Phần Chưa Nghĩ Ra Tên 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

134 view- 20 vote.....Có lẽ tiểu nhân đây vẫn chưa đủ cố gắng và năng lực. Cháu nó sẽ cố gắng hơn nên chap này cố gắng hết sức để viết. Chỉ mong đền đáp cho những theo dõi và bình chọn của mọi người ạ.

-----------------------------------------------------------------

Mộ Dung Ly mở mắt tỉnh dậy thì trời đã sáng. Từ bên bệ cửa có thể nhìn thấy đình viện nơi ngự hoa viên. Có một tên hắc y đang nhí nhố chạy qua chạy lại, vui vẻ phấn khởi cùng một lão nhân râu tóc bạc phơ. Hai người tựa như hai phụ tử tình thâm, cùng nhau vui đùa vào sáng sớm. "Tiểu hài tử" thích thú không ngừng hô "tha cho ta". Lão nhân râu tóc bạc phơ thì dùng lời nói hết sức ôn hòa và tha thiết giục nhi tử đi làm việc. Xung quanh là trăm hoa ngát hương, chim ca ríu rít. Quả là cảnh tượng đẹp đẽ. Tiểu hỏa hồ cảm thán nhìn.

.........

.......

....

Chấp Minh đầu đầy mồ hôi rất không hình tượng ngồi bẹp xuống đất giảy nảy:

- Thái phó à, ông tha cho bổn vương a, ta còn rất nhiều việc để làm. Đua dê, thả diều, nghe đàn.....rất rất nhiều a. Nếu ông thích duyệt tấu chương như vậy sao lại không tự làm đi a.

Lão nhân được gọi là thái phó kia mặt mày đỏ bừng, râu tóc dựng đứng lên thở phì phò.

- Vương thượng, chính sự không thể bỏ. Người chỉ cần mở ra lướt mắt đọc một cái thôi, thần xin người mà....

Cả hai người không ai nhịn ai, ông một câu ta một câu nghe đến nhức cả đầu. Mạc quận chủ đứng cạnh cạn lời nhìn hai người. Từ lúc Chấp Minh đăng cơ tới giờ có ngày nào là quốc sư không phải vào cung van xin hắn phê tấu chương. Dù rằng đến ngày hôm sau tấu chương đều được phê chuẩn đầy đủ nhưng ban ngày hắn hầu như chưa từng bước vào thư phòng mà chịu ngồi yên cả.

Mãi đến khi mặt trời cao đến đỉnh đầu, cả hai mới đình chiến. Mạc Lan thở phào tiến đến đình viện nơi Chấp Minh vẫn còn ngồi bẹp đó.

- Vương thượng, người nãy giờ nói cũng mệt rồi, hay là trở về nghỉ một chút, tiểu hồ ly hẳn là đã dậy rồi.

Chấp Minh nghe nói đến vật nhỏ liền mặt mày bừng sáng. Ào một cái liền chạy thẳng về tẩm cung của mình bất chấp hình tượng.  Mạc quận chủ lúc ấy mới quay sang thái phó:

- Thái phó đại nhân, ông biết rõ tính tình vương thượng từ nhỏ, nếu cứ chấp nhất bắt ngài ấy làm việc chính là không thể.

Thái phó thở dài một hơi, trong mắt đong đầy phiền muộn. Lão nhân gia cũng không còn nhiều thời gian sống nữa a. Tâm nguyện của tiên đế cũng chỉ mong hắn có thể xây dựng quốc gia này trên đà phát triển.

Dù cho hiện tại thiên hạ đại loạn khả năng ảnh hưởng đến Thiên Quyền là rất thấp, dù cho lãnh thổ rộng lớn lại giàu tài nguyên nhưng thân là bậc đế vương, Chấp Minh cũng không thể ăn nằm chờ chết, một chữ tấu chương cũng không biết. Đúnglà làm người khác lo lắng.....

Thái phó vuốt chòm râu nhìn theo hướng hắn đã bỏ chạy, haizz....thật sự là làm người khác lo lắng......

.

.

.

.

.

.

Chấp vương thượng thoát được một kiếp vô cùng háo hức mà tông cửa xông vào, đã thế còn la lối ỏm tỏi:

- Vật nhỏ a, ngươi dậy chưa, mau đi chơi với bổn vương, vật nhỏ a vật nhỏ....!!!

Trên trán Mộ Dung Ly nổi gân xanh. Tên ăn nằm chờ chết đáng chết. Trưa rồi còn la lối, đã vậy còn gọi y là vật nhỏ. Dù cho y chưa thể hóa nhân hình nhưng cũng là cái hồ ly có tu vi nhiều năm. Cả nhà hắn mới là vật nhỏ.

Tiểu hỏa hồ bị gọi đến phiền, trực tiếp quay đầu tặng cho hắn cái trừng mắt hung ác. Gọi hoài, không mệt sao, tai y to như vậy còn sợ điếc.

Chấp Minh líu ríu quanh người tiểu hồ ly khiến y cảm thấy nhân loại không những tàn ác, ngu ngốc mà còn phiền phức nữa.... Ai đó mau mau lôi cái tên này ra xa y một tí đi.

.

.

Trời cao có mắt, y vừa khẩn cầu xong liền có một thái giám nhanh chân bước vào trong có vẻ rất khẩn trương tiến đến bên người hắn nói thầm vào tai. Âm thanh dù nhỏ cũng không qua khỏi lỗ tai loài hồ ly, nhất là với loài đã thành tinh như Mộ Dung Ly.

 Chấp Minh nghe xong mặt mày ngơ ra một chút rất nhanh lấy lại biểu cảm nhăn thành một đoàn.

- Hắn gửi thư đến thì mặc hắn a, nói với ta ta cũng không hiểu. Nếu như muốn thì cứ việc cho hắn đi, à nhớ xem qua ý kiến của Thái phó, ta lại không muốn suốt ngày nghe ông ấy lải nhải bên tai.

Chấp Minh quốc chủ rất nhanh đưa ra ý kiến của mình. Dù có hơi đơn bạc nhưng vẫn xem như là hắn có động não......Ít nhất là biết hỏi ý kiến Thái phó =.=!!!.

Thiên Ki vương gửi thư cầu viện, gần một phần ba lãnh thổ Thiên Ki đã bị Thiên Toàn và Nam Túc chiếm đóng. Dù cho hiện tại Thiên Toàn án binh bất động nhưng Nam Túc vương có vẻ đã không còn kiên nhẫn cho lắm, vô cùng tốc độ vơ vét sản vật và tài nguyên của Thiên Ki.

Mộ Dung Ly đọc từng dòng thanh âm chạy ngang qua đầu. Từ tốn mở mắt ra ngước nhìn bầu trời. Xem ra không chỉ có Dao Quang sơn, con người còn muốn tiêu diệt cả chính đồng loại mình. Nghĩ đến đây, từng trận rét lạnh và ghê tởm theo đó dâng lên. Nhân loại là loài ghê tởm nhất trong muôn loài.

.

.

.

.

.

.

Chấp Minh phe phẩy đám linh thảo trong tay trước mặt tiểu hồ ly. Còn luôn miệng lẩm bẩm mau ăn đi mau ăn đi, triệt để bỏ qua khuôn mặt như đít nồi của y. Tên này muốn chết rồi!!! 

Một tiếng la thất thanh vang lên, Chấp Minh quốc chủ ông lấy bàn tay lằn vệt đỏ củ mình ai oán nhìn tiểu hỏa hồ.

- Vật nhỏ ngươi thật hung tàn. Ta rõ ràng là có ý tốt mang cỏ cho ngươi. Người còn vô tâm cào ta một cái.

Mộ Dung Ly liếm móng vuốt hừ hừ quăng cho hắn cái nhìn khinh thường. Đưa thức ăn cho bản hồ ly còn dám quơ qua quơ lại. Lần này là tay, lần sau nữa trực tiếp xé rách cái mặt soái của ngươi.

Hắn phất tay áo xoay người đứng lên một bộ giận dỗi không nhìn mặt y. Bên ngoài sắc trời dần tối, rất nhanh đã nghe thấy tiếng côn trùng rít trong đêm. Mộ Dung Ly rụt người, cảm nhận từng tràng hàn khí ập tới. 

Y nhận thấy rõ linh lực của mình bị đè ép mạnh mẽ, khó chịu tới không thở nổi. Là cái cảm giác gì vậy? .........

Dạ phong dịu dàng khẽ thổi đến, mây mù vần giữa không trung chậm rãi tản ra. Nguyệt quang hé ra toàn bộ, tản mác quan huy lam sắc ôn nhu nhàn nhạt. Mộ Dung Ly ổn định nhịp thở ngó nhìn xung quanh. Hắc y nhân phía trước sống lưng thẳng tắp cao ráo, mang cho người cái cảm giác áp bức kính sợ. Chấp Minh quay đầu nhìn tiểu hồ ly phía dưới, khóe môi tựa tiếu phi tiếu, thanh âm trầm ổn nhất định:

- Vật nhỏ không ăn như vậy là không ngoan rồi.!!

-----------------------------------------------------------

Ok, tận dụng thời gian ngắn ngủi để làm chap mới (dù nó chả dài bao nhiêu). Vẫn chưa chỉnh sửa hết nên khi nào về VN cháu nó sẽ cố gắng làm lại. Xin cảm ơn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro