Phần Đã Nói Là Có Tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Ly ngồi bên ô cửa lớn nhìn ra ngoài trời. Ánh trăng màu bạc trải dài trên bộ lông đỏ nhung mềm mại. Một đêm hè tĩnh lặng, khắp hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, lâu lâu lại có bóng dáng tì nữ thái giám qua lại. 

Y phe phẩy chiếc đuôi một chút, thủy mâu nhắm lại cảm nhận. Có nguyên khí chân nguyên của Hồ tộc quanh đây. Chỉ là rất nhẹ, rất mỏng. Không lâu sau đó liền mất hút hoàn toàn. Cảm nhận bên trong khí quản sôi trào, nóng rực. Mộ Dung Ly ngước nhìn ánh trăng trên cao, có chút hoài niệm khoảng thời gian ở Dao Quang. Mỗi tối hè y đều sẽ cùng A Huân chơi đuổi bắt trên thảo nguyên phía nam. Sau đó, phụ thân sẽ ra tha cả hai tên về. A Huân bị tống về nhà, y chính là bị hảo hảo giáo huấn một trận. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đều đã là quá khứ.

Mộ Dung Ly tự nhủ không thể tiếp tục yêu đuối nữa. Còn sống mới còn hy vọng, y phải mạnh mẽ hơn và cường đại hơn. Phải nhanh chóng hóa nhân hình càng sớm càng tốt. Trước hơn hết cứ ở tạm vương cung này, ít ra bên cạnh tên vương kia có thể xem như an toàn hơn ngoài kia.

Cạch

Thanh âm đánh gãy mạch suy ngẫm của tiểu hồ ly. Một tiếng "Vương thượng hồi cung" của thái giám lãnh lót vang lên, không lâu sau duy mạn nhẹ nhàng được nâng lên. Hắc ảnh tiêu sái khinh cước khinh thủ tiến vào. Lia mắt đến vật nhỏ ngồi trên án kỷ của mình, ưng mâu lóe lên tia sáng. Thật là một tiểu hồ ly không sợ chết. Nếu như là các loài khác hẳn đã trở nên run rẩy, thậm chí là tấn công khi gặp kẻ lạ. Tiểu hồ này cư nhiên ngay cả bàn làm việc của hắn cũng leo lên ngồi. Thặc thú zị!!!!

- Nga, trời đêm còn có một cái vật nhỏ ngắm trăng. Bổn vương thấy mặt trăng trên cao kia thật có vinh hạnh được một tiểu bảo vật say nhìn như vậy.

Mộ Dung Ly không buồn quay lại nhìn, chỉ lay lay hai cái tai. Hiển nhiên là vinh hạnh muốn chết mới được y ngắm nhìn a. Còn nữa tên vương thối nhà ngươi mới là vật nhỏ, cả nhà ngươi đều là vật nhỏ. Âm thầm phun tào.

Chấp Minh hiển nhiên không biết trong lòng y nghĩ cái gì, đi đến đứng bên cạnh án kỷ theo hướng trăng mà nhìn. Trăng hôm nay quả thực đẹp a~~

Tiểu hồ ly ngước nhìn kẻ đang đứng cạnh mình. Thực cao (tại em nhỏ), mi quan tuấn mục, ưng mâu sắc bén phản chiếu mặt trăng như con ngươi của hắn. Toàn thân hắc bào được dệt nên một màu bạc, mang cái vẻ phong dã, tuấn lãng còn có chút lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy nguy hiểm nhưng vẫn cố đâm đầu mù quáng.  Đây rõ ràng là một con người hoàn toàn khác, khác hẳn với kẻ hồi sáng y nhìn thấy. Một phong lưu tùy tiện, một vương hào anh tuấn. Chẳng qua là khuôn mặt quá đỗi giống nhau. Ngay cả tư thái, giơ tay ngẩng đầu đều toát ra cái vẻ uy hùng vốn có. Một người đứng trong vạn người, là long trong vạn nhân.

Người nọ quay lại, đối chiếu với đôi mắt xoe tròn còn chút ngây dại là nụ cười như có như không, lại đem cho người cái cảm giác an toàn, yên tâm mà dựa dẫm. Một đôi mắt mà Mộ Dung Ly khẳng định cả đời sẽ không quên. Thanh âm trầm thấp vang lên, như ôn hòa ấm áp, như xa cách lạ lùng....

- Cũng tối rồi, đi ngủ thôi, tiểu bảo bối.

Thịch Thịch Thịch....

Mộ Dung Ly phập phồng lồng ngực, thanh âm chỉ là nhắc nhở một câu, lại tựa như gọi mời điều gì đó. Tiểu hồ ly nóng bừng mặt vùi đầu vào mao vĩ, thật may khi y là hỏa hồ, nếu là Bạch hồ thì tên kia sẽ nhìn thấy.

Bên tai có tiếng y phục va chạm, Chấp Minh rời đi để lại bầu không khí nóng bỏng xung quanh tiểu hồ ly. Cảm giác cả người như muốn nảy lên dữ dội, lại bức bách khó thở. Chân nguyên tụ lại nơi lồng ngực, như có như không muốn phá vỡ các khung xương phóng ra ngoài. Đây không phải là nguyên khí muốn giải phóng, cũng không phải tích thêm. Là muốn bành trướng tại một chỗ, muốn nổ tung ra. Hắn cười, cười với y. Nụ cười đẹp đến trí mạng. Bình tĩnh Mộ Dung Ly, hết sức bình tĩnh. 

Nuốt khan vài lần để ổn định ngọn lửa trong người, y ngước đầu nhìn xung quanh. Chấp Minh đã thay nội sam tơ lụa màu trắng, trường phát thả xuống càng tô thêm nét phong tình tùy tiện của hắn.

Hiện tại tiểu hỏa hồ chỉ có duy nhất một suy nghĩ.........................

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thật hy vọng khi hóa thành nhân hình, ta sẽ soái như hắn....!!!

.

.

Thật là bó tay với cháu nó......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đấy, tới đây thôi các Bác ạ. Cháu nó tịt ý rồi. Các bác thông cảm nhá....Cám ơn đã theo dõi truyện ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro