Phần Có Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Ly tỉnh dậy trời đã tối hẳn. Xung quanh một mảnh xa hoa quý phái. Rèm nhung tựa phi tiên phấp phới, long đèn sáng rực cả căn phòng lớn.

Đưa mắt nhìn xung quanh một hồi mới phát hiện vẫn là bản thân trong lồng đặt trên án kỷ dài. Hàng loạt tấu chương giấy có thẻ tre có. Nghiên mực bằng ngọc cẩm thạch một bên ngay ngắn cùng chén trà khắc hoa văn tinh xảo. Kỳ thật hai thứ dù không liên quan nhưng cư nhiên vẫn cảm thấy có chút tương đồng khi nhìn vào.

Ngẩng đầu lên đập vào mắt là nam tử mi quang tuấn dật, mày kiếm sắc bén. Khí phách cũng vẫn là cao cao tại thượng nhưng so với hồi đầu rõ ràng đã trở nên cường đại hơn rất nhiều.

- Dậy rồi sao tiểu hồ ly. Ngươi thật là một con cáo nhỏ thích ngủ!!

Nam nhân mắt không rời tấu chương, ưu nhã mở dần cuốn thẻ tre xem xét. Thanh âm trầm thấp vang lên. Vẫn là một người nói nhưng đã mất đi mấy phần phong thái ưu nhã, thong dong. Thay vào đó là cỗ hàn khí đều đều, chỉ cần nghiêm giọng sẽ mang đến cho người khác bức bách cảm giác

Vì ta đang cần lấy lại đủ năng lượng cho chân nguyên để mau lớn ......

Mộ Dung Ly cũng không quan tâm lắm đến thay đổi bất thường của hắn, thầm nói trong bụng. Tiểu hồ ly ngước đôi thủy mâu nhìn người trước mặt. Chấp Minh khẽ câu khóe miệng, một tia sáng lóe lên trong mắt khó nhìn rõ. Hậu duệ cuối cùng của Hỏa hồ tộc, tuy chỉ vẫn còn nhỏ nhưng đã mang vẻ yêu nghiệt đặc trưng, một cái liếc nhìn đủ để câu lấy vạn nhân, không hổ là "yêu nhan".

- Ngươi hẳn là hảo đói đi? Lại đây, bổn vương cho người tìm linh diệp, ăn một chút sẽ tốt.

Linh Diệp !!!!!!!

Loại linh thảo chỉ có vùng phía tây núi Dao Quang, có khả năng đẩy mạnh sinh trưởng và gia tăng nguyên khí cho chân nguyên, chỉ có Hắc hồ tộc cai quản và sử dụng. Dù bây giờ Hắc hồ tộc còn sống cũng đã di tản khắp nơi, nhưng là loại lá cây khó tìm, thân cây lại chảy mủ độc. Không phải muốn có là có.

- Ngao!

Tiểu hồ ly hé miệng kêu một tiếng liền quay lưng lại, chừa ra cái đuôi đỏ nhung trải dài ra ngoài lồng. Ý tứ rõ ràng là ra ngoài mới có thể ăn được.

Chấp Minh câu nhẹ khóe miệng lại mang theo một tia hứng thú. 

- Sao vậy, không thích sao? Nghe nói lá cây này đốt lên cũng thơm, còn giúp giải tỏa căng thẳng. Ngươi không ăn ta liền cho người đốt hương sẽ dễ chịu hơn.

Mộ Dung Ly âm thầm trừng mắt một cái, hai lỗ tai chuyển động, cái đuôi phe phẩy. Y là đang cố ý nói rõ a, tên vương thượng này sẽ không ngốc tới mức không nhìn ra chứ.

Thật buồn cho tiểu hồ ly là tên "nằm ăn chờ chết" nào đó hơi "ngốc" nên cũng chẳng nhìn ra dụng ý. Trực tiếp gọi người tới phân phó đốt lá. Mộ Dung Ly nghiến cái răng nanh quay đầu lại, đôi tai cử động lợi hại.

- Chậc, tiểu hồ ly a, ngươi nhìn ta như vậy là sao, ta không hiểu tiếng cáo, ngươi có ăn hay không để ta đem đi?

Tên xú tiểu tử nhà ngươi, dù trước giờ ta chưa từng ăn nằm quý phái nhưng chưa đến mức bị giam cầm như sủng vật. Ngươi nghĩ tìm được Linh diệp liền muốn mua chuộc ta. Quên đi, bản hồ ly còn lâu mới dính chưởng.

Y trong lòng phỉ nhổ hắn. Cơ mà nhìn đống Linh diệp xanh mơn mởn tươi ngon. Lại là trân phẩm khó kiếm, luôn bị lũ Hắc hồ thô kệch không hiểu phong tình bảo vệ. Ngày hôm nay "lá tới miệng cáo" không ăn chẳng phải hỏng mười kiếp tu hay sao??? 

Trân trối nhìn đám lá đặt trên khay bạc trạm trổ tinh xảo, tiểu hồ ly trừng ra đôi mắt tròn đầy nước nhìn linh diệp. Chấp Minh một phen vui thích trong lòng. Rõ ràng rất muốn còn làm dáng với hắn.

Đưa tay mở then chốt của lồng, cánh cửa nhỏ tự động bật ra. Tiểu hồ ly có chút đề phòng nhìn xung quanh. Xác thực không có gì gây hại mới lò mò bước đến khay bạc. Ngửi ngửi mùi một chút. Lá mới được hái xuống còn xanh non, lại không nằm trong vùng bị tàn hại. Hảo là trân vật quý giá. 

Cắn nhai một ngụm, mùi vị thanh mát xộc thẳng xuống cuống họng, lan tỏa nơi buồng phổi rồi thầm xuống dạ dày. Mộ Dung Ly cảm giác cả người bừng sức sống, chân nguyên bên trong sôi trào mãnh liệt, gào thét muốn phóng thích ra ngoài. Y có lẽ là một trong số hiếm hoi của Hỏa hồ tộc được thưởng thức thứ bảo vật. Cả phụ thân hay cha sống trăm năm và A Huân cũng chưa chắc có được cơ hội này......

Cha....Phụ thân....A Huân............

"Người là dòng máu cuối cùng của Hỏa hồ, đừng để bị bắt........Hài nhi của ta...." ....

Một luồng chua sót xộc thẳng lên khoang mũi. Y đến tận bây giờ cũng nhận thức tỉnh táo, y chỉ còn một mình. Không còn ai bên y cả. Y chính là một con hồ ly cô đơn, một con hồ ly mất đi gia đình và bầy đàn a~

- Ư ~~~.....

Tiểu hồ ly cuộn người nằm trên án kỷ. Trên miệng còn ngậm một nửa cái lá vừa nhai vừa nhấm. Bộ dạng đáng yêu thập phần chọc người yêu thương.

Chấp Minh khó hiểu nhìn y. Một khắc trước còn cao hứng ăn đến phồng một miệng, giờ lại cuộn người như sắp khóc. Cái tiểu hỏa hồ này không phải lại xảy ra chuyện gì đi.

- Sao vậy? Cảm thấy không ổn?

Nhẹ đưa tay vuốt lấy cái đầu nhỏ, hừm, cảm xác không tồi. Nhận lấy luồng ấm áp, mang theo mùi hương cây cỏ, thân thể hơi run của tiểu hồ ly liền như thói quen rúc người lại, cố gắng dồn nén đến hơi ấm ấy. Nhìn vật nhỏ cuộn thành một cục lông đỏ, cái đuôi che hết phần đầu khiến Chấp Minh không nhìn được cảm xúc của y (anh nhìn được cảm xúc của cáo à??). Trong đầu liền nghĩ đến sự kiện khai hỏa toàn bộ Dao Quang sơn nơi sinh sống của Hồ tộc nhằm mục đích săn bắt kia trong lòng đã rõ ràng.

Tiểu hồ ly đáng thương là nhớ nhà đi....Hảo đáng thương a!!! Nên an ủi một chút.

- Vật nhỏ ngoan, không cần lo sợ a. Bổn vương ở đây liền không ai đụng tới ngươi. Ăn nhanh chóng lớn rồi bổn vương sẽ giúp ngươi tìm lại bầy đàn.

Rõ ràng là lời khuyên dành cho hài tử, bất quá y vẫn là cảm thấy thật tốt. Âm điệu của hắn mang cho người ta cảm giác an tâm, yên ổn ( sao dại trai dữ vại con!!!!)......Cơ mà hắn mới là vật nhỏ, hắn mới lo sợ. Mấy cái đó y liền không có, cũng không phải.....Không phải vật nhỏ a~

Cảm giác dưới lòng bàn tay truyền đến cảm xúc nhè nhẹ, thân mình hồ ly cũng không còn run run nữa, Chấp Minh chợt thấy thở phào, khóe môi càng sâu thêm nụ cười, y là hiểu hắn nói gì. Mộ Dung Ly từ từ duỗi người, tiếp tục nhai ngon lành mấy cái Linh diệp, đôi mắt to còn tặng cho hắn cái lườm. Ngươi mới vật nhỏ, cả nhà ngươi a cũng là vậy nhỏ......

.

.

.

.

.

-----------------------------------------------------

Đã quay lại và ăn hại như xưa, ahihi......Ngoài ra không biết nói cái chi nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro