Chương 2: Nhờ vã, lợi ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái độ của Lăng Triệt làm Trịnh Kỳ nhất thời bất động, đứng yên nhìn anh. Thấy Trịnh Kỳ không có ý định ngồi xuống Lăng Triệt cất giọng trầm trầm. "Đứng uống rượu cũng tốt cho sức khỏe".

Lời nói mang nữa đùa nữa thật của Lăng Triệt làm Trịnh Kỳ hoàn hồn liền ngồi xuống nói."Có ngu mới đứng uống rượu với cậu".

Lăng Triệt đứng dậy chỉnh sửa lại bộ âu phục đang mặc trên người tiến lại nơi Trịnh Kỳ đang ngồi ưu nhã ngồi xuống vắt chéo chân đăm chiêu nhìn Trịnh Kỳ bằng ánh mắt quan sát.

Cảm nhận được ánh mắt quan sát của Lăng Triệt, Trịnh Kỳ cau mày nói."Nè cậu đừng có dùng ánh mắt nhìn phạm nhân để nhìn tôi như vậy chứ tôi đâu phải phạm nhân của cậu".

Trịnh Kỳ nói giọng không vui rồi đưa tay cầm ly rượu lên uống một cách thư thái.

Im lặng hồi lâu Lăng Triệt từ từ mở miệng nói.

"Cậu đến đây không đơn giản chỉ là uống rượu?".

Với người thông minh như Trịnh Kỳ hắn liền có thể hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh. Lấy tay xoa đầu Trịnh Kỳ mở miệng cười nói.

"Thật ra tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp".

Giọng nói của Trịnh Kỳ trở nên nghiêm túc hẳn khác so với lúc nãy. Lăng Triệt nghe hắn nói vậy không nói gì nhàn nhã uống hết ly rượu. Thấy anh không nói gì Trịnh Kỳ lên tiếng nói thêm. "Thật ra cũng không phải chuyện kinh thiên động địa gì chỉ là tôi có một cuộc hẹn với đối tác làm ăn vào đầu tuần sau".

Nói được phân nữa hắn liền im lặng rồi uống cạn phần rượu còn trong ly, rồi nói tiếp." Ngày gặp mặt đối tác lại trùng với sinh nhật của mẹ tôi nên...".

Lăng Triệt im lặng nãy giờ cũng lên tiếng cắt ngang lời nói còn đang dang dở của Trịnh Kỳ." Ý cậu là muốn tôi gặp mặt đối tác thay cậu".
Giọng nói ngày một trầm và lạnh hơn của anh làm Trịnh Kỳ ngồi đối diện cũng bất giác rùng mình.

Hắn đưa tay gãi đầu rồi cười cười gật đầu nói. "Cậu đúng là rất hiểu tôi hảo bạn tốt".
Hắn nói rồi bồi thêm câu tán thưởng cho anh nhưng.

"Lăng Triệt tôi có nói sẽ giúp cậu sao". Nhìn thái độ và cách nói thật mật của hắn anh lại chút bài xích hơi cau mày lại. Câu nói của anh vừa thốt ra khiến gương mặt đang cười của hắn phút chốc cứng đờ.

"Tôi biết cậu sẽ giúp tôi mà đâu cần phải bày ra bộ mặt hắc ám đó để dọa nhau chứ người anh em". Hắn không chắc Lăng Triệt có giúp hắn không nhưng cứ thử đã, vì vụ làm ăn lần này là một miếng mồi ngon hắn không thể bỏ lỡ nhưng sanh thần của mẹ hắn càng không thể bỏ qua có phải là số hắn khổ quá không.

Tuy anh cảm thấy giúp hắn gặp đối tác có phần hạ thấp bản thân nhưng nhìn thấy vẻ cầu xin của hắn anh cũng đã ngầm đồng ý, nhưng bề ngoài gương mặt vẫn lạnh tanh khiến người khác không hiểu rõ tâm tư anh thế nào nhưng Trịnh Kỳ thì khác đối với hắn nếu anh không từ chối thẳng có nghĩa là anh sẽ đồng ý hắn lên tiếng hỏi một lần nữa "Vậy...?".

Lăng Triệt nhìn hắn cười nữa cửa miệng nói. "Có qua có lại! Dù gì Lăng Triệt tôi cũng chỉ là phàm nhân nói đi giúp cậu tôi được lợi ích gì".
Đúng vậy dù cho anh có đồng ý nhưng anh không phải thần tiên có lòng từ bi, anh chỉ làm khi việc đó mang lại lợi ích cho mình đó là quy luật trong giới đen tối như hắc đạo

Hắn cũng hiểu rõ một lão đại như Lăng Triệt sẽ không phí thời gian để làm những việc không mang lại lợi ích cho mình, hắn uống hớp rượu rồi nói. " Nói đi điều kiện của cậu là gì?".

Anh là người không thích vòng vo nên nghe Trịnh Kỳ nói vậy anh trả lời dứt khoác. " Toàn bộ thế lực bên Italia của cậu".

Hắn nghe anh nói vậy hơi vươn người về phía anh nhìn anh bằng ánh mắt khó tin. "Vị lão đại cao cao tại thượng của tôi. Có phải cậu tham quá rồi không".

"Cậu không đồng ý cũng không sao". Anh nói dứt lời chuẩn bị đứng dậy trở về bàn làm việc. Tuy ngoài mặt anh làm ngơ nhưng anh biết người anh em này của anh trong giới hắc đạo này chỉ hứng thú với các mỏ kim cương hay vàng nhưng những thứ đó ở Itali hoàn toàn không có nên về thế lực bên Itali đối với cậu ta có cũng được không có cũng chẳng sao, dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến chỗ đứng của cậu ta trong hắc đạo. Nhưng với anh có càng nhiều thế lực ở Itali đối với anh nó mang lại rất nhiều lợi ích.

Hắn bắt chéo chân suy nghĩ, thấy Lăng Triệt đứng dậy liền nói. " Được! Tôi đồng ý dù gì đối với tôi chuyện đó không quan trọng bằng vụ làm ăn này".

Anh quay lại nói giọng trầm trầm.

"Thành giao".

Rồi trở lại bàn làm việc nhàn nhã ngồi xuống đưa tay cầm chiếc điện thoại trên bàn ấn nút gọi. "Phong Tuấn cậu vào đây". Phòng của anh là phòng cách âm rất tốt nên nếu anh muốn gọi ai vào thì sẽ dùng đến điện thoại.

Chưa đầy một giây một người thanh niên dáng người cao ráo ngu quan sắt xảo mở cửa bước vào. Cuối thấp người cung kính nói. "Lão đại có gì căn dặn".

Thấy một màn trước mắt Trịnh Kỳ lên tiếng chêu chọc. "Hiệu quả làm việc của thuộc hạ cậu rất tốt".

Lăng Triệt không thèm đến ý đến cái con người đang ngồi ở kia quay sang căn dặn với thuộc hạ của mình. "Chú cùng Trịnh lão đại đây làm hoàn tất việc chuyển nhượng lực lượng bên Itali cho tôi".

"Thuộc hạ đã rõ".

Cuối đầu đáp lại cung kính rồi quay qua Trịnh Kỳ làm động tác mời. "Trịnh lão đại. Mời".

"Có cần phải gấp gáp vậy không người anh em". Trịnh Kỳ phải thán phục với tốc độ làm việc của anh một khi đã nhận định việc gì thì luôn làm một cách nhanh gọn lẹ.

Anh ngước mặt lên nhìn Trịnh Kỳ lạnh lùng nói . "Tiễn khách".

Phong Tuấn đưa tay ra làm động tác tiễn khách. "Mời".

Trịnh Kỳ lắc đầu cười khổ. "Được".

Bên ngoài Phong Bằng đang đứng nghiêm nghị luôn trong tư thế chuẩn bị nhận lệnh từ anh. Phong Bằng cũng có ngũ quan sắc xảo không kém anh mình nhưng anh đặc biệt lạnh lùng hơn Phong Tuấn.
(Phong Tuấn và Phong Bằng là hai anh em ruột và cũng là thuộc hạ thân cận và được Lăng Triệt tin tưởng nhất ở bang Thiên Lăng ngoài anh ra họ cũng là người có tiếng nói nhất.) Nhìn thấy Phong Tuấn cùng Trịnh Kỳ bước ra Phong Bằng gật đầu thay câu chào hỏi với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro