Chương 3: Emirates Palace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tọa lạc ở khu đất vàng gần bờ biển, khách sạn Emirates Palace với 394 phòng ngủ các loại, nhà hàng, phòng hợp mặt, quầy bar v.v đều nằm gọn trong nơi này. Nơi đây thường xuyên đón tiếp những nguyên thủ quốc gia, các nhà ngoại giao, những người thuộc tầng lớp quý tộc, các ông trùm kinh doanh (hắc lẫn bạch đạo), các ngôi sao của làng giải trí trên thế giới.

Emirates Palace cao 8 tầng, khách sạn trải dài trên 1 km với tổng diện tích sàn nhà đạt khoảng 850.000m2

Đây là khách sạn sa hoa bậc nhất và đắt giá nhất thành phố S. Giá một đêm ở đây đủ cho một người bình thường sống khoảng một tháng.

Màng đêm buông xuống, nơi này trong chẳng khác gì một cung điện hoàng gia bởi nơi này vô cùng nguy nga tráng lệ. Màu chủ đạo của nơi này toàn bộ là một sắc vàng lung linh huyền diệu ảo mộng. Trước cổng khách sạn những loại xe hơi ôtô bình thường đến những con xe thể thao đắc giá có số lượng trên thế giới ra ra vào vào nhiều không đếm xuể.

Cách đó không xa bên đường bên kia một con xe thể thao đen đang đậu những chiếc xe qua lại khác khi chạy ngang không khỏi hứng thú nhìn ngắm chiếc xe vừa tung ra thị trường hai chiếc nhưng đã được mua trong vòng chưa đầy một phút, họ nghĩ cũng chẳng dám nghĩ sẽ gặp con xe này ở đây.

Bên trong xe hai cô gái nhan sắc hơn người ở họ tỏa ra cảm giác lạnh lẽo nhưng rất cuốn hút, mặc kệ những cái nhìn thèm muốn đối với con xe của họ của đám người bên ngoài. Cô gái ngồi ở chỗ vô lăng quay sang cô gái ngồi bên ghế phụ kia nở nụ cười nữa cửa miệng thích thú nói. "Con xe tốt thế. Ân cô mới tậu ở đâu về thế?".

Mạc Ân cười như không cười nói nhưng thanh âm vẫn vô cùng lạnh lùng. "Của chôm đấy".

Ân Nguyệt ngạc nhiên giây lát nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc nói. "Tôi không nghĩ là cô thiếu tiền đến mức đó". Nghe cũng biết là cô nói đùa bởi vì Ân Nguyệt biết cái mà Mạc Ân thừa nhất chính là tiền.

Mạc Ân liếc xéo Ân Nguyệt một cái rồi đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay mở miệng lạnh lùng nói. "Đến giờ rồi!".

Cô vừa dứt lời chiếc xe được Ân Nguyệt khởi động lao vụt về phía trước chưa đầy năm giây chiếc xe đã đến trước cổng khách sạn nhưng không vào trong mà đậu sát vào bức tường. Mạc Ân mở miệng nói. "Nhiệm vụ này một mình tôi thực hiện là được cô ở đây đợi tin của tôi".

Chỉ khi thực hiện nhiệm vụ và những chuyện liên quan đến công việc thì Ân Nguyệt mới có thể nghe người chị em này nói nhiều hơn được một chút.

Ân Nguyệt cũng hiểu vì sao Mạc Ân lại không bảo cô đi cùng vì cô biết năng lực của Mạc Ân thì nhiệm vụ này chỉ ở cấp độ F nên cô cũng không quá ngạc nhiên khi Mạc Ân nói vậy. "Vậy tôi phải cảm ơn cô rồi nhờ cô nên nhiệm vụ lần này tôi chỉ cần ngồi đây ăn bánh uống trà mà không cần động tay chân gì cả".

Mạc Ân không quan tâm lời nói của Ân Nguyệt mở cửa bước xuống xe rồi bỏ lại một câu cho Ân Nguyệt. "Sướng trước khổ sau".

Rồi quay người định đi nhưng bước chân của cô khựng lại trực giác của một sát thủ chuyên nghiệp cho cô biết được có một ánh mắt vô cùng lạnh lùng và sắc bén đang nhìn mình cô bất giác quay đầu tìm kiếm nơi của người đang nhìn mình, nhưng xung rất nhiều xe và vô số người qua lại nên cô không thể phân biệt chính xác nơi của người đó.

Cảm nhận được sự khác thường của cô Ân Nguyệt lên tiếng hỏi. "Ân. Chuyện gì vậy".

Nghe Ân Nguyệt hỏi cô liền thu hồi lại tầm mắt của mình phất tay ra hiệu với Ân Nguyệt là không có gì rồi bước vào cổng khách sạn tiến thẳng vào trong. Mặc dù biết Mạc Ân giấu mình nên cô cũng không hỏi thêm nhiều kiếm nơi đỗ con xe bảo bối của Mạc Ân để tránh bị nghi ngờ.

Cách nơi con xe của Ân Nguyệt vừa đỗ là một con xe thể thao cùng loại giống hệt xe của Mạc Ân.

"Lão đại chúng ta có thể đi chưa".

Người ngồi ở vô lăng quay ra chỗ ngồi phía sau hỏi. Ở chỗ phía sau là thân ảnh của một người đàn ông ở nơi anh tỏa ra khí chất vương giả mặc dù gương mặt bị che khuất bởi bóng tối nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được anh có một vẻ đẹp và khí thế ngút trời không ai sánh được, nhưng lại lạnh như gió mùa đông, bí ẩn như một vũ trụ bao la và lôi cuốn như hương vị của rượu vang đỏ.

Người đàn ông nói giọng trầm trầm. "Khoang đi vội".

Trước đó khoảng 30'.

Một con xe thể thao màu đen chậm rãi tiến vào liền thu hút mọi sự chú ý vì đây là loại sẽ vừa tung ra thị trường hai chiếc nhưng đã có người đặt mua khi chưa đầy một phút bọn họ rất tò mò không biết chủ nhân của con xe sang trọng này là ai mà có thể nhanh tay hơn họ được.

Phong Tuấn và Phong Bằng bước xuống vòng ra sau mở cửa rồi cung kính mời người trên xe xuống. Vừa nhìn thấy hai người họ thì bọn họ cũng đoán được ai đại giá quan lâm.

Lăng Triệt oai phong bước xuống khí thế bức người của anh khiến những người xung quanh tỏ ra e dè không dám lại gần chào hỏi dù rất muốn để có thể mở rộng quan hệ với anh. Anh bước đi trước Phong Tuấn và Phong Bằng đi theo sau, anh đi đến cửa của khách sạn thì có một đoàn người ra nghênh đón. "Chào mừng Lăng Tổng. Ngài đến đây đúng là vinh hạnh của chúng tôi, mời ngài vào trong".

Anh gật đầu đáp lễ cho sự nhiệt tình của người đàn ông này rồi lạnh lùng lướt ngang ông ta. Phải gọi khí thế của anh rất bức người anh đi đến đâu người khác chỉ có thể cuối đầu chào anh không một ai dám nhìn thẳng vào anh, đi gần đến thang máy dành riêng cho anh.

Phong Bằng cung kính nói với anh. "Lão đại chỗ hẹn của Trịnh lão đại là ở phòng vip 323".

Lăng Triệt gật đầu lạnh lùng nói. "Đến đó".
Rồi bước vào thang máy Phong Tuấn Phong Bằng bước theo vào và ấn nút đống cửa.

Phòng 323.

Lăng Triệt uy nghiêm bước vào người đàn ông đang ngồi ở bàn liền đứng dậy cuối đầu chào anh mấy tên thuộc hạ phía sau hắn cũng cuối đầu chào anh. "Lăng Triệt lão đại nghe danh đã lâu hôm nay được diện kiến quả là may mắn của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro