Kiếp Thứ Nhì Đồ Long Đao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Kiếp Thứ Nhì

Mở mắt ra nàng lại thấy trần bằng đá sao lần nào nàng tỉnh dậy cũng thấy trần nhà bằng đá hết vậy nè. Nàng nhìn thấy 1 căn phòng bằng đá rất rộng bên góc tường có 2 bộ xương khô cùng vài mảnh vải nàng bước lại gần nhìn tấm da dê nàng biết đó là bí kiếp Càn Khôn Đại Na Di nàng dùng máu của mình đọc thuộc hết bí kiếp sau đó để lại chổ củ để nhân vật chính dùng nửa chứ. Nàng lại vào không gian ghi chép lại bí kiếp ,sau đó cũng ghi lại Dịch Cân Kinh mà nàng được nghe từ Vương Ngữ Yên. Sau khi xong việc nàng bắt đầu tập Càn Khôn Đại Na Di vì tập xong mới thoát khỏi nơi này được chứ. Bây giờ tập Càn Khôn Đại na Di nàng biết tại sao mà Trương Vô Kỵ tập nhanh như vậy ,có Cửu Dương Công khi tập Càng Khôn Đại Na Di chỉ cần học cách di chuyển các huyệt vị nửa lo xong ,phần còn lại gần như giống hoàn toàn Cửu Dương Công ,nàng mất 2 canh giờ học xong Càn Không Đại Na Di . Đúng là sự thật đau lòng ,nàng tiếp tục lấy bản Dịch Cân Kinh ra tập luyện thử xem sao không luyện thì thôi đã luyện nàng ngồi tu luyện 1 mạch không biết thời gian ,thấy đói thì đi ăn trái cây còn thấy khát thì uống linh tuyền nàng luyện 1 mạch đến khi luyện xong nàng tắm rửa ra không gian ,vẫn cái phòng đá tăm tối nàng nghĩ bên ngoài không biết trời sáng hay trời tối nàng phải tranh thủ đi Kinh Đô nơi đóng quân của quan Mông Cổ lấy Ỷ Thiên Kiếm để lấy bí kiếp Cửu Âm Chân Kinh ,nàng lần mò trên vách đá tìm cửa ra cuối cùng vận dụng Càn Khôn Đại Na Di truyền nội công và sức mạnh vào 2 cánh tay nàng mở được lối ra ,nàng cũng phải đóng lại cánh cửa trả lại tất cả về vị trí ban đầu .

Nàng lần mò xuống núi mất 5 ngày, trời ơi đường đi không phải đồi cát thì rừng rậm thất khó phân định phương hướng nàng có không gian chứ không chắc nàng mắc kẹt và chết trên sa mạc lâu rồi,thấy được thị trấn nàng còn mừng hơn thấy vàng nửa đó ,nàng tìm phòng trọ ăn uống thỏa thuê sau đó hỏi đường đi tới Kinh Đô được biết đường đi mất nửa tháng mới tới nàng đang rất lo sợ mình có thể tới đó được hay không ,hay là lạc tới đâu nửa đây ,đang rầu rỉ nàng nghe bàn kế bên có mấy vị thương buôn bàn bạc hành trình về hướng Kinh Đô .Tối đó nàng giả trang lẻn vào đoàn thương buôn theo chân họ đi cho chắc ,trên đường đi nàng làm quen được vài cô gái trong đoàn thường kết thành nhóm nói chuyện ,có 1 hôm đang trên đường đi lấy nước nàng và 2 chị em trong nhóm thương buôn gặp 2 tên lính Mông Cổ ,các nàng bị bọn hắn bắt ép, nàng không dám ra tay quá nặng sợ bại lộ thân phận thì nghe 1 tiếng quát

-Bọn lính Mông kia thả bọn họ ra

1 thanh niên cao to mặc áo trắng lưng mang kiếm buộc thắt lưng có dấu hiệu riêng nàng không hiểu nhưng người thanh niên đó đánh cho 2 tên lính Mông Cổ kia bỏ chạy ,vì nàng nhỏ tuổi nên 2 cô gái kia bước lên cảm tạ rồi dắt tay nàng trở về đoàn thương buôn nàng quay lưng lại nhớ khuôn mặt người đó và tự hứa sẽ tìm cách trả ơn .Sau lần đó nàng không dám rời xa đoàn thương buôn sợ sinh ra rắc rối gì không hay làm nàng không tới Kinh Đô được.

Sau gần 1 tháng nàng tới được Kinh Đô ,nàng chào tạm biệt các cô gái nàng quen trong đoàn và rời đi 1 mình .Đêm đó nàng lẻn vào phủ Nhử Dương Vương tìm Ý Thiên Kiếm ,đúng là phủ Nhử Dương Vương bự thiệt khó tìm được thanh kiếm nàng phải bắt vài tên nô tỳ hoặc lính canh hỏi thăm khi được biết nơi cất thanh kiếm thì nàng đánh ngất bọn họ ,khi lấy được thanh kiếm nàng lật đật cất vào không gian chứ lại bị rớt mất hay để người khác thấy được thì không tốt tí nào còn sẳn tiện thăm phòng dược của Nhử Vương Phủ chôm vài thứ cần dùng sau này nhất là Hắc Ngọc Đoạn Tục cao sau này có khi cần dùng. Nàng suýt nửa bị bắt lại nhưng nhờ có lăng ba Vi Bộ mà thoát được nàng bị dí rất gắt gao cuối cùng nàng trốn vào 1 sân vườn mà trốn thoát ,đêm đó lật đật ra khỏi thành không dám ở lại Kinh Đô .Tìm 1 nơi hoang vắng nàng chui vào không gian nhìn thanh kiếm Ỷ Thiên nàng không biết mình có thể bẻ gảy thanh kiếm không? Hay là phải đi tìm Đồ Long Đao nửa chứ? Giờ này Đồ Long Đao ở bên cạnh Tạ Tốn tuốt ngoài Hải Đảo ,mà nàng là con vịt cạn không dám chắc còn mạng ra được tới đó nửa không? Nàng dùng Thiên Sơn Chiết mai thủ và dồn nội lực vào ngón tay bẻ gảy thanh kiếm ,đang cố hết sức nàng nghe cái 'Rắc' nhìn lại thanh kiếm bị gảy đôi lòi ra 1 quyển sách ghi Cửu Âm Chân Kinh. Thật là không nghỉ dễ dàng như vậy nàng vui vẻ cầm quyển sách Cửu Âm Chân Kinh lên nhìn ,các võ công thượng thừa trong Kim Dung nàng đã học gần hết còn Cửu Âm Chân Kinh này nửa thôi nàng có thể đường hoàng đi ngang trên giang hồ mà không sợ ai hết. Nếu tính ra còn 8 năm nửa là cuộc chiến trên Quang Minh Đỉnh sẽ diễn ra, nàng phải lên đó xem cuộc vui chứ, nhưng bây giờ còn quá sớm nàng không biết nên làm gì tiếp theo nên vừa đi vừa luyện Cửu Âm Chân Kinh ,nàng đọc hết 1 lần Cửu Âm Chân Kinh rồi ra khỏi không gian rồi tìm mua 1 con lừa nàng không dám cầm quyển Chân Kinh ra khỏi không gian sợ giang hồ hiểm ác dù gì với trí nhớ của nàng không cần phải có sách kế bên ,nàng từ từ luyện không cần vội vàng như Chu Chỉ Nhược nàng cũng sợ bị tẩu hỏa nhập ma .Sợ tới lúc xảy ra chiến sự trên Quang Minh Đỉnh nàng đã luyện thành Cửu Âm Chân Kinh rồi cũng nên .

Trên đường đi nàng gặp vài tên lính Mông Cổ muốn giở trò bắt nàng bị nàng đánh c.ho te tua lột hết đồ cột vào gốc cây ,nàng cũng thấy mình cần có vũ khí chứ thân nử nhi mà dùng chưởng pháp không cũng không tiện nên nàng tìm 1 lò rèn nấu chảy Ỷ Thiên Kiếm đúc lại thành 1 thanh kiếm dành cho nử lưu ngắn hơn thanh Ỷ Thiên 1 chút ,còn lại nàng rèn thành 1 thanh đoản đao dùng để phòng thân lúc cần thiết ,cầm thanh kiếm nàng cũng tự tin hơn còn đám lính Mông Cổ cũng ít gây chuyện với nàng hơn ,nàng dùng 1 khúc vải xanh ngọc may 2 bộ váy dành cho nử tử giang hồ mặc cho tiện lợi ,nàng vừa đi vừa luyện công ,cứ tới thôn trấn nàng lại hỏi đường sợ bị lạc ,cuối cùng tại 1 bến đò nàng gặp 1 vị anh hùng đánh quân Mông nàng nhìn vị anh hùng đó nhưng không phải người thanh niên nàng đã từng gặp người này nhìn đứng tuổi hơn ,sau đó dân chúng cảm tạ vị anh hùng đó thì nghe người đó tự xưng là Trương Tùng Khê ,nàng biết đó là 1 trong mấy vị đệ tử của phái Võ Đang .nàng không xen vào chuyện đó nên đi trước lúc xế chiều nàng ngồi trong quán trà ăn cơm thì thấy Trương Tùng Khê bước vào thuê phòng và gọi đồ ăn nàng cũng không nói gì nhưng khi tiểu nhị bưng đồ ăn lên nàng cảm giác có điều lạ nên lúc Trương Tùng Khê động đủa nàng dùng cây đủa hất bay đồ ăn gần đưa vào miệng của Trương Tứ hiệp ,lúc này xông lên vài tên lính Mông Cổ cùng tấn công lên Vị Trương tứ Hiệp kia và có vài tên đánh về phía nàng ,nên nàng dùng kiếm đánh ngất mấy tên đó xong thì thấy Trương Tứ hiệp tới nói

-Cảm tạ cô nương ra tay tương trợ

-Không có gì chỉ mong Trương tứ hiệp bỏ qua chuyện tiểu nử vô lể

-Sao cô nương biết ta là Trương Tứ hiệp

-Trên bến đò có gặp Tứ Hiệp

-À... tại hạ Trương Tùng Khê đệ tử thứ Tư của phái Võ Đang

-Nghe danh đã lâu ...tiểu nử Liên Tuyết chỉ là 1 giang hồ tiểu tử .

-Với võ công của cô nương sao dám xưng là giang hồ tiểu tử chứ.

-cám ơn Tứ hiệp đã khen ...gia đình tiểu nử chỉ có chút võ công phòng thân còn chính là chuyên về y dược.

-Vâng ....

Chào hỏi xong nàng rời đi về phòng trọ của mình ,nàng không muốn quá dính liếu tới chuyện giang hồ và triều đình ,nàng chỉ muốn xem cuộc vui thôi .Tối đó luyện công xong nàng chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng bước chân trên nóc nhà nàng thật sự mệt mỏi không muốn đánh nhau nên trốn vào không gian tắm linh tuyền rồi vào nhà trúc ngủ , mặc kệ chuyện bên ngoài .Sáng hôm sau nàng dậy rất sớm làm vệ sinh cá nhân trong không gian sau đó bước ra khỏi không gian thì thấy trong phòng có 2 thi thể còn khắp cả phòng đều không bị phá hủy gì hết ,nàng bước xuống dưới kêu thức ăn do dậy sớm lúc này sảnh ăn không có mấy người nàng đang húp cháo thì thấy Trương Tùng Khê bước lại chào hỏi

-Đêm qua cô nương không có trong phòng

-Đúng vậy tiểu nử lạ chổ không ngủ được với lại có vài tên thích khách tiến vào nên đã rời phòng tìm chổ khác nghĩ ngơi ,sáng nay về mới biết phòng có đột kích ...nếu đoán không lần 2 tên thích khách trong phòng là do Tứ hiệp giúp tiểu nử trừ khử

-Hôm qua ta sợ làm cô nương bị thương

-Không sao, tiểu nử tuy thân giang hồ nhưng nếu không cần thiết không muốn giết người

-Nhưng đó là người Mông Cổ

-Thì sao ....vẫn là người thôi

Nàng tiếp tục uống cháo xong rồi tính tiền trả phòng trước khi đi lên chào hỏi Trương tùng Khê

-Tiểu nử có nhiệm vụ trong người không thể chậm trể nên đi trước lần sau có duyên sẽ gặp lại

-Vâng có duyên gặp lại

Nàng biết với vài hành động khác người của nàng dể gây nghi ngờ nhưng nàng cũng không thích giải thích nhất là với người không thân thiết, nàng không biết đi đâu nên cứ cưởi lừa đi dạo khắp nơi và cũng từ từ luyện võ công trong bí kíp Cửu Âm Chân Kinh .

Nàng cứ vậy thong thả luyện tập Cửu Âm Chân Kinh ,nàng thật phải công nhận môn Chân Kinh này có nhiều chiêu thức rất phức tạp và tàn nhẫn nhưng không thể nào không nói Cửu Âm Chân Kinh là môn võ công chứa nhiều chiêu thức có sức mạnh thật sự ,nàng cũng học được cách giải huyệt trong sách nhưng nàng nghĩ nếu kết hợp với Càn Khôn Đại Na Di thì sẽ không có bất kỳ ai có thể điểm huyệt của nàng được .Không biết có phải trời xui đất khiến nàng tới gần núi Võ Đang .Khi thấy 1 đệ tử Võ Đang đang hành hiệp trượng nghĩa nàng mới biết được mình gần tới núi Võ Đang rồi ,lúc nàng gặp Trương Tùng Khê từng nhìn thấy ký hiệu trên thắt lưng của Tứ Hiệp Trương Tùng Khê và nàng nhận ra người thanh niên từng cứu nàng là người Võ Đang nhưng là ai nàng không biết .

Chương 13: Đền Ơn

Nghỉ chân gần trong 1 thị trấn gần núi Võ Đang nàng không biết mình có nên đi tiếp lên đó hay không ,đang mãi băn khoăn nàng nghe thấy 1 đệ tử Võ Đang nói chuyện với người nhà về Chu Tam Hiệp bị tàn phế nghe nói sức khỏe xuống dốc trầm trọng mà thường bị đau đớn hành hạ mổi đêm .Nàng nhớ tới nàng có lấy Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao mà có thể chửa trị cho Chu Tam Hiệp được rồi còn lý do thì nàng biết phải nói như thế nào rồi .Nàng tiếp tục lên núi xin vào gặp Chu Tam Hiệp với yêu cầu chẩn bệnh ,lúc này tên đệ tử Võ Đang lật đật chạy vào trong thông báo sau 1 khoảng thời gian khá ngắn thì thấy 1 vị trung niên thân hình khá cao gương mặt ổn trong đi ra

-Tại hạ Tống Viễn Kiều xin hỏi cô nương tới Võ Đang chẩn bệnh

-Vâng tiểu nử sinh ra trong gia đình bao đời làm nghề y ,từng mang ơn Võ Đang ,nên khi nghe Du Tam Hiệp bị thương chưa ai chửa trị được, gia tộc tiểu nử để tiểu nử tới đây chẩn bệnh

-Nhưng cô nương còn quá nhỏ tuổi

-Tống Đại hiệp đừng lo nếu tiểu nữ không chửa được sẽ nhờ gia tộc giúp đở ,mà khi nghe về bệnh của Du tam Hiệp gia tộc đã đưa cho tiểu nử 1 thứ có thể nối liền xương cốt của Du Tam Hiệp nhưng phải chẩn mạch mới xác định chửa trị được

-Vâng ....à mời cô nương vào trong

-Vâng

Được mời vào Đại sảnh nhưng nàng nói thẳng với Tống Viễn Kiều

-Tiểu nử mong được chẩn mạch sớm để còn suy nghĩ biện pháp chửa trị nếu không được còn hỏi ý kiến gia tộc

-Vâng vậy xin ngồi uống trà trong giây lát để phái đệ tử chuẩn bị

-vâng

Nàng chờ trong giây lát thì vị thiếu niên từng cứu nàng xuất hiện và nghe Tống Viễn Kiều gọi

-Lục đệ bên trong sắp xếp xong chưa

-Dạ xong rồi Thất Đệ cũng đi thông báo sư phụ rồi

-Ừ

Lúc này nàng mới biết người cứu nàng là Ân Lê Đình 1 si nam trong tác phẩm của Kim Dung cũng là người mà nàng càm thấy thương cảm nhất trong tác phẩm Ỷ Thiên đồ Long Ký này. Tống Viễn Kiều quay qua nói với nàng

-Cô Nương mời

Nàng gật đầu đứng lên lúc này Ân Lê Đình cũng nhìn thấy nàng hơi bị sốc 1 chút nhưng vẫn tỏ ra lịch sự đứng sang bên nhường đường ,nàng được mời vào phòng Du Đại Nham ,căn phòng tối âm u ,còn có mùi thuốc rất nồng nặc nàng lắc đầu biết nguyên nhân tại sao tinh thần Du Đại Nham sa sút rồi. Nàng nhìn thấy 1 vị trung niên ánh mắt sáng nhưng gầy gò thiếu sức sống ,nàng mỉm cười và nói chuyện với Du Đại Nham

-Xin chào tiểu nử tên Liên Tuyết đến đây chẩn trị cho Du tam Hiệp mong Tam Hiệp bỏ qua thất lể

-vâng không sao ...

Âm thanh khàn vì ít khi nói chuyện

-Tốt ....tiểu nử định bắt mạch cho Tam Hiệp nhưng nhìn Tam Hiệp như vầy sẽ rất khó chẩn ra hết bệnh ,tiểu nử mong Tam Hiệp phối hợp để tiểu nử có thể chẩn ra bệnh chính xác

-Vậy là sao?

Lúc này Tống Viễn Kiều mới lên tiếng hỏi

-Muốn chẩn chính xác bệnh thì bệnh nhân phải có tinh thần ,không phải trong hoàn cảnh u tối và sa sút tinh thần như thế này ,tình cảnh này sẽ làm cho y sư có vài phán đoán sai lệch trong chẩn mạch ,tiểu nử sẽ kê 1 loại dược mong Tam Hiệp uống hết xong ngày mai tiểu nử sẽ chẩn mạch

-Uống thuốc ? là thuốc gì vậy?

-Thuốc an thần giúp Du Tam Hiệp ngủ ngon tinh thần bình thản ,cũng mong Du tam Hiệp phơi nắng ,nhiều nói chuyện đừng ôm tâm sự 1 mình rầu rỉ không bệnh cũng thành bệnh

-Xin nghe Liên cô nương

Nàng kê đơn thuốc sau đó theo Tống Viễn Kiều tới phòng khách ,nàng biết Tống Viễn Kiều phải đi gặp Trương Tam Phong báo cáo ,một đêm yên tĩnh sáng hôm sau có người đưa thức ăn tới cho nàng ,sau đó dẫn nàng tới viện của Du Đại Nham ,nàng thấy Du tam Hiệp ngồi trong nắng như có sức sống hơn

-Một đêm ngủ ngon

-Vâng đả lâu mới ngủ 1 giấc ngon như vậy

-Vậy là tốt rồi những ngày chửa bệnh cần có ý chí nên giờ dưởng cho khỏe sẽ tốt cho việc bình phục sau này

-Nghe Liên cô nương

-vậy được rồi tiểu nử muốn bắt mạch

Lúc này có đệ tử đứng bên chờ đợi nàng bắt mạch và biết Du Tam Hiệp không những bị thương ở gân cốt mà còn bị thương ngủ tạng lục phủ nên khó bình phục ,cộng với tâm trạng buồn rầu làm sức khỏe càng ngày càng yếu. Nàng xem mạch xong thì nói

-Tiểu nử muốn kiểm tra thân thể Du Tam Hiệp

-Điều này....có thể ...

Nhìn vẻ ngập ngừng của Du tam Hiệp nàng cười nói

-Đừng xem tiểu nử là người khác phái ,với lại tiểu nử là 1 thầy y

-Đúng vậy Đại Nham hãy để cô nương ấy kiểm tra vết thương

Một giọng nói uy lực nhưng không áp lực ,nàng nhìn thấy 1 ông lão tóc trắng râu dài ,ánh mắt hiền từ nhưng gương mặt uy nghiêm ,chính chắn, lúc này Du Đại Nham mới lên tiếng

-Sư phụ

-Tiểu nử Liên tuyết bái kiến Trương chân nhân

-Đừng đa lể ,cô nương đường xá xa xôi tới đây chẩn bệnh cho Đệ tử của lão ,lão rất cảm kích

-Đừng nói vậy dù gì tiểu nử cũng mang ơn phái Vỏ Đang

-Cô Nương cứ tiếp tục

Lúc này trở về lại phòng của Du Đại Nham ,có Ân Lê Đình cùng Mạc Thanh Cốc giúp thoát y phục nàng nhìn các vết thương bầm tím hoặc sưng tấy trên cơ thể Du Đại Nham sau đó dùng ngón tay chạm vào các vết thương hỏi chổ nào đau và không đau ,nàng xem xong thì lui ra để Du Đại Nham mặc lại quần áo lúc này Trương tam Phong hỏi nàng

-Bệnh tình tiểu đồ đệ ra sao?

-Nói thật tình hình rất nặng và trầm trọng

Nàng nhìn trên gương mặt của Trương Tam Phong và Tống Viễn Kiều thay đổi màu thì nói tiếp

-Nhưng tiểu nử nghỉ là tiểu nử có thể chửa trị

-Thật ư?

Lúc này trương Tam Phong rất vui vẻ cười tươi hơn

-Đúng vậy nhưng mong Du Tam Hiệp chịu đau lại lần nửa

-Là sao?

-Các vết xương bị gãy đã lành lại nếu đấp thuốc chửa lành sẽ bị tật ,nên phải bẻ gãy 1 lần nửa mới nối xương lại từ từ sẽ trở lại như xưa

-Bẻ gãy lại lần nửa

-Đúng bẻ gảy lại lần nửa...mà tiểu nử nói trước sẽ rất đau đó nha ,mong Du Tam Hiệp chịu đựng. Còn về chấn thương nội tang thì khá phức tạp vì để quá lâu cần thời gian từ từ bồi lại ,cộng với gân cốt lâu không hoạt động cũng cần thêm thời gian tập luyện lại

Lúc này Du Đại Nham mới hỏi

-Còn chuyện luyện võ

-sau khi chửa lành hết thì có thể tập lại nhưng không còn được như xưa chỉ có thể vận dụng 7 phần thôi.

-vậy là tốt rồi

-Còn nửa mổi khi trời trở gió hoặc lạnh các chổ từng bị gãy xương sẽ rất nhức nên tốt nhất Du tam Hiệp phải biết giử ấm cơ thể

-Vậy chừng nào chửa trị vậy?

-Ngày mai ,càng sớm càng tốt

Sau khi chẩn trị xong nàng được dẫn về phòng nghỉ ngơi cùng ăn trưa vì nàng là phận nử nhi mà phái Võ Đang đa số là nam nhi không tiện cùng ăn chung ,nghỉ ngơi vài canh giờ nàng bắt đầu xem xét các dược liệu chế thành thuốc giảm đau lúc này Ân Lục Hiệp cùng ngồi lựa chọn thuốc ,nàng biết lúc này Ân Lục hiệp đã có hôn ước với Kỷ Hiểu Phù ,nhưng nàng không nhớ rõ lúc này Kỷ Hiểu Phù có phản bội Ân Lúc Hiệp chưa? nàng cũng không biết có nên xen vào giúp đở vị Ân Lục Hiệp này không? Nàng cũng gặp lại Mạc Thanh Cốc vị đồ đệ nhỏ tuổi nhất của Trương Tam Phong ,một thân hình cường tráng ,gương mặt thư sinh khác với Ân Lê Đình là ánh mắt cùng tính tình ngay thẳn ,không trầm ổn như các sư huynh khác của phái Võ Đang.

Qua 1 đêm ngon giấc nàng chuẩn bị ăn chút thức ăn nhẹ trước khi bắt tay vào chửa trị cho Du Tam Hiệp thì nàng được báo 2 vị đệ tử còn lại của Võ Đang đã về là Trương Tùng Khê nàng đã từng gặp và Du Liên Châu nhị đệ tử của Trương Tam Phong ,nên sau khi ăn xong nàng đứng lên đi bái kiến 2 vị đại hiệp ,bước vào sảnh đường nàng nhìn thấy Trương Tùng Khê và bước lên chào hỏi

-Gặp lại Trương Tứ Hiệp

-thì ra là cô nương

-Vâng nhiệm vụ của tiểu nử là lên Võ Đang chửa thương cho Du Tam hiệp

-Vậy lúc đó nếu cô nương nói ra tại hạ sẽ hộ tống cô nương

-Không muốn phiền Tứ Hiệp

Lúc này Du Liên Châu bước lên nói

-Tứ Đệ quen biết cô nương đây?

-Vâng đệ cũng nhờ cô nương tương trợ chứ không cũng bị hạ độc rồi

-Chỉ là 1 chút việc nhỏ ...tiểu nử Liên Tuyết ra mắt Du Nhị Hiệp

-Không dám không dám cô nương là ân nhân của Võ Đang

-Tiểu nử đây chỉ là trả ơn Võ Đang thôi

-Không biết ai của Võ Đang là người có ơn với cô nương

-Lúc đó tiểu nử là 1 tiểu cô nương không biết là ai chỉ nghe nói là người của Võ Đang thôi

-À....

Lúc này Tống Viễn Kiều mời nàng bắt đầu chửa trị cho Du Tam Hiệp ,nàng dùng Hoa Sơn Chiết mai thủ bẻ gãy các khớp xương dùng cửu Âm Bạch cốt chảo bẽ gãy các xương cứng hơn sau 2 canh giờ sau thì hoàn thành lúc này cả người nàng đều ước đẩm mồ hôi ,còn Du tam Hiệp cũng không kém gì mồ hôi ướt sũng cả quần áo ,cái khăn để cắn đã rách nát ,nàng lui ra cho Ân Lục Hiệp cùng Mạc Thất Hiệp lau người cho Du Tam Hiệp sau đó nàng mới bôi thuốc cho Du tam Hiệp được ,cả công đoạn dài cho đến qua bửa trưa mới xong ,nàng ngất xỉu vì mệt không biết ai bế nàng về phòng nhưng lúc nàng tỉnh lại thì đả nằm trong phòng ,quần áo còn nguyên chưa được thay nàng rất muốn tắm rửa nên viết 1 tờ giấy dán trước cửa phòng để không ai vào quấy phá xong chui vào không gian tắm rửa nhờ ngâm mình trong linh tuyền nàng hồi phục lại sức khỏe ,ăn La Tuyết Quả nàng đi xem 1 vòng những cây thuốc của mình ,hôm vào Nhữ Dương Vương nàng cầm được 1 gốc cây Tuyết Liên ngàn năm quý hiếm ,nàng không dám trồng vì Tuyết Liên chỉ thích hợp trồng chổ lạnh nàng hôm nào tìm tòa tuyết băng di chuyển vào đây để trồng Tuyết Liên mới được không biết băng tuyết có bị tan ra khi mang vào không gian không?

Chương 14 : Cầu Chỗ Nghĩ Chân

Nàng rời phòng là trời đã tối chắc vì tờ giấy dán trước cửa nên không có đệ tử nào dám lại gần chổ nàng nhưng nàng nghe có hơi thở của người ,nàng bước ra khỏi viện thì thấy có bóng người nhưng không dám lại gần nàng nhận ra đó là Ân Lê Đình nàng mỉm cười bước lại gần và nói

-Có chuyện gì mà Ân Lục Hiệp tới tìm tiểu nử

Lúc này thấy gương mặt hơi ửng đỏ của Ân Lục Hiệp thật là cảnh đẹp ý vui ,Ân Lúc Hiệp lên tiềng nói

-Là tôn sư muốn mời cô nương qua nói chuyện

-Được rồi....

Nàng bước theo Ân Lục Hiệp vào phòng của Trương Tam Phong, Khi vào phòng Trương Tam Phong đang tu luyện nàng đứng chờ thêm 1 chút thì có tiếng nói vang lên

-Mời cô nương vào

-Đã làm phiền

-Lão chỉ muốn cám ơn cô nương và hỏi thăm về gia tộc của cô nương thôi.

-À ...

Nàng không biết nói sao với Trương Tam Phong ,nàng cũng không muốn giấu về việc gia tộc của nàng ,nàng muốn nhờ cậy Võ Đang ,nàng suy nghĩ 1 chút rồi gật đầu như quyết định 1 chuyện quan trọng ,nàng cần phái Võ Đang giúp đỡ chứ với thân phận tứ cố vô thân này về sau làm việc sẽ không tốt ,nàng cũng tin Trương Tam Phong là người hiểu lý lẽ.

-Được nhưng mong được nói riêng với Trương Chân Nhân

-Được

Lúc này Trương Tam Phong mời nàng vào mật thất luyện công của ông sau đó chờ đợi nàng nói chuyện .Nàng mỉm cười từ không gian lấy ra 1 trái La Tuyết Quả trước mặt Trương Tam Phong sau đó dùng ly trà rót chút nước Linh tuyền ra và nói

-Mời Ngài

-đây là?

-Nó không có độc nó là linh tuyền dùng chửa thương và rất tốt cho thân thể của ngài lúc này đó

-Linh tuyền ...còn trái này

-La Tuyết Quả ...chắc ngài biết loại trái này?

-3 năm kết hoa ,3 năm kết quả ,chỉ có 3 quả trên 1 cây

-Đúng .....

-Cô Nương là?

-Haha tiểu nử không phải yêu quái ngài đừng lo ,nếu là yêu quái sẽ không dám bước lên núi Võ Đang này đâu vì linh khí ở đây rất trong không tốt cho âm khí

-Vậy...

-Nếu nói tiểu nử là người của thế giới khác cũng được ,hay nói tiểu nử là đã sống từ rất lâu trên thế giới này cũng đúng dù gì tiểu nử không có lòng hại người ,chỉ vì 1 lần được Ân Lục Hiệp cứu giúp nên hôm nay tới đây trả ơn

-Vậy tại sao cho lão biết về thân thế?

-Tiểu nử cầu chỗ nghĩ chân...

-Ý cô nương là....?

-Đúng vậy tiểu nử xin 1 nơi trú ẩn ,chưa tới 10 năm nửa giang hồ sẽ dậy sóng mà chỉ có Võ Đang này mới tốt trú thân ...

-Cô nương biết chuyện của 10 năm nửa ....Lão đây bái phục

-Haizzzzzzzzz ngài đừng nói vậy đây là tiểu nữ được đọc trong 1 quyển sách thôi ,tiểu nử cũng biết cuộc đời ân nhân của mình là Ân Lục Hiệp gặp 1 kiếp tình khổ sở hành hạ

-Ý của cô nương Lê Đình và Kỷ cô nương....?

-Đúng vậy không thành đôi mà Kỷ cô nương đã phản bội hôn ước ,nếu Chân nhân muốn tốt cho Lục Hiệp hãy để Trương Tứ Hiệp cùng Du Nhị Hiệp điều tra chuyện đó đi ,càng sớm cắt đứt tơ tình càng bớt đau khổ ....đây xem như là đi trái với ý trời nhưng cũng xem như tiểu nử trả ơn đi...

-Đa tạ cô nương ...còn chuyện cô nương ở lại để ta phái Viễn Kiều sửa chửa lại căn nhà phía sau Võ Đang cho cô nương ở lại .

-cám ơn Chân nhân cho lưu lại

-không dám nhận là Chân nhân trước mặt cô nương

-Nhận đi chổ của ta cũng gọi ngài là vậy mà.....mong Trương Chân nhân giử bí mật về tiểu nử ,cũng mong Chân Nhân chỉ dẫn thêm cho tiểu nử về võ công

-Không dám....

Sau khi rời khỏi phòng Trương Chân Nhân nàng biết sẽ có 1 hội nghị của phái Võ Đang nên nàng không muốn xen vào về phòng nghỉ ngơi ngủ 1 giấc .Sáng hôm sau Tống viễn Kiều đến đưa nàng qua phòng Du Đại Nham bắt mạch xem tình hình sức khỏe .

-Tốt hơn hôm qua rồi nhưng các khớp xương sẽ rất ngứa đây là triệu chứng tốt là các khớp xương đang từ từ kết nối lại ,nhớ không được động mạnh mỗi ngày thay thuốc 1 lần 3 tháng sau mới hoàn toàn bình phục

-vâng ...

-À đúng rồi....để tiểu nử viết 1 đơn thuốc chỉ uống vào buổi tối trước khi ngủ để giảm bớt đau đớn

Nàng viết xong đơn thuốc thì Tống Viễn Kiều mới nói

-Căn nhà sau Võ Đang đã được sửa chửa tốt hơn đang mua vài thứ vật dụng cô nương có thể vào đó ở ....chỉ mong cô nương đừng chê

-Không có gì ...toàn ở hang trong núi hoặc ngủ ngoài trời giờ mới có căn nhà đàng hoàng đó

Nàng cười vui vẻ rồi cám ơn Tống Viễn Kiều ,lúc này Du Đại Nham mới nói

-Nghe sư phụ nói về cô nương nên đừng gọi là Du Tam Hiệp gì nửa thấy ngại lắm cũng không thể xưng hô tiểu cô nương hoài

-vậy đi gọi tên đi ...gọi tiểu nử lả Liên Nhi đi còn tiểu nử gọi mọi người Ca nha còn gặp nhau dài dài

-Vâng vậy đi cũng không sợ lộ thân phận của cô nương

-Vâng mong mọi người chỉ dẫn thêm

-Không dám

Hahahaha nàng cười rồi nói

-nếu tính ra Liên Nhi lớn tuổi hơn mọi người nhưng vẫn thua tuổi Trương Chân Nhân đúng là khó gọi thiệt

Lúc này nàng nhìn gương mặt hơi đổi của hai vị đại hiệp thì cười nói thêm

-Nhưng tiểu nử với thân thể này mới 12 tuổi thôi ,Liên Nhi còn trẻ lắm không muốn bị chê là già đâu

Mọi người cùng cười xem như không khí hòa hảo hơn ,nàng cũng quá lâu rồi không bộc phát tính trẻ con .Sau đó nàng chuyển chổ ở cũng thường qua chổ Trương Tam Phong tỷ thí hay chẩn mạch cho Đại Nham ca,võ công của nàng có thể đánh ngang tay Trương tam Phong làm mọi người Võ Đang kinh ngạc nhưng nàng công nhận về tu dưỡng nàng không bằng Trương Chân Nhân nên khi tập tọa thiền nàng bỏ cuộc .Nàng gặp Tống Thanh Thư 1 cậu nhóc lanh lợi ,hơi bị nóng tính cùng cách dạy của Viễn Kiều ca làm cho tính cách hơi có chút cức ngắc ,nàng rất thích đùa với cậu nhóc giúp cậu nhóc cải thiện về khinh công ,công nhận Tống Thanh Thư là 1 thiên tài võ học chỉ cần qua 2 ngày đã di chuyễn bước chân theo Lăng Ba Vi Bộ 1 cách nhuần nhuyễn nhưng chỉ bị kẹt khi thắng lại thôi nên thường bị phạt vì tông ngã người khác . Qua 2 tháng bình yên nàng đang chuẩn bị qua chẩn mạch cho Đại Nham ca thì nghe thư đồng của tam ca nói là có chuyện muốn nàng ngồi đợi trong giây lát.Ngồi đợi cho tới giờ cơn trưa thì mới thấy tam ca về nàng hỏi

-Có chuyện gì hả?

-Chỉ là chuyện của Lục Đệ ...

-Đã có kết quả

-Ừ như cô nương đã nói ,mọi người không biết làm sao khuyên Lục đệ

-vậy mọi người định làm sao?

-Giải trừ hôn ước còn về Kỷ cô nương thì ...

-Nói 1 câu tình của thế gian là độc nhưng nó cũng là thứ khó nắm bắt nhất trên thế gian này ....mong rằng Liên Nhi làm đúng

-Sao lại nói vậy nếu không có Liên Nhi thì không biết Lục đệ còn bị lùa gạt tới lúc nào

-Thôi chuyện đó để thời gian từ từ chửa trị còn bây giờ Tam ca để Liên Nhi bắt mạch nè

-Ừ...

Nàng xem mạch xong thì trở về căn nhà của mình ,nàng biết Trương chân nhân không có tâm trạng đấu võ với nàng nên định về sớm tu luyện nội công. Nhưng tới khúc sườn núi nàng thấy bóng người nên bước ra đó thì nhận ra đó là Ân Lục ca ,nàng muốn rời đi nhưng khi nhìn ánh mắt đầy dằn xé của Lục ca thì bước lên ,lúc này Lục ca không hề biết nàng đang tới gần nên nàng lên tiếng

-Đừng suy nghĩ nửa ...thời gian là liều thuốc tốt chửa lành vết thương

-Liên Nhi hả? Sao muội ra đây?

-Sợ huynh nhảy vực tự tử vì tình

-Huynh không làm điều dại dột vậy đâu

-Đúng vậy tùy vào mỗi người làm như thế nào thôi chứ muội gặp nhiều người tự tử vì tình lắm rồi đó

-Muội thấy huynh là người như vậy hả?

-Không biết mỗi người 1 quyết định

-Muội đừng lo ta chỉ tự hỏi ta không tốt ở đâu mà Kỷ cô nương ....

-Tại sao nghỉ như vậy mà không nghỉ là Kỷ cô nương yêu là người như thế nào

-Là sao?

-Mỗi người con gái đều có 1 hình tượng người đàn ông của riêng mình trong tâm trí ,chắc vì huynh không phải là mẫu người đó, mà người Kỷ cô nương chọn lại đáp ứng được hình mẫu đó

-Ý muội là Dương tiêu tốt hơn ta

-Haizzzz không phải theo ý muội mỗi người 1 vẽ chỉ là huynh còn trẻ không được chính chắn như Dương Tiêu ,nè giống như Đại ca và thất ca đó

-À thì ra là thế

-Thấy huynh buồn muội hát cho huynh nghe 1 bài hát cho huynh vui hơn nha

-Được cám ơn muội

-dừng chê muội hát dở là được

Hồng trần lắm điều nực cười

Si tình buồn chán biết bao

cao tự đại hoá lại hay

Cuộc đời này hãy còn dang dở

Lòng cũng không vướng phiền muộn gì

Chỉ mong đổ lấy nửa đời tiêu dao

Tỉnh giấc thì cười với người

Trong mộng thì quên bằng hết

Trách sao trời tối nhanh quá vậy

Kiếp sau khó liệu

Hãy xoá bỏ hết yêu hận

Uống rượu hát vang,ta chỉ nguyện vui vẻ đến già

Gió lạnh mấy cũng không muốn trốn chạy

Hoa đẹp mấy cũng không thích thú gì

Mặc ta phiêu diêu

Trời càng cao,tâm càng nhỏ

Chẳng cần hỏi có bao nhiêu nhân quả

Mình ta say thôi

Hôm nay khóc,ngày mai cười

Chẳng cần có người thấu hiểu

Một thân kiêu ngạo

Ca rồi hát,múa rồi nhảy

Đêm dài đăng đẳng

Bất giác hừng đông mang theo niềm vui đang kiếm tìm

-Bài hát rất hay tên gì vậy?

-Tiếu Hồng Trần

-Tiếu Hồng Trần ư? Rất có y nghĩa ,huynh hiểu rồi cám ơn muội

-Mong huynh vui vẻ là tốt rồi ,huynh còn rất nhiều người thương yêu ,Còn muội đây.... người nhà không có ...không biết trôi dạt đi đâu...

Nàng thấy buồn chán nàng muốn có được hạnh phúc của riêng mình nhưng nàng không biết có được nó hay không ....lúc này Lục ca ôm nàng xoa nhẹ tóc nàng nói

-Đừng buồn huynh sẽ chăm sóc muội ,hãy xem Võ Đang là nhà của muội

-cám ơn.

Nàng khóc cho cuộc đời vô bờ vô bến của nàng ,cho nỗi cô đơn của nàng sau đó thì nàng mới để ý thấy Lục ca đang ôm nàng trong lòng ,nước mắt của nàng làm ướt 1 mảnh áo trước ngực của Lục ca nàng hơi ngượng ngùng lên tiếng

-Muội đói bụng ...

Lúc này như thấy được điều mình làm với Liên Tuyết là điều không đúng nên Ân lục Hiệp buông ra nàng sau đó vẻ mặt đỏ ửng hơi cúi đầu nói

-Cám ơn muội ...xin lỗi vì...

-Muội đói Lục ca và muội đi ăn cơm nha

-Ừ....ừ

Nàng rời đi theo sau là Ân Lục Hiệp .

Chương 15 : Cuộc Sống Trên Võ Đang

Cuộc sống vẫn tiếp tục sau một giấc ngủ dậy ,nàng tự rửa mặt chải đầu sau đó tự đi về phái Võ Đang ,từ căn nhà của nàng tới phái Võ Đang chỉ cần đi vài bước là tới ,nàng trước tiên tới bắt mạch xem thuốc cho Tam ca ,sau đó thì theo Trương chân nhân luyện võ cùng đánh cờ ,nhờ đánh cờ với Trương Chân nhân nàng càng ngày càng đánh tốt hơn ,nàng cũng thường tìm 1 ít sách đọc hoặc tọa thiền cùng chân nhân ,sau đó ăn trưa cùng Trương chân nhân ,có đôi khi nàng làm ít thức ăn cho Trương chân nhân ,được khen ngợi nàng rất vui vẻ .Sau đó nàng sẽ tới sân tập luyện 1 chút võ vì giờ này sân luyện không có ai luyện nên nàng mới tập được ,nàng sẽ tập chút ít Cửu Âm Chân kinh hoặc Tuyết hoa kiếm pháp ,có lần Nhị ca thấy được khen ngợi bộ kiếm pháp rất tốt mà còn đẹp nửa y như đang múa vậy. Lâu lâu nàng còn chỉ dẫn 1 chút cho Tống Thanh Thư , từ ngày có nàng Thanh thư vui vẻ hơn ,rất thích tìm nàng cùng nàng tập luyện ,đứa nhỏ này bị nàng hành hạ mấy lần cũng bớt kiêu ngạo và không còn ỷ lại vào thân phận của mình nửa mà biết quan sát ,biết té ngả phải đứng lên , biết được núi cao còn có núi cao hơn không tự cao tự đại nửa,biết có những thứ mình có được ,có những thứ không có được thì biết buông tay ,nói chung Thanh Thư biết được trời cao đất rộng không phải thứ gì muốn là phải có cho bằng được .

Nàng với các sư huynh đệ trong Võ Đang sống rất hòa thuận ,Mạc thanh Cốc hay mang nàng xuống núi mua đồ có nhiều khi bị nàng bắt cõng đồ về nhà cho nàng nửa chứ ,còn Ân Lê Đình thì sau hôm nàng khuyên giải thì trở lại cuộc sống bình thường cũng để cho các sư huynh cùng sư phụ sử lý sự tình hồi hôn ,nhưng khi gặp nàng hay thường đỏ mặt nhất là lúc xuống núi cùng nàng mua đồ nhưng nàng không mấy để ý thướng đùa cho đả sau đó về núi lúc nào Lục ca cũng đưa nàng về tới trước cửa nhà mới quay về .Sau 3 tháng nàng bắt đầu xem vết thương của Tam ca

-Vết thương rất tốt chỉ là huynh cần điều chỉnh ăn uống cho các vết nối chắc hơn là được không cần uống thuốc nửa

-Ừ dạo này cảm giác chân bắt đầu nóng lên

-Đó là mạch máu đã hoạt động lại ...mỗi sáng huynh tập đi lại ,tối xoa bóp các huyệt vị ,cần kiên trì mới có thể đi lại bình thường được

-Ừ huynh biết rồi

-Vấn đề xương cốt đã trị xong ,qua trung thu muội sẽ bắt đầu kê đơn cho huynh chửa trị ngủ tạng lục phủ

-Tại sao phải qua trung thu?

-Vì cần thời gian cho thân thể huynh tan hết thuốc chửa gân cốt

-À....

-Muội cho huynh 1 lọ nước mỗi khi huynh tắm rửa lau người nhỏ vào 3 giọt nó sẽ giúp huynh bình phục nhanh hơn ,nhưng nhớ đóng kỷ bình nước đừng nó bên ngoài không khí quá lâu

-Cám ơn muội

Nàng múc 1 bình nước linh tuyền cho Tam ca tắm rửa mong sẽ chửa lành vết thương gân cốt hơn .Nàng định dùng linh tuyền chửa lục phủ ngủ tạng cho tam ca nhưng giờ cơ thể huynh ấy cần chửa lành gân cốt trước mới có thể tiếp nhận linh tuyền trực tiếp rót vào thân thể ,nàng biết khi linh tuyền chửa trị các vết thương ngoài da thì không sao nhưng chửa những gì trong thân thể rất đau đớn . nàng rời phòng Tam ca đi về phía Trương chân nhân nàng cần đưa quyết định của mình cho Chân nhân biết ,bước vào sân thì Trương chân nhân đang luyện võ nàng đứng đợi trong giây lát thì Trương chân nhân nghỉ tay và hỏi

-Có chuyện gì cần nói hả Liên Nhi

-vâng Liên Nhi định cho Tam ca uống linh tuyền chửa trị vết thương bên trong cơ thể

-vậy thì có chuyện gì hả?

-Đúng vậy sẽ khá đau đớn trong lúc chửa vì nếu pha loãng ra uống sẽ không công hiệu ,pha loãng ra chỉ có thể dùng chửa vết thương ngoài da thôi ,còn ngăm tắm thì chửa gần cốt còn được nhưng để chửa lành lục phủ ngủ tạng thì đau đớn rất nhiều ....Liên Nhi biết cảm giác đó nhưng không biết Tam ca chịu đựng được không?

-Đừng khinh thường Đại Nham ý chí muốn bình phục của nó rất mạnh sẽ vượt qua được thôi ....còn không được thì đó là tạo hóa của nó.

-Vâng....Liên Nhi sẽ từ từ điều chỉnh lại liều lượng ,nhưng nói trước với Trương Chân Nhân mong ngài giúp sức kiềm chế Tam Ca hôm uống thuốc

-Được .....

Sau đó nàng đánh 1 ván cờ với Trương Chân Nhân trong lúc đánh cờ thì Lục ca bước vào thấy nàng gương mặt hơi đỏ nhưng vẫn tiến lên chào Trương Chân Nhân

-Sư phụ cho gọi

-Ừ ...1 tháng nửa là trung thu ta muốn con dẫn Liên Nhi xuống núi vào thành mua ít rượu cùng bổ sung ít thuốc

-Vâng

Nàng hơi bất ngờ nhưng nghe mua thêm thuốc thì hiểu ý Trương Chân Nhân nên mỉm cười đặt quân cờ nói

-Chiếu tướng.....Hihihihi Liên Nhi được đi chơi

-Ừ....lại thua rồi

Nàng cười vui vẻ nhìn Lục ca và cười thật tươi ,lúc này Lục ca đỏ mặt sau đó cúi đầu nói

-Đệ tử còn việc xin lui

Nói xong quay đầu đi như chạy đi vậy đó, nàng nhìn quay qua hỏi Trương Chân nhân

-Dạo này Lục ca rất lạ

-Haizzzz tội nghiệp đồ nhi của lão

-Chuyện đã qua , cũng giải quyết xong rồi ...Lục ca còn buồn hả?

-Haizzzzz....

Trương Chân Nhân lắc đầu rồi bước đi ,nàng không hề biết 1 mầm móng tình lại chôn xuống trên đất của nàng ,1 nụ hoa cũng hé nở trên gốc cây đào của nàng. Nàng chuẩn bị xuống núi mua đồ lần này mua nhiều đồ hơn nên còn có vài đệ tử theo sau phụ giúp nàng chuẩn bị tiền mua sắm ,nàng cũng hứa mua cho Thanh Thư quà nên phải chuẩn bị tiền .Trong lúc các đồ đệ vận chuyển đồ lên núi Lục ca hỏi nàng

-Muội còn mua gì nửa không?

-À...hình như mua đủ rồi nhưng muội không biết mua gì cho huynh hết ...huynh thích gì?

-Ta hả...không cần đâu

-Ai muội cũng mua ...không mua cho huynh không được ...vậy đi

Nàng nhìn thấy 1 tiệm ngọc nên kéo Lục ca vào đó cho huynh ấy lựa ,nhưng lựa nửa ngày không được gì nàng cùng Lục ca ra khỏi tiệm đi dạo thì thấy 1 quán ven đường bán 1 vài trang sức trong đó có 1 khối ngọc màu đen rất đẹp nàng cầm lên nhìn thấy có vài vân màu trắng làm miếng ngọc không còn được thuần màu chắc vì vậy mới được bán ven đường nàng nhìn rồi mua ,sau đó đi qua tiệm đồ nử nhân mua 1 khúc dây đỏ ,nàng cùng Lục ca vào 1 quán trà nhỏ uống trà nghỉ ngơi chuẩn bị về núi ,nàng ngồi đó lấy sợi dây ngồi kết xong nàng nối miếng ngọc lại kết dính miếng ngọc vết cái kết ,xong việc thì nàng mỉm cười đưa cho Lục Ca

-Xong rồi tặng huynh lể vật ...mong huynh đừng chê

Cầm miếng ngọc Ân Lê Đình rất bất ngờ thì ra từ nãy giờ Liên Nhi làm cái này là tặng chàng ,Chàng cầm miếng ngọc và cảm giác hình như miếng ngọc nóng lên ,chàng hứa sẽ giử gìn miếng ngọc và luôn mang theo bên người. Sau khi lên núi nàng trở về cuộc sống bình thường không để ý lắm đến chuyện hôm đó nhưng nàng thấy Lục ca mang ngọc bội nàng tặng và nghĩ rằng huynh ấy thích nó nên cũng rất vui vẻ.

Đêm trung thu rất vui vẻ nàng cùng Trương chân nhân và các huynh đệ trong thất hiệp ăn uống ,còn có Thanh thư cùng ăn nửa chứ ,nàng tặng Trương Chân Nhân 1 quyển sách về các nguyên lý tự nhiên nàng tìm được trong đống sách của phái Tiêu Dao ,còn Thanh thư là 1 cây kiếm nàng tìm thấy trong hòm đồ của tiêu Dao phái ,ai cũng có đồ ,nàng vui khi mọi người thích quà của nàng nên càng vui vẻ xuống bếp nấu vài món ăn chung với rượu .Ăn bánh ,uống rượu cùng ngắm trăng rất vui vẻ và lần đầu nàng bị say nàng vui vẻ ca hát và múa một bài nhưng nàng không nhớ mình hát bài hát nào và múa ra sao chỉ nhớ được là mình có múa thôi. Hôm sau thấy mình ngủ tại phòng khách Võ Đang biết mình uống quá say nên hơi ngượng ngùng nhưng cũng phải bước ra thôi ,chết sớm thì sớm siêu sinh lấy hết can đảm bước ra ,mọi người vẫn vui vẻ nói chuyện với nàng ,còn Tam ca nói

-Hôm qua muội múa rất đẹp hát rất hay

-Đừng nhắc lại chuyện đó chỉ vì say muội mới làm chuyện hồ đồ đó thôi

-Đúng là muội nên ít múa trước mặt người khác thôi chứ không sẽ bị nói muội quyến rũ người khác đó

-Sao lại quyến rũ ?

-Muội không biết chứ muội múa uyển chuyển may mắn các Đại ca kiên định tâm trí chứ không thì thật bị muội mê hoặc rồi

-Trời.......muội làm gì vậy nè...không được không bao giờ uống rượu nửa

-vậy thì tốt ...chứ muội uống rượu bên ngoài sẽ bị thiệt thòi thì sao

-Thôi đừng nhắc nửa .....huhuhuhu mắc cở lắm

-Hahahahaha

Cười đã nàng bắt mạch và nói mai bắt đầu chửa trị cũng nói tam ca sẽ bị hành hạ đau đớn mong rằng tam ca kiên trì .Nàng rời đi ,tới chổ Trương Chân Nhân thì thấy Trương Chân nhân nhìn nàng cười và nói

-Liên Nhi không nên uống rượu bên ngoài

-Dạ....

-thôi được rồi đánh 1 ván cờ với ta

-vâng....

Chương 16 : Số Kiếp Của Võ Đang

Thời gian cứ vậy trôi qua nàng ở núi Võ Đang được 3 năm, mọi người trên trong phái Võ Đang xem nàng như 1 phần tử của phái ,nàng thích huấn luyện Thanh Thư cùng Thanh Thư chơi các trò chơi cũng chỉ dẫn thêm cho Thanh Thư các chiêu võ công .Tam ca đã bình phục như bình thường có thể tập luyện võ công phòng thân ,nhưng thường bị hành hạ vào những lúc trời trở lạnh ,nàng cũng không có cách nào làm cho Tam ca tốt hơn vào những lúc đó ,chỉ có thể kê thuốc giảm đau giúp Tam ca ngủ ngon nhưng khi hết thuốc vẫn sẽ đau trở lại . Nàng biết năm nay Võ Đang sẽ có biến động nên tìm cơ hội nói chuyện với Trương chân nhân

-Năm nay ngài 100 tuổi

-Đúng vậy?

-Đúng theo vận mệnh năm nay Võ Đang sẽ có biến

-Hả ....là sao?

-Haizzz nhân quả có vay có trả thôi mà ...tuy trể mất 10 năm nhưng vẫn phải trả

-Nói vậy ...?

-Liên Nhi sẽ tìm cách nhưng còn tùy vào Tam ca thôi....năm nay cũng sẽ gặp đồ đệ thứ năm của Trương Chân Nhân

-Vậy là Thúy Sơn sẽ trở về

-Đúng vậy nhưng là phúc là họa còn tùy số phận

-Được rồi Lão chỉ cần biết vậy thôi ,không muốn làm khó Liên Nhi

-Cám ơn Trương Chân Nhân thông cảm

Nàng rời phòng bước ra ngoài nhìn bầu trời trong xanh nhưng trong lòng rất mịt mờ .Chuyện lần này không phải từ Tam ca mà ra không mà còn chuyện của tạ Tốn và Đồ Long Đao nửa ,giải quyết chuyện Ân Tố Tố vô tình làm tam Ca bị thương gián tiếp làm Tam ca bị tàn phế vậy còn các phái khác có tha cho vợ chồng bọn họ không.Còn Trương Vô Kỵ thì sao nếu nàng truyền Cửu Dương công cho hắn vậy hắn không phải đi Điệp Cốc chửa bệnh vậy có thể cứu Minh giáo không? Nàng cũng không biết ,nàng rất băn khoăn .Trong lúc suy nghĩ nàng đâm sầm vào 1 người đến lúc gần té xuống nàng mới hồi hồn và nhận ra mình được 1 người ôm vào trong lòng ,lúc nhìn lại mới biết là Lục ca

-Suy nghĩ gì mà không nhìn đường vậy?

-Muội không biết mình nên làm sao...?

-Làm gì?

-Thôi chuyện đó để muội suy nghĩ ...huynh định đi đâu vậy?

-Ta đang đi tìm sư phụ hỏi người chuyện tổ chức lễ mừng thọ 100 tuổi .

-Vậy huynh đi đi ...muội qua chổ Tam ca có chút chuyện

-Ừ đừng suy nghĩ nửa mà chú ý đường đi lần sau không được cứu như hồi nãy nửa đâu

-Hừ muội đường đường là 1 nử hiệp sẽ không đến nỗi té mất thể diện đâu

-Ừ muội té cũng rất đẹp

-Không nói chuyện với huynh ...hừ

Nàng thấy tính tình càng ngày càng trẻ con chắc vì những người ở Võ Đang chăm sóc nàng như 1 muội muội thật sự .Nàng chạy đi tới chổ Tam ca thì thấy Tam ca đang luyện võ nàng chạy lại cùng tỷ thí ,sau đó thì cùng nhau uống trà nói chuyện

-Nói đi muội tìm huynh có chuyện gì?

-À chuyện này hơi khó nói nhưng nếu không nói rõ về sau sợ rằng huynh sẽ hối hận

-Chuyện gì?

-Nghe muội kể 1 câu chuyện nha ,đừng xúc động nghe xong huynh hãy suy nghĩ xem nên làm gì

-Ừ

-Có 1 cô gái vì gia tộc mà lỡ tay làm bị thương 1 vị anh hùng ,nàng rất hối hận và muốn đưa vị anh hùng đó về nhà của vị anh hùng ,nhưng trên đường đi nàng không cẩn thận để cho vị anh hùng đó bị người khác hảm hại bị tàn phế suốt đời ,nàng quay lại cứu giúp nhưng không kịp,vì vậy nàng bị thương vô tình gặp được đệ đệ của vị anh hùng đó ,nàng đem lòng yêu vị đệ đệ đó ,bọn họ kết thành phu thê và có con với nhau ,nhưng khi gặp gia đình của vị đệ đệ đó nàng sẽ phải gặp vị anh hùng mà nàng gián tiếp làm hại

Không khí trầm mặc ,nàng biết Tam ca hiểu câu chuện của nàng ,nàng không lên tiếng ngồi uống trà để Tam ca suy nghĩ ,qua 1 chung trà Tam ca lên tiếng

-Huynh hiểu rồi cám ơn muội cho huynh biết sự thật

-Muội sợ huynh làm điều mà không kịp hối hận

-Huynh biết nếu không có muội nhắc trước chắc chắn lúc đó huynh sẽ làm chuyện sai lầm

-Muội chỉ giúp được tới đây

-như vậy là đã quá rồi ,không thể làm khó muội

-Muội tìm Thanh Thư tập chút quyền cước đây ,dạo này hắn lười quá rồi

-Ừ ....đừng quá mạnh tay với nó ....nó còn nhỏ

-Còn nhỏ mới cần chỉ dạy ...lớn lên khó dạy lắm

-Tùy muội

Nàng rời đi tìm Thanh Thư nhìn thấy hắn trong sân tập ,nàng thường bắt hắn ngồi tấn cùng chạy vòng quanh núi xem như rèn luyện thể lực ,nàng còn ép buộc hành hạ hắn giặt đồ nấu cơm còn tệ hơn thư đồng cấp thấp của Võ Đang cho hắn biết mùi vị của lao động để hắn biết không có những kẻ cấp thấp thì không có những thứ cho những người cấp trên hưởng thụ,muốn hưởng thụ thì phải biết làm từ dưới lên. Vì nàng huấn luyện có kết quả cũng vì Trương Chân Nhân biết nàng đang muốn tốt cho Thanh Thư nên cho phép nàng được tòan quyền huấn luyện , Tống Đại ca còn ủng hộ cách nàng làm không có ý kiến về các hình phạt của nàng đề ra. Nên toàn Võ Đang Tống Thanh Thư sợ nhất không phải Trương Chân Nhân hay cha của hắn mà là nàng .Tập 1 hồi quyền cước kết thúc bằng việc Tống thanh Thư bị no đòn bị phạt gánh nước 3 ngày ,chà nhà xí 1 ngày . Nàng về nhà chuẩn bị ăn cơm chiều thì có đệ tử Võ Đang mời nàng tới phòng Trương chân Nhân ,bước vào phòng nàng nhìn thấy vài người đã trong phòng

-Có chuyện gì hả?

-Liên Châu gửi thư gặp Thúy Sơn như Liên Nhi nói nhưng mà....

-Trương Vô kỵ con của Trương Thúy Sơn bị bắt

Cả phòng nhìn nàng như tiêu hóa lời nàng nói sau đó Trương Chân Nhân nói

-Đúng vậy ...ta chỉ muốn hỏi

-Haizzzz số kiếp phải đi đúng đường của nó ....Liên Nhi biết cuối cùng sẽ cứu được Trương Vô Kỵ nhưng...Thứ lỗi cho Liên Nhi không thể làm gì hơn

-Vậy Vô Kỵ không ảnh hưởng tới mạng sống

-Đúng vậy nhưng vợ chồng của Trương Thúy Sơn nguy hiểm hơn vì bí mật mà bọn hắn mang trên người

-À...về Đồ Long Đao

-Vâng....

Cả phòng trầm mặc nàng nhìn mọi người sau đó nói

-Số phận của Trương Vô Kỵ hắn phải tự gánh vác ,còn vợ chồng Trương Thúy Sơn Liên Nhi sẽ có thay đổi nhưng không hứa sẽ thành công

-Ta hiểu

Nàng mỉm cười nhìn Trương tam Phong và bước ra ngoài ,nàng nhìn bầu trời tối đen nhưng ánh trăng cũng rất sáng ,nàng không biết mình làm vậy có ảnh hưởng gì tới những người khác không nhưng nàng nắm trong tay quyền xoay chuyển chỉ có thể tận lực giúp đở Võ Đang xem như trả ơn 3 năm nay chăm sóc cho nàng.

'Khóc thương mệnh trời khó đổi

Cười vui nhân quả tuần hoàn

Người khóc cũng có người cười

Chỉ bước đi một bước khó

Lùi lại một bước càng khó

Nên đi như thế nào đây?'

Nàng đọc 1 đoạn thơ than vãn lúc này có người lên tiếng

-Muội đừng tự làm khó mình

-Muội động tâm không muốn buông tha

-tất cả phái Võ Đang thiếu nợ muội

-Đừng nói vậy 3 năm nay Võ Đang cho muội sự êm ấm của gia đình ,muội phải nên làm điều tốt cho Võ Đang

-Không biết có phải kiếp trước huynh tu hành nên kiếp này cứu được muội

-Muội chỉ biết lần đó huynh không cứu muội thì muội sẽ gặp nhiều rắc rối ,tới Võ đang củng xem như sẳn tiện thôi ,nhưng khi ở đây muội có người chăm sóc ,được các huynh che chở ,muội không muốn thấy mọi người đau khổ ,cứ xem đây là kiếp nạn của muội phải gánh đi

-Muội....

Nàng bước đi không lưu luyến về tới nhà nàng vào không gian tu luyện và ngâm mình trong linh tuyền .Ngày Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố về tới Võ Đang mọi người vui vẻ đón tiếp nàng lần đầu gặp Trương Thúy Sơn đúng là trong Thất hiệp Trương Ngủ hiệp có chút vượt trội hơn mọi người ,nàng biết tại sao Ân Tố tố sống chết muốn ở bên Trương Thúy Sơn rồi .

-Lần đầu gặp mặt Trương Ngủ hiệp

-Cô nương là Liên Nhi mà Nhị ca kể

-Vâng

-Đã nghe kể về cô nương ,đừng gọi Trương Ngủ hiệp cứ gọi ta như mọi người đi

-cám ơn Ngủ ca ...còn đây là chị dâu ư

-À...đúng vậy ...Tố tố

Nàng nhìn Ân Tố Tố gương mặt ánh mắt linh động 1 cô gái thông minh .

-Từ nay gọi là Ân tỷ tỷ là được rồi

-Vâng tuân lệnh tỷ tỷ

-còn về Trương Vô Kỵ ...ta nghe nói

-Đừng lo lắng hôm lễ mừng thọ sẽ cứu được cháu ...nhưng điều chờ đợi huynh Tỷ là điều khác

-là sao?

-Đối mặt với các bang phái về chuyện Đồ Long Đao ,cùng huyết án Long Môn Tiêu Cục

Thấy Ân Tố Tố biến sắc nàng mỉm cười nói

-Điều gì đến cũng sẽ đến trốn không thoát

-Nhưng....

Nàng thấy Ân Tố Tố nhìn Trương Ngủ Hiệp nàng lắc đầu mỉm cười bước về phía Chu Đại Nham và nói

-Chuyện này huynh tự giải quyết muội không thể giúp huynh

-Ừ ...

Chương 17 : Cứu Trương Vô Kỵ

Nàng hước đi để lại cả sảnh lại cho người phái Võ Đang tự giải quyết chuyện nhà ,nàng nhìn thấy Tống Thanh thư đang bị phạt dọn nhà xí mấy bửa nay

-Sao xong việc chưa ?

-Dạ xong việc hôm nay rồi ạ

-Tốt hôm nay vậy là được mai là ngày mừng thọ Trương Chân Nhân nên mai được nghỉ nhưng ngày mốt làm bù

-Dạ

Nàng về nhà nghỉ ngơi ,một đêm bình thường .Hôm sau nàng dậy sớm thay đồ tới Võ Đang đánh cờ với Trương Chân Nhân chờ tới giờ làm lễ.Như nàng nói các phái trong võ lâm tới rất đông mọi người đều bận rộn tất bậc nhưng không ai dám tới làm phiền nàng và Trương Chân Nhân ,hết ván cờ mới có người thông báo mọi người đã tới đầy đủ ,nàng cùng Trương Chân Nhân bước ra sảnh đường nàng lùi lại đi sau lưng Trương Chân Nhân sau đó bước về phía các huynh đệ phái Võ Đang nàng tới gần Tống Đại ca và hỏi nhỏ

-Phái Nga My có tới không ,Đại ca?

-Có sao vậy?

-Muội muốn gặp người suýt nửa thành Lục tỷ

-À...hôm nay Kỷ cô nương không có tới

Lúc này Nhị ca mới nói nhỏ cho nàng nghe

-Nhị ca nghe nói từ sau khi Võ Đang từ hôn Kỹ cô nương cũng mất tích tới bây giờ

-À...

Nàng nhìn về phíc Lục ca và hỏi Nhị ca

-Lục ca có biết chuyện đó không?

-Biết

-vậy có nói gì không?

-Không

Tứ ca lúc này cũng nói nhỏ cho nàng nghe

-Muội đừng lo bây giờ Lục ca không còn quan tâm Kỷ cô nương nửa đâu

-Vậy hả?....Như vậy cũng tốt cho huynh ấy mong huynh ấy tìm được người xứng đáng với huynh ấy

-Haizzzzzzz tội nghiệp Lục đệ

-Sao vậy?

Thấy nàng hỏi Tứ ca không nói lắc đầu ,Nhị ca cũng vậy Tống Đại ca chỉ mỉm cười không nói. Lúc này Tam ca lên tiếng đánh gãy cuộc trò chuyện

-Đã tới rồi kìa

Đúng vậy lúc này phái Thiếu Lâm đang đứng ra đòi lại công đạo cho Long Môn Tiêu Cục ,các phái khác cũng bắt đầu chèn ép ,nàng mới nói nhỏ với Tống Đại ca

-Các huynh tự giải quyết muội rời đi 1 chút nhớ đừng nhân nhượng ...lùi 1 bước sẽ bị ép lùi nhiều bước hơn đó

-huynh hiểu ...nhưng muội định đi đâu?

-Đi bắt chuột...

Nàng mỉm cười nhưng lúc này Lục ca bước lên nói

-Muội cẩn thận

-Muội biết ,trong giang hồ khó ai ép được muội đừng lo .....

Nàng cười càng tươi mọi người trong phái Võ Đang trừ Trương Ngũ Hiệp người nào người náy đều ớn lạnh lúc này Mạc Thất hiệp lên tiếng ,nói lên tiếng lòng của mọi người

-Có người sắp bị thê thảm rồi

Trương Ngủ hiệp nhìn mọi người rồi hỏi

-Là sao?

Lúc này Tứ ca lên tiếng

-Từ từ đệ sẽ hiểu

Nàng bước đi rồi không hề nghe cuộc đối thoại của Thất Hiệp Võ Đang chứ không nàng sẽ không để yên cho Thất ca .Nàng nhìn thấy 1 góc áo trốn bên cây cột ,nàng bước lại gần thấy 1 người trung niên mặc quần áo thô đang nắm giử 1 cậu nhóc .Nàng mỉm cười dùng Tẩy Tủy Kinh che giấu tung tích tiến gần lại tên kia nàng nhìn thấy cậu nhóc đang cố vùng vẫy thoát ra nhưng không đủ sức ,nàng tới gần đánh 1 chưởng về phía tên kia ,còn tay còn lại chụp lấy cậu nhóc kéo ra xa. Do bất ngờ bị tấn công nên tên kia không kịp trở tay nàng để cậu nhóc sau lưng 1 tay tiếp chưởng ,sau vài chiêu tên kia có ý định bắt lại cậu nhóc nàng hất cậu nhóc vào sãnh đường và la lớn

-Trương Chân Nhân tiếp

Lúc này trong sãnh đường Thất hiệp Võ Đang đã đấu thắng phái Thiếu Lâm ,nghe tiếng hô Trương Tam Phong dùng khinh công tiếp Trương Vô Kỵ còn mọi người thấy nàng đang đấu với 1 tên lạ mặt ,không ai dám chen ,nàng không cần bảo vệ Trương Vô Kỵ nửa nên xuất toàn lực đấu với tên kia ,nàng dùng Cửu Dương Công đánh bay tên kia sau đó thấy tên kia có ý định chạy trốn nàng hất tay áo 1 chút bột phấn bay về hướng tên đó nàng cười nói

-Chạy nhanh đi không quá 2 canh giờ sẽ khó chạy tiếp lắm đó

Một tiếng thở dài và Trương Chân Nhân nói

-Liên Nhi ...

-Không có gì sẽ không chết chỉ bị chút hành hạ thôi ....

Trương Chân nhân lắc đầu nói

-Giết còn tốt hơn

-Nhưng không nên giết người

Không người lên tiếng vì không ai hiểu cuộc đối thoại giửa nàng và Trương Chân nhân trừ mấy người phái Võ Đang .Nàng nhìn Trương Vô Kỵ lúc này được Ân Tố Tố ôm trong lòng nàng nói

-Trước tiên lo cho Trương Vô Kỵ đi nó bị trúng Huyền Minh Thần Chưởng gần tới giờ phát độc rồi đó

Lúc này mọi người mới nhìn về phía Trương Vô Kỵ ,còn Ân Tố Tố lo lắng nhìn xem con mình ,nàng bước lên vạch áo ra sau lưng đúng là có 1 bàn tay màu xanh chứng minh chuyện nàng nói là chính xác .Trương Chân Nhân lập tức ôm lấy Trương Vô Kỵ về phòng để lại khách nhân cho Tống Viễn Kiều giải quyết. Nàng theo sau nhưng đi về phía phòng của Trương Tam Phong nàng dặn 1 đệ tử của Võ Đang đi mời Trương Chân Nhân về đây bàn chuyện. Ngồi hết 2 canh giờ mới thấy Trương Chân Nhân bước vào phòng ,nàng lên tiếng nói

-Tình trạng của Trương Vô Kỵ cần Cửu Dương Công nhưng ngài chỉ có 1 nửa không đủ cứu hắn đâu

-Liên Nhi nếu...

Nàng lắc đầu nói

-Số phận hắn là vậy ....Liên Nhi không thể trực tiếp cứu hắn nếu không...

-Ta biết làm khó Liên Nhi...

-Hắn phải tới Điệp Cốc tìm y nhưng Ngài nhớ phải cứu 1 cô gái tên Chỉ Nhược ....đi đúng đường hắn sẽ sống....còn không?

-Ta hiểu

-Còn Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn mong Ngài khuyên họ hãy yên tĩnh trên Võ Đang ....Liên Nhi đã thay đổi số phận họ nhưng không phải hoàn toàn an toàn

-Ừ chuyện đó ta biết

Nàng bước đi về nhà tranh trên đường đi nàng nhìn thấy Trương Thúy Sơn đang an ủi Ân Tố Tố ,nàng nhìn thấy họ nhưng không bước lên nên nàng né đi ,nàng về tới căn nhà của mình đi ngủ ,một ngày mệt mỏi.

Hôm sau không biết Trương Chân Nhân nói sao nhưng Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố nhìn nàng với ánh mắt đầy cảm kích nàng lắc đầu nhìn Trương Vô Kỵ ,nàng dùng La Tuyết Quả ép thành nước pha chút linh tuyền đưa Ân Tố Tố và nói

-Cho Vộ Kỵ uống chung với nước lọc ,chia đều 3 lần 1 ngày ,mỗi lần chỉ cần 4,5 giọt sẽ giảm đau đớn vì hàn khí ,nhưng không thể chửa lành

-Cám ơn Liên muội

-Không có gì ...muội chỉ làm được như vậy thôi ...muội xin lỗi

-Không phải tại muội

Nàng bước đi vào phòng nhìn rồi dùng Cửu Dương Thần Công tạm thời nhốt hàn khí lại ,nhưng chỉ giử được 3 ngày nếu muốn khỏi hẳn phải tự Vô Kỵ học Cửu Dương Công tự đuổi hàn khí ra khỏi cơ thể mới được. Nàng bước ra khỏi phòng đi về hướng phòng Trương Chân Nhân ,bước vào phòng nàng nhìn thấy Trương Chân Nhân ngồi thiền nên nàng ngồi bên cạnh yên lặng nhập cảnh, vài canh giờ nàng mở mắt nhìn bầu trời rồi nói

-Một tháng sau Ngài hãy dẫn Trương Vô Kỵ xuống núi đi qua bến đò nhớ cứu 1 cô nương tên Chu Chỉ Nhược và 1 vị nghĩa sĩ của Minh giáo ,sau đó hãy để vị nghĩa sĩ đó dắt Vô Kỵ đi Điệp Cốc .

-Nghĩa sĩ của Minh Giáo

-Đúng vậy ....

Nàng đứng lên rời đi tìm Tống Thanh Thư tiếp tục huấn luyện.Nàng nhìn thấy mọi người đều đau lòng Vô Kỵ bỏ bê Tống Thanh Thư nên nàng không thể làm vậy như vậy chỉ có làm Tống Thanh Thư càng ghen ghét Vô Kỵ hơn thôi ,nàng ngồi nói chuyện với Tống thanh Thư giải thích lý lẽ cho hắn nghe sau đó hướng dẫn vài đường kiếm cho hắn rồi bắt hắn tập luyện 5 ngày sau kiểm tra không đạt sẽ bị phạt. Hôm sau khi tới chổ Trương Tam Phong vẫn bình thường Trương Chân Nhân không hỏi nàng chuyện hôm qua nói với ngài ,chỉ tiếp tục đánh cờ bàn luận võ công .Nàng cùng Tống Đại ca luận võ trước mặt rất nhiều đệ tử nhằm chỉ dẫn thêm về thực chiến cho những người trẻ ,cũng vẫn như bình thường nàng thắng 1 cách tuyệt đối nhưng khó mà không gây thương tích trong khi giao chiến nhưng lần này lại không là Tống Viễn Kiều bị thương như những lần trước mà là nàng bị thương do sơ ý không tập trung.

-Muội sao vậy?

-Không sao đâu Đại ca đừng lo bị thương ngoài da thôi

-Sao muội lại phân tâm lúc giao chiến

-Muội xin lỗi dạo này nhiều chuyên suy nghĩ quá nên muội

-Huynh biết rồi muội về chửa thương đi

-Vâng

Nàng bước xuống thì Tống Thanh Thư ,Thất ca ,cùng Lục ca bước lên hỏi thăm nàng .Lục ca còn đưa nàng về tận nhà ,nàng băng bó vết thương xong thì nói

-Lục ca muội không sao huynh về đi

-Ừ muội nghỉ ngơi đi ...cũng đừng suy nghĩ nhiều dù gì Vô Kỵ cũng không chết

-Muội biết rồi ...cám ơn huynh

Nàng cười cùng Ân Lê Đình ,nàng đang dần dần xem Võ Đang như nhà của mình ,mọi người là người nhà của nàng. Sáng hôm sau nàng cùng trương Chân Nhân tọa thiền tu tâm ,nàng không biết tại sao nhưng lần này nàng ngồi được lâu hơn và yên tĩnh hơn rất nhiều.

Chương 18: Cuộc Sống Vẫn Theo Quỹ Đạo

Một tháng sau Trương Chân Nhân dẫn Trương Vô Kỵ xuống núi tìm y ,nàng đưa tiễn ra tới cửa thì không đi tiếp chỉ nói 1 câu với Trương Vô Kỵ

-Nhớ cẩn thận ,phải có nghị lực cố gắng sống sót

Nói xong nàng nhường cho những người khác ,nhất là cho cha mẹ đứa bé. Nàng cùng Lục ca đi dạo sau núi nàng cần suy nghĩ tiếp theo nên làm gì ,5 năm nửa sẽ diễn ra cuộc chiến trên Quang Minh Đỉnh nhưng lần này Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn vẫn còn sống vậy Võ Đang phải làm sao đây?

Cuộc sống của nàng mỗi ngày là tăng cường huấn luyện Tống Thanh Thư cùng bắt Thanh Thư đọc sách bày binh bố trận ,nàng rất yêu thích cậu nhóc Thanh Thư nên quyết định sẽ giúp cậu nhóc thay đổi số phận của cậu ta .Cứ vậy hơn 10 ngày sau Trương Chân Nhân về núi và dẫn theo 1 tiểu cô nương thanh tú ,thân hình hơi gầy chắc vì cuộc sống không mấy đầy đủ , nàng nhìn cô bé và Trương chân Nhân lên tiếng nói

-Cô bé tên Chu Chỉ Nhược

Nàng gật đầu cười và nói

-Liên Nhi sẽ nhận cô bé là đồ đệ

-Vậy cũng được.

Nàng quay qua Chỉ Nhược và nói

-Từ nay con là đệ tử đầu tiên của ta chịu không?

-Dạ Đệ tử ra mắt sư phụ

-tốt đứng lên đi đây là quà ta cho con nhớ mang theo bên mình

Nàng dùng ngọc bội khắc hình hoa lan đưa cho Chu Chỉ Nhược xem như quà ra mắt. Nàng cùng Chu Chỉ Nhược sống trong căn nhà tranh sau núi ,nhưng mỗi sáng Chu Chỉ Nhược phải chạy xuống núi và lên núi bắt đầu tập căn cơ võ học ,nàng cũng cho Chu Chỉ Nhược uống linh tuyền làm cho cô bé lột xác .Nàng đọc bí quyết Tẩy Tủy Kinh cho chỉ Nhược học đầu tiên nàng muốn gân cốt Chỉ Nhược thật tốt sẽ có căn cơ sau này.Vừa huấn luyện Tống Thanh Thư và dạy Chu Chỉ Nhược nên hai đứa nhỏ thường xuyện luyện tập chung với nhau dần dần thường xuyên giúp đở và cùng nhau bị phạt .

Sau 2 năm học Tẩy Tủy Kinh giúp Chỉ Nhược có gân cốt rắn chắc ,cũng giúp nàng tu luyện nội công thành thạo ,sau khi đã tụ được nội công Liên Tuyết cho Chỉ Nhược ăn La Tuyết Quả rồi dành 5 tới 7 ngày tập luyện nội công nàng nói với Chỉ Nhược

-Chiêu thức chỉ là hình thức còn căn cơ là nội công ta muốn con phải chuyên cần và chú tâm vào nội công ,con phải đạt được nội công thích hợp thì mới bắt đầu tập chiêu thức

-Dạ

Nàng dạy Chỉ Nhược Tuyết Hoa công ,sau khi có nội công vửng chắc nàng bắt đầu dạy Tuyết Hoa Kiếm pháp nàng thấy bộ kiếm pháp này thích hợp với nử tử như Chỉ Nhược ,2 năm thời gian khá dài nhưng Chỉ Nhược đã tập luyện thành công bộ kiếm pháp và bộ nội công ,nàng dạy thêm Cửu Âm Chân Kinh song song với Hoa Sơn Chiết Mai Thủ ,nàng mỗi lần dạy 2 chiêu thức cho 5 ngày tập luyện sau khi nhuần nhuyễn thì tiếp tục tập luyện còn Cửu Âm Chân Kinh nàng chỉ cho Chỉ Nhược đọc thuộc và chỉ dẫn chứ chưa cho tập luyện ,nàng nói

-Con cần thuộc nhưng nhớ khi nào nội công con đạt mức 5 năm trở lên mới được luyện tập ,nếu quá vội vàng sẽ không tốt dễ bị tẩu hỏa nhập ma con hiểu chứ

-Dạ

-Còn nửa bí quyết ta cho con học thuộc không được cho người khác biết ,chết cũng không được đọc ra hiểu không

-Dạ con nhớ rồi ạ

-Tốt ....Con ăn cơm đi rồi đi luyện Hoa Sơn Chiết Mai Thủ đi 5 ngày sau ta sẽ kiểm tra ,không đạt con sẽ bị phạt

-Dạ...nhưng Thanh Thư sư huynh nói con luyện môn võ công này không có ích gì cả

-Rồi con sẽ thấy nó có ích khi con không có vũ khí trong tay và khinh công của môn võ công này thích hợp với con nhất...con cứ tập luyện còn Thanh Thư sư huynh con thì để ta tính ....Con học thuộc mấy vị thuốc ta dạy kỳ trước chưa ?

-Dạ rồi

-Mai theo ta đi hái thuốc

-vâng

Nàng không những dạy võ mà còn chỉ dẫn thêm 1 số y dược nếu mai sau không có nàng Chỉ Nhược cũng có thể tự lo cho mình được .Nàng xem Chỉ Nhược như 1 đứa con nuôi dạy có lúc sẽ phạt nặng nếu phạm sai lầm nhưng nàng sẽ giải thích lý lẽ cũng như cho Chỉ Nhược biết nàng sai chổ nào ,cần phải làm sao để lần sau không phạm lỗi nửa. Chỉ Nhược dần dần lớn lên nghe lời ,siêng năng và rất thông minh ,nàng có thể giao hết công việc nhà cho Chỉ Nhược ,cũng như sơ chế các vị thuốc .Nàng thường xuyên tập luyện võ công trước mặt Chỉ Nhược nhất là Cửu Âm Chân Kinh nhưng sẽ không cho nàng tập như vậy sẽ giúp nàng nhớ các chiêu thức dễ dàng hơn ,Vì nàng thường cho Chỉ Nhược ăn La Tuyết Quả nên công lực của Chỉ Nhược gần đuổi kịp Thanh Thư làm cho cậu nhóc Thanh Thư càng ngày càng siêng năng hơn.

Trên Võ Đang cuộc sống vẫn êm đềm ,còn dưới giang hồ thì sóng gió ào ạt ,triều đình cũng chẳng thua kém ,nàng cũng thường nghe tin giang hồ dùng làm bài giảng cho Thanh Thư và Chỉ Nhược ,nàng cũng dần dần phát hiện Thanh Thư xem Chỉ Nhược như em gái chăm sóc không như trong sách diễn tả Thanh Thư đem lòng yêu Chỉ Nhược. Nàng cũng thấy như vậy cũng tốt nhưng còn Chỉ Nhược thì sao nàng rất lo lắng , Gần đây nàng cũng ít cùng Trương Chân Nhân đánh cờ vì Trương Chân Nhân cần bế quan ,nàng cũng muốn bế quan nhưng cuối cùng không thành công vì nàng vắng mặt 2 ngày thì Tống Thanh Thư đã trốn xuống núi còn dụ dỗ Chỉ Nhược nửa chứ ,khi nàng phát hiện nàng chỉ để 1 câu cho đệ tử Võ Đang thông báo cho 2 nhóc nghe là nàng có việc cần ,kêu 2 tụi nó về núi gấp .Chỉ Nhược bị bắt xách nước ,giặt đồ cho cả Võ Đang trong vòng 1 tháng ,còn Thanh Thư bị phạt đòn còn phải chùi rửa nhà xí cùng bón phân cho cây đến cuối năm. Nàng ngồi tu luyện nội công nhưng bắt Chỉ Nhược 7 ngày không được luyện võ nhưng phải ngồi thiền luyện nội công.

Tới khi Võ Đang nhận được tin Trương Vô Kỵ mất tích thì Lục ca và Ngủ ca tới nhà tranh mời nàng tới Võ Đang . nàng bước vào sảnh thì thấy Ân Tố Tố đang khóc sướt mướt ,thấy nàng thì lên tiếng

-Liên muội Vô Kỵ nó có sao không?

Nàng lắc đầu và nói

-Không có sao ,nhưng trong họa có phúc

Nàng nói xong thì quay mặt đi nói với Lục ca

-Có phải Kỷ cô nương cũng đã chết

-Sao muội biết...?

-Vô Kỵ mất tích có liên quan tới Kỷ cô nương

Nàng trở về nhà tranh tọa thiền cùng nói với Chỉ Nhược

-Con chuẩn bị đi tí nửa cùng tỷ thí với ta

-Dạ

Nàng biết thời gian gần tới rồi còn 2 năm nửa nàng cần Chỉ Nhược nâng cao võ công cùng hiểu biết về y dược. Nàng cùng Chỉ Nhược dùng gậy trúc tỷ thí ,qua 3 năm luyện tập Chỉ Nhược có thể tiếp được trên 10 chiêu với nàng ,ra giang hồ cũng ít ai có thể đấu thắng Chỉ Nhược nhưng về y lý thì Chỉ Nhược còn rất yếu , sau khi tỷ thí xong nàng nói

-Mai con đi hái thuốc cho ta ,ta sẽ viết danh sách con hái đủ thì mới quay lại luyện võ

-Dạ

Nàng cũng tăng cường huấn luyện bày binh bố trận cho Thanh Thư ,nàng không biết sau 2 năm nửa sẽ có chuện gì xảy ra nàng chỉ mong Chỉ Nhược đừng nên yêu Vô Kỵ.

Cứ vậy thời gian trôi qua rất nhanh ,Chỉ Nhược đã có thể bắt đầu luyện tập Cửu Âm Chân Kinh ,nàng cũng dùng 1 ít vũ khí trong đống đồ của Tiêu Dao phái rèn thành 1 thanh kiếm cho Chỉ Nhược xem như quà tặng lúc nàng 15 tuổi. Lúc này Võ Đang nhận được thiệp mời gia nhập đánh Quang Minh Đỉnh ,vì Ân Tố Tố còn sống nên không quá mặn mà với việc này ,đêm đó Trương Chân Nhân cùng nàng nói chuyện riêng

-Liên Nhi thấy sao?

-Có âm mưu của triều đình

-Triều đình hả?

-Minh giáo bao đời nay là 1 bang phái chuyên đánh quân Mông Cổ ,mà vì Dương Đỉnh Thiên qua đời các đệ tử trong phái hoành hành không người kiềm chế mới bị mang tiếng là ma giáo .triều đình định dùng kế Trai Cò đấu tranh ,ngư ông đắc lợi

-vậy thì không thể xuất toàn lực

-vâng ...lần này Liên Nhi sẽ dẫn theo Chỉ Nhược cùng Võ Đang đi Quang Minh Đỉnh

-Liên Nhi cũng đi

-Đúng vậy có chuyện vui sao không đi theo chơi chứ

-Haizzz được rồi ta sẽ nói chuyện này cho Viễn Kiều để nó sắp xếp

-nếu không tiện thì thầy trò Liên Nhi sẽ tách ra đi không sao cả

-Chuyện đó để Viễn Kiều tính

-Còn Ân Tố Tố và Ngủ ca nên ở trên núi đi cũng để Tam ca ở trên núi trấn giử sợ triều đình sẽ đánh lên Võ Đang

-Ừ ta cũng tính vậy

Nàng sau khi về nhà tranh thì thông báo cho Chỉ Nhược sắp xếp chuẩn bị theo xuống núi

Chương 19: Quang Minh Đỉnh

Đoàn người Võ Đang gồm Tống Viễn Kiều ,Du Liên Châu ,Trương Tùng Khê ,Ân Lê Đình ,Mạc Thanh Cốc ,Tống Thanh Thư và 2 thầy trò Liên Tuyết và Chỉ Nhược. Cùng nhau xuống núi và tiến về phía Quang Minh Đỉnh ,trước ngày khởi hành nàng nói chuyện với Chỉ Nhược

-Ta không giết người ,khi nào liên quan tới mạng sống của chính ta thì mới phạm sát giới nhưng nói chung ta sẽ không giết người...nhưng ta không cấm con ,tuy giết người là không tốt nhưng để sống sót con cần phải quyết tuyệt mới có thể bảo vệ chính mình .

-Con sẽ cố gắng giử gìn không giết người .

-Tùy con nhưng con hãy nhớ giửa mạng của con và người khác mạng sống con quý báu hơn

-Dạ

-Nhớ tự bảo vệ chính mình ta sẽ không thể lúc nào cũng bảo vệ được con

-Vâng ....

Đây là lần đầu tiên Chỉ Nhược xuống núi từ khi lên Võ Đang tới giờ ,những lúc ghé thành nghĩ ngơi 2 thầy trò đi dạo chợ rất vui vẽ vì đi bên cạnh thường có Lục ca ,Thất ca và Thanh Thư nên cũng không bị mấy tên lính Mông Cổ quấy rầy tuy nàng và Chỉ Nhược có dung mạo khá chọc người khác chú ý. Nàng thích những vật nho nhỏ dễ thương ,nàng cũng mua vài thứ đồ của thiếu nử cho Chỉ nhược nhưng công nhận ở thành lớn đồ dùng đẹp và tinh sảo hơn ,mua rất nhiều thứ nàng thường được Lục ca cầm giùm ,còn Chỉ Nhược thường bị nàng làm người mẫu thử đủ thứ đồ .Khi càng tới gần Quang Minh Đỉnh thì thành trấn thưa thớt thường ngủ ngoài trời ,nàng củng thường đưa Chỉ Nhược vào không gian tắm rửa nhưng khi ngủ thì ra ngoài ngủ không thể để Chỉ Nhược ngủ trong không gian ,nàng chỉ để Chỉ Nhược trong không gian quá 3canh giờ nếu quá giờ không gian tự động đẩy Chỉ nhược ra khỏi không gian .Nói chung đường đi tới Quanh Minh Đỉnh không phải lúc nào cũng giết chóc cũng có những thời gian vui vẻ . Trên đường đi lâu lâu cũng gặp vài tên lính của Minh Giáo giao chiến thì không tới lược nàng ra tay nên cũng chẳng ảnh hưởng tới việc góp vui của nàng thử độc .Tới khi họp mặt với phái Nga My nàng lại nhìn thấy Diệt Tuyệt Sư Thái bà ta vẫn còn khỏe mạnh nhưng trên gương mặt đã có những nét vẽ của thời gian ,khi Duyệt Tuyệt sư thái nhìn thấy nàng và Chỉ Nhược thì 2 mắt sáng rở như nhìn thấy châu báu ,vì vậy 2 phái họp chung cùng đi khi bà ta thấy Chỉ Nhược đánh nhau thì bà ta càng ngày càng nhìn chầm chầm Chỉ Nhược ,nàng nói với Chỉ Nhược

-Không được nhận bất kỳ ân huệ nào của Duyệt Tuyệt hiểu chưa? Nếu có lúc cần thiết thì không phải điều gì bà ta muốn thì đều phải làm ,nhớ ta từng nói tính mạng của mình là trên hết

-Dạ đệ tử xin nghe

Có vài lần Duyệt Tuyệt để Đệ Tử của bà ta tỷ thí với Chỉ Nhược và nàng .Với nàng 1 chiêu đã thắng không cần bàn cải còn Chỉ Nhược thì đánh vài ba chiêu, sau đó thì Duyệt Tuyệt từng nói

-Nếu có đệ tử như Chỉ Nhược đời này phái Nga My sẽ có hy vọng

Khi nghe vậy nàng nói thêm 1 câu

-Có sư phụ như ta mới có đệ tử như Chỉ Nhược

Câu nói làm cho Duyệt Tuyệt Sư Thái hậm hừ với nàng nhưng bà ta không thắng nổi nàng lấy gì dám ý kiến trực tiếp với nàng mà Chỉ Nhược chỉ có nghe theo chỉ thị của nàng ngoài ra không nghe theo bất cứ ai khác ,mà phái Võ Đang biết tính tình nàng cùng luật của nàng nên không có ý kiến với 2 thầy trò nàng. Sau 1 đêm thì xuất hiện Tăng A Ngưu và Chu Nhi ,nàng biết thân phận của bọn họ nhưng không ý kiến nàng cùng Chỉ Nhược nói chuyện riêng

-Tăng A Ngưu là Trương Vô Kỵ đó mà Chu Nhi là cháu gái của Ngủ tẩu ,con định đối mặt với Vô Kỵ như thế nào?

-Con không biết ,nhưng con sẽ luôn bên sư phụ

-Nói gì vậy ta sẽ có lúc rời đi con phải có gia đình riêng của mình chứ

-Sư phụ đi đâu ?

-Ta cũng không biết...chuyện đó nói sau chừng nào ta rời đi sẽ nói cho con nghe ,còn bây giờ con tự giải quyết chuyện của mình đi

-vâng ạ

Nàng cũng không ngăn cản Chỉ Nhược giúp đở Tăng A Ngưu và Chu Nhi ,nếu Chỉ Nhược bị Nga My công kích nàng sẽ không ra tay giúp đở nhưng nếu Duyệt Tuyệt lên tiếng thì nàng mới lên tiếng giúp đở ,nàng không thích người của mình bị người khác ăn hiếp . Đường đi đến Quang Minh Đỉnh nhờ có Duyệt Tuyệt mà hành trình không còn quá buồn tẻ. Lục ca từng hỏi nàng

-Muội không thích Duyệt Tuyệt sư thái hả?

-Đúng vậy bà ta quá ngang bướng và nhỏ nhen

Mạc Thanh Cốc xen vào nói nàng

-Muội cũng đâu có thua gì?

-Huynh nói gì...muội không thích áp đặt ý nghĩ của mình cho đệ tử của muội như bà ta...ai là đệ tử cưng của bà ta thật tội nghiệp

Nàng vẫn đối địch với Duyệt Tuyệt cho tới gần đỉnh núi Quang Minh ,lục phái bắt đầu hội họp ,nàng không tham gia chiến đấu nhưng cũng không thích nhìn cảnh giết chóc nên rất ít đi chung với Lục đại phái .Hôm đó Chỉ Nhược có về kể lại chuyện Trương Vô Kỵ đở 3 chiêu của Duyệt Tuyệt này biết trước kết quả rồi nhưng điều này làm nàng nhớ tới chuyện Duyệt Tuyệt trong tay hiện giờ không có Ỷ Thiên Kiếm vậy tình hình sẽ ra sao? Ai sẽ là người đâm bị thương Trương Vô Kỵ ?

Lúc các môn phái bao vây những đệ tử của Minh Giáo nàng đứng sau phái Võ Đang nhìn xem cũng không để Chỉ Nhược ra mặt thi đấu ,nàng rất khâm phục Bạch My Ưng Vương nhưng nàng cũng không muốn có quá nhiều tranh chấp với Minh Giáo . Phái Võ Đang đã ra mặt đánh với Bạch My Ưng Vương tuy nói chiến đấu nhưng thât ra giống tỷ võ xem chiêu hơn nàng cũng không thấy ai dám nói gì Võ Đang nhưng nàng biết Diệt Tuyệt Sư thái rất bất mản nàng càng muốn chọc tức bà ta nên không chịu ra chiến đấu. Bà ta nhìn nàng đầy căm tức ,nàng mỉm cười ý nói bà làm gì được nàng lúc Tống Viễn Kiều nói Võ Đang đã cố hết sức bà ta nói

-Còn có người chưa chịu lên chiến đấu mà sao Võ Đang được xem là đã cố hết sức

Nàng mỉm cười nói

-Tuy thân tại Võ Đang sống nương nhờ nhưng từ trước tới nay ta chưa hề nói ta thuộc phái Võ Đang

-Vậy lên đây làm gì ?

-Xem cuộc vui

Không ai nói gì ,những người trong Võ Đang cũng chẵng ai lên tiếng chỉ cười trừ lúc này Du Liên Châu mới bước lên nói

-Liên Nhi chỉ là phận nử nhi ở trên phái Võ Đang Sư thái đừng làm khó cô ấy

-Hư ....với võ công của cô ta có thể ngang với Trương Chân Nhân mà ai có thể làm khó cô ta

-Có bà đó...muốn gì ? ta không thích ,chừng nào muốn thì ta mới ra tay còn không ai ép được có ngon thì đấu với ta

Nàng nói xong Hừ mạnh nhìn mọi người ,nhưng không ai lên tiếng lúc này Lục ca tiến lên nói

-Liên Nhi đừng nóng giận nửa

-Ừ ..mà huynh đó không được rời xa muội , sẽ có biến bên cạnh muội an toàn hơn

-Ừ

Ân Lê Đình đỏ mặt đứng gần nàng không dám rời đi mọi người cũng trở về với trận đấu ,lúc này trương Vô Kỵ ra mặt đánh bại các phái khác lúc này lại tới Võ Đang phải lên đấu nàng bước lên đá Tống thanh Thư ra ,mọi người hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì ,Tống Thanh Thư thì bị bất ngờ phản ứng hơi chậm ,khi nhìn lại thấy nàng là người đá hắn ra thì cúi đầu tiến lên nói

-Tống Thanh Thư phái Võ Đang xin được vị đại hiệp chỉ giáo

Qua mấy lời khách sáo Thanh Thư bắt đầu giao chiến với Trương Vô Kỵ tuy cuối cùng thua nhưng cũng không tới nỗi thất bại thê thảm. Khi về lại đoàn Thanh thư cúi đầu xem như nhận lỗi với nàng ,lúc này nàng nhìn Thanh Thư và nói

-Kết quả đả đoán trước được rồi ,hắn ta có nội công thâm hậu hơn ngươi gấp mấy lần ,đã dặn bao nhiêu lần luyện nội công chăm chỉ chút ,nhưng không thể trách ngươi hắn là kẻ may mắn và thông minh ,dù gì cũng thất bại về núi không được luyện chiêu thức 1 tháng

-Dạ

-Biết 1 tháng đó làm gì không?

-Dạ biết ...con sẽ chăm chỉ luyện nội công

-Ừ.....Chỉ Nhược lên thử chêu đi chứ mắc công có người nói đó

-Dạ

Nàng nói nhỏ cho Chu Chỉ Nhược nghe

-Không được sử dụng Cửu Âm

Chỉ Nhược gật đầu đáp biết rồi thì dùng khinh công ra tiếp chiêu với Trương Vô Kỵ ,cuối cùng vì sơ ý đâm bị thương Trương Vô Kỵ nàng thật cảm nhận tình tiết truyện đúng là rất uy mảnh .Nàng dùng khinh công bước lên điểm huyệt cầm máu và cho Vô Kỵ 1 viên thuốc bổ sung máu . Nàng nhìn Chỉ Nhược nói

-xem như trận này hòa

Chỉ Nhược theo nàng bước về phía Võ Đang lúc này Tiểu Chiêu xuất hiện ,1 cô nương có gương mặt mang đậm nét ngoại quốc ,nước da trắng mịn 1 mỹ nhân như ngọc.Nàng nhìn lại Chu Chỉ Nhược và tự hỏi Chỉ Nhược có tiếp tục rơi vào lưới tình của Trương Vô Kỵ không? Nàng cũng để ý thấy thanh ỷ Thiên kiếm của phái Nga My không biết Diệt Tuyệt sư thái có biết đó là thanh kiếm giả không ? chứ cây thật thì không còn trên đời này nửa rồi .Diệt Tuyệt bị đánh thua bị hất bay mất kiếm nàng nhìn cảnh đó rất hả hê nhưng không dám cười lớn trốn sau lưng Lục ca cười .Lúc này Ân Lê Đình nhìn nàng cười không biết nên làm gì chỉ dám đứng yên cố gắng che dấu nàng để nàng cười cho đã nhưng ánh mắt nhìn Liên Tuyết đầy sủng nịnh.Cuối cùng trương vô Kỵ chống trả không nổi gục xuống lúc ngất đi kêu Tống Sư thúc lúc này cả phái Võ Đang mới nhận ra đó là Trương Vô Kỵ ,các phái cũng bắt đầu rút xuống núi ,nàng đứng nhìn mọi người chia tay Trương Vô kỵ chuẩn bị xuốnqg núi thì nói

-Đại ca không nên đi về lúc này

-là sao?

-Nghe lời muội ....đợi 3 hôm nửa hãy xuống núi

-Vậy chúng ta cấm trại trên núi thêm vài ngày rồi xuống núi

Đến hôm chuẩn bị xuống núi thì bị đột kích. Nàng ngửi thấy mùi mê hương sau đó thì la lên

-Bế khí

Chương 20: Bị Bắt

Nhưng không kịp các đệ tử dần dần ngã xuống còn vài người có nội lực mạnh không ngất nhưng cũng khó chống đở nàng định đưa Chỉ Nhược vào không gian nhưng chưa kịp thì có 1 đoàn người áo đen bịt mặt xông ra khống chế mọi người nàng đấu với 2 người bịt mặt đánh bị thương 1 người thì có thêm 3 người nửa xông vào chiến đấu làm nàng không kịp cứu Chỉ Nhược mà nàng đá bay 1 tên kịp chụp lấy Mạc Thanh Cốc gần đó ,nàng dùng nội công đưa 1 viên thuốc vào miệng Thất ca sau đó thì đá Mạc Thanh Cốc 1 phát cho hắn rớt xuống hồ nước gần đó ,có 1 tên bịt mặt bay ra ngăn cản nhưng bị 1 chưởng của nàng đánh bay chết ngay lập tức ,lúc này nàng kêu lớn

-Chỉ Nhược

-Sư phụ ...con không sao người chạy đi

-Các người dám

Lúc này 1 gã áo đen đưa kiếm lên cổ Chỉ Nhược nói

-Không muốn chết thì buông tay chịu trói đi

-Sư Phụ

-Hừ...hèn hạ

Lúc này 1 vị thiếu niên xuất hiện nàng nhìn 1 cái là phát hiện gái giả trai nàng biết thân phận người này là Triệu Mẫn quận chúa Nhử Dương Vương.

-Thật sự muốn bắt Liên Tuyết cô nương quá khó ...phải điều động hết các cao thủ mà còn phải hy sinh vài người chưa chắc gì bắt được ....nếu không nắm Chỉ Nhược cô nương chắc chắn là bắt không được Liên Tuyết cô nương

-Hừ...Quận chúa Nhữ Dương Vương

Mọi người ai cũng hết hồn nhìn nàng

-Thật sự không có điều gì dấu được Liên Tuyết cô nương

-Ta biết cô muốn gì nhưng thử động tới Chỉ Nhược xem gương mặt cô nương còn nguyên vẹn không

-Cá nằm trong thớt mà dám mạnh miệng dữ

-Hừ...nãy giờ ta không hề trúng thuốc mê nếu muốn bắt ta thì còn phải chết thêm vài người nửa đó

Lúc này Quận chúa Triệu Mẫn mặt xanh mét nhưng kịp lấy lại bình tỉnh nói

-nếu Liên Tuyết cô nương không uống viên thuốc này thì lập tức giết Chỉ Nhược cô nương

-Tốt ....

Nàng cầm viên thuốc Triệu Mẫn đưa thì nghe Chỉ Nhược la lớn

-Đừng sư phụ...

Nàng uống thuốc xong thì Triệu mẫn cười to nói

-Giải về

Lúc này những người ở Võ Đang đều bị cho uống thuốc nhưng vẫn chưa tỉnh thuốc mê ,mọi người được chuyển lên xe ngựa .Nàng không biết Mạc Thanh Cốc có thể về tới Võ Đang báo tin không? Nhưng nàng đã cố hết sức .Trên xe ngựa mọi người đều tỉnh lại Lục ca lo lắng nhìn nàng ,nàng lắc đầu nói nàng không sao và nói

-Định trốn mà trốn không thoát đúng là số trời mà

-Chúng ta cũng không ngờ Triều Đình làm chuyện bỉ ổi này

Lúc này Tống Đại ca lên tiếng nói .

-Nhưng chúng ta bị trúng độc giờ không làm gì được

-tới đâu tính tới đó thôi

Du Nhị ca nói rồi lắc đầu rầu rĩ .nàng nhìn Chỉ Nhược đang còn ngủ bên cạnh vì cố gắng chống phá thuốc mê nên bị thương nàng đã cho Chỉ Nhược uống thuốc nhưng cần vận công chửa trị mới hoàn toàn khỏe được ,nhưng bây giờ chưa phải lúc. Trên xe ngựa 3 ngày sau mọi người được chuyển tới Vạn An Tự ,nàng cùng Chỉ Nhược cùng 1 phòng cùng tầng với phái Võ Đang .Đêm đó nàng vào không gian dùng Linh Tuyền để hồi phục thể lực và huyệt vị tự nàng phong bế ,nàng không bị thuốc Thập Hương Nhuyễn Tán ảnh hưởng nhưng mà phải tự phong bế các huyệt vị để không bị nghi ngờ. Nàng còn dùng chút Linh Tuyền cùng vài vị thuốc trong không gian chế thuốc giải ,tuy không được như chính tông giải dược Thập Hương Nhuyễn Cân tán nhưng cũng giúp người trúng độc lấy lại được nội công nhưng thời gian chửa trị dài hơn thôi. Nàng không ở trong không gian quá lâu phải ra giúp Chỉ Nhược chửa thương ,nàng ra không gian mang Chỉ Nhược vào không gian ngâm mình trong Linh Tuyền sau khi chỉ Nhược tỉnh dậy thì khóc sướt mướt nói luyên lụy nàng ,nàng gõ đâu nói

-Ngốc ta cố ý để bị bắt chứ con nghĩ ai bắt được ta hả?

-Nhưng mà sư phụ...

-Ta không sao Nhưng con đó dùng nội lực chống trả chi cho bị nội thương vậy hả...chửa nội thương khó lắm con biết không hả?

-dạ con xin lội ,tại con không muốn vì con mà sư phụ bị bắt

-Ta có bị bắt họ cũng chẳng làm gì ta được ...cùng lắm thì nhốt ta thôi...tốt ngồi lên ta vận công chửa thương cho

-Dạ

Sau đó nàng dùng nội lực chửa thương cho Chỉ Nhược sau khi xong việc nàng tắm, rửa cùng Chỉ Nhược ăn chút trái cây sau đó ra không gian. Nàng chưa cho Chỉ Nhược uống thuốc giải vì nghỉ chưa cần thiết cần chửa lành nội thương sau đó từ từ tính tiếp mà Triệu Mẫn sẽ bắt ép nếu biết Chỉ Nhược phục hồi nội lực sẽ hỏng kế hoạch giải cứu mọi người .Nàng ép tai vào sát tường xem người kế bên phòng nàng là ai ,nàng dùng Thiên Sơn Chiết Mai thủ phá 1 góc tường nhỏ đủ để liên hê với phòng kế ,và hàng xóm kế bên phòng nàng là phái Thiếu Lâm nhìn các vị hòa thượng Phái Thiếu Lâm nàng đưa thuốc giải cho các Hòa Thượng Thiếu Lâm và hỏi thăm phái ở phòng kế bên là phái nào thì có vị hòa thượng nói với nàng Phái kế bên phòng là Nga My ,thế là nàng bỏ cuộc quay qua bên đối diện tìm xem là phái nào và thật hay đó là phái Võ Đang nàng vui mừng tìm chổ đục 1 lổ đủ 1 người chui qua .Nàng đưa thuốc cho Võ Đang và dặn họ có bị bắt ép nhớ che giấu nha ,nói xong nàng về phòng ,không biết bên ngoài trời sáng hay trời tối nàng chờ 2 phái Võ Đang và Thiếu Lâm lấy lại võ công thì đưa thuốc giải để bọn họ đưa cho các phái khác ,nàng cũng dặn phải chờ từ từ mới được hành động còn bằng không sẽ khó thoát vì quân lính bên ngoài Vạn An Tự rất nhiều ,nàng viết 1 tờ giấy đưa Chỉ Nhược rồi dặn

-Khi con gặp Vô Kỵ thì đưa tờ giấy cho Vô Kỵ nhớ đừng để người khác biết

-Dạ..nhưng làm sao con gặp được Vô Kỵ ca chứ

-Sẽ có cơ hội ...nhớ kỷ lời sư phụ dặn

-Dạ

Ngồi chờ đợi nang luyện công ,đúng như dự đoán của nàng mấy phái được mời đi gặp Triệu Mẫn nàng không sợ mấy người đó bị sao dù gì bọn họ là người lãnh tụ của 1 phái lớn sẽ tự biết cân nhắc ,đến phiên Chỉ Nhược được mời đi nàng gật đầu với nàng xem như an ủi Chỉ Nhược .Nàng ngồi thêm ít lâu thì Chỉ Nhược trở về thì Chỉ Nhược nói với nàng

-Sư phụ con đã đưa giấy cho Vô Kỵ ca

-Tốt

Nàng đưa thuốc giải cho Chỉ Nhược rồi để nàng ngồi vận công giải độc ,còn nàng qua phòng phái Võ Đang bàn kế

-Đã đưa thông tin cho Vô Kỵ chắc tối nay bọn hắn sẽ tới giải cứu ,các huynh dùng mềm xé bện thành dây thừng đi sẽ dùng để thoát khỏi đây,những ai đã phục hồi nội lực thì không sao ,còn những ai chưa có lại nội lực thì dùng vải áo lót bên thành 1 khúc dây nhỏ để trướt xuống

-Ừ huynh đã biết ...để nói kế hoạch cho các phái khác

-Vâng muội đưa mềm qua rồi các huynh làm đi

-Làm biếng...

Lúc này Tống Thanh Thư nói làm nàng nghe thấy nên mỉm cười nói

-Về Võ Đang rồi tính sổ

-Đừng mà Liên cô cô.

-Ngồi bện đi

Nàng về phòng thấy Chỉ Nhược ngồi vận công nên nàng vào không gian tắm rửa cùng tìm chút đồ ăn. Tối đó có báo động các phái đều cùng dùng lực phá cửa nàng thấy phái Võ Đang cầm dây thừng thì nói

-Cột nó vào một cái cột đi muội xuống trước cho

Đúng lúc này Vạn An Tự bị cháy nàng dùng lực phá 1 cánh cửa sau đó phóng xuống cầm 1 dầu dây cột vào gốc cây bên dưới ,các bang phái thì lo cứu người ,nàng thì nhìn thấy Vô Kỵ và Minh Giáo ,nàng mỉm cười và nói

-Vi Nhất Tiếu ông đi đốt cháy Nhử Dương Vương phủ đi sẽ rất tốt để phân tán lực lượng đó

-Đúng vậy ...

Nói xong 1 người đàn ông trung niên có gương mặt dài ánh mắt tinh ranh ,thần hình gầy phóng đi nàng cũng nói với Vô Kỵ

-Con ở đây tiếp ứng ..ta có chút chuyện với Nhữ Dương Vương

-Liên cô đi 1 mình ư

-Đừng lo không sao đâu...nhớ nói Chỉ Nhược chạy trước ta sẽ gặp nó sau

-Dạ

Nói xong nàng chạy về hướng Nhữ Dương Vương ,nàng nghe nói kho thuốc Nhữ Dương Vương mới có thêm mấy vị thuốc tốt ,nên chôm chỉa 1 chút ,nàng không những lấy đi thuốc quý mà còn lấy đi mấy rương châu báu nửa ,lỡ tới phải lấy cho đáng chứ ,đang đi về hướng tầng hâm Nhữ Dương Vương thì thấy Vi Nhất Tiếu đang châm lửa thì chào hỏi và cho chút gợi ý

-Bên trái phòng có cánh cửa đỏ đó có chút vật quý đó chôm 1 ít cho Minh Giáo đi như vậy có chút tiền cho quân khởi nghĩa

-Vậy cô nương

-Ta lấy đủ...giờ cần lấy thứ khác dưới tầng hầm

Nói xong cả nàng và Vi Nhất Tiếu cùng mỉm cười mổi người một ngã ,nàng biết dưới tầng hầm Nhữ Dương Vương có mấy khối băng mà nhất là có 1 khối băng ngàn năm dùng để làm mát Nhữ Dương Phủ. Nàng nhìn khối băng thì thật là ngạc nhiên nó cao hơn nàng rất nhiều mà rất bự nửa chứ ,vì thế nàng chạm tay vào nó rồi hô

-Thu

Nàng cùng khối băng vào không gian ,nàng có di chuyển nó ra sau căn nhà trúc rồi đi ra ngoài trở về chiến trường .Nàng chạy đi thì thấy Vi Nhất Tiếu đang vát 1 cái túi bự nàng mỉm cười nói

-Thu Hoạch tốt nhỉ

-Đúng là Nhữ Dương Vương toàn thứ tốt...

Trên đường đi nàng cùng Vi Nhất Tiếu tán gẫu còn trên đường đi không có tên lính nào cản trở nên nàng tới chổ hội họp gặp mọi người cũng rất nhanh. Chỉ Nhược chạy lại ôm nàng nói

-Sư Phụ ngài đi dâu vậy?

-Vơ vét chút đồ ....con không bị thương đúng không?

-Dạ

-Còn Diệt Tuyệt ..?

-Dạ đã thoát và rời đi rồi

-Ừ

Nàng không biết bà ta có phản ứng gì khi thấy Minh giáo nhỉ .

-Muội không sao chứ?

Lục ca tiến lên hỏi nàng ,sau đó nhìn khắp người nàng ,nàng mỉm cười rồi nói

-Muội không sao?

-Thất đệ nói muốn tìm muội đó..

-Vậy thất ca đâu?

-Chạy tìm muội rồi...

Chương 21: Nhận Đồ Đệ

Lúc này Mạc Thanh Cốc chạy vào nhìn thấy nàng thì nhảy lên nói

-Liên Nhi kỳ trước muội cho ta ăn gì vậy?

-Thuốc giải mê hương

-Vậy sao từ lúc ta tỉnh dậy tới giờ thì bị sưng phù ở trước ngực vậy?

-Chổ nào?

Nói tới đây Mạc Thanh Cốc đỏ mặt nhìn nàng không nói thêm nàng nhìn Thất ca sau đó như hiểu ý nói

-Khụ khụ vậy đi huynh nhờ Vô Kỵ đả thông mạch ở đó bằng kim châm sẽ hết thôi....đó là tác dụng phụ muội chưa thử bao giờ không biết

Tất cả mọi người như hiểu ,như không nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi vì vậy không khí rất trầm mặc ,Ân Lê Đình mới nói để phá vở không khí

-Muội có đói không chúng ta đi tìm gì ăn đi rồi về núi Võ Đang nửa.

-Vâng

Chuyện chửa trị cho Mạc Thanh Cốc nàng không có tham gia nhưng sau khi về tới núi Võ Đang thì Mạc Thanh Cốc thấy nàng sẽ đi đường vòng không nói gì với nàng nửa ,còn Thanh Thư vì 1 câu nói lở lời hình phạt tăng gấp đôi cũng vắng mặt không nhìn thấy .Nàng không biết Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn làm sao đi rước Tạ Tốn nhưng Chỉ Nhược không có ra đảo đi chung với bọn họ mà ở trên núi Võ Đang với nàng ,còn Nga My nửa không biết đời này có luyện được Cửu Âm Bạch Cốt Trảo không? Nàng cũng có một điều gì đó mà quên mất rồi ,nàng không biết đó là điều gi ? Về núi 2 tháng thì nghe tin Trương Vô Kỵ và Ân Ly kết hôn ,nàng quan sát thấy Chỉ Nhược buồn bả nàng hỏi

-Con thương Vô Kỵ?

-Con...

-Nói thật với sư phụ đi

-Dạ ,nhưng con biết sư phụ không thích Vô Kỵ ca

-Không phải ta không thích Trương Vô Kỵ mà là Vô Kỵ trong mặt tình cảm không rõ ràng ta không muốn con bị đau khổ

Nàng nhìn thấy Ân Tố Tố rất vui khi biết con mình lấy cháu gái ,nàng còn biết là Trương Vô Kỵ muốn Ân Tố Tố tới sớm để chuẩn bị lể cưới ,nàng không dám tạt gáo nước lạnh làm cho niềm vui của Ân Tố Tố buồn nhưng nàng và Chỉ Nhược cũng nhận được thiệp mừng ,nàng không đi chỉ chọn lễ vật để Chỉ Nhược đi chúc mừng .Chỉ Nhược buồn bã vài ngày sau đó được Thanh Thư rũ nhau tập luyện võ công nên không còn như lúc mới nhận được thiệp nửa. Ngoài ra nàng cũng nghe được một số tin tức phái Cái bang thây đổi bang chủ ,nàng nghĩ lúc này Tạ Tốn đả bị Thành Khôn bắt giử rồi, còn Đồ Long Đao thì đi tới nơi nào rồi thì nàng không biết. Trên núi luyện võ nàng nghe báo Trương Vô Kỵ bỏ rơi Ân Ly chạy theo Quận chúa Mông Cổ Triệu Mẫn ,nàng chỉ hơi khựng lại nhưng vẫn bình tĩnh đánh hết bài quyền ,điều này nàng đã biết trước chỉ là thay đổi đối tượng khác nên sẽ có những chuyện khác xảy ra như chuyện Ân Tố Tố ngất xỉu ở lễ đường và bắt mạch phát hiện lại mang thai ,còn có Chu Chỉ Nhược ở lại an ủi Ân Ly thêm vài ngày cùng Ân Ly lên núi gặp nàng xin bái sư .Nàng nhìn cô gái có 1 vết bớt sấu xí trên mặt và nói

-Cô nương muốn bái ta làm sư phụ để trả thù

-Dạ

-Vậy ta không nhận...ta nói cho cô nương nghe muốn trả thù một người là chính hành hạ chính mình ,như vậy không phải là trả thù

-vậy ta phải làm sao để làm cho Vô Kỵ ca hối hận

-tại sao lại muốn làm cho Vô kỵ hối hận...đó là chứng minh cô còn thương hắn ta

-vậy....

-Ở đây vài ngày không cần làm gì ,chỉ cần mỗi khi mở mắt tỉnh giấc ra đó ngồi thiền tĩnh tâm ,chừng nào suy nghĩ muốn làm gì ngoài trả thù thì tới gặp ta.

Nàng rời đi để Chỉ Nhược và Ân Ly nói chuyện .Kể từ ngày đó Ân Ly ngoài ăn ngủ ,tắm rửa ra thì ngồi trên vách núi ngồi thiền ,mới đầu vẫn không có sắc mặt tốt nhưng rồi 3 ngày sau thì tốt hơn 1 chút ,và 5 ngày sau thì không còn buồn bả khó chịu mà có thể cười nói trong lúc ăn cơm rồi .Nhưng khi Trương Vô Kỵ lên núi tìm Ân Ly nói xin lỗi thì bị cự ngoài cửa không cho vào nàng chỉ nói

-nếu muốn vào trong phải có sự cho phép của Ân Ly còn nếu không đừng trách

Ân Tố Tố cũng tới khuyên giải nhưng nàng nói 1 câu từ đó về sau không tới phiền Ân Ly nửa

-Ta biết nỗi lòng của cha mẹ ,con cái của mình lúc nào cũng quan trọng nhất ,nhưng điều đó có tốt cho Ân Ly không thì không chắc

Võ Đang nhận được thiệp mời Đồ Sư, nàng vẫn để Ân Ly tập thiền như bình thường nhưng khi gần xuất phát đi Thiếu Lâm thì Ân Ly lên tiếng nói

-Liên cô cho con theo đi Thiếu Lâm được không?

-Con muốn đi làm gì?

-Con ....con suy nghĩ kỷ rồi con không muốn yêu Vô Kỵ ca nửa nhưng con muốn giúp cứu Tạ tiền bối ông ấy cũng đã rất tốt với con nên ...

-Ta hiểu ý con ...con biết tại sao ta để con tập thiền không?

-Dạ biết ...người muốn con quên Vô Kỵ ca

-Không phải ,con biết muốn luyện võ công thứ nhất không khuất mắc ,không có tâm ma...mà yêu hận chính là tâm ma nếu cố gắng luyện công con sẽ bị tẩu hỏa nhập ma....con buông Vô Kỵ ca của con ra được thì con mới làm lại cuộc đời được ,nếu không con sẽ đi vào bế tắc

-Con đã hiểu

-Tốt theo ta cũng được nhưng ta muốn phế hết võ công của con ...và con phải đáp ứng 1 điều kiện của ta

-Điều kiện gì vậy?

-Khi gặp Trương Vô Kỵ con không được nhìn hắn ,mà hắn có nói xin lỗi con thì con cũng không được biểu hiện hỉ nộ ái ố

-dạ con sẽ cố gắng ...còn võ công của con

-Phế đi nó không tốt cho một cô nương luyện ...gương mặt chính là thứ một cô gái trẻ làm vốn sao lại nở tàn phá nó

-Dạ theo ý người

-Tốt ...Chỉ Nhược châm trà cho sư muội con bái sư

Lúc này Chỉ Nhược vui vẻ chạy vào phòng bếp bưng ly trà ra đưa cho Ân Ly .Sau khi bái sư nàng dùng Cửu Âm Chân Kinh phế hết võ công lẫn nội công của Ân Ly ,nàng nói

-Từ nay ta gọi con là Ly Nhi ta sẽ truyền 1 bí kiếp ...còn đây là quà ra mắt của ta

Nàng dùng 1 vòng ngọc bội màu đen tuyền nàng lấy được trong Nhữ Dương Vương sau đó nàng dùng chỉ vàng họa 1 cánh hoa mai lên làm thành 1 dây đeo hông rất đẹp ,tặng Ân Ly xem như quà nhận đồ đệ.

-cám ơn sư phụ

Nàng truyền khấu quyết Dịch cân kinh cho ân Ly và cho phép Chỉ nhược tập luyện ,sau đó nói

-Khi nào thấy được luồng chân khí quanh thân thể thì nói ta ....còn nửa sau khi có được nội công con theo sư tỷ học Thiên Sơn Chiết mai thủ

-Dạ

Nàng về phòng nghỉ ngơi 2 ngày nửa phải khởi hành đi Thiếu Lâm rồi. Theo chân phái Võ Đang đi Thiếu Lâm nàng không sợ bị lạc đường cũng trên đường đi Ly Nhi nói nàng đã có 1 tia nội lực nên nàng cho Ly Nhi ăn La Tuyết Quả . Tới Thiếu Lâm nàng cùng Võ Đang ở trọ dưới chân núi vì bọn nàng là phận nử nhi không vào Thiếu Lâm được phải chờ ngày mai mới lên núi . Sáng hôm sau cùng mọi người lên núi khi vào chỗ ngồi ,nàng ngồi nhìn xem đối diện đúng là Minh giáo ,nàng nhìn thấy Dương Bất Hối lúc này mới nhớ ra điều nàng quên đó là tình duyên của Ân Lê Đính ,vì nàng mà đáng lẽ Ân Lê Đính và Dương Bất Hối thành đôi nhưng lúc này họ lại là người xa lạ ,vậy Ân Lê Đình sẽ như thế nào? Nàng đang rất băn khoăn thì thấy phái Nga My xuất hiện Duyệt Tuyệt chưa chết nên tất nhiên nàng vẫn nhìn ghế ngồi trưởng môn của Nga My là Duyệt Tuyệt rồi ,bà ta vẫn không thích nàng ,nàng cũng vậy .Nàng muốn xem kỳ này không có Ỷ Thiên Kiếm Nga My làm sao thành thiên hạ đệ nhất bang .Ngoài ra còn cón môn phái khác như Cái Bang ,Côn Luân....Lúc này Trương Vô Kỵ tới chào nàng

-Vô Kỵ ra mắt Liên Tuyết Cô cô

-Không dám ...Trương giáo chủ có điều gì cần xin nói

-Dạ xin cho phép nói vài lời với Ân Ly muội muội

-Giáo chủ xin gọi Ly Nhi là sư muội dù gì ta cũng nhận nàng làm đệ tử

Lúc này Ân Ly đã được nàng hủy võ công lấy lại dung nhan như xưa ,cộng với thời gian tĩnh tâm tính tình hiền hòa hơn nên càng toát vẽ ung dung nho nhã ,Ly Nhi không nhìn Trương vô Kỵ chỉ đứng sau Chỉ Nhược không lên tiếng cũng chẳng quan tâm ,nàng hỏi Ân Ly

-Ly Nhi con có gì muốn nói với Trương Giáo chủ không?

-Dạ không có gì nói ạ

-Con cũng nên lên thưa ông nội và cha con 1 tiếng cho đúng lễ đi

-Dạ

Ân Ly bước qua phía Minh Giáo cúi chào Bạch My Ưng Vương cùng Ân Dã Vương sau đó quay về đứng đúng chổ không có nói hay ngó Trương Vô Kỵ 1 tiếng ,nàng cũng nhìn Vô Kỵ như nói đây là quyết định của Ân Ly . Chuyện tỉ thí bắt đầu diễn ra Nga My không thể thắng Minh Giáo là điều tất nhiên nhưng đến Võ Đang cũng không thắng nỗi nàng mới lên tiếng nói

-Chỉ Nhược lên tỷ thí

-Dạ

Chỉ Nhược cúi đầu đáp thì nàng nói nhỏ đủ cho Chỉ Nhược nghe

-Được phép dùng Cửu Âm Chân Kinh ....chỉ được thắng không được thua

-Dạ

Chỉ Nhược hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp rồi tiến lên tỷ thí ,đúng như những gì nàng muốn Chỉ Nhược chiến thắng mà Diệt Tuyệt đứng bật dạy khi nhìn thấy Chỉ Nhược xuất chiêu sau đó nhìn nàng như tìm tòi suy nghỉ nàng mĩm cười không nói gì và nghe tuyên bố ngày mai phá trận 3 vị hòa thượng canh giử Tạ Tốn. Đêm đó Trương Vô Kỵ tới xin được giúp đỡ ,nàng nhìn Vô Kỵ và nói

-Nếu ta và Chỉ Nhược hợp sức chắc chắn sẽ cứu được Tạ Tốn vì sao ta cần Trương Giáo Chủ giúp đở chứ

-Này...

Nàng lắc đầu và nói

-Haizzz dù gì cũng chẳng có ân oán với Tạ tốn chỉ vì nhận lời giúp Tạ Tốn của Ân Ly nên ta mới để Chỉ Nhược tham gia ,nếu ta cũng tham dự thì thật không phải thôi ngươi cùng Chỉ nhược phá trận đi sau khi cứu Tạ Tốn ra chúng ta xem như xong việc sẽ không tham dự nửa.

-cám ơn Liên Cô Cô

-Còn về Ân Ly xin Trương Giáo Chủ để nó yên tĩnh ,nó cần thời gian chửa lành vết thương ,nếu đã không thể cùng Ân Ly tốt đẹp xin để nó yên

-Vâng...chuyện này con có lỗi

-Tình cảm không có lỗi phải chỉ có yêu hay không yêu thôi.

Nàng nói xong thì phất tay đuổi khách ,nàng nhìn thấy Ân Ly trong phòng nói

-Đó không là bến của con thì để thời gian từ từ chửa lành rồi tìm bến của con đi

-Dạ ...cám ơn sư phụ

-Chỉ Nhược mai con cùng Trương Giáo Chủ phá trận cứu Tạ Tốn ra sau đó xem như xong việc hiểu không?

-Dạ con hiểu

Chương 22: Đồ Long Đao

Nàng nhớ ra mình quên điều gì nhưng nàng định xong chuyện cứu Tạ Tốn sẽ tính đến chuyện Ân Lê Đình ,nhưng cũng đêm đó Ân Lê Đình tìm nàng nói chuyện

-Lục ca có gì cần nói với muội hả?

-Chỉ vì muốn hỏi sao muội lại can dự vào chuyện cứu Tạ tiền bối

-Vì Ân Ly ....Ly Nhi muốn trả ơn Tạ tiền bối có ân chiếu cố nên ...

-Được ta đã hiểu, đúng như Tứ ca nói muội có lý do riêng

-Tứ ca luôn rất thông minh...còn chuyện này muội cũng muốn hỏi huynh ,định xong việc mới hỏi nhưng có cơ hội muội hỏi luôn

-Huynh chừng nào định lấy thê tử

-Sao muội hỏi vậy?

-Huynh biết muội mà ....do một số việc muội can dự vào nên tình duyên của huynh bị thay đổi ,muội phải giúp huynh tìm thê tử khác chứ sao

-Chuyện này ta không biết ...có thể cả đời này ta không lấy vợ

-Không được ....

-Sao vậy...?

-Chuyện này liên quan tới Võ Đang đời sau ,huynh phải có vợ có con mới được

-Nhưng người ta thương...

Nàng nhìn ánh mắt của Ân Lê Đình như hiểu ra ,nhưng để chấp nhận thì không được ,nên nàng nói

-Huynh có thể hứa với muội một điều không?

-Điều gì?

-Huynh phải chăm sóc và đối sử tốt với vợ của huynh sau này ...phải có con nối dõi dù là nam hay nữ củng đều phải có được không?

Nàng nhìn Ân Lê Đình nhìn ánh mắt dằn co ,đầy đau thương sau đó không chờ Ân Lê Đình trả lời nàng bước về phòng ,nàng cần suy nghĩ.nàng nhìn Chỉ Nhược đang trải giường cho nàng thì suy nghĩ tới 1 chuyện nhưng cần Chỉ Nhược chấp nhận

-Chỉ Nhược....con có còn thương Vô Kỵ

-dạ sư phụ,chuyện đó là chuyện quá khứ rồi con có thương Vô Kỵ ca nhưng hôm tham dự lễ cưới con đã tự cắt đứt suy nghĩ đó ,rồi chuyện Vô kỵ ca bỏ rơi Ân Ly con càng thấy mình cắt đứt sạch sẽ hơn ...như sư phụ dạy dỗ từ nhỏ mình không cần níu kéo thứ không thuộc về mình.

-Vậy còn con có định gì cho tương lai không

-con sẽ tìm người có thể chăm sóc cho con và chỉ lấy mình con làm thê tử

-Ừ...còn với con ta thì sao?

-Sư phụ như mẫu thân của con vậy từ nhỏ người chăm sóc lo lắng cho con ,dạy dỗ con nên người ,còn thường xuyên kể các câu chuyện răn dạy con ,người che chở bào vệ con như người cha vậy .

-Ta làm được nhiều chuyện vậy ư.

-Vâng ...

-Thôi con đi ngủ đi

Nàng ở một mình trong phòng suy nghĩ , nàng không thể đáp ứng ở bên Ân Lê Đình nhưng không thể chậm trể huynh ấy được . nàng viết 1 bức thư dùng hộp ngọc chứa 3 quả La Tuyết Quả và bức di ngôn nàng định rời đi ,nàng phải sắp xếp các chuyện từ chuyện của Chỉ Nhược ,Ân Lê Đình ,Ly Nhi. Sáng hôm sau nàng dậy từ sớm chuẩn bị rồi cùng 2 vị đệ tử xinh đẹp của mình ra chổ giam giử Tạ Tốn ,nơi đây là 1 vùng đất trống bằng phẳng co1 nắp hầm là nơi giam giử Tạ Tốn còn bên trên có 3 cây cột mỗi cây cột ngồi 1 vị tăng nàng đưa cho Chỉ Nhược thanh kiếm của mình và gật đầu để nàng tiến lên cùng chiến đấu với Trương Vô Kỵ. Đang chuẩn bị thì nghe thấy tiếng nhạc vang lên nàng biết đời sau của Dương Quá xuất hiện ,một cô gái nước da trắng hồng ánh mắt hơi u buồn nặc bộ váy màu vàng đáp xuống ngay gần cạnh nàng ,lúc này tiểu cô nương của phái cái bang chạy ra ôm lấy cô gái áo vàng hô lên

-Dương Tỷ Tỷ.

Cô gái đó nhìn nàng và hỏi

-Xin hỏi vị tiền bối có biết gia phụ hay bạn bè của gia phụ

-nếu ta nói có thì sao ,còn nói không có thì sao?

-tiểu nử chỉ muốn hỏi võ công mà cô nương kia học là từ tiền bối

-Đúng vậy

-Vậy Tiền bối học từ đâu?

-Từ nơi nó xuất hiện ...có vài điều ta biết mà cô nương cũng chưa chắc gì biết ...đừng nên hỏi nửa Lâm Triều Anh không tạo ra võ công này nên cổ mộ không có quyền hỏi ta học từ đâu...cổ mộ là môn phái ít tiếp xúc với giang hồ cô nương nên hiểu điều này

-Xin lỗi tiền bối

Lúc này cô gái áo vàng không hỏi thêm chỉ cúi mặt đáp lời rồi lui ra nhìn trận đấu ,nàng để ý thấy Diệt Tuyệt nhìn nàng thêm sắc bén ,nàng không quan tâm với tình thế bây giờ bà ta không có khả năng hảm hại nàng. Trận đấu rất kịch liệt nhưng cuối cùng nhờ Trương Vô Kỵ đã bại và Chỉ Nhược tranh thủ cứu Tạ Tốn ra nên trận đấu kết thúc .Chỉ Nhược trở về bên cạnh nàng cúi đầu chờ lệnh nàng gật đầu thì bước ra sau đứng chung với Ly Nhi . Nàng nhìn giang hồ tranh đấu trả thù ân oán ,nàng chỉ lắc đầu bước rời đi ,Ly Nhi và Chỉ nhược cùng theo nàng trở về phòng không can dự chuyện ân oán giang hồ. Nhưng lúc này Diệt Tuyệt sư thái tìm nàng nói chuyện

-Ngươi biết Cửu Âm Chân Kinh

-Thì sao?

-Ngươi có Ỷ Thiên Kiếm

-Không có...

-Vậy sao ngươi có Cửu Âm Chân Kinh

-Ta có nó chưa chắc gì là từ Ỷ Thiên Kiếm ,mà ta có Ỷ Thiên Kiếm thì sao ,dù gì đâu phải vợ chồng Quách Tĩnh nói phải là người nhà họ Quách mới có Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao ....bà lấy quyền gì hỏi ta

-Ngươi .....yêu nử

-HỪ...những người không vừa lòng bà thì bà gọi yêu nữ ,vậy ta không cần phải nói chuyện với bà

-Ngươi giấu ỷ Thiên Kiếm ở đâu?

-Nó không còn trên đời này nửa đừng tìm chi cho mệt....mà với tư chất của bà hiện giờ ,hay là toàn Nga My hiện giờ có ai luyện Cửu Âm Chân Kinh tốt hơn Chỉ Nhược hả ?

-Ngươi....

Nàng bỏ đi để lại Diệt Tuyệt ôm cơn tức nàng lệnh Chỉ Nhược cùng Ân Ly đi điều tra Đồ Long Đao .Nàng về phòng và được Thanh Thư báo là tạ Tốn giết được Thành Khôn sau đó xuất gia đi tu ,nàng nhìn Tống Thanh Thư người dáng lẽ ra phải chết ,sau đó hỏi

-Thanh Thư con thấy Chỉ Nhược như thế nào

-Chỉ Nhược rất ngoan ngoãn ,1 cô gái hiền lành ,một muội muội chu đáo

-Muội muội ,con chỉ xem Chỉ Nhược là muội muội

-Vâng từ nhỏ lớn lên cùng nhau con xem muội ấy như muội muội ,tuy có lúc nhầm lẫn với tình yêu nam nữ nhưng con nhận ra khi mọi người bị bắt nhốt ở Vạn An Tự.

-vậy thì tốt...không có gì thì con về đi ta cần nghỉ ngơi

-dạ

Hôm sau mọi người phát hiện mình bị quân Mông Cổ vây trên núi Thiếu Lâm thì rơi vào hoản loạn lúc này có người bắt Triệu Mẫn làm con tin nàng lắc đầu nói

-làm vậy có được gì không? Điều bây giờ là có cách xuống núi ...xin hỏi Phương Trượng Đồ Long Đao nơi đâu?

-À ...Đồ Long Đao được bổn tự cất trong tàng Kinh các ...thí chủ cần nó làm gì?

-Lấy ra đi hôm nay ta sẽ nói bí mật Đồ Long Đao cho mọi người biết luôn

Khi nhìn thấy Đồ Long Đao nàng dùng thanh kiếm cùa mình chặt đôi thanh Đao ra lúc này mọi người trên giang hồ nhìn thấy 1 cuốn sách ghi Võ Mục Di Thư ,nàng đưa cho Phương Trượng Thiếu Lâm và nói

-Đây là bí mật của Đồ Long Đao các vị thấy rồi đó

Tất cả mọi người của giang hồ đều bàn luận xôn xao lúc này Diệt Tuyệt nói lớn

-Vậy còn bí mật Ỷ Thiên Kiếm

-Chuyện này chừng nào có ai tìm được Ỷ Thiên Kiếm thì mới biết được lúc này tại hạ không biết

Nàng ánh mắt khiêu khich ý nói bà làm gì được tôi nhìn Diệt Tuyệt tức giận,nàng biết bà ta không dám nói ra bí mật của Ỷ Thiên Kiếm vì bà ta sẽ trở thành mục tiêu của nhiều phái và nhất là triều đình.Lúc này mọi người cùng tìm cách đánh quân Mông Cổ để xuống núi , Nàng không xuất trận nhưng 2 đệ tử của nàng đều góp sức ,đến khi nghe tin Ân Ly cùng Mạc Thất ca thất lạc té xuống núi thì nàng hơi chóang váng ,nàng không thể nào tin được nên đã khóc ,rồi nàng thấy Dương Bất Hối đở Thanh Thư về thì tay chân bủn rủn ,Thanh Thư bị thương nặng nhất là bị trúng tên gần tim ,nàng cùng Vô Kỵ phải suốt đêm cầm máu và rút tên ra nhưng tình hình vẫn không tốt lên tí nào Thanh Thư vẫn không tỉnh ,Dương Bất Hối khóc lóc năn nỉ cho nàng vào chăm sóc Thanh Thư .Nàng nghe Chỉ Nhược kể lại Thanh Thư bay ra đở mũi tên cho Bất Hối còn đở mấy đao cho nàng nên mới bị thương nghiêm trọng vậy ,nàng hiểu Dương Bất Hối thôi xem như 1 lương duyên đã định ,còn Ân Ly và Thất ca ,nàng cùng Chỉ Nhược và người Võ Đang tìm kiếm mấy ngày mấy đêm không có tung tích ,tưởng hết hy vọng thì Ân Ly cùng Thất ca xuất hiện tuy quần áo bị te tua nhưng không có bị thương nặng ,chỉ có Thất ca bị thương ở đùi rất sâu ,nàng phải dùng thuốc rửa và băng bó lại nhưng nói chung không nguy hiểm tánh mạng .Trên đường về Võ Đang ,Dương Bất Hối xin theo chăm sóc Thanh Thư ,mọi người không ai ngăn cản nhưng cũng thấy tình cảm của Dương Bất Hối nàng nhìn Tống Đại Ca nói

-Chúc mừng huynh có con dâu

-Muội....haizzz về núi gặp sư phụ rồi nói tiếp

Nàng mỉm cười rồi nhìn thấy Ân Lê Đình thì không cười nổi nàng nhìn Chỉ Nhược rồi không lên tiếng nói tiếp tục hành trình về Võ Đang. Nàng rất khó khăn để quyết định vì như vậy có được hay không hay lại làm hại Chỉ Nhược ,nàng càng suy nghĩ càng rồi rắm nàng cần thêm thời gian nhưng nhìn Ân Lê Đình nàng càng ngày càng thấy tội lỗi.

Chương 23: Sắp Xếp Khi Rời Đi

Gần tới Võ Đang thì nhóm của nàng bất ngờ bị Huyền Minh Nhị lão tấn công ,nàng khó khăn khi tránh thoát nhưng khi nhìn thấy Hạt Bút Ông đánh chưởng vầ phía Chỉ Nhược nàng không suy nghĩ gì bay lại ôm lấy Chỉ Nhược hứng trọn 1 chưởng còn bị Lộc Trượng Khách chém 1 đao nàng biết mình chắc chắn bị thương nặng ,nghe chỉ Nhược kêu to

-Sư phụ

Nàng nghe mọi người kêu nàng ,nàng dùng nội lực dồn vào ngón tay búng cây trâm trên tóc Chỉ Nhược về phía Hạt Bút Ông chỉ nghe hừ 1 tiếng hắn ngã xuống máu chảy ra từ cổ họng ,lúc này Lộc Trượng Khách thấy vậy buông đao đở lấy sư đệ của mình đã bị cây trăm gổ đâm vào cuống họng mà chết .Nàng theo quán tính dồn lực chưởng về phía Lộc Trượng Khách phế hết lục phủ ngủ tạng của hắn sau đó cơ thể nàng nặng nề ngã xuống ,nàng nhắm mắt chờ đợi cơ thể chạm đất nhưng nàng rơi vào 1 vòng ôm rất ấm áp nàng nhìn thấy Ân lê Đình gương mặt đầy hoảng hốt ,lo lắng nhìn nàng .nàng mỉm cười nói

-Muội xin lỗi....

Nàng thấy đau rất đau nàng biết nàng bị thương nặng không thể nào chửa lành được ,nàng nhìn thấy Chỉ Nhược người đầy máu chạy lại ôm lấy nàng khóc hô

-Sư Phụ...sư phụ người đừng bỏ con

-Ta xin lỗi con ....

Nàng nhìn Ân Lê Đình và nói

-Huynh giúp muội chăm sóc Chỉ Nhược được không?

Lúc này Ân Ly chạy lại quỳ dưới chân nàng gọi nàng và khóc rất đau khổ ,nàng nhìn Thất ca đi tới ôm lấy Ly Nhi nàng như hiểu ý nhìn Mạc Thân Cốc và cố gắng nói

-Ly Nhi nhờ huynh.

Nàng lấy hộp ngọc ra đưa cho Chỉ Nhược và nói

-Giao cho con ....con chăm sóc sư muội thật tốt ...2 gương châu báu sư phụ để dưới gầm giường chia cho mỗi đứa 1 gương làm hồi môn ....Chỉ Nhược con giúp sư phụ

-Sư Phụ ngài đừng nói gì cả ngài sẽ khỏe lại....ngài vào không gian tắm linh tuyền đi

-Không kịp rồi...thân xác này không thể chống đở nổi gần tan biến rồi....con giúp sư phụ trả món nợ tình cho sư phụ nha

Nàng cầm tay Chỉ Nhược rồi cầm tay Ân Lê Đình đặt cùng nhau

-Muội trả món nợ tình mà muội lỡ làm mất của huynh ....mong huynh giúp muội săn sóc Chỉ Nhược ,đệ tử muội yêu thương nuôi nấng từ nhỏ......Chỉ Nhược trong hộp có bức thư mong con làm giúp sư phụ.....

Lúc này thân xác nàng từ từ mờ đi ,mọi người vây quanh nàng chảy nước mắt nàng nhìn Chỉ Nhược đến khi gật đầu đồng ý nàng mỉm cười nhìn Ân Lê Đình ,nàng gọi

-Lục ca phải có người nối dõi tông đường đó nha ...

-Liên Nhi....

Nàng nhìn thấy mọi thứ xung quanh từ từ tối đi nàng nói

-Tạm biệt

-Huynh hứa với muội

Nàng nghe Ân Lê Đình nói rồi nàng mỉm cười chìm vào mọi thứ tối đen ,nàng mở mắt thấy mình đang ở trong không gian. Nàng nhìn thấy Hồng Linh đang nhìn nàng tỉnh dậy ,nàng nói

-Sao vậy?

-Ta đến đón cô....và thấy được kết cuộc của đời thứ 2 của cô thì ta có điều muốn hỏi cô

-Điều gì?

-Cô chạy trốn chuyện tình yêu đến lúc nào ...cô không thấy mình quá hèn nhát hả?

-nhưng đó chỉ là 1 cuộc đời dựa theo tiểu thuyết thôi mà

-Chúng tôi đưa cô vào thế giới tiểu thuyết là vì để cô thay đổi để cuộc sống cô thoải mái và hạnh phúc...có mấy ai tốt như Ân Lê Đình yêu cô từ rất lâu nhưng không để cô biết âm thầm lặng lẽ bảo vệ cô ,chăm sóc cô ,quan tâm cô ,tưởng sao đến khi cô nhận ra thì lại muốn đẩy cho người khác ,cô đúng là.....

-Ích kỷ chứ gì

-Đây là kiếp thứ 3 cũng là kiếp cuối cùng của cô mong cô trân trọng nó....

-Nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì cả nếu mà kiếp này cô chết trẻ cùng chết mà vẫn còn trinh xem tôi có cách gì xử lý cô

-Có cần phải vậy không? Tôi còn trinh hay không có quan trọng không?

-không quan trọng nhưng mà cô sẽ không biết được cảm giác có gia đình của riêng mình ,cảm giác yêu và được yêu của cuộc sống

-Tôi rất sợ bị phản bội dù là trong thế giới tiểu thuyết

-Cô phải biết hưởng thụ thì mới không nuối tiếc hay hối hận chứ.

-Rồi tôi sẽ suy nghĩ....Bây giờ cho tôi đi chửa thương cho thân thể của tôi được không?

-Ừ được ....lần này tới đây là có 2 quyển sách giao cho cô nè

-Sách gì vậy?

-Sách bí kíp võ công do tôi đi sưu tầm ở tiểu thuyết khác

-Đâu bí kíp gì vậy?

Hồng Linh đưa nàng 2 quyền sách 1 quyển ghi Quỳnh Hoa Bảo Điển ,còn Quyển kia ghi Kim Xà Bí Kiếp .Nàng nhìn 2 quyển bí kíp có cả phần nội công lẩn ngoại công sau đó nhìn Hồng linh hỏi

-Đâu ra vậy?

-Ta nói rồi tìm trong các tiểu thuyết khác

-Tốt vậy ta cần thời gian luyện tập ....chắc ở trong đây tới khi nào luyện xong thì đi tiếp vào kiếp thứ 3 .

-Cũng được dù gì thân thể của cô cũng cần thời gian tu sửa lại mà...nhưng cô hãy suy nghĩ đến chuyện tìm 1 tấm chồng đi .

-ta biết rồi....

Nàng xuống linh tuyền ngâm mình chửa thương ,nàng cần suy nghĩ tiếp theo mình nên đi dâu để kết thúc đời thứ 3 của mình. Nàng ngâm mình chịu đựng đau đớn do vết thương cùng chuyển đổi lại thân thể về tuổi 14. Nàng đau đớn không chịu nổi như da thịt nức ra đắp lại nàng biết mình sẽ không chết nhưng đau đớn này khó có thể chịu đựng được ,nàng phải ngồi tịnh thiền giúp cho sự đau đớn giảm bớt .Nàng ngất đi vì đau đớn đến khi tỉnh dây thấy mình vẫn ngâm mình trong dòng suối linh tuyền ,nhưng đau đớn đả hết nàng ráng bò lên bờ đi vào phòng trúc nghỉ ngơi ,nàng nhìn thấy chén dược đã được ai đó nấu để trên bàn nàng nhìn không thấy ai nhưng tờ giấy viết nàng hãy uống nó ,vì vậy nàng thử uống vào thì thấy cơ thể có 1 dòng nước ấm lan khắp cơ thể làm nàng khỏe hơn ,nàng vẫn đi nghỉ ngơi cho hồi phục sức khỏe. Trong không gian không có phân biệt ngày đêm nên khi nàng lại mở mắt thì trời vẫn sáng nàng ngồi dậy vận hành 1 lần Cửu Dương thần Công và Dịch Cân Kinh làm cơ thể có thêm sức sống nàng dùng 1 trái La Tuyết Quả sau đó thì ngồi luyện nội công của Quỳnh Hoa Bảo Điển ,đúng là quyển bí kíp thích hợp cho nử tử nàng luyện xong thì thấy tốt rất nhiều nhất là làn da càng ngày càng mềm và trắng.

Khi luyện thành Quỳnh Hoa Bảo Điển thì cơ thể nàng phục hồi hơn phân nửa ,nàng tiếp tục luyện Kim Xà Bí Kíp ,có vài chiêu thức rất khó vận dụng nhưng thứ nàng thích nhất trong Kim Xà Bí Kíp đó là khinh công độc môn của nó ,rất tiện lợi để chạy thoát thân và vừa phát huy được kiếp pháp trong lúc sử dụng khinh công ,nhưng nếu cho nàng lựa chọn nàng vẫn thích dùng khinh công trong Thiên Sơn Thiết Mai vì nó đẹp hơn rất nhiều ,con gái mà đẹp là được ưa chuộng .Tuy nàng không luyện thành Kim Xà kiếm pháp nhưng nàng học những chiêu thức cần thiết là được ,thân thể khỏe mạnh nàng phải suy nghĩ xem đi đâu tiếp ,nàng gọi được Hồng Linh ra và hỏi

-Nếu ta vào Võ Lâm Ngủ Bá thì những tiểu thuyết kế tiếp như Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Đại Hiệp ta có được tham dự không?

-Điều này ...nếu như cô không thay đổi tình tiết trong tiểu thuyết mà ba câu truyện vẫn diễn ra thì cô vẫn được tham dự ,còn nếu như thay đổi thì cô cứ sống đến khi già chết đi là hết vì chúng ta không tính cô ở trong bao nhiêu tiểu thuyết chỉ xem cô có 3 đời là đủ ,mà 2 đời trước cô chọn lựa chết sớm thì đó là quyết định của cô .

-hiểu rồi ....ta sẽ tới Võ Lâm Ngũ Bá lúc trước khi diễn ra trận đấu ở Hoa Sơn 1 năm.

-Tốt cô nhớ những gì ta nói nha..tìm 1 người yêu cô cùng cô sống cuộc đời hạnh phúc

-Ta biết mà...mà trước khi đi ta muốn hỏi cô ,sao toàn gặp cô không hà mà không gặp được tỷ tỷ của cô vậy?

-Bạch Linh đó hả ? Tỷ ấy có việc sẽ không gặp được đâu .

-À thì ra là vậy.....Thôi cô đưa tồi đi đi

Nói xong Hồng Linh gật đầu phất tay và lại ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro