Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Ly mê man không biết bao lâu. Nhìn ra xung quanh chỉ có bóng tối. Vết thương được xử lý hảo, dù vẫn là mệt mỏi nhưng cũng không có kiệt sức như lúc trước.

Nhắm mắt lại cảm nhận, thật tốt, chân nguyên vẫn còn. Yêu khí đã giảm mạnh rất nhiều nhưng thế cũng không hẳn xấu, ích ra là không có đủ nồng để dụ dỗ các yêu quái khác đến.

Y khó khăn nâng thân mình dậy, đầu ong ong như búa bổ. Thật đói.....Đó là những gì y nghĩ bây giờ. Xung quanh một màu tối đen, không biết là do mắt y hay cơ bản cảnh vật đã như thế. Cố gắng đưa chi trước chuyển động liền đụng phải thanh sắt dọc lạnh cóng. Thanh sắt....lồng. Mộ Dung Ly đang bị nhốt trong lồng.

Y có phần cảm thấy may mắn, ích ra là vẫn còn sống.....phải sống mới có hy vọng....Lời nói của A Huân vang vọng....Cha....Phụ Thân.........Tiểu hồ ly cuộn tròn người lại, thật lạnh, thật sợ....Một cái tiểu hỏa hồ còn chưa thể hóa nhân hình, lưu lạc tới nhân gian. Đối mặt với nỗi đau mất đi người thân, giống loài thật không biết phải làm sao. Y cũng thật.....yếu đuối.

Chiếc lồng rung chuyển lay tỉnh y, cảm giác như bị xách lên rồi đưa đi. Tấm màn phủ mang màu đen tuyền phấp phới mang một ít ánh sáng len lỏi vào trông. Thật không biết là sẽ bị mang đi đâu đây.

.

.

.

.

- Quận chủ đại nhân, đây là tiểu hồ ly của Hỏa hồ tộc còn sót lại tại Dao Quang sơn. Dù chân nguyên còn khá yếu nhưng vẫn có thể dùng làm sủng vật, sau này lớn rồi liền hấp thụ kéo dài niên thọ a~~...

Tiếng một kẻ bất nam bất nữ khiến Mộ Dung Ly thiếu chút nôn ra dù trong người y giờ chẳng có gì. Cảm giác chấn động khi chiếc lồng được đặt mạnh lên bàn khiến y có chút choáng váng. Dạ sa được xốc lên. Nhãn đồng đau xót khó chịu khi bất ngờ đối mặt với ánh sáng. Trước mặt y là nam tử y phục hoa lên. Suối tóc như tơ đen tuyền tùy ý thả. Xung quanh ba bốn cung nhân y phục tươm tất đứng hầu trà thổi quạt.

Trong căn phòng hoa lệ, mùi huân hương thoang thoảng dịu nhẹ lượn lờ bên mũi khiến con người ta thả lỏng thoải mái. Nam tử y phục hoa lệ một tay gác đầu, tay còn lại nhẹ nhàng nhấm rượu. Cả người đổ trên nhuyễn tháp mang một vẻ kiều diễm hiếm thấy...

Mạc Lan nhìn thấy tiểu hồ ly hai mắt nhìn đăm đăm mình, cả người ngoài tò mò cũng chỉ có tò mò, rất ít tia lo sợ như những hồ ly khác. Một tia hứng thú xẹt qua.

- Ể, tiểu hỏa hồ nhìn hẳn còn chưa thành nhân hình. Làm thế nào mà bị thương tội nghiệp vậy???

Thanh âm trong trẻo có phần hơi nữ tính nhưng vẫn mang cho người ta thiện cảm. Không có giống tên bất nam bất nữ nào kia. Y đứng dậy, suối tóc đen tuyền theo đó chạy dọc xuống bờ vai, hoặc thả trước ngực, hoặc rơi ra sau. Bước đi nhẹ lướt đến bên chiếc lồng giam tiểu hồ ly, mang theo một trận hương thơm nhẹ đến mức phải ngưng lại hô hấp mới định thần được mùi hương. Làm một đám nam nhân cao to phía sau tên ái nam ái nữ nuốt nước bọt.

Mạc Lan thích thú ngắm tiểu hồ ly. Nhìn, ngắm, soi...tới mức cả đuôi của y thiếu nước nữa dựng đứng lên mới dừng lại, khúc khích cười:

- A Lộc, ngươi hay là bán lại cho ta con Hỏa hồ này. Bổn quận chủ muốn dâng lên cho vương thượng ngoạn để giải sầu. Mấy ngày nay tâm trạng người không được tốt. Ngươi ra giá đi.

Người được gọi A Lộc cũng là cái tên ái nam ái nữ đó nghe đến vương thượng liền sáng rực hai mắt. Ai cũng biết, Chấp Minh vương quốc chủ Thiên Quyền quốc là kẻ ăn nằm chờ chết. Không đua dê thả diều cũng là thưởng trà ngắm hoa, hoàn toàn không lo tới quốc sự. Cái tiểu hồ ly này nếu dâng lên cho hắn biết đâu không chừng được hưởng đế tâm, ngày tháng sau này cũng nở mặt nở mày. A Lộc liền cười xuề xòa:

- Ai nha, quận chủ đại nhân khách khí rồi. Giao tình giữa ta và ngài sao có thể đem thứ ngân lượng thấp kém ấy mà đo đếm được. Cái này liền xem như món quà cho tình hảo hữu bao lâu của chúng ta đi.

Mạc Lan nghe vậy liền gật đầu:

- Hảo, ta đem hồ ly này dâng vương thượng liền nói tốt giúp ngươi vài câu. Đảm bảo không chịu thiệt.

A Lộc nghe thế liền cười đến không thấy cả thái dương, Đè nén nội tâm nhộn nhạo liền cúi đầu:

- Đa tạ hảo ý quận chủ, này liền phiền ngài một phen. Thảo dân xin cáo lui, ngài cùng tiểu hồ ly ngoạn hảo a~~.

Cặp trước sau không rời khỏi chiếc lồng phất tay cho lui. Đến khi phòng không còn ai ngoài gia nhân mới khinh khỉnh cười một cái:

- Tình hảo hữu? Có điên mới làm bằng hữu với loại người như ngươi.

Rồi lại cúi xuống nhìn tiểu hồ ly xinh đẹp:

- Ai ui, nhìn ngươi như vậy hẳn là chưa ăn gì đi. Bị thương như thế chắc mất sức lắm. Nghỉ ngơi hảo vài ngày ta liền đem ngươi tiến cung. Vương thượng hẳn sẽ yêu thích ngươi a. Chuẩn bị đón chào cuộc sống tơ lụa sau đi tiểu hồ ly....~~

Nói rồi phân phó hạ nhân chuẩn bị thức ăn. Mộ Dung Ly tĩnh lặng, đồng tử khẽ đảo như đang suy tính gì đó. Vòng quay vận mệnh bắt đầu quay, đem tiểu hồ ly cuốn xoay vòng vòng......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro