2. Lý Tiểu Ngư nuốt chửng trái tim của Ngao Thuỵ Bằng như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoành Nghị buồn chán nằm vắt vẻo trên sofa, ngủ không được, chơi game giảm stress lại thành công bị chuỗi thua liên tục mười trận chọc cho nổi giận, tức tối ném điện thoại sang một bên không quan tâm nó nữa.

"Tịnh tâm, bổn thiếu gia phải tịnh tâm." cậu hít thở một hơi thật sâu rồi bật dậy chắp hai tay trước ngực, học theo tư thế hai chân xếp bằng thư thái của mấy người chuyên ngồi thiền yoga trên mạng, chậm rãi nhắm mắt.

Chưa đầy một phút sau đã bốc hoả chửi đổng "Má! Tại sao mình có thể thua một cách thần sầu như vậy chứ?"

Vừa nhắm mắt lại đã bị vô số khung cảnh mình bị giết không thương tiếc bủa vây xung quanh, tịnh tâm? Ông đây còn tịnh tâm được thì lên chùa tu cho rồi.

Buổi chiều Ngao Thuỵ Bằng đến trung tâm thương mại tìm vài thứ cần thiết cho buổi họp báo ra mắt phim vào tuần tới, vốn muốn kéo con cá con nhà mình đi theo nhưng tiểu gia hoả này một mực không chịu rời giường, làm cách nào cũng không thể mang cậu ra cửa nên đành buông bỏ ý định. Thôi thì lúc về rẽ vào siêu thị mua mấy món em ấy thích dỗ ngọt vậy, dạo gần đây có vẻ tâm trạng không tốt.

Kết quả vừa mở cửa bước vào nhà đã bị gương mặt đầy phẫn nộ của cậu doạ mất hồn.

"Lý Tiểu Ngư em làm sao thế?" Ngao Thuỵ Bằng vội đặt mấy túi đồ bên cạnh tủ giày, chạy đến ngồi cạnh tiểu gia hoả đang phun lửa "Có chuyện gì, em không hài lòng chuyện gì nói cho anh biết, anh giải quyết cho em."

Lý Hoành Nghị nâng mắt nhìn anh, hai má phồng to như chú sóc miệng ngậm đầy hạt, bộ dạng chính là rất rất rất tức giận.

Đợi mãi không thấy cậu trả lời, Ngao Thuỵ Bằng liền áp hai tay lên đôi gò má căng phồng kia nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn, sau đó chuẩn xác hôn vào bờ môi bị mình áp chu ra ngoài "Không giận không giận, không nói cũng được, anh xuống bếp nướng thịt cho em có chịu không?"

"Không ăn." Lý Hoành Nghị nhào đến đè Ngao lão sư ngã về phía sau, mặt vùi vào ngực anh liên tục lắc lắc đầu nhỏ, hai tay ôm lấy hông không buông.

Ngao Thuỵ Bằng phì cười, một tay dịu dàng vuốt ve mái tóc có chút dài của cậu, tay còn lại mân mê chiếc vành tai đáng yêu mà mình cực kì thích, nhỏ giọng nói "Tiểu Nghị, mau nói cho anh biết em tức giận chuyện gì được không?"

Lý Tiểu Ngư ở trong lòng người nọ khẽ thở dài, dùng giọng mũi đầy non nớt đáp lại "Em không biết, tâm trạng em không ổn, làm việc gì cũng không tốt..."

Có lẽ gần đây mình đi quay quá nhiều, thời gian dành cho em ấy chẳng còn bao nhiêu, là mình không đủ quan tâm khiến em ấy không vui sao?

Ngao Thuỵ Bằng thầm nghĩ như vậy, bàn tay xoa xoa mái tóc mềm mại chuyển xuống vòng eo nhỏ nhắn bên dưới, vừa ngồi dậy liền nhấc người cậu đặt lên đùi mình. Tiểu gia hoả không vui sẽ không chịu ăn gì cả, xem ra lại ốm thêm một vòng nữa rồi.

"Giữa tháng này em tiến tổ đoàn phim đúng không?"

Lý Tiểu Ngư gật đầu, hai chân quấn lấy hông người nọ.

"Vậy tuần sau chúng ta đi du lịch, đi bảy ngày, em muốn đến nơi nào liền đi nơi đó."

Hai mắt Lý Hoành Nghị tròn xoe, ngờ vực hỏi lại "Không phải tuần sau anh có buổi họp báo ra mắt phim sao? Đi ba ngày kia mà..."

Thứ hai tuần tới nữa là cậu tiến tổ rồi, làm sao có thể đi bảy ngày?

"Họp báo có thể dời lại mà, dù sao dưa bở nhiều như vậy, bọn họ săn hụt không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ thêm lần nữa có là gì?" Ngao Thuỵ Bằng tặc lưỡi trả lời, hai tay ôm chặt eo nhỏ, vùi mặt vào ngực tiểu gia hoả "Đại bảo nhà tôi không vui rồi, họp báo là chuyện nhỏ, đổi ngày không sao, nhưng Lý Tiểu Ngư không vui lại là chuyện rất lớn, tôi không thể để Lý Tiểu Ngư khó chịu được."

Cái tư thế này, rõ ràng anh là học theo thói quen của cậu.

Rốt cuộc Lý Hoành Nghị cũng chịu cười, quả thật dạo này không được ở cạnh anh nhiều liền sinh ra cảm giác bức bối khó tả. Dù biết anh là vì công việc, cũng biết trước kia thời gian mình tiến tổ còn lâu hơn rất nhiều, Ngao Thuỵ Bằng lúc ấy có mỗi ngày đều gọi điện đến trò chuyện với mình, lúc rảnh rỗi còn chạy tới tham ban đoàn làm phim. Nhưng cậu lại không vô tư được như anh ấy, cậu sợ cảm giác cuộc gọi không có người nhấc máy, lạc lõng vô cùng.

Rất nhiều lần cậu muốn gọi, nhưng lại sợ người kia đang bận, sợ mình sẽ làm phiền anh ảnh hưởng tới công việc, sợ mình đến tham ban sẽ có nhiều người chỉ trỏ nói rằng Lý Hoành Nghị quản thúc anh quá nhiều. Sự việc này đã từng xảy ra, cậu không thích cảm giác đó chút nào.

Bạn trai của tôi, tôi quản thì liên quan gì tới các người? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng từ đó về sau cậu rất ít khi tham ban, chỉ lén lút cải trang đứng đợi anh ở một góc khuất nào đó mà thôi. Cậu không muốn bị người khác soi mói nữa.

Cậu sợ nhiều thứ, cuối cùng tự mình khiến cho bản thân bí bách không thoải mái rồi lại muốn Ngao lão sư quay về dỗ dành, kể ra tính cách này cũng không tốt lắm. Nhưng biết thế nào được, Ngao Thuỵ Bằng có thể chiều liền chiều, bởi vì đại bảo của anh trong quá khứ đã chịu rất nhiều tổn thương, vết thương tuy đã lành như sẹo vẫn còn đó khó mà biến mất hoàn toàn.

Lý Hoành Nghị thường không thể hiện quá nhiều tình cảm ở trước mặt người khác, nhưng sau lưng thì cũng giống như vậy... Có điều đám người ngoài kia không biết được Lý lão sư vì muốn đích thân mừng sinh nhật bạn trai mà tự mình âm thầm đến lớp học làm bánh, vất vả liên tục hai mươi mấy ngày mới có thể hoàn thành một chiếc bánh miễn cưỡng có thể gọi là bánh kem.

À thì, sức người có hạn, không có thiên bẩm chỉ đành trông cậy vào sự chăm chỉ cùng tâm huyết đặt vào mà thôi.

Ngày hôm ấy Ngao Thuỵ Bằng về sớm mà không báo trước, kết quả bước vào bếp liền thấy tiểu gia hoả ngày thường một hạt gạo cũng không thèm động lại đang đeo tạp dề hì hục chạy tới chạy lui, bột bánh dính đầy cả người, thậm chí mái tóc đen óng cũng bị nhuộm trắng một mảng. Ha ha ha, đúng là không có thiên bẩm nấu ăn thật rồi. Nhưng càng nhìn Ngao Thuỵ Bằng lại càng cảm động, anh không gọi cậu, chỉ đứng nép một góc lén nhìn vào trong.

Lý Tiểu Ngư a Lý Tiểu Ngư, em đúng rất biết cách làm cho người ta muốn khóc.

Hơn một tiếng sau chiếc bánh mới hoàn thành, chỉ còn một bước cuối cùng là trang trí bánh kem liền có thể chạy đi tắm rửa sạch sẽ ngồi chờ anh ấy về. Ấy vậy mà cậu lại bất cẩn vấp chân, may mắn bánh không rơi xuống đất, nhưng lại bị cậu vấp đến biến dạng rồi... Lý Hoành Nghị nhìn chiếc bánh mình khó khăn lắm mới làm được nứt nẻ làm đôi, nhất thời nổi giận muốn ném nó vào sọt rác.

Chẳng làm gì ra hồn cả!

"Đừng bỏ!" Ngao Thuỵ Bằng vội chạy vào trong cướp lấy bánh kem biến dạng từ trên tay cậu, vui vẻ cắn một cái "Rất ngon mà, sao lại ném đi?"

Lý Hoành Nghị chớp chớp mắt nhìn anh, cậu không nghĩ anh ấy sẽ về sớm như vậy... Ban đầu dự định không nói cho anh biết, bánh mình làm chắc chắn không ngon như cửa hàng rồi, nếu Bằng Bằng không ăn được cậu sẽ hùng hổ chỉ trích cửa hàng vô danh nào đó làm bánh chẳng ra gì, dù sao quà cũng đã chuẩn bị rồi, sẽ không mất mặt.

Nhưng bây giờ lộ hết rồi...

"Không phải nói hôm nay về muộn sao? Anh về từ lúc nào?" cậu lúng túng tháo bỏ tạp dề, dáng vẻ cứng nhắc gượng gạo.

Vừa giận lại vừa bẻ mặt, dù diễn giỏi thế nào cũng không thể không biểu lộ cảm xúc được.

"Không về sớm làm sao biết bạn trai của anh yêu anh đến mức nào chứ?" Ngao Thuỵ Bằng cẩn thận đặt bánh kem lên bàn, cả gương mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc đang dâng trào "Đại minh tinh Lý Hoành Nghị đích thân làm bánh sinh nhật cho anh, chỉ bấy nhiêu thôi anh có thể vui vẻ đến đêm giao thừa rồi."

"Bánh gì chứ, hư cả rồi." Lý Hoành Nghị buồn bã nằm bẹp lên bàn, uổng công mình học nhiều ngày như vậy, kết quả lại chẳng tốt chút nào.

"Chỉ là nứt nhẹ một chút thôi, vẫn có thể ăn mà." Ngao Thuỵ Bằng vừa nói vừa lấy điện thoại ra chụp lại chiếc bánh kem bị mình cắn lỏm một miếng, sau đó lại nhét vào túi, tiếp tục cần bánh lên ăn tiếp "Hình thức cũng chỉ là hình thức, bánh đẹp nhưng không ngon cũng đâu có giá trị. Em xem, bánh em làm ngon như thế, mở tiệm được rồi, sau này không lo thất nghiệp!"

Cậu ngẩng đầu nhìn người kia ngoạm hai ba cái đã muốn hết nửa cái bánh, cuối cùng cũng chịu cười. Ăn khoẻ như thế, hừm, chắc là không tệ lắm.

"Nào, em nếm thử bánh mình làm đi." Ngao Thuỵ Bằng đưa bánh đến, hưng phấn nói.

"Em không giống anh, ăn thô tục như vậy." Lý Hoành Nghị bĩu môi với tay lấy chiếc muỗng bé xinh trong hộp nhỏ trên bàn, bất quá còn chưa lấy được đã bị họ Ngao kia nâng cằm kéo về "Em còn muốn giữ hình tượng với anh sao?"

Nói xong liền đưa nửa cái bánh còn lại đến bên miệng, nhướng mày yêu cầu "Cắn một miếng đi, ăn bánh kem như thế này mới ngon."

Lý Hoành Nghị nhìn kem ngọt dính đầy quanh miệng anh, đắn đo hồi lâu mới quả quyết gạt tay anh ra, nhoài người tới tự mình thưởng thức hương vị ngọt ngào trên môi Ngao Thuỵ Bằng.

Không phải chỉ có bánh kem mà ti tỉ những việc vụn vặt khác cậu đều tự mình học được sau đó làm cho anh, tất cả những thứ đó Ngao Thuỵ Bằng đều nhìn thấy, mà từ lâu trái tim nhỏ bé này bị cậu nuốt chửng mất rồi.

Cậu ấy không buông lời hoa mỹ, cũng không thích thể hiện tình cảm quá nhiều, nhưng bù lại cậu ấy dùng rất nhiều hành động để chứng minh. Ngao Thuỵ Bằng lại yêu cái tính cách ngoài lạnh trong nóng này của cậu chết đi được ấy chứ.

Một người ấm áp ngọt ngào như Ngao Thuỵ Bằng, tìm được một mảnh ghép kì hoặc nhưng lại hoàn hảo như Lý Hoành Nghị, chỉ cần hai người họ hạnh phúc là được.

Người ngoài cuộc chớ vội phán xét, đơn giản vì các người không có tư cách.

#24.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro