Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạo Kiều Tiểu Hồ Ly......

.

.

.

Dao Quang sơn hải là một vùng đất bí ẩn, cây cối xanh tốt, trù phú. Thiên nhiên tuyệt cảnh mỹ lệ và đặc biệt nhiều nhất ở đây là mỏ vàng và hồ ly. Hồ ly sinh ra mang trong mình chân nguyên mạnh mẽ, duy trì tuổi thọ và nhan sắc. Trong đó, Bạch hồ là giống loài cao quý nhất, mọi điều tốt đẹp nhất điều thuộc về Bạch Hồ tộc.

Hắc hồ là giống loài hùng mạnh nhất. Chân nguyên của chúng thuộc hệ lôi, nguyệt và dạ. Hắc hồ sinh ra là để bảo vệ Bạch hồ. Bạch hồ sinh ra là để duy trì nòi giống cho hồ tộc....Hiển nhiên luôn có cái gọi là ngoại lệ....Tỉ như Hỏa hồ....

Ách....chưa từng nghe nói đến nhiều.

Chỉ biết là cá thể hồ ly sống độc lập. Chỉ mang chân nguyên hệ hỏa. Hỏa hồ sinh ra với tỉ lệ hóa nhân hình rất cao. Trong hồ tộc, Hỏa hồ được xem như là thứ giống loài yêu nghiệt nhất. Dù tu vi không cao thâm nhưng với dung nhan hiếm có và kỹ năng....miệng lưỡi...???Không ai đánh bại được Hỏa hồ.

Nhân cũng nói, Hắc hồ và Hỏa hồ chưa từng hợp nhau. Không cãi nhau cũng là cấu xé tới rụng lông tróc thịt......Dù thế nào...chân nguyên của chúng vẫn là thiên hạ vô song, khó loài địch lại...

.

.

.

.

Chính cái lợi hại gọi là trường sanh bất lão ấy, chính cái vẻ đẹp yêu nghiệt ấy đẩy cả hồ tộc vào mối đe dọa lớn nhất......Nhân loại.

Nhân sinh trên đời ai chẳng có dục vọng. Một cuộc sống lâu dài và đầy đủ là điều khiến con người ta khao khát, cuồng vọng. Họ tìm đến Dao Quan sơn, đốt rừng cây, đào mỏ vàng, bắt hồ ly....không gì không làm. Hồ tộc chống chọi mạnh mẽ, dùng chân nguyên của mình bảo vệ bản thân và đồng loại. Thương vong là bất khả kháng.......

Hàng trăm năm trôi qua, con người và hồ tộc vẫn luôn như thế. Cướp bóc và bảo vệ, sinh ra rồi chết đi......

.

.

.

.

.

.

.

........

"Chạy đi Tiểu Ly...."

"Chạy nhanh lên Tiểu Ly...."

"Người là dòng máu cuối cùng của Hỏa hồ, đừng để bị bắt........Hài nhi của ta...."

Trong khu rừng già sâu thẳm, có bóng nhỏ vun vút vượt qua từng hàng cây vốn đã có từ rất lâu. Cái bóng màu huyết tinh mang theo mùi tanh ngọt của máu....

Máu....chảy càng lúc càng nhiều......

Âm thanh đằng sau....tiếng vó ngựa....tiếng rượt đuổi....tiếng dây kéo căng......tiếng mũi tên nhọn hoắt xé gió bay đến. Hướng tiểu hồ ly cắm vào.....thâm độc.

Tiểu hồ ly cứ cắm đầu chạy. Nhanh tới nỗi nếu không nhìn kỹ còn ngỡ là cùng một giuộc với đám mũi tên kia.

" Bắt lấy nó...."

"Con cuối cùng rồi...Ai bắt được sẽ được thưởng...."

Tiếng nhân loại truyền nhau, mỗi lúc mỗi to, mỗi lúc mỗi gần. Gần hơn, gần hơn .....

.....

Hồ tộc đã đi vào thời kì suy thoái. Nội chiến diễn ra liên miên do bất đồng về vai vế và giai cấp. Lê dân Hỏa hồ ngày một ít, bị xa lánh, bị khinh bỉ....Là yêu nhan diệt tộc.

Nhân loại bất ngờ đánh úp và Dao Quang sơn. Ngọn lửa bùng lên nuốt chửng vùng đất xinh đẹp. Hắc hồ bị bắt lấy chân nguyên, Bạch hồ lấy lột da, lông....Hỏa hồ để làm thịt.

Mộ Dung Ly, hậu duệ cuối cùng của Hỏa hồ may mắn thoát ra trong biển lửa. Và dường như cái may mắn đó không ở bên y lâu cho lắm. Mất máu, kiệt sức, trước mắt hoa một mảng. Y cũng chẳng rõ mình chạy được bao lâu, vài giờ, vài ngày....Bên tai là tiếng của cha, phụ thân, A Huân.....Vì sao không để y theo bọn họ, vì sao phải hy sinh thân mình để y thoát đi. Tiểu hồ ly còn chưa thành nhân hình phải lạc lõng trong cái thế gian rộng lớn, bị truy đuổi không thôi.

Phập

Mũi tên sắc lạnh cắm mạnh vào một bên đùi, mùi huyết tinh ngày càng nồng đậm. Trước mắt nhòe một mảng.....Thật tốt, có thể gặp cha và phụ thân....còn mọi người trong tộc nữa....Tiểu hồ ly nhắm mắt, theo vách núi trượt xuống.....Hỏa hồ tộc có lẽ đến đây là kết thúc rồi.....Kết thúc rồi.

----------------------------------------------------------

Lần đầu viết fanfic, còn là thể loại cổ trang. Mong mọi người thông cảm với bỏ qua mấy cái sai sót lặt vặt. Người viết sẽ cố gắng hơn.

Xin cảm ơn vì đã theo dõi truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro