Vô Đề (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mô Dung Ly tại Mạc phủ được vài ngày. Vốn là một bộ ngoan ngoãn không phản ứng gì nhiều. Điều này dẫn đến Mạc quận chủ buồn chán ngoài ý muốn....

- Nè....tiểu hồ ly ngươi không phải sẽ nháo thành một đoàn sao? Hay là có vấn đề thân thể hử? Ngươi thế này ta làm sao dâng lên cho vương thượng a...!

Mộ Dung Ly năng mắt nhìn nam tử trước mặt. Y chính là đợi đến ngày diện kiến vị vương thượng kia. Thiên Quyền quốc binh lực hùng mạnh, tài nguyên phong phú lại gặp ngay một tên ăn nằm chờ chết. Nếu y ngoan ngoãn nghe lời, biết đâu thông qua hắn sẽ tìm được chút manh mối về Hồ tộc.

Cơ mà vì có chân nguyên nên chỉ cần hai ngày mọi vết thương đều đã tự khỏi. Lại cộng thêm sự chăm sóc "nhiệt tình" từ vị quận chủ nào đó, tiểu hồ ly nhỏ cảm giác mình sắp thành quả bóng nhỏ biết tự lăn rồi.

- Ngao....

Âm thanh nhỏ nhẹ như miêu trảo gãi ngứa tâm can. Mạc Lan hai mắt sáng rực nhìn y. Hô, cuối cùng cũng kêu lên được một tiếng, đã thế còn dễ nghe, khiến tâm nhộn nhạo. Hỏa hồ hai mắt như dạ quang nhìn chằm chằm khiến Mạc Lan tâm tình gào thét...."A....hảo manh a~~~!!!!!".....

Mộ Dung Ly từ lúc sinh ra được xem như là hồ ly có tiếng kêu dễ nghe nhất Hỏa hồ tộc. Hầu như chưa có hồ ly nào chống cự lại được. Bạch hồ hiền hòa thực thích nghe tiếng kêu của y, ngày nào cũng chọc cho y kêu lên vài tiếng mới buông tha. Cũng không ngờ lại có tác dụng với nhân loại (chỉ đối với tiểu Lan thôi hài nhi à!!!)....

Mạc Lan thích thú vỗ tay, tìm cách chọc cho y kêu tiếp. Tiểu hồ ly ngạo kiều chỉ lên tiếng một lần không có lần hai. Tốt nhất nên nhanh nhanh đưa y vào cung diện kiến tên ăn nằm chờ chết nào đó......không, phải là Thiên Quyền vương Chấp Minh quốc chủ.

.

.

.

.

.

Tấu chương diện thánh đã gửi vào cung. Đúng hai ngày sau Mạc Lan đem theo cái lồng nhốt tiểu hồ ly tiến nhập Thiên Quyền vương cung..........Thật sự là......Tuyệt đối chỉ dùng tám chữ hình dung: xa hoa hào nhoáng, đệ nhất mỹ cảnh.....

Thiên Quyền vương cung với ngự hoa viên thiếu điều đem tất cả giống loài thực vật trên thế gian vào, tuyệt đối là rộng lớn muôn màu. 

Tiểu hồ ly dù tò mò nhưng cũng chỉ trưng ra vẻ mặt không để tâm. Hỏa vĩ đung đưa nhàn nhã, thực là khiến người ta cảm giác rõ ràng chính y mới là chủ nhân, được săn sóc vào cung diện thánh......nếu không có cái lồng vàng gai mắt đó.

Hạ nhân thông báo một tiếng từ tẩm cung của vương thượng, rất nhanh Mạc quận chủ dễ dàng thông qua trực tiếp đi thẳng vào......Ách....mới đến ngay cửa tẩm điện liền nghe thanh âm già nua vang vọng:

- Vương thượng a, thần cầu xin người xem xét tấu chương một chút thôi. Lê dân bá tánh thực sự rất cần người a. Ngài không thể cứ ăn chơi lêu lổng như vậy, không ổn, không ổn a....!!!!

Theo đó là bóng hình một già một trẻ đi lòng vòng trong tẩm điện.

- Thái phó a ta cũng cầu xin ngài, tối đến ta sẽ xem. Bây giờ là lúc mẫu đơn nở, thưởng hoa ngắm trà có gì là không tốt....Ngài cứ để hết đó, tối ta sẽ xem mà....!!!

- Vương thượng thần xin người.....

- Bổn vương cũng xin ngài...nãy giờ ta chóng mặt lắm rồi !!!!!!

Nam tử mặc hắc bào được hướng gọi một tiếng "vương thượng" rõ ràng trên mặt hiện rõ đã choáng váng cả rồi. Lão nhân phía sau coi bộ còn muốn khỏe hơn, nhanh chóng đuổi lên trước chắn trước mặt nam tử. Cả khuôn mặt già nua đỏ bừng hổn hển thở. Những nếp nhăn do năm tháng xô lại với nhau, thanh âm khàn đục:

- Vương thượng.....lần này...... bản quan có chết... cũng phải nhìn tận mắt người xem tấu chương....!!!

Hắc bào nam tử ảo não lắc đầu:

- Ta nói này lão thái phó, ngài lớn tuổi sao không về vui thú điền viên, ẵm cháu đánh cờ đi. Chuyện của bổn vương có thể tự quản được. Đảm bảo với ông, sáng mai bổ vương sẽ phê duyệt xong hết đống giấy tờ đó. Bây giờ thì....

Nói rồi liếc mắt ra cửa. Nhanh như cắt bóng đen lóe sáng vụt lên để lại làn gió lướt qua mang theo tiếng vọng:

- Ta phải ngắm hoa mẫu đơn rồi, sáng mai ngài lại đến chơi a!!!! Mạc Lan mau theo ta...!!!

Mộ Dung Ly thật ( ̄- ̄) Mạc Lan cũng thật ╮(╯_╰)╭.......Chậc, chuyện này cũng là cơm bữa thôi mà, cung nhân nơi này cũng quen cả rồi......!!!!

.

.

.

.

Lại lần nữa quay trở về ngự hoa viên, Mô Dung Ly rốt cuộc cũng nhìn được dung nhan vị vương thượng nọ. Ưng mâu sắc bén, mày rậm anh tuấn. Nơi mi tâm còn tỏa ra một luồng cường khí phong bậc đế vương. Hắc bào lay động mang một cảm giác tiểu soái tự nhiên, nếu không có cái bản mặt như.....lưu manh ấy thì chắc chắn nhìn từ sau ai cũng sẽ cho rằng hắn chính là bậc đế vương khí thế ngút trời.....Chỉ tiếc vì cái vẻ lưu manh kia....Tiểu hồ ly âm thầm đánh giá.

- Mạc Lan, ngươi càng lúc càng chậm đó. Mau đem cái thứ thú vị mà ngươi nói đến ta xem nào. Để thái phó đuổi kịp thì không chơi bời được gì hết!!!

Chấp Minh lên tiếng thúc giục. Mắt dời sang để ý chiếc lồng trên tay Mạc Lan. Hảo phẩm a??? Hỏa hồ không như Hắc hồ và Bạch hồ. Vừa hiếm vừa đẹp. Hắn cũng muốn ngoạn một chút thử.

- Thần tham kiến vương thượng. Tiểu hỏa hồ này là một tay quen biết của thần dâng tặng, rằng đây là hậu duệ cuối cùng của Hỏa hồ tộc quý hiếm, mong muốn đem đến vui thú cho vương thượng.

Mạc quận chủ nhẹ cúi người đặt chiếc lồng vàng lên bàn có chút kính cẩn. Chấp minh cúi nhìn vật nhỏ trong lồng. Mắt to đầy nước, đuôi mắt một kẻ đen mang dáng vẻ yêu nghiệt. Toàn thân mang màu huyết tinh kiều diễm. Tiểu hồ ly chẳng có vẻ gì là sợ hãi đứng trước nhân loại lạ lẫm.

Bên môi câu lên tiếu ý, vui vẻ nói:

- Hảo a hảo a!! Bổn vương cũng thật thích cái này tiểu hồ ly. Còn nhỏ như thế đã là hậu duệ cuối cùng của hỏa hồ tộc. Đáng thương a~. Bổn vương sẽ hảo hảo ban thưởng cho Mạc Lan. Quả là cực phẩm trần gian.

Không rõ là do linh cảm hay vấn đề gì không nhưng Mộ Dung Ly nhìn người trước mặt lại không có như cái vẻ "ăn nằm chờ chết" mà nhân gian hay đồn. Rõ ràng mâu quang trong mắt cùng khí thế cường đại kia chỉ thuộc về bậc đế vương uy lãnh. Kẻ thường hiếm có. 

Có lẽ là do sinh ra trong hoàng tộc

Tự nghĩ là như thế, Mộ Dung Ly cũng không để tâm hai tên nhí nhố kia trực tiếp cuộn mình lại ngủ. Y cần phải ổn định lại chân nguyên trong người, nhanh chóng hóa nhân hình mới có cơ hội thoát khỏi đây. Dù y không thể gây dựng lại Hỏa hồ tộc nhưng ít nhất phải tìm kiếm các hồ ly của bạch hắc tộc bị thất lạc. Nhanh chóng tìm lại những đứa con của Hồ tộc ngàn năm, trốn đến nơi thật xa tiếp tục duy trì sự sống.

Rất nhanh tiểu hỏa hồ đã chìm vào giấc ngủ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro