1. Ngao Lý Ngao chăm bé bi sẽ thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý Tiểu Ngư, em rất thích trẻ con sao?" Ngao Thuỵ Bằng vừa lướt douyin vừa hỏi, gần đây những đoạn livestream thời điểm tránh dịch mấy năm trước của cá con nhà anh bị đào lại không ít, xem qua một lượt phải thú nhận một điều: Lý Hoành Nghị không thể nào là một mỹ nam an tĩnh được.

So với hình tượng cao lãnh mỗi khi đi dự sự kiện hoàn toàn trái ngược, cậu ấy trên livestream một mình một máy cực kì hoạt ngôn, nói nhanh như súng liên thanh vậy, hơn nữa còn rất biết cách tạo chủ đề trò chuyện. Thậm chí còn có chút hổ báo hung dữ với fan muội muội.

Đương nhiên, chỉ với fan bạn gái hay muội muội gì đó thôi, riêng fan đại tỷ mỗi lần gặp phải là mỗi lần tắt điện, bao nhiêu khí thế đều bị mấy vị tỷ tỷ đánh bay sạch sẽ. Lý Hoành Nghị lúc ấy trông cực kì ngố tàu, vừa nói lắp vừa gượng gạo buồn cười chết đi được.

Đặc biệt còn một thể loại có thể khiến cho Lý lão sư hoang mang tột độ, không phải fanti, càng không phải anti, mà chính là những tiểu muội phát cuồng mỗi khi được cậu nối micro. Ngao Thuỵ Bằng ngồi xem đoạn video Lý Tiểu Ngư của mình bày ra bộ mặt sợ hãi nhân sinh, tay liên tục lau mồ hôi mãi không thể cắt ngang sự la hét cùng tiếng cười há há há cuồng nhiệt của tiểu muội kia mà cười suýt bật ngửa ra sau.

Mẹ ơi, thì ra Lý lão sư năm xưa còn có thể buồn cười đến mức này!

Lại lướt đến chủ đề 'yêu đương' của Lý lão sư, cậu ấy bước qua tuổi hai mươi hai mỗi khi nhắc tới hai tiếng 'yêu đương' liền hưng phấn ra mặt, lần đó được người hâm mộ chúc phúc sớm có được bé trai bụ bẫm mập mạp, Lý Hoành Nghị chẳng có chút hình tượng nào mà cười hí hí hố hố khoái chí, cười đến mức hai mắt híp thành một đường ngang vẫn luôn miệng khen vị tiểu muội này thật biết cách làm người ta vui vẻ, suốt đoạn live vẫn cứ nhắc tới nhắc lui cụm từ 'bé trai bụ bẫm mập mạp'.

Ngao Thuỵ Bằng vừa cười vừa liếc nhìn đại bảo bảo đang cuộn người ăn bánh xem phim bên cạnh, cũng vô tri không kém gì mình.

"Sao lại hỏi thế?" Lý Hoành Nghị tay ôm thú nhồi bông gối đầu trên đùi anh, nghiêng đầu nhìn lên gương mặt phóng đại siêu cấp đẹp trai.

Dạo này Lý lão sư lại lười cắt tóc rồi, Ngao Thuỵ Bằng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh mềm mại của cậu, khoé môi dịu dàng kéo lên cao "Anh vừa xem đoạn live em trò chuyện cùng fan mấy năm trước, nhắc đến 'bé trai bụ bẫm mập mạp' là hai mắt em liền sáng rực cười không ngớt."

"Ai lại rảnh rỗi đem mấy cuộc trò chuyện đó đăng lại thế?" Lý Hoành Nghị chẹp miệng với tay lấy túi khoai tây chiên, tự mình ăn một miếng sau đó lại đưa thêm cái khác đến bên miệng Ngao lão sư "Ăn thử xem, vị này khá ngon đó."

Ngao Thuỵ Bằng khẽ cúi đầu cắn một cái, trong mắt mười phần đều là dịu dàng sủng hạnh "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."

Lý Tiểu Ngư thở dài đảo mắt mấy vòng, tựa như đang suy nghĩ xem nên đáp lời anh thế nào, mãi một lúc lâu sau mới chịu lên tiếng "Trẻ con bụ bẫm vừa trắng lại vừa mềm, ai mà không thích chứ đúng không? Không phải anh cũng rất thích sao?"

"Anh thích trẻ con?" Ngao Thuỵ Bằng tự chỉ ngón tay vào mặt mình, qua vài giây liền nhếch môi cười gian manh, cúi đầu hôn xuống cái miệng nhỏ đang nhai nhóp nhép của cậu "Thích, nhưng anh chỉ thích em bé của anh mà thôi."

Lý Hoành Nghị dẩu môi chê bai "Ai là em bé? Em hai mươi lăm tuổi rồi!"

"Em cũng biết mình hai mươi lăm rồi? Vậy cái này là cái gì?" Ngao Thuỵ Bằng mỉm cười kéo kéo bộ đồ ngủ liền thân có cả sừng khủng long trên người cậu.

"Anh thì không mặc hả?" Lý Hoành Nghị nghiến răng đánh lên vai anh một cái "Đừng có mà cười em."

"Em xem, tính tình hệt như một đứa trẻ, anh gọi Lý Tiểu Ngư là em bé có gì không đúng?"

"Đúng đúng đúng, chú Ngao nói gì cũng đúng cả, em bé không dám cãi."

Chú?

Ngao Thuỵ Bằng trợn mắt nhìn cậu, bất mãn nói "Em gọi ai là chú? Nói cho em biết, anh bây giờ hoá thân thành sinh viên người ta cũng không nhìn ra anh sắp ba mươi đâu."

"Anh cười lên đi." Lý Hoành Nghị lấy điện thoại mở camera đưa đến gần mặt anh, nhỏ giọng yêu cầu.

Người nào đó ngoan như cún con, Lý Hoành Nghị bảo gì liền làm đó, nhe răng cười híp cả mắt. Kết quả cậu lại chẳng khen anh đẹp trai như ngày thường, ngược lại vô cùng tàn nhẫn mà phóng to tấm ảnh vừa chụp, chỉ chỉ vào mấy vết chân chim cạnh đuôi mắt to tròn long lanh của anh.

"Còn không chịu bị gọi chú?"

Nụ cười toả nắng trên môi Ngao Thuỵ Bằng tắt lịm, hít vào thở ra mấy lần cũng không tìm được cái gì để phản bác, cuối cùng chỉ có thể trả lời một cách không cam tâm "Em đến tuổi của anh cũng không thoát khỏi mấy dấu chân chim này đâu."

"Khi nào đến hẳn tính, nói hiện tại trước đã."

"Thế chú hỏi em bé lần nữa, em thích trẻ con lắm sao?"

"Em không biết, nhìn thì rất thích, nhưng em chưa chăm trẻ con bao giờ, cũng không biết có kiên nhẫn hay không..."

Lời vừa dứt, điện thoại của Ngao Thuỵ Bằng hiển thị thông báo cuộc gọi đến. Anh liếc nhìn một cái rồi nói với cậu "Chị họ tìm anh."

Nói xong liền nhấc máy.

"Chị, có chuyện gì sao?"

[Phải có chuyện chị mới được phép gọi cho em hả?]

"Làm gì có, chị muốn gọi em lúc nào chẳng được." Ngao lão đệ vừa trả lời chị họ vừa tiện tay xoa xoa nắn nắn hai gò má đang nhai bánh rộp rộp của người nào đó.

Mà Lý Hoành Nghị cũng không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ, nắn nhiều một chút để mặt không bị sưng a.

[Đùa thôi, chị vào vấn đề đây, cuối tuần này em và cá con nhà em có rảnh không?]

"Cuối tuần này sao? Em rảnh." Ngao Thụy Bằng rũ mắt nhìn cậu "Em bé, em có rảnh không?"

Lý Hoành Nghị nhớ lại một lượt lịch trình trợ lý vừa báo lúc chiều, thản nhiên đáp "Chắc là rảnh, chú muốn làm gì à?"

Ngao lão sư lắc đầu, tiếp tục trả lời điện thoại "Đều rảnh, có chuyện gì sao chị họ?"

[Cuối tuần này anh chị phải đi công tác đột xuất không thể mang Như Ý theo được, ba mẹ lại đang ở Trùng Khánh lo hậu sự cho bác Phúc, cũng không tiện gửi Như Ý về đó, nên là... hai đứa có thể giúp anh chị hai ngày không? Chỉ hai ngày thôi, giải quyết xong công việc anh chị lập tức về ngay.]

Trước lời thỉnh cầu tha thiết thành tâm của chị họ, Lý Hoành Nghị rất nhanh đã mềm lòng, cậu nằm trên đùi Ngao lão sư nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cuối tuần này cậu quả thật không có lịch trình, tính cách trầm lặng lại lười ra ngoài, ở nhà cùng lắm là livestream tán gẫu cùng fan mà thôi, năng động hơn một tý thì chính là lăn vào phá bếp sau đó để lại tàn cuộc tan hoang cho Ngao Thụy Bằng dọn.

Hừm, nếu có thể đón một đứa trẻ về chăm sóc thì sẽ thế nào nhỉ? Lý Hoành Nghị bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh một nhà ba người cười nói rộn ràng, Như Ý sẽ ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu i i a a bập bẹ vài câu sau đó cười khúc khích giòn tan. Tiếp đến Lý lão sư sẽ dịu dàng cõng bé con trên lưng, lượn tới lượn lui xem Ngao lão sư trổ tài bếp núc điệu nghệ. Ăn cơm uống sữa no nê liền lăn lên giường, tìm vài quyển truyện cổ tích xa xưa kể cho Như Ý nghe, bé con yên tĩnh nhìn cậu kể chuyện rồi dần dần híp mắt, an nhiên đi vào giấc mộng đẹp.

Oa, viễn cảnh thật tươi đẹp động lòng người.

Dù sao Như Ý đã hơn ba tuổi rồi, có lẽ không đến nỗi dọa người như trẻ sơ sinh đâu.

Trái ngược với em bé nhà mình, chú Ngao tương đối lưỡng lự với sự nhờ vả này của chị họ. Như Ý Như Ý, cái tên nghe qua rất thuận tai, bất kì ai cũng sẽ nghĩ đến một bé con hiền lành ngây thơ, kì thực lại như phá vỡ mộng tưởng, anh từng gặp qua bé con này vài lần, tuy chỉ qua mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi nhưng lại khiến cho người ta sợ hãi vô cùng. Cụ thể là vì sao thì hãy chờ Lý lão sư trải nghiệm sẽ biết.

[Sao thế? Không thể giúp chị được sao?] đợi mãi không thấy em họ trả lời, cô dè dặt hỏi lại.

"Có thể." Ngao Thụy Bằng còn chưa kịp đáp đã bị em bé cướp lời "Cuối tuần không có gì làm, trông Như Ý giết thời gian cũng không tệ a."

Nụ cười trên môi Ngao Thụy Bằng méo xệch, nhất thời rơi vào trầm mặc. Lý Hoành Nghị đúng thật là một em bé chưa trải sự đời, đã thế còn bắt chú phải gành nạn cùng.

[Thật sao? Vậy thì tốt quá, thực cám ơn hai đứa rất nhiều, kết thúc công tác nhất định mời hai em một bữa thịnh soạn!] có được sự đồng ý từ cậu, chị họ vui mừng như muốn hét lên bởi cô đang đau đầu nếu hai người họ từ chối trông Như Ý, cô thực sự không biết phải nhờ tới ai bây giờ.

"Chị đừng khách sáo như thế." Ngao Thụy Bằng bất đắc dĩ trả lời, không quên kèm theo một câu "Bữa cơm có thể không cần, nhưng bồi thường tổn thất tinh thần thì phải có nhé!"

"..." Lý Hoành Nghị đần mặt khó hiểu "Anh đang nói gì thế?"

"Rồi em sẽ hiểu." Ngao Thụy Bằng thờ dài tắt máy,  tay vẫn như cũ thích xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu.

.

.

.

Sáng sớm thứ bảy trời trong gió nhẹ áng mây hồng, Lý Hoành Nghị vẫn ngây ngô hào hứng đứng ngồi không yên mong chờ Như Ý đến, bộ dạng nóng lòng háo hức này thật khiến cho Ngao Thụy Bằng không biết nên bày ra cảm xúc gì cho đúng.

"Em ăn sáng trước đã, không biết còn tưởng em đang chờ đứa con mình đứt ruột sinh ra..."

"Sinh được em đã sinh rồi." Lý Hoành Nghị bĩu môi cắn một mẫu bánh mỳ sandwich "Anh không nghe mấy đại tỷ kia nói sao? Người yêu có thể không có, nhưng bảo bảo nhất định phải có một, bụ bẫm đáng yêu thế cơ mà."

Mặt Ngao Thụy Bằng đen hơn cả nhọ nồi, bất mãn nói "Em định nghe lời họ không cần anh đó hả?"

Lý Hoành Nghị nhếch môi cười cười, rướn người nhéo mũi tên mặt than nào đó "Bảo bảo cũng có thể không cần, nhưng chú Ngao đích thị là không thể không có! Buồn chết em bé."

Ngao Thuỵ Bằng còn chưa dỗi xong đã nghe được tiếng khóc long trời lở đất phát ra từ trước cửa nhà, âm thầm nuốt nước bọt ngán ngẫm. Chậc, xem ra hôm nay mưa giông bão tố kéo đến rồi.

Ngay sau đó là tiếng chuông cửa thanh thúy vang lên, Lý Hoành Nghị lật đật bỏ miếng sandwich trong tay xuống, hai bước gộp một chạy ra ngoài mở cửa.

Ấn tượng đầu tiên của cậu với Như Ý không tệ, bé con được mẹ cột hai chùm tóc bầu bỉnh như tai thỏ, hai cái má trắng trắng tròn tròn nhìn chỉ muốn hôn ngay thôi, còn có cả chiếc váy công chúa hồng phấn xinh ơi là xinh lấp lánh ánh kim, ngoại trừ đôi mắt to tròn 'đẫm lệ' đang hoang mang nhìn cậu còn lại đều rất ổn nha.

Không sao không sao, Lý lão sư đây đã tra rất nhiều cách dỗ ngọt trẻ con, hôm nay phải thực hành mới được.

Bất quá dường như cậu không cần sử dụng đến mấy phương thức ấy, vì Như Ý vừa nhìn thấy cậu đã im bặt không nháo nữa, ngược lại hai mắt tròn xoe chăm chăm nhìn cậu, say mê đến nổi không thèm chớp mắt, quên luôn cả việc mình đang dỗi mẹ đem giao mình cho người khác.

Ca ca này còn đẹp trai hơn ba nữa a~

Ngao Thuỵ Bằng nhìn thấy một màn dở khóc dở cười này chỉ biết dẩu môi cười khinh bỉ, ranh con, lừa người là giỏi.

"Như Ý ngoan nhé, hai chú đẹp trai này sẽ chăm con có chịu không?" chị họ thấy con gái không khóc liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đem bé con giao cho cậu "Những thứ cần thiết chị đã chuẩn bị sẵn trong vali này, có vấn đề gì cứ gọi điện cho chị bất cứ lúc nào."

"Được, chị cứ yên tâm đi công tác, em và Bằng Bằng nhất định trông Như Ý thật tốt." Lý Hoành Nghị không biết đại hoạ đang ở sau lưng, vẫn tươi cười đáp lại chị họ.

Chưa bao giờ Ngao Thuỵ Bằng mong muốn cậu đừng gọi tên mình như lúc này, thiên a anh chỉ có thể dịu dàng với em bé họ Lý kia thôi, bắt trông trẻ thế này khác nào biến anh trở thành ông chú hung dữ xấu tính chứ?

"Được, vậy trăm sự nhờ vào hai đứa." chị họ nghe vậy mới yên tâm, còn định nói thêm vài câu đã bị cấp trên gọi đến hối thúc, không thể làm gì khác ngoài việc hôn vội bé con một cái, cúi đầu bày tỏ thành ý của mình với hai người rồi tức tốc chạy đi mất.

"Thật bận rộn, khổ cho chị họ rồi." Ngao Thuỵ Bằng nhìn theo bóng dáng gấp gáp của cô mà không khỏi cảm thán, nói xong liền khom người mang chiếc vali to đùng kia vào trong.

"Như Ý, con có khát không?" Lý Hoành Nghị thong thả bồng bé con đi theo sau, nhỏ giọng hỏi.

Tiểu công chúa mím môi không trả lời, mãi một lúc sau mới chậm chạp vươn cánh tay mũm mĩm của mình chạm vào gương mặt nhu thuận phóng đại trước mắt "Ca ca."

Hai tiếng 'ca ca' này có vẻ rất chấn động, Lý Hoành Nghị ngơ ngác há hốc miệng, chớp chớp mắt quay sang nhìn Ngao Thuỵ Bằng đang cặm cụi sắp xếp hành lý bên cạnh.

"Anh có nghe gì không? Như Ý gọi em ca ca này."

"Trông em phấn khích như thế, vui lắm sao?" Ngao Thuỵ Bằng ngẩng đầu nhìn em bé của mình đang bế một em bé khác, hai mắt sáng rực cả lên có chút ghen tị "Anh còn chưa từng thấy em biểu cảm đến mức này."

"Em không nghĩ con bé sẽ gọi em như vậy." Lý Hoành Nghị không giấu nổi vui sướng trong lòng, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má con bé, ngón tay chỉ chỉ về phía người nào đó đang vẫn còn đen mặt "Thế Như Ý gọi người này là gì?"

Bé con theo hướng tay của ca ca nhìn sang, lớn giọng gọi "Chú Ngao a!"

Lý Hoành Nghị cười như được mùa, miệng liên tục khen bé con thật có mắt nhìn.

"Anh vốn dĩ là chú của Như Ý, chị họ dạy con bé gọi như thế đấy." Ngao lão sư hắng giọng giải thích, nhưng giải thích xong rồi lại cảm thấy chẳng có tác dụng gì.

Vẫn mất mặt chết đi được.

"Em bé của chú ơi, để chú xem em cười được bao lâu."

Người nào đó nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục cùng em bé thủ thỉ trên sofa. Thì ra cảm giác hạnh phúc khi có một đứa trẻ bên cạnh mà cái đại tỷ kia nói là như thế này sao? Thật tốt, Lý Hoành Nghị cũng muốn có một bé con cho riêng mình.

"Như Ý, em có muốn uống nước không? Ca ca lấy cho em."

Còn tưởng bé con sẽ ngoan ngoãn trả lời, nào ngờ sự tình lại vượt ngoài dự tính, Như Ý đột nhiên khóc ré lên khiến cho Ngao Thuỵ Bằng ở bên kia giật bắn người, suýt chút nữa đánh rơi chiếc cốc thủy tinh yêu thích của mình.

Lý lão sư hoảng hốt không kém, cậu vội vã ôm bé con vào lòng liên tục vỗ nhẹ lên lưng, miệng nhỏ hết lời dỗ dành "Làm sao làm sao? Như Ý sao lại khóc nữa rồi? Có phải ca ca làm em đau chỗ nào hay không?"

"Ngoan a, đừng khóc nữa, ca ca tìm đồ chơi cho Như Ý được không?"

"Hay Như Ý đói rồi? Ca ca lấy sữa cho Như Ý nha? Ngoan nào ngoan nào, đừng khóc nữa."

"Như Ý a Như Ý, phải làm sao mới không khóc nữa a?"

Nói nhiều như thế chẳng biết con bé có hiểu hay không, Lý Hoành Nghị trực tiếp chuyển sang dùng tay chân diễn tả, nhưng quơ quào cả buổi cũng không có tác dụng, bình sữa, cốc nước hay đồ chơi gì đó đều vô dụng, con bé vẫn cứ trố mắt nhìn mình, sau đó khóc còn dữ dội hơn.

Trong khi Lý Hoành Nghị đang khổ sở vì Như Ý cứ khóc mãi thì Ngao lão sư lại cực kì thoả mãn, thậm chí còn khoanh tay đứng tựa vào tường nhún chân nhìn cậu.

Cả gương mặt đều hiện rõ ý tứ: Chú đây đố em dỗ được con bé đấy.

Bất quá thoả mãn chẳng được bao lâu liền không nhẫn tâm nhìn em bé nhà mình lúng ta lúng túng như vậy, Ngao Thuỵ Bằng thở dài xoăn tay áo chính thức nhập cuộc. Dù sao đến nhà chị họ chơi mấy lần cũng có chút kinh nghiệm, tuy không nhiều nhưng hy vọng sẽ có ích.

"Đưa Như Ý cho anh."

Lý Hoành Nghị lập tức đưa ngay, một chút chần chừ cũng không có. Cậu bắt đầu sợ rồi đó.

Mà tiểu công chúa Như Ý ở trong lòng chú Ngao khóc còn muốn kinh thiên động địa hơn, quả nhiên nhà có trẻ con sẽ rộn ràng hơn hẳn. Nhưng là rộn ràng tiếng khóc... vì Ngao Thuỵ Bằng cũng khóc theo rồi.

Nghe thấy tiếng khóc dị hợm của Ngao lão sư, Lý Hoành Nghị thật sự giật thót tim, con mẹ nó anh hét to như thế làm gì? Như Ý khóc tông nữ cao đã đành, anh đây là dùng đến tông của Châu Thâm hả?

Hai tiếng khóc thi nhau in ỏi khắp nhà, hệt như đang so kè xem ai hét to hơn vậy. Kết quả sau cùng chính là, một đứa bé chỉ mới hơn ba tuổi làm sao có thể đọ giọng cùng một ông chú sắp ba mươi kia?

Như Ý đang miệt mài khóc thảm liền bị tiếng gào rú hú hét thất thanh của chú Ngao doạ cho tắt điện, khép miệng yên lặng trong tức khắc.

Chiêu này cũng hay đấy, nhưng hơi đau đầu. Lý Hoành Nghị ngồi nghe hai người họ hét đến đinh tai nhức óc, mà Ngao Thuỵ Bằng bên này cũng tận tình tới mức gào nổi cả gân cổ, hai huyệt thái dương cũng lấp ló mạch máu xanh xanh rồi...

Cuối cùng cũng chịu im lặng.

Một người sợ hãi không dám khóc nháo làm loạn.

Một người thở dốc hắng giọng khơi thông cổ họng sắp khàn đi của mình.

Một người lặng lẽ xoa xoa mi tâm cùng hai bên tai đang lùng bùng khó tả.

Sang chấn tâm lý thật sự.

"Ngoan, uống nước sau đó chơi đồ chơi." Ngao Thuỵ Bằng gào khan cả cuống họng, giọng nói bây giờ có hơi đáng sợ.

Nghe qua còn tưởng Ngao lão sư phát cáu muốn huấn luyện con bé theo phong cách quân đội.

Như Ý vậy mà ngoan ngoãn nghe theo, hai tay núc ních cầm lấy bình nước tự giác uống vào. Uống xong liền đặt trở lại chỗ cũ, sau đó rón rén bò xuống sàn đến bên cạnh sọt đồ chơi mà mẹ đã chuẩn bị cho mình, an phận lôi ra từng món tự mình ngồi chơi.

"Anh như thế có phải hung quá rồi không?" tuy Như Ý yên tĩnh rất tốt, nhưng nhìn con bé lủi thủi chơi một mình lại không thể kiềm lòng muốn chạy đến ôm.

Aizzz, trông xót quá đi.

"Anh có hung hay không lát nữa em sẽ biết." Ngao Thuỵ Bằng liếm môi híp mắt nhìn cục bông màu hường phấn có chút tội nghiệp kia, xiêu lòng vỗ nhẹ lên mu bàn tay em bé của mình "Em sang chơi với Như Ý đi, anh dọn nốt số hành lý còn lại đã."

Lý Hoành Nghị liếc nhìn anh, cảm thấy không yên tâm lắm về màn đọ giọng vừa rồi "Cổ họng anh không sao đó chứ?"

Được em bé lo lắng thế này, Ngao Thuỵ Bằng vui vẻ hẳn ra, nhân lúc Như Ý đang xoay lưng về phía mình liền nhanh chóng ôm lấy người trong lòng, ranh mãnh hôn xuống. Lý lão sư không ngờ anh dám làm như thế khi có trẻ nhỏ ở đây, mắng không được, đánh cũng không xong, chỉ đành cam chịu chờ chú Ngao dày vò đôi môi đáng thương của mình rồi mới nghiến răng nhéo tai anh, cố gắng đè giọng mình thấp hết mức có thể.

"Làm trò gì vậy? Như Ý đang ở đây đó!"

"Chú tự biết chừng mực, ai bảo em bé của chú mê người như vậy."

Lý Hoành Nghị nâng người cắn lên yết hầu của Ngao lão sư một cái, nhanh như sóc liền thoắt biến thoát khỏi người của anh, thản nhiên mò đến cùng chơi đồ chơi với Như Ý.

Cứ như người vừa khiêu khích dã thú bên trong Ngao Thuỵ Bằng không phải mình vậy.

Khẽ sờ vào vết cắn trên cổ mình, Ngao lão sư chỉ biết thở dài bất lực, em bé quả nhiên bị mình chiều hư. Sau này phải chấn chỉnh lại mới được!

Bé con Như Ý chơi cùng Lý ca ca rất vui, tiếng cười khúc khích trong phòng khách cứ vang mãi. Lý lão sư còn nhiệt tình đến nổi bỏ qua hình tượng đẹp trai lạnh lùng của mình mà nhăn mặt nhíu mày chọc cho Như Ý cười quên trời quên đất.

Mà bé con này hình như có thuyết âm mưu gì đó mà em bé nhà Ngao Thuỵ Bằng không thể hiểu được, hai người đang chơi vui vẻ hăng say lại gạt sang một bên không chơi nữa, ngón tay tròn trịa chỉ chỉ mấy thứ linh tinh trong nhà. Lý Hoành Nghị chiều theo bé con liền đứng dậy đi lấy.

"Cái này sao? Như Ý muốn cái này hả?" cậu lắc lắc bức tượng đá trong tay, vừa xoay người hỏi lại đã chẳng thấy con bé đâu.

Má! Có cần tốc biến nhanh như thế không?

Mới có mấy giây thôi mà?

Mặc dù cửa chính đã khoá nhưng Lý lão sư vẫn rất hoảng loạn, mặt cậu trắng bệch không còn chút máu, vội vàng chạy đi tìm bé con. Nội thất trong nhà bày trí không quá cầu kì, chỉ là một đứa bé chỉ cao đến hơn đầu gối của Lý Hoành Nghị muốn trốn lại rất dễ, sofa, kệ sách, tủ trưng bày mũ bảo hộ moto, lại thêm vài vách ngăn phân chia phòng khách với nhà bếp, bấy nhiêu thôi đã khiến người nào đó tìm mệt bở hơi tai rồi. Huống hồ bé con nhỏ xíu bò tới bò lui, chạy qua chạy lại tìm cách trốn, và ti tỉ những thứ linh tinh khác có thể hỗ trợ đại tổ tông này ẩn mình như một nhẫn giả.

Trán Lý lão sư đã lấm tấm mồ hôi hột.

"Như Ý a, em mau ra đây, ca ca thua rồi em đừng trốn nữa."

"Mau ra đi nào, ca ca có đồ chơi mới cho Như Ý này."

"Ngoan nào, không ra đây ca ca sẽ giận đó!"

"Như Ý, em..." cậu còn định gọi thêm vài lần, sợ đến mức giọng cũng sắp run lên rồi, may mắn với chiều cao không phải ai cũng có được như mình thì Lý Hoành Nghị đã thoáng nhìn thấy hai chỏm tóc bé bé xinh xinh đang lượn lờ phía sau sofa.

Nam nhân thân dài vai rộng không cần nói nhiều, lập tức phi tới bắt lấy bé con trừng phạt bằng cách thọc lét. Như Ý bị nhột giãy giụa không ngừng, theo đó là tiếng cười giòn giã động lòng người.

"Ca ca thật lợi hại!" bé con ngây thơ bật ngón cái với cậu, há miệng khoe hai hàm răng lưa thưa hết sức buồn cười của mình "Như Ý muốn chơi trốn tìm."

Lý Hoành Nghị cảm thấy đề nghị này không ổn lắm, vừa rồi gọi mãi cũng không chịu ra, nhỡ đâu con bé phấn khích quá mức trốn luôn không lên tiếng thì cậu biết làm sao? Trái tim yếu đuối mong manh này không chịu nổi kích động ấy đâu!

"Ca ca đau chân không đi nổi nữa, hay là hôm khác được không?" cậu giả vờ ôm lấy đầu gối mếu máo nhìn bé con, thật muốn xem Như Ý sẽ làm gì.

Như Ý phồng má nhìn chằm chằm vào hai tay đang xoa xoa đầu gối của cậu sau đó từ tốn bò lại gần, rụt rè sờ vào. Không những thế, bé con còn không dám đụng mạnh, như thể sợ mình làm đau ca ca vậy. Lý Hoành Nghị bị bộ dạng đáng yêu này của Như Ý đánh gục, trái tim mềm nhũn tan chảy trong nháy mắt.

"Chú Ngao, chú Ngao a!" Như Ý hình như nhớ ra gì đó, chống tay xuống đất rồi chổng mông đứng dậy chạy một mạch vào bếp, miệng không ngừng kêu to.

Ngao Thuỵ Bằng vừa thái rau vừa ngân ngơ vài câu hát yêu thích, nghe thấy bé con gọi liền dịu dàng đáp "Chú ở đây, Như Ý làm sao?"

"Ca ca bị đau, chú..." Như Ý còn chưa kịp nói hết câu đã cảm nhận được luồng gió mát xoẹt qua người mình, quay qua quay lại chẳng nhìn thấy ai.

"Chú... đâu...?" trí não ba tuổi bất chợt hoang mang, bé con đứng một chỗ tích cực suy nghĩ xem vừa rồi là cái gì, mãi đến khi nghe thấy giọng của chú Ngao ở ngoài kia mới lon ton chạy ra.

"Em không sao chứ? Đau chỗ nào?"

Đẳng cấp tốc biến của Ngao Thuỵ Bằng đương nhiên siêu phàm hơn bé con, nhắm mắt vào mở mắt ra đã thấy người kia xuất hiện ngay trước mặt, ngay cả Lý Hoành Nghị còn giật mình huống chi một đứa nhỏ non nớt nói năn còn chưa lưu loát ấy.

"Không có, em đùa với Như Ý thôi, ai biết được con bé lại chạy đi gọi anh..."

Ngao Thuỵ Bằng nhướng mày, ngoái đầu nhìn Như Ý đang lạch bạch chạy tới "Còn biết cầu cứu người khác sao? Giỏi thế." nói rồi vươn tay ôm con bé vào lòng, mỉm cười khen ngợi.

"Như Ý lớn rồi a, biết nhiều thứ quá. Vậy chú Ngao giao em bé của chú cho Như Ý trông hộ nhé?"

"Em... Em bé?" Như Ý mơ màng nhìn xung quanh căn nhà, làm gì có bạn nhỏ nào khác chứ? Chú đang nói em bé nào thế?

Chú Ngao phì cười chỉ tay về phía vị ca ca khổng lồ nào đó đang mờ mịch nhìn về hướng này, ánh mắt không giấu nổi cưng chiều "Ca ca này chính là em bé của chú, ngốc lắm không thông minh như Như Ý đâu, nên Như Ý giúp chú trông em bé nha?"

Hiếm khi Lý Hoành Nghị bị anh trêu lại không xù lông tạc mao, trái lại hai khoé môi còn kéo cao đến lạ, cả người ngập tràn mật ngọt ngẩn ngơ nhìn anh. Hừm, chọn đúng người, cậu mãi mãi vẫn là em bé.

Tuy không hiểu lắm lời nói của chú Ngao nhưng Như Ý chỉ cần thấy người cần trông là ca ca xinh đẹp tuyệt vời kia liền mãn nguyện gật đầu, không chút do dự "Dạ được a, Như Ý sẽ trông em bé ca ca."

Trọng trách đã giao xong, Ngao Thuỵ Bằng mới yên tâm vào bếp tiếp tục chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay phải nấu vài món ngon hậu tạ Như Ý mới được.

Quả nhiên trẻ nhỏ rất đơn giản, hiểu thế nào liền làm thế đấy. Bảo mẫu nghiệp dư gọi tên Như Ý, bé con cực kì ra dáng 'một cô gái kinh nghiệm đầy mình' chạy đi lấy bình sữa pha sẵn của mình đưa cho em bé ca ca, bàn tay múp míp khẽ vỗ lên má cậu.

"Em bé mau uống đi."

"..." Lý Hoành Nghị sượng cứng cả người, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười không chịu được. Cậu tạm thời nhận lấy rồi đặt bình sữa sang một bên "Nóng quá, không uống."

Như Ý chu môi đi tới sờ vào bình sữa, nhỏ giọng nói "Không nóng mà."

Em bé Lý Hoành Nghị lắc đầu phản đối "Nóng, không uống được."

Bảo mẫu lại sờ thêm một lần, rõ ràng là không có nóng, nhưng tại sao ca ca lại bảo nóng? Như Ý dứt khoát ôm lấy bình sữa, mở nắp ngậm lấy núm sữa hút vài ngụm chứng minh cho ca ca thấy cái này không hề nóng.

"Như Ý uống được, em bé ca ca mau uống đi, không uống sẽ không ngoan."

"Ca ca uống hết rồi Như Ý lấy cái gì để uống?"

"Chú Ngao sẽ pha cho Như Ý."

Lý Hoành Nghị không ngờ Như Ý lại thông minh như thế, cãi không lại đành phải cắn răng đem núm sữa nhét vào miệng, hút đến đỏ mặt. Chậc, dù sao cũng là một nam nhân hai mươi lăm tuổi, chiều cao lý tưởng, gương mặt điển trai, có thể kết hôn luôn rồi lại phải ngồi đây uống sữa bình, hơn nữa còn bị một đứa bé ba tuổi giám sát... Nếu truyền ra ngoài nhất định đám fan lão muội - đại tỷ kia cười ba ngày ba đêm, khịa không ngẩng đầu lên được.

Vất vả lắm mới uống xong bình sữa, Lý Hoành Nghị ngượng ngùng trả lại chiếc bình trống rỗng cho con bé "Uống hết rồi."

"Thật ngoan a." Như Ý đem bình sữa đặt lên bàn, học theo mẹ mình bật ngón cái với cậu.

Khoé môi Lý lão sư giật giật liên hồi.

"Uống sữa xong phải thay quần áo." Như Ý vừa nói vừa chạy đến lục tìm chiếc vali mẹ chuẩn bị cho mình, không để em bé ca ca tò mò lâu liền lấy ra một chiếc váy xoè màu hồng nhạt phe phẩy trước mặt cậu "Như Ý thích nhất cái này đó, hôm nay nhường cho ca ca."

Cơ mặt Lý lão sư nhăn nheo cực kì, mấy nếp nhăn giữa mi tâm thậm chí có thể kẹp chết một con ruồi.

"Cái này ca ca không mặc vừa..."

Như Ý dường như cũng ngộ ra điều này, ngẫm nghĩ hồi lâu lại chạy đi lấy thêm một chiếc váy khác màu xanh ngọc. Ca ca khổng lồ vẫn chưa hiểu bé con muốn làm gì, vừa định hỏi thì con bé đã nói trước.

"Ca ca mau đưa tay cho Như Ý."

Lý lão sư ngoan ngoãn chìa cánh tay đầy nam tính của mình ra, kết quả Như Ý lại đem tay ca ca chọc vào cổ chiếc váy của mình, sau đó kéo thẳng lên vai. Người nào đó hoang mang nhìn hai cái 'tay áo' xoè rộng như cánh dơi, hơn nữa còn mỗi bên một màu...

Tư duy của mấy đứa trẻ này không đùa được đâu, làm sao mà đỡ được?

Mà Ngao Thuỵ Bằng nãy giờ vẫn đứng nép ở cửa phòng bếp quan sát hai em bé này, buồn cười không chịu được.

Ấy, phải quay lại khoảnh khắc này mới được.

Nghĩ liền làm, Ngao lão sư thực sự mang điện thoại ra quay lại đoạn tư liệu quý giá này. Vừa hay lại rất đúng lúc.

Như Ý ở bên kia đột nhiên nhớ ra gì đó, lần nữa chạy đi lục lọi vali. Ngao Thuỵ Bằng cách một cái màn hình phải căng mắt ra nhìn xem con bé muốn lấy thứ gì, giây tiếp theo liền phụt cười suýt rơi cả điện thoại.

"Như Ý quên mất, còn phải thay tả nữa a~"

Lý Hoành Nghị lần đầu tiên trong đời biết được hai chữ 'khóc thét' là như thế nào, cậu thực sự không dám tưởng tượng đến tình huống Như Ý bảo mình nằm xuống, sau đó quấn cái tả trắng tinh kia vào... ngã ba giao lộ của mình.

"NGAO THUỴ BẰNG! HỘ GIÁ!!!!"

#07.05.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro