồn chán lấy ra 1 quyển sách nằm đọc ,cuối cùng Hoàng Dược Sư bưng 1 chén cháo có rau củ sắc nhuyễn vào ,nàng ăn ngon miệng không bị nôn, vì thế tình hình đỡ căng thẳng hơn. Hoàng Dược Sư hỏi nàng

-Vài hôm nửa nàng khỏe hơn chúng ta về đảo cử hành hôn lễ ?

-Cử hành hôn lễ kịp không?

-ta đã viết thư dặn người hầu trên đảo dọn dẹp chuẩn bị lễ đường rồi

-Chỉ có thể như vậy thôi

Nàng đã chấp nhận sự thật nàng phải kết hôn rồi ,không thể chạy trốn như những lần trước nửa ,với lại đây là Hoàng Dược Sư mà có chạy thoát được không rất khó nói .Hoàng Dược Sư thấy nàng ăn hết chén cháo mà không bị nôn nên hỏi

-Mấy bửa rồi không ăn được gì sao nàng và con chịu nỗi vậy?

Nàng nhìn Hoàng Dược Sư và suy nghĩ dù gì cũng đã có con ,thôi sống bên cạnh Hoàng Dược Sư suốt đời cũng tốt dù gì Hoàng Dược Sư nổi tiếng chung tình mà ,nàng sợ gì chứ,cho huynh ấy biết bí mật cũng chẳng sao

-Huynh theo ta

Nàng nói xong nắm tay Hoàng Dược Sư kéo vào không gian ,khi Hoàng Dược Sư nhìn thấy khung cảnh trong không gian thì bất ngờ và hỏi

-Đây là ?

-Đây là không gian riêng của ta...không được ta cho phép không ai vào được ...mấy bửa nhờ có nước linh tuyền và trái cây trong không gian này mà sống qua ngày ,con của chàng chỉ thích ăn trái cây trong đây không thích thức ăn bên ngoài ,mà chén cháo của huynh hồi nãy là 1 ngoại lệ chắc nó biết của cha nó làm nó mới nể mặt ăn ...con huynh quá kén chọn

-Trái cây trong đây và thức ăn bên ngoài khác nhau hả?

-Ừ...bên trong đây nhiều linh khí hơn

Nói xong nàng đưa Hoàng Dược Sư ra bên ngoài rồi nói

-Trong đó người lạ vào chỉ được ít thời gian không bên trong được lâu như ta ..tốt nhất ra sớm bằng không bị đẩy ra có khi bị thương nửa

-Nhớ đừng cho người khác biết

-Chỉ có huynh biết

-vậy thì tốt...muội nghĩ ngơi đi ta canh cho

-Ừ trên đường đi khó ngủ ngon được 1 giấc

Nàng lên giường ngủ rất trầm ,nàng không biết khi nàng ngủ Hoàng Dược Sư nhìn nàng với ánh mắt rất hiền từ ,chút nhu tình ,nàng trở mình nhăn mặt đều làm hắn lo lắng .

Chương 27 :Thành Thân

Sáng hôm sau nàng tỉnh giấc thấy Hoàng Dược Sư đang ăn sáng và bên cạnh là 1 chén cháo giống hôm qua nàng ăn nên nàng ngồi dậy làm vệ sinh sau đó ăn hết chén cháo ,rót tí nước linh tuyền ra cho Hoàng Dược Sư 1 ly nàng 1 ly. Xuống dưới lầu nàng nhìn thấy được tên ăn mày hôm qua bị mấy con rắn bao vây nàng nghi ngờ nhìn hắn ,cón hắn thì chạy lại chào hỏi với Hoàng Dược Sư

-Hoàng Huynh sớm an

-Sớm an Thất Công huynh

Nàng đã đoán ra được thân phận của tên ăn mày này rồi

-Đây là Chiết Kinh (Vợ ,là kính ngử khi tướng công gọi vợ) ,còn đây là Hồng thất Công ta quen biết khi đi dạo trong hoàng cung

Lúc này Hồng thất công bước lên cười nói với nàng

-Nghe Hoàng Huynh kể về cô nương rất nhiều ,hôm nay được gặp hân hạnh

-Cũng nghe danh bang chủ cái bang Hồng thất công anh hùng hiệp nghĩa nay gặp mặt thật hân hạnh

-Không dám

Hoàng Dược Sư và Hồng thất Công cùng ngồi xuống uống trà ,nàng cùng muốn ngồi nói chuyện nên cả 3 ngồi cùng bàn ,nàng hỏi

-còn người thanh niên ngoại quốc hôm qua giao đấu với huynh là ai vậy?

-Hắn tên Âu Dương Phong là người tây Vực chuyên huấn luyện rắn ,độc xà.

-Có nghe về hắn ...hắn chuyên sử dụng độc và có thể điều khiển rắn ,ngoài ra võ công của hắn cũng không tệ

-Đúng vậy hắn tới Kinh Thành nhằm muốn tìm kiếm bộ bí kíp 'Cửu Âm Chân Kinh'

-Vậy hả?

Nàng nghĩ nàng cũng có một bộ ,tốt nhất đừng để Âu Dương Phong biết chứ không lại thêm rắc rối. Lúc đưa Hồng Thất Công rời đi Hoàng Dược Sư có nói

-Lần sau gặp lại sẽ uống rượu tỷ thí 1 trận cho thật sảng khoái

-Đúng vậy...thôi ta đi trước ,gặp lại sau

Hồng Thất Công đi đêm đó nàng đưa Hoàng Dược Sư vào không gian rồi dẫn hắn vào trong nhà trúc đưa hắn cuốn Cửu Âm Chân Kinh nàng lấy trong Ỷ Thiên Kiếm nàng nói

-Chàng muốn tập thì ta có đừng tranh giành với Âu Dương Phong ,tạm thời ta không thể tự bảo vệ ,chàng còn đi hơn thua với hắn bỏ ta lại ta ko yên tâm

-Ta biết rồi...đừng lo còn quyển sách này từ từ tính sau về đảo rồi nói nhưng đừng để ai biết nàng có 1 quyển Cửu Âm Chân Kinh bằng không rắc rối lớn đó

-ta biết nên sẽ không mang nó rời khỏi không gian đâu

-Ừ đừng suy nghĩ nửa nàng nghỉ ngơi sớm đi mai lên đường về đảo

-Ừ

Hôm sau nàng ngồi trong xe ngủ trong lòng Hoàng Dược Sư nên không bị thai nghén hành hạ, hành trình đi rất chậm vì nàng mang thai nên tới thành trấn nghỉ qua đêm hạn chế nghỉ qua đêm bên ngoài dã ngoại ,đến 10 ngày sau đến bến đò Hoàng dược Sư mướn thuyền đưa nàng lên đảo, thấy nước mênh mông cảnh rất đẹp nàng thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều ,đến khi lên đảo nàng được Hoàng Dược Sư dẫn vào phòng nghỉ ngơi ,lúc này trên đảo trồng rất nhiều hoa đào nhưng chưa có sắp thành trận pháp nên nàng đi dạo khắp nơi rất vui vẻ Hoàng Dược sư hỏi

-Nàng thích không?

-Thích rất đẹp ,có thể làm 1 cái đình trưa trưa ra uống trà ngắm hoa đào nửa thì thật tuyệt

-Được ta sẽ làm 1 cái đình nghỉ mát cho muội

Hai ngày sau nàng cùng Hoàng Dược Sư bái đường chính thức thành phu thê ,tuy không có khách nhân hay cao đường nhưng nàng biết giang hồ về sau sẽ biết nàng là thê tử của Đông Tà Hoàng Dược Sư. Đêm động phòng hôm đó nàng ngủ một đêm rất bình yên và ấm áp trong lòng Hoàng Dược Sư ,hôm sau nàng lại cho Hoàng Dược Sư ăn 1 trái La Tuyết Quả để huynh ấy bế quan tu luyện Bát Hoang Duy Ngã Độc Tôn công ,mất 2 tháng trời huynh ấy mới đột phá tầng 3 ,nhưng Hoàng Dược Sư nói như vậy là được rồi không cần quá ép buộc chính mình nên nàng đề nghị đi ra ngoài dạo chơi ,tuy mang thai 3 tháng nhưng nàng đã từ từ ổn hơn không còn bị hành hạ ốm nghén nửa .

Khởi hành ra khỏi đảo đi chơi đây đó nàng rất vui vẻ ,đến khi gặp Âu Dương Phong nàng nhìn thấy hắn thì nói

-Chửa thương tốt chứ

-Cô là ai?

-là người đánh ngươi 1 chưởng đó

-Ta biết rồi nhưng người là ai mà can dự vào chuyện của ta và Hoàng Dược Sư

-Là thê tử của hắn

Âu Dương Phong nhìn nàng không nói nên lời ,còn Dược Sư thì gõ đầu nàng nói

-Không được kêu tướng công là hắn

-Tại đáp lời nhanh quá nên lỡ lời

Dược Sư mỉm cười sủng nịnh nói

-Nàng đừng quá kích động coi chừng động thai

-Muội biết rồi ...bây giờ nó khỏe lắm huynh đừng lo

Âu Dương Phong nãy giờ kịp tiếp nhận thông tin lên tiếng

-Võ công của cô có thể hơn chứ không kém Hoàng huynh xin hỏi sư môn ,sư phụ

-Không sư môn ,không sư phụ võ công gia truyền

-Vậy có thể tỷ thí vài chiêu cùng ta xem như giao lưu được không?

Nàng chưa kịp trả lời thì Dược Sư đã đáp

-Không được Chiết Kinh tạm thời thân thể không tiện mong Âu Dương huynh đừng quá ép buộc

-vậy thì tiếc quá

Nàng nhìn khuôn mặt đầy tính toán và tiếc nuối của Âu Dương Phong nói với Dược Sư

-Muội thèm ăn cháo rắn quá Tướng công

Lúc này Âu Dương Phong bắn tia mắt vào nàng ,nàng cũng không thua kém trợ mắt nhìn hắn trong lòng nói ,dám tới ta và ngươi xem độc của ai lợi hại,hừ tưởng ta sợ ngươi hả?

-Tuyết Nhi ,đừng quậy phá nửa ....nàng nói muốn ăn điểm tâm ở Nhã Tâm Các mà ,ta dẫn muội đi ăn

Nàng hừ 1 tiếng rồi bước đi ,Dược Sư theo sau cười sủng nịnh lắc đầu theo đuôi ,tới Nhã tâm Trà Lâu nàng cùng Dược Sư ăn điểm tâm lúc này Dược Sư hỏi nàng

-Nàng không thích Âu Dương Phong ?

-Không phải không thích mà rất ghét ,anh ta có tâm đen tối ,chỉ biết suy tính cho chính mình ,không có thiện tâm ,kết giao cùng hắn ta không biết mình bị bán lúc nào

-Ừ,nhưng muội tỏ ra như vậy sẽ làm hắn để ý muội hơn

-Thì sao nếu muội thấy rắn của hắn nửa muội bắt hết về nấu cháo ăn .Muội đã bào chế ra thuốc bột dùng khắc chế xà rồi ,còn có vài loại dược chưa có người thử nghiệm

-Nàng đó , có thai tiếp xúc với dược liệu nhiều quá không tốt đâu đó

-Muội biết rồi ...nói mãi

Nàng từ khi thành thân với Dược Sư nàng thường xuyên bộc lộ tính trẻ con ,chắc vì mang thai một phần ,còn là vì nàng biết Dược Sư sẽ bao dung cho nàng nên không lo sợ. Nàng nghe nói ở Hàng Châu gần đây sẽ tổ chức lễ hội thưởng hoa và thi Lụa nên rất háo hức muốn đi xem nên nàng cùng Hoàng Dược Sư mướn xe lên đường .Đi 3 ngày đường ,đang nghỉ ngơi trong quán trọ nàng và Dược Sư đều nghe tiếng đánh nhau ,nàng định ngồi dậy thì nhìn thấy Dược Sư đang nằm bên cạnh ngồi lên rồi nói

-Nàng nghỉ đi để ta đi xem

-Vâng

Chương 28 : Đồ Đệ Của Hoàng Dược Sư

Dược Sư rời đi nàng cũng không mấy yên tâm nên cũng ngồi dậy mặc áo khoát định ra ngoài xem ,đi theo tiếng đánh nhau nàng tới trước 1 phủ lớn ,tiếng đánh nhau phát ra từ trong đó ,nàng thấy Dược Sư nên phi thân tới gần ,hai người nhìn nhau rồi nhìn trận tàn sát phía dưới ,nàng nhìn thấy máu thì hơi khó chịu nên quay mặt đi Dược Sư thấy vậy ôm nàng phi thân định trở về nhà trọ thì nàng nhìn thấy 1 đứa bé trai đang trốn trong 1 đống thùng ,giỏ đan ,nàng nói

-Dược Sư cứu nó

-Được

Nàng tự phi thân trở về phòng ,con Dược Sư thì bế đứa bé trai đó ,nàng dùng linh tuyền cho nó uống rồi để nó đi ngủ nàng cũng mệt mỏi nên cũng ngủ .Sáng hôm sau nàng nhìn đứa bé rồi nói

-Chàng nhân nó làm đồ đệ đi ...

-Được

Nàng không biết Hoàng Dược Sư sắp xếp đứa bé như thế nào nhưng qua hôm sau nàng nghe Dược Sư nói đã đưa nó lên đảo rồi,nàng cũng yên tâm hơn .đi thêm 5 ngày đường nửa thì nàng tới Hàng Châu lúc này rất đông người ,khó khăn mướn được 1 phòng trọ nàng háo hức muốn đi dạo chợ đêm ở Hàng Châu,nàng mua rất nhiều đồ nhất là các đồ cài tóc dễ thương ,dưới sự bảo vệ của Hoàng Dược Sư nàng không cần biết nơi nào đông đúc hay vắng người cứ thích là bang vào chọn đồ ,nàng cũng chọn được mấy cây vãi đẹp nhất là chọn được 2 cây vãi xanh dùng may đồ cho Dược Sư ,bổng nàng gặp người quen

-Hồng Thất Công

-Hoàng Huynh và Hòang phu nhân

-Lâu không gặp huynh khỏe chứ

-Cũng vậy mà Hoàng huynh có nghe tới chuyện Vương trùng Dương huynh bị trúng độc chưa?

-Có chuyện đó sao?

Hai người đàn ông sáp vào là bàn chuyện giang hồ nên nàng cũng phải theo họ vào ngồi trong tửu lâu vì Dược Sư không muốn nàng 1 mình dạo chợ đêm. Nàng ngồi trên tửu lâu nhìn cảnh chợ tấp nập thì nhìn thấy 1 bóng hình quen mắt nàng nhìn kỷ lại thì thấy đó là Âu Dương Phong công nhận âm hồn không tiêu tan. Nàng chỉ Dược Sư thì chỉ được Dược Sư nói

-Đừng chọc phá thêm chuyện

Nàng le lưỡi nhìn tiếp cảnh chợ vì bị nói trúng tim đen nên nàng đành tha cho Âu Dương Phong .Đến tối khi chợ càng lúc càng vắng thì nàng bị Dược Sư bắt về nghỉ ngơi. Một đêm ngon giấc ,sáng sớm nàng muốn đi ngắm cảnh chùa nên Dược Sư và nàng bắt đầu lên núi ,nàng tham quan chùa sau đó tới 1 đình nghỉ nàng nói Dược Sư nàng thèm ăn trái cây khô bán trước cửa chùa nên Dược Sư để nàng ngồi trong mái đình nghỉ ngơi còn Dược Sư thì đi mua trái cây khô cho nàng .Bổng có vài tên công tử đi ngang qua nhìn thấy nàng thì muốn trêu ghẹo nàng dùng lá cây đánh vài tên nhưng bị động thai nên bị một tên chuẩn bị bắt lấy nàng thì đâu ra 2 đứa bé ăn mày xông vào đẩy vị công tử đó ra và la lớn

-Có người đánh mẹ của con ...cứu với

Nàng dưới sự bảo vệ của 2 đứa bé không bị mấy tên kia ăn đậu hủ ,mấy tên công tử kia thấy vậy muốn xông vào đánh 2 đứa bé ,nàng dùng chưởng đánh lui 1 tên nhưng bụng đau làm nàng bị khụy xuống may mắn Dược Sư về kịp đở lấy nàng ,mấy tên công tử kia cũng bị Dược Sư đánh cho bầm dập ,nàng nhìn 2 đứa bé thì nói

-2 đứa muốn học võ công không?

-Dạ muốn

-Tốt ...Dược Sư dù gì huynh cũng nhận 1 đồ đệ rồi thêm 2 đồ đệ nửa củng có sao đâu

-Được ...ta sẽ mang các con lên đảo tập luyện võ công

-Dạ cám ơn sư phụ ,sư nương

Nàng vui vẻ xuống núi chờ sáng hôm sau xem lễ thi đấu lụa . Sau khi chơi đã ở Hàng Châu Dược Sư muốn lên Toàn Chân giáo thăm Dương Trùng Dương nên Dược Sư cho người đưa 2 đồ đệ về đảo trước .nàng cùng Dược Sư đi Toàn Chân giáo ,trên đường đi cũng ghé thăm các cảnh đẹp đi được 1 tháng mới tới núi Thiếu Thất nàng nhớ tới lúc mình mới tới thế giới này ,nàng nói với Dược Sư

-Muội muốn đi cổ mộ thăm cố nhân được không?

-Cố nhân ? là ai vậy?

-Lúc muội bị lạc ở trên núi Thiếu Thất chính người đó chỉ đường muội xuống núi

-Vậy vào bái kiến Dương Trùng Dương xong thì tí nửa ta đưa muội đi

-Vậy cũng được.

Nàng cùng Dược Sư lên núi nhưng được biết Dương trùng Dương bế quan nên đành trở về lúc về nàng có ghé qua Cổ Mộ cũng không có ai ra tiếp nên nàng cùng Dược Sư tay trắng xuống núi . Quyết định về đảo nên từ từ khởi hành về nhưng hôm sau có người tìm nàng và Dược Sư

-Hoàng huynh lâu rồi không gặp

-Dương huynh cũng vậy

-Ta nghe đệ tử báo có Hoàng Huynh tìm nhưng vì bế quan không kịp ra tiếp hôm nay tìm huynh để xin lỗi

Nàng nhìn Dương trùng Dương thân cao ,mày rậm ,mắt to ,gương mặt đoan chính .Nhìn sắc mặt Dương Trùng Dương nàng nhận ra hắn đang bị trúng độc mà rất nặng ,nên nàng nói

-Có phải Dương đạo trưởng thường hay khó thở ,đêm không ngủ được ăn vào thì miệng lạc không?

Lúc này Dương Trùng Dương nhìn nàng và Dược Sư giới thiệu

-Đây là Chiết Kinh

-Vâng Hoàng phu nhân nói rất đúng xin hỏi có thể cứu chửa không?

-Có nhưng cần tâm của 1 người yêu Dương đạo trưởng

-Tâm của 1 người yêu ta

Nàng mỉm cười nói

-Dương đạo trưởng không phải bị độc mà bị hạ cổ

-Cổ loại độc của miêu cương

-Đúng vậy mà cổ Dương Đạo trưởng bị hạ là tình cổ.....

Không khí yên lặng 1 cách bất thường sau đó Dương Trùng Dương nói lời tạm biết về núi .còn nàng và Dược Sư chuẩn bị lên đường về đảo ,hành trình cũng từ từ mà đi vừa ngắm cảnh vừa chơi hội .

Đi được mấy ngày thì trời mưa bất chợt sấm chớp ỳ đùng không kịp vào thành nàng và Dược Sư đành xin trú tạm 1 phủ đệ bên bìa rừng .Lúc đầu họ không đồng ý nhưng khi mưa nhiểu hạt thì gia chủ để nàng và Dược Sư trú ở 1 căn phòng phía xa nhà chính lúc đầu nàng hơi tò mò nhưng vì mệt mỏi nàng đi ngủ sớm ,đêm đó quản gia trong nhà nói nàng và Dược Sư dù có nghe thấy âm thanh gì cũng đừng đi ra ,sáng mai không cần chào từ biệt cứ đi theo đường mòn này ra cửa sau đi ra. Đêm đó có rất nhiều âm thanh ồn ào nàng nói với Dược Sư

-Huynh đi xem coi chuyện gì ,nếu cần thiết thì giúp họ đi dù gì mình cũng mang ơn họ

-Vậy nàng ở lại trong phòng nghỉ ngơi đi ta đi 1 chút về ngay.

Nàng ngủ trên giường không biết bao lâu lúc tỉnh dậy thì thấy Dược Sư nằm bên cạnh đang ôm nàng .Nàng gọi Dược Sư

-Hôm qua sao rồi?

-Chuyện riêng của gia chủ ta chỉ vì ân cho nàng và ta trú ngụ cứu đứa con trai của gia chủ xem như trả ân

-Tùy chàng thôi

Lúc rời đi trên xe có thêm đứa trẻ làm nàng không còn buồn chán .Trên đường còn cứu thêm đứa bé trai bị quân lính đuổi bắt ,vì nàng thích bức tranh mà cậu nhóc đó nên Dược Sư nhận cậu nhóc làm đệ tử luôn vì cậu nhóc rất thông minh. Trên đường đi rất vui vẻ có khi nàng thèm ăn mấy món ăn rất khác lạ làm hành trình kéo dài thêm ,nàng mang thai gần 6 tháng ,không ngủ thì nàng lại thèm ăn riết nàng đã mập thêm mấy ký ,nàng cũng thèm ngủ rất nhiều mà phải ngủ trong lòng Dược Sư bằng không rất khó chịu .Vì tốc độ đi thua rùa bò của nàng và Dược Sư khi về tới đảo Đào Hoa thì nàng đã bước vào tháng thứ 7 mang thai. Trên đảo có thêm 5 đứa bé trai nhưng Dược Sư luôn sắp xếp cho mấy đứa bé học hành liên tục không có thời gian xuất hiện trước mặt nàng nửa nói chi đến quấy rầy nàng. Đến khi nàng trở dạ thì đã chuẩn bị vào đông nên khi trong phòng sinh không mấy nóng nực nhưng mồ hôi nàng vẫn ra rất nhiều ,bà đỡ cũng vậy ,mất gần 1 ngày bị hành hạ đau đớn chết đi sống lại nàng mới hạ sinh 1 đứa bé trai ,nàng cứ nghĩ là con gái nhưng không ngờ là 1 cậu bé nàng khi sinh xong ngất đi không còn biết gì nửa .Đến khi tỉnh giấc thấy Dược Sư đang cho con uống sửa nàng nói

-Đưa con đây thiếp cho nó bú sửa

-nàng tỉnh rồi hả? Ăn chút gì đi rồi mới có sức cho con bú chứ

-Vậy chàng đút thiếp ăn ,còn để con bú sửa của thiếp

-Vậy cũng được .

Nàng đỡ con từ tay Dược Sư ,đưa bé rất nhỏ nàng hơi sợ khi bế nó nhưng khi nhìn đứa bé nhìn thấy nàng thì mỉm cười thì nàng không còn nghỉ gì nhiều muốn nó được ăn no sống khỏe là được ,mới đầu đứa bé nút vú không có gì nàng cũng rất gấp gáp không biết sao mà sửa không ra ,đến khi đứa bé khóc vì không có sửa bú thì nàng nhìn Dược Sư

-Sao giờ ?

Dược Sư nhìn hai mẹ con suy nghĩ 1 hồi rồi nói

-Để ta thử xem, chắc mới đầu hơi khó

-À....được không đó

-Thử mới biết được

Nàng đỏ mặt không dám nhìn Dược Sư ,lần đầu giửa nàng và Dược Sư là vì bị trúng hương Xuân dược nàng nhớ được gì thì chết liền ,còn từ lúc thành thân tới giờ vì nàng có thai nên cũng không có làm gì chỉ có ôm nhau ngủ thôi, bây giờ biểu để Dược Sư nút sửa thì rất ngượng nhưng vì con nên nàng chấp nhận.Khi Dược SƯ tới gần nàng quay mặt đi nhưng vẫn cảm nhân được hơi ấm từ miệng của Dược Sư ,vì sức hút mạnh làm nàng đau nhưng có cảm nhận thấy có 1 thứ gì đó như tràn ra nàng biết đó là tia sửa vì vậy khi Dược Sư rời đi nàng đưa con lên cho nó nút ,vì có sửa đứa bé nút khí thế cho tới khi no thì lăn ra ngủ ,nhìn thấy con trai ngủ thì nàng cười rồi nói với Dược Sư

-chàng định đặt tên cho con là gì?

-Hôm đầy tháng ta sẽ làm lễ nhận đệ tử củng đặt tên cho con và đồ đệ luôn

-Ừ vậy đi

-Nàng ăn tí cháo đậu đỏ đi cho bổ máu

-Vâng

Vì thế 1 tháng ở cử của nàng chỉ có ăn ngủ rồi cho con trai ăn, chơi với con trai ,ngoài ra thì không được bước chân xuống giường nửa chứ .Khi qua hết 1 tháng ở cử nàng tắm rửa thật sảng khoái khi nhìn lớp mở tích tụ khi có con ,sau khi sinh và ở cử nàng quyết tâm giảm cân. Buổi lễ nhận đồ đệ đặt tên và tiệc đầy tháng của con trai rất đơn sơ chỉ tập trung người trên đảo rồi để 5 đứa bé trai quỳ gối lạy ba lạy xem như nhận sư phụ ,kính trà sau đó Dược Sư theo độ tuổi sắp xếp đặt tên

Trần Huyền Phong -14 tuổi

Lục Thừa Phong - 14 tuổi

Phùng Mặc Phong - 13 tuổi

Vũ Nhãn Phong - 12 tuổi

Khúc Linh Phong - 10 tuổi

Nhiệm Vụ cũng giao cho từng đứa trừ Khúc Linh Phong ra vì quá nhỏ tuổi .Còn tiệc đầy tháng cũng rất đơn giản làm bửa tiệc cùng 5 đứa trẻ ăn uống rồi đặt tên cho con ,tên con trai là Hoàng Cố Nhiên do Dược Sư đặt tên thường gọi là Bảo Bảo. Sau ngày đó nàng trở lại tập luyện võ công giao việc chăm con và các đệ tử cho Dược Sư nàng chỉ cho con ăn và dỗ con ngủ thôi

Chương 29 : Hoa Sơn Luận Kiếm

Cuộc Sống diễn ra trên đảo vẫn cứ trôi qua bình thường trừ việc nàng lại bị Dược Sư ăn xương cũng không còn ,sau khi con trai được 3 tháng nàng bị Dược Sư dùng sắc dụ bị ăn chính thức thành vợ chồng . Nàng bắt đầu tập võ lại cũng tu luyện nội công còn Dược Sư cũng thành công tập thành tầng 5 Bát Hoang Duy Ngã Độc Tôn công tăng thêm mấy phần công lực có thể hấp thụ thêm 2 trái La Tuyết Quả ,cũng tập hết Cửu Âm Chân Kinh ,nàng cũng được Dược sư chỉ dẫn thêm về kiếm pháp ,ngoài ra nàng cũng nghiên cứu thêm mấy loại thuốc từ độc đến thuốc bổ còn có cả thuốc tránh cho xà lại gần nửa chứ .Công việc trên đảo Dược Sư giao cho đại đệ tử Trần Huyền Phong và Phùng Mặc Phong ,còn việc kinh doanh các cửa hàng ngoài đảo thì giao cho Lục Thừa Phong và Vũ Nhãn Phong ,còn Khúc Linh Phong thì có nhiệm vụ canh Hoàng Cố Nhiên.

Đến hôm mừng lể năm mới nàng cùng Dược Sư ra đảo mua sắm đồ tết thì nhặt về thêm 1 nử đệ tử là Mai Siêu Phong 11 tuổi ,và nhiệm vụ chăm sóc Siêu Phong trở thành của Huyền Phong ,nàng cũng biết sau này 2 người này sẽ thành đôi nên củng không ngăn cản ,chỉ có lo lúc đó làm sao ngăn cản cơn tức của Dược Sư thôi mà nàng cũng không yếu đuối như Phùng Hằng nên chắc cũng không có ngủm sớm đâu ,với lại nàng cũng chẳng muốn chết sớm nàng chỉ có còn kiếp này là được tung hoành thôi.

Rồi cũng tới ngày Dược Sư nhận được thiệp mời lên Hoa Sơn luận kiếm ,hôm đó là một ngày bình thường nàng cùng Dược Sư đang tỷ thí kiếm pháp còn các đệ tử của Dược Sư thì đang xem trận tỷ thí ,nàng đang chiếm thượng phong thì bổng nhiên có người báo Đảo Đào Hoa có khách làm nàng trượt chân bị thua đang tức tối nàng kêu Huyền Phong đi tiếp khách còn Dược Sư thì phải tỷ thí lại với nàng .Khi đã 1 lần nửa chiến thắng nàng về phòng tắm rửa chơi với con trai còn Dược Sư thì đi xem có chuyện gì ,đến giờ cơm trưa nàng mới được biết Toàn Chân Giáo Dương Trùng Dương mời các anh hùng võ lâm 15 tháng sau tập trung tại Hoa Sơn tỷ thí luận kiếm tìm ra người võ công cao nhất để giữ quyển bí kíp 'Cửu Âm Chân Kinh' Nàng nhìn phần thưởng thì nói

-Không cần phần thưởng có cho đổi không

Dược Sư cười gắp miếng thịt tôm sốt me cho nàng nói

-Quan trọng là lấy danh tiếng thôi

-Danh tiếng không ăn được...nhưng thiếp muốn đi xem

-Không được

-Sao vậy? Cho thiếp đi xem đi

-Còn con trai thì sao nó quá nhỏ

-Bế nó theo dù gì con trai cũng rất ngoan

-Không được nàng cũng chưa khỏe hẳn mà đi đường xa không tốt cho nàng

Nàng đợi tới tối dùng cách riêng thuyết phục ,ăn cơm xong nàng về phòng chăm sóc con trai và tập nội công .Tối đó sau khi cho con trai bú no nàng vào phòng tắm rửa .Đêm ánh trăng lên cao trong căn phòng tối đen từng tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp phát ra từ 1 cô gái đang trên giường cùng 1 người đàn ông ,2 người quấn quýt triền miên

-Ư...Dược Sư....ư ân....

-Hự...hộc hộc...

Người dàn ông đung đưa càng ngày càng mạnh người phụ nử dưới thân rên rỉ càng ngày càng to và thở gấp .

-Ân ....không...Dược Sư...ư ư

Chiếc giường đung đưa mạnh phát ra âm thanh kẻo kẹt càng ngày càng rõ và tiếng gầm to của người đàn ông báo hiệu sự chấm dứt chỉ còn lại tiếng thở dốc của nam nử chứng tỏ việc vận động lúc nãy rất kích liệt .Liên Tuyết lấy lại hơi thở nói

-Thiếp muốn theo đi Hoa Sơn

-Không được con trai còn quá nhỏ

Dược Sư sau khi ôm Liên Tuyết nằm xuống thì trả lời .Nhưng Liên Tuyết nói

-Còn không gian mà, thiếp và con trai sẽ vào đó nghỉ ngơi là được ,chàng quên là con trai và thiếp vào đó được rất lâu không bị không gian đuổi ra như chàng và những người khác hả?

-Cũng được nhưng nàng phải hứa không được tham gia tỷ thí

-Vâng thiếp hứa

Nàng chỉ muốn tham gia xem cuộc tỷ thí huyền thoại này thôi chứ không hề muốn tranh ngôi vị võ công đệ nhất hay bí kíp Cửu Âm Chân Kinh. Vì muốn được theo đi tham gia Hoa Sơn luận kiếm nàng đã quyến rũ Dược Sư và trả giá khá đắc đêm đó Dược Sư tiếp tục ăn nàng thêm 2 lần nửa cho tới khi trời gần sáng mới được nghỉ ngơi nên sáng ra nàng phải bỏ việc luyện kiếm buổi sáng mà nằm trên giường dưỡng thương ,eo lưng nàng gần như đứt lìa may mắn nàng có võ công và nội lực thăm hậu chứ không sao mà chịu nổi chứ ,vậy mà sáng Dược Sư thần khí sảng khoái gương mặt thỏa mản đi hướng dẫn các đồ đệ luyện võ .Lúc cho con ăn Dược Sư kế bên chờ xoa thuốc cho nàng thì nàng rất muốn bay vào cắn khuôn mặt ăn no đầy thỏa mãn của Dược Sư ,nhưng tiếc một điều nàng xuống giường còn không nổi sao mà còn sức cắn hắn chứ.

Còn hơn 1 tháng nửa mớitới ngày hẹn trên núi Hoa Sơn nhưng nàng muốn đi sớm nên hành lý được chuẩn bịvà quăng hết vào không gian ,trong không gian cũng được Dược Sư sửa sang lạilàm thêm phòng cho trẻ con ,đồ dùng và nôi cho con nít được mang vào ,đi trênđường nàng sẽ để con trai vào không gian còn khi nó thức mới bế ra ngoài . DượcSư dẫn theo Thừa Phong và Linh Phong nhưng để Thứa Phong đi trước sắp xếp chổ tạichân núi Hoa Sơn còn Linh Phong theo 2 vợ chồng giúp giử Cố Nhiên. Trên đường đi nàng gặp Hồng Thất Công và làm bạn cùng đi ,Trên đường đi cùng nhau vui đùacòn thường đấu vài trận thường là nàng thắng nhưng nhờ vậy Hồng thất Công khắcphục vài yếu điểm của bản thân ,còn Dược Sư thì chăm con cùng nhìn nàng đấu kiếmcùng Hồng thất Công không tham dự . Mọi người cũng gặp lại Âu Dương Phong ,nàng dùng bột đuổi xà làm cho Âu Dương Phong bị mất hết mấy con xà vào nồi cháo củanàng, Hồng thất Công ăn khí thế nhất còn khen ngon tới tấp nửa chứ. Cứ như vậyÂu Dương Phong lâu lâu tới quấy rối còn nàng và Hồng Thất Công có cuộc vui cho tới khi tới chân núi Hoa Sơn và cách ngày hẹn 3 ngày .

Nàng khá hồi hộp vì sẽ được chứng kiến cảnh đọ sức của các vị anh hùng võ lâm đương thời, nhưng Dược Sư canh nàng như canh tù nhân vậy đó không thoải mái chút nào. Cuối cùng cũng tới ngày tỉ thí nàng đưa con vào không gian còn Linh Phong thì ở dưới chân núi chờ, nàng không cần Dược sư đưa lên núi mà là tự mình đi ,lên núi nàng gặp vài người quen như Hồng Thất Công, Âu Dương Phong , và Vương Trùng Dương. Cuộc tỉ thí diễn ra rất hay nhưng cuối cùng Dược Sư là người thắng không giống như trong truyện viết, có điều quyển sách Cửu Âm Chân Kinh vẫn là Vương Trùng Dương giữ.

Trên đường xuống núi bỗng nhiên Âu Dương Phong đánh lén Dược Sư nàng kịp thời nhìn thấy nhưng một cơn đau ngay bụng làm nàng rớt xuống chỉ kịp hất bay Âu Dương Phong ,Dược Sư hô lớn

- Tuyết Nhi

Sau đó bay theo đỡ lấy nàng may mắn lúc đó Đoàn Vương Gia đã chụp kịp tay áo của nàng nên tốc độ rơi chậm hơn. Khi Dược Sư bế được nàng thì nàng an tâm ngất đi vì toàn bộ nội công bị rối loạn.

Không biết nàng ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường ở quán trọ ,lúc nàng vừa mở mắt thì Dược Sư đã ngồi bên hỏi nàng

- nàng thấy sao ? Nàng có thấy khó chịu ở đâu không?

- thiếp thấy đói

- để ta đi nấu chút cháo cho nàng, nàng giao con trai cho Linh Phong đi chắc nó cũng đói rồi

- vâng ,thiếp ngất đi dc bao lâu

- chỉ có 2 canh giờ thôi

Nàng vào không gian ôm con ra ,con Dược Sư thì đi hâm lại cháo. Nàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro