Chương 4: Nhầm Xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Sanh lịch sự đứng dậy chào hỏi anh, và ra dáng mời anh ngồi. (Lý tổng người rất có tiếng tâm trong ngành khai thác, kim cương, vàng, mỏ dầu v.v).

Phong Tuấn ở phía sau liền nhanh tay kéo ghế ra cho Lăng Triệt ngồi xuống.
Phong Bằng cung kính đưa cho anh ly whiskey đỏ Lăng Triệt thản nhiên thưởng thức ly rượu rồi điềm đạm nói nhưng thanh âm thì lại vô cùng lạnh lẽo. "Ra là Lý tổng nghe danh ngài cũng đã lâu".

Lý Sanh cùng đám thuộc hạ nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của anh cũng bất giác rùng mình. Dù Lý Sanh đã nghe nhiều thứ về lão đại Lăng Triệt hôm nay cũng đã chuẩn bị tâm lý rất tốt để gặp anh nhưng khi đối diện với khí thế áp bức người khác của anh hắn cũng không khỏi run sợ nở nụ cười khiêm tốn hắn từ từ lên tiếng. "Không dám không dám. Tôi làm sao so được với Lăng lão đại đây".

"Đương nhiên".

Hai câu ngắn gọn phát ra từ miệng của anh liền làm hắn nhất thời bất động, hắn không ngờ anh lại hốc hách ngạo mạn như vậy dù gì hắn cũng đáng tuổi cha của anh, dù trong lòng hắn tức giận vô cùng nhưng cũng chẳng dám nói ra hắn không mún Lý thị bị cái tên ngang ngược này sang bằng dù hắn có tiếng tâm tới đâu Lý thị có rộng như nào thì một khi động phải Lăng thị thì có nghĩ hắn cũng chẳng dám nghĩ đến số phận của Lý thị sẽ như thế nào. "Đúng vậy Lăng lão đại nói rất đúng".

Phía sau Lý Sanh một tên thuộc hạ của hắn từ từ tiến lên trên tay cầm một chiếc vali đen bóng đi từng bước chậm rãi nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy hắn đang rất rung sợ trước khí thế bức người của anh, Phong Bằng đưa tay cầm lấy chiếc vali mở ra rồi cung kính đưa cho Lăng Triệt xem qua bản hợp đồng. "Lăng lão đại ngài có thể xem qua bản hợp đồng của tôi và Trịnh lão đại nếu không có ý kiến gì thì.....".

"7/3".

Lăng Triệt điền đạm lên tiếng tuy không nhìn trực diện anh cũng biết là Lý Sanh đang tức giận như thế nào. Tuy vậy nhưng bề ngoài hắn vẫn giữ nụ cười trên môi đó chính là cách hành sử của người khôn ngoan nhưng nụ cười của hắn lại rất miễn cưỡng. "Lăng lão đại ngài làm vậy thì khó cho tôi quá 7/3 độ trên lệch quá cao tôi... không biết ngài có thể...".

Trong bản hợp đồng ghi rõ là 6/4 Trịnh Kỳ 6 hắn 4, Trịnh Kỳ cũng đã xem qua bản hợp đồng mà hắn gửi qua email và cũng thấy hài lòng vì lý do gì hôm nay cái tên Lăng Triệt này đến đây lại sửa thành 7/3 đây là ức hiếp người quá đáng 6/4 là hắn đã nhân nhượng lắm rồi.
Lăng Triệt nhìn hắn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì với câu nói Lý Sanh vừa nói. Phong Bằng đứng cạnh nhìn sắc thái của anh liền lên tiếng nói. "Chắc Lý tổng cũng không thiếu nhiều vụ làm ăn, vậy chúng tôi đi trước".

Phong Bằng vừa dứt lời Lăng Triệt hiên ngang đứng dậy và chuẩn bị đi thì Lý Sanh liền nhanh chóng đứng dậy ngăn cản. "Lăng lão đại mời ngồi tôi đồng ý 7/3 mời ngồi chúng ta cùng ký hợp đồng".

Lăng Triệt nhìn hắn nở nụ cười quỷ dị nhưng đầy quyến rũ nụ cười của anh tuy đẹp nhưng trong mắt Lý Sanh lại cảm thấy chán ghét vô cùng. "Được".

Một chữ 'được' của anh liền khiến hắn cảm thấy nhẹ nhỏm vô cùng 7/3 cũng chỉ là kiếm ít lợi nhuận hơn Trịnh Kỳ thôi nhưng số tiền kiếm được cũng không nhỏ lần này hắn tạm nhân nhượng vậy.

5'p sau.

"Lăng lão đại đi thông thả".

Lăng Triệt hiên ngang đứng dậy rời khỏi phòng Phong Tuấn và Phong Bằng liền đi theo sau.
Sau khi anh rời đi Lý Sanh nhìn bản hợp đồng bằng ánh mắt căm phẫn đưa tay cầm chạy rượu trên bàn uống cạn. "Lă.ng....Tr..iệt..".

Hằn gầm từng chữ cái tên này hắn sẽ nhớ kĩ hôm nay Lăng Triệt chèn ép hắn thế nào có cơ hội hắn sẽ đòi lại gấp mười, coi như hôm nay hắn lấy lùi làm tiến không so đo với anh.

Quay lại hiện tại..

Phong Tuấn và Phong Bằng ngồi ở vị trí ghế trước luôn trong tư thế chờ lệnh từ anh.
Lăng Triệt đưa đôi mắt sắc bén nhìn vào khách sạn nói chính xác hơn là anh đang nhìn lên tầng 8 của khách sạn, gương mặt trầm tĩnh không biểu lộ phong thái nào. Phong Tuấn Phong Bằng đưa mắt nhìn nhau lắc đầu không hiểu anh đang nghĩ gì.

"3-2-1".

Lăng Triệt chậm rãi đếm sau tiếng 1 của anh là một tiếng nổ lớn xảy ra trên tầng 8 của khách sạn.

"ĐÙNNG..".

Tiếng nổ chói tay vang lên giữa màn đêm yên tĩnh bầu trời như xuất hiện một ngọn lửa lớn chiếu sáng cả một khoảng trời, xung quanh khách sạn bây giờ là một mớ hỗn độn người và xe chạy khắp nơi tiếng la hét vang lên một lúc một lớn.
Phong Tuấn và Phong Bằng đưa mắt nhìn một màng trước mắt rồi quay xuống nhìn Lăng Triệt Phong Bằng nghi ngờ hỏi.

"Lão đại anh.....".

"Đến rồi".

Lăng Triệt lên tiếng ngó lơ câu hỏi của  Phong Bằng sau câu nói đó, đột nhiên bên ngoài một cô gái xong thẳng vào xe Phong Tuấn và Phong Bằng tay rút lấy súng chuẩn bị bắn Lăng Triệt liền ra hiệu dừng lại, thấy anh ra hiệu hai người mới từ từ thả súng xuống.

"Ân Nguyệt đi thôi".

Cả một không gian yên tĩnh do trời tối với nơi chiếc xe đỗ lại không có ánh sáng nên Mạc Ân không thấy mọi thứ trong xe linh cảm có điều không tốt cô nhanh chóng mở cửa xe nhưng. "Cửa khóa"

Cô nói nhỏ nhưng đủ để Lăng Triệt ngồi bên cạnh nghe được, anh cất giọng trầm trầm. "Đúng vậy".

Mạc Ân trong tư thế phòng thủ lên tiếng hỏi nhưng lại không một chút sợ hãi. "Anh là ai.. không lẽ đây là xe anh".

Cô chợt nhận ra một điều tuy hai chiếc xe giống nhau nhưng con xe của cô sẽ không bao giờ có mùi thuốc và rượu, nhìn ra bên ngoài thông qua cửa xe nhờ những ánh đèn mờ ảo của mấy chiếc xe đang chạy loạn cô có thể quan sát thấy được con xe của mình đang đổ ở phía bên kia đường con xe đỗ ngược hướng lại với cô, cố gắng liên lạc với Ân Nguyệt bằng thiết bị sóng âm được cô tự tay thiết kế nhưng mọi tín hiệu đều bị vô hiệu hóa. "Chết tiệt".

Cô chửi thề một tiếng nhưng thanh âm rất nhỏ. Không ngờ lại có một ngày mình lại đi nhầm xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro