Chương 5: K.J

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Nguyệt ngồi trong xe không ngừng quan sát tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của Mạc Ân lẫn trong đám đông lộn xộn ở phía trước, tay thì luôn cố gắng liên lạc với cô nhưng mọi tín hiệu bên Mạc Ân điều bị vô hiệu hóa. Trong lòng không ngừng lo lắng không biết cô có gặp trục trặc gì trong lúc thi hành nhiệm vụ không.
Ân Nguyệt ngay lập tức liên lạc về cho Khiêm Ngụy báo cáo tình hình như một hình thức mà cô và Mạc Ân hay làm mỗi khi xong nhiệm vụ.

"Boss nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng tôi mất liên lạc với Mạc Ân rồi"

Bên kia Khiêm Ngụy khi nghe Ân Nguyệt báo cáo tình hình khuôn mặt hắn điềm tĩnh không biểu hiện một chút lo lắng điềm đạm nói.

"Tạm thời cô hãy quay về tổ chức đi còn về Mạc Ân tôi sẽ cho người dò tìm vị trí của con bé"

Ân Nguyệt nghe vậy đáp trả, rồi nhấn chân ga phóng đi.

Bên kia đường trong chiếc xe xa lạ Mạc Ân nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của Ân Nguyệt đang phóng con xe của cô đi rời khỏi nơi đang đỗ cố tìm cách liên lạc với Ân Nguyệt nhưng đều thất bại.
Lăng Triệt hứng thú nhìn Mạc Ân không ngừng tìm cách liên lạc với ai đó, cô gái này cũng thật cứng đầu.

"Không cần cố gắng làm gì tôi đã vô hiệu hóa mọi sóng âm liệc lạc của cô rồi"

Thanh âm trầm khàn lạnh lẽo phát ra ngay bên cạnh Mạc Ân dừng hành động của mình lại quay sang nhìn người bên cạnh bằng ánh nghi ngờ dò xét.

"Rốt cuộc anh là ai"

Lăng Triệt không quan tâm đến câu hỏi của Mạc Ân mà ra lệnh cho Phong Tuấn lái xé về trụ sở bang Thiên Lăng.

..

Trụ sở bang Thiên Lăng.

Chiếc xe thể thao màu đen sang trọng đang từ từ tiến vào các thuộc hạ của Lăng Triệt nhanh chóng xếp thành hai hàng dài đón anh trở về.
Chiếc xe dừng lại một tên thuộc hạ đứng gần đó nhất nhanh chóng tiến đến mở cửa xe cung kính mời anh xuống, Lăng Triệt âu phục chỉnh tề thần sắc trầm tỉnh bước xuống đám thuộc hạ đồng thanh hô to.

"Lão đại"

Lăng Triệt gật đầu hài lòng rồi quay sang Phong Tuấn Phong Bằng đang đứng bên cạnh mình dặn dò.

"Đưa cô ta đến phòng làm việc gặp tôi"

Nói rồi anh tiến thẳng vào trong Phong Bằng nhanh chóng theo sau còn Phong Tuấn thì quay lại con xe. Ngồi trong xe Mạc Ân do dự không biết có nên bước ra không vì cô không biết mình đang ở đâu trong địa bàn của ai nhìn thấy cách đám thuộc hạ chào đón cái tên thần kinh này nồng nhiệt như vậy cô có thể chắc rằng hắn ta không tầm thường cô nên đề phòng vẫn tốt hơn.

Phong Tuấn quay xuống phía sau nhìn Mạc Ân hắn hơi đơ người trong vài giây lúc nãy do trời tối hắn không thể quan sát được khuôn mặt của cô nhưng bây giờ khi có đủ ánh sáng thì trước mặt hắn là một nữ tử vô cùng xinh đẹp nhưng lại vô cùng lạnh lùng.

"Cô có thể xuống xe"

Nhìn hắn Mạc Ân cảnh giác vô cùng cao độ và luôn trong tình trạng phòng thủ. Với năng lực của cô giết chết bọn họ thoát khỏi đây là điều vô cùng dễ dàng nhưng cô cảm nhận được người đàn ông lúc nãy hắn không tầm thường chút nào cô không nên đánh rắn động cỏ cô phải tính kế lâu dài.
Cô ngoan ngoãn bước xuống xe nhưng vẫn luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

Phong Tuấn đưa chìa khóa cho một tên thuộc hạ khác đem xe đi đỗ vào gara. Rồi tiến lại gần Mạc Ân nhìn cô bằng ánh mắt trầm tĩnh không chút giao động.

"Cô đi theo tôi"

Tại phòng làm việc một cái bàn to làm bằng gỗ quý được đặt ngay giữa phòng trên mặt bàn đặt vô số giấy tờ và một chiếc máy tính Lăng Triệt uy nghiêm ngồi trên ghế đôi mắt thâm thúy nhìn vào bức tranh trạm khắc con sư tử ba đầu ba đuôi được treo đối diện với nơi làm việc của anh. Phong Bằng đứng bên cạnh nghiêm túc báo cáo tình hình các vụ làm ăn và tình hình bên Italy.

Bên ngoài Phong Tuấn đứng trước cửa theo sau hắn là Mạc Ân.
Đứng một lúc lâu thấy Phong Tuấn vẫn chưa có động tĩnh gì, không lẽ hắn đưa cô đến đây chỉ để nhìn ngắm cái cửa được đúc bằng vàng này thôi hả. Một lúc sao cửa phòng mở ra một thanh niên cao ráo dáng người chuẩn gương mặt điển trai bước ra nhưng không biểu cảm gì gương mặt lạnh lùng Phong Bằng nhìn cô dò xét rồi quay sang Phong Tuấn gật đầu rồi quay lại bước vào phòng. Phong Tuấn đưa cô vào phòng vừa bước vào cô không vòng vo dài dòng mà vào thẳng chuyện mình cần nói.

"Các người muốn gì sao lại đưa tôi đến đây"

Thanh âm lãnh lẽo nhưng vô cùng ngạo kiều không chút sợ hãi Lăng Triệt nhìn cô gái trước mặt mà trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị.

"Cô cũng thật bản lĩnh Lăng Triệt tôi khâm phục"

Mạc Ân nhìn hắn cô chợt khựng lại trước vẻ đẹp đầy mê hoặc và quyến rũ của người đàn ông trước mặt.
Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp được người đàn ông nào đẹp như vậy mặc dù vậy điều đó đối với cô cũng không có nghĩa gì, điều quan trọng bây giờ là cô phải rời khỏi nơi đây. Nhưng nhìn người đàn ông này sao lại trong quen đến như vậy nghẫm nghĩ vài giây cô chợt khựng lại.

"Lăng lão đại"

Thanh âm vô cùng nhỏ của Mạc Ân cũng không thể qua được tai của Lăng Triệt anh nhoẻn miệng cười nụ cười đầy mê hoặc.

"Thật vinh dự khi tôi lại được cô biết đến thưa quý cô K.J"

Gì chứ Phong Tuấn Phong Bằng nhìn nhau rồi quay sang nhìn Lăng Triệt rồi lại nhìn Mạc Ân họ như không tin vào những gì mình nghe thấy. Cô gái trước mặt bọn họ lúc này lại chính là K.J sát thủ hàng đầu thế giới một người hành tung bí ẩn chưa ai từng diện kiến bao giờ. Trong trí tưởng tượng của thế giới K.J chắc hẳn là một người đàn ông đầy mạnh mẽ và lạnh lùng mà bây giờ trước mắt bọn họ lại là một nữ tử vô cùng xinh đẹp thân thể mảnh mai, bảo họ làm sao tin được đây.

Mạc Ân như không tin vào tai mình làm sao Lăng Triệt có thể biết được thân phận của cô. Trong tổ chức ngoài Khiêm Ngụy ra thì không một ai biết được cô chính là K.J đến người chị em tốt Ân Nguyệt của cô còn không biết thì làm sao anh ta lại biết được.

"Tôi chưa từng nghĩ có một ngày sẽ có người thứ hai biết được thân phận của tôi, anh quả là cao tay"

Mạc Ân cười như không cười nói giọng đầy chế giễu và không kém phần ngạo kiều.

"Nhưng nó không liên quan gì đến việc tại sao anh lại đưa tôi đến đây"

Lăng Triệt không nói gì ánh mắt sắc bén nhìn cô. Khiến Mạc Ân cảm thấy vô cùng khó chịu ánh mắt của người đàn ông này khiến cô không thoải mái chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro