Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì người ngồi trên khổ người quá lớn mà sô pha lún sâu xuống.

Tả Bất Lý xê dịch mông, cầm tách trà Sói tiên sinh trước đó pha, nhấp một ngụm, sau đó thống khổ nghiêng đầu sang một bên – trà này quá dễ uống đi! Đây hoàn toàn không khoa học, rõ ràng chỉ là gói trà bình thường mua trong siêu thị 3.5! Một con sói sao lại có loại kỹ năng bà chủ cao cấp này a, đây là lừa gạt!

Người đối diện không nhìn biểu tình đầy biến hóa trên mặt cậu, cẩn thận thò đầu ra nói,

"Bác sĩ, ngài không sao chứ..." (xin lỗi, không hiểu vì sao xưng hô trong chuyện này lại cứ lung tung beng cả lên *che mặt* chẳng lẽ nó thay đổi theo hoàn cảnh?)

Lý do để hỏi như vậy chỉ có một.

Bởi vì lúc cậu đẩy cửa ra, Tả tiên sinh nhìn qua đem chính mình quấn trong chăn bông trông như cái bánh mì kẹp lạp xưởng nho nhỏ (có lẽ giống hotdog), một mặt vừa lạnh run một mặt khóc nức nở nói thầm cái gì thật sự chán ghét cái xã hội này.

Quả nhiên là loại người nhát gan ni, rõ ràng là sợ hãi...... Sói tiên sinh buồn rẫu gãi gãi đầu.

Ngày hôm qua mang cái dạng lỗ mang kia tới đây, quả nhiên là quyết định sai lầm.

Nhưng mà giá trị vũ lực của cái phương diện này phi thường lớn, lại bởi vì là người có tính cách hiền lành, khiến hắn ở trong đàn sói đầy tính chiếm đoạt kia luôn ở trong trạng thái bị xa lánh ghét bỏ. Tình huống thất tình say rượu hôm qua cũng vậy, bởi vì không có bạn bè trong tộc sói, người quen cũng chỉ có Tả tiên sinh biết thân phận mình, cho nên...... làm cậu có thêm bao phiền toái a.

"Thật sự rất xin lỗi,"

Tả Bất Lý còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn thở dài nói.

"......"

Chờ chờ, đây là ý gì. Tả Bất Lý ngây người. Nhìn người cơ bắp cuồn cuộn so với mình cao hơn mấy cái đầu đang không ngừng xoa mặt, bộ dạng buồn bực mang theo uể oải.

Rõ ràng hình thể bọn họ chênh lệch lớn như vậy, mình trước mặt hắn cảm giác giống như đứa con nít vậy. Mặt nhìn qua cũng kiên nghị, quả quyết lại lợi hại, kiểu chỉ có ở bộ đội đặc chủng hoặc là loại đàn ông xuất hiện trong phim chuyên đi cứu vớt nhân loại...... Nhưng mà người này, giờ phút này toàn thân lại tản ra loại cảm giác rất dễ bắt nạt.

Không, không phải là vẻ ngoài dã thú, nội tâm thực chất là tiểu bạch thỏ chứ!

Vứt mấy ý nghĩ đáng sợ ra khỏi não, Tả Bất Lý cẩn thận bưng chén trà, hắng giọng nói,

"Vậy, còn chưa tự giới thiệu......"

"A, thật thất lễ,"

Người đàn ông ngẩng đầu, như nhận ra hành động của mình không thỏa đáng, mặt đỏ lên một chút rồi nói,

"Tại hạ là Nhất Chích Lang," (tại hạ là một con sói ┐(')┌)

"Sói, cái gì sói?" Nghe nhầm, hẳn là nghe nhầm đi?

"Nhất Chích." (Một con ┐(')┌)

Trả lời rất đứng đắn, một giây sau nhận được biểu tình cố gắng lấy tay giữ chặt quai hàm của đối phương, liều mạng nhịn cười. Sói tiên sinh hoàn toàn không tức giận, mà chỉ khẽ cười am hiểu.

"......Khụ," Tả Bất Lý cố gắng làm mình bình tĩnh lại,

"Được rồi, Nhất Chích Lang tiên sinh nếu đã tỉnh táo lại......" (tiên sinh Một Con Sói... *run rẩy*)

Vậy thì nhanh chóng biến đi a, ngươi mau đứng lên rồi rời khỏi đây đi T^T.

Đã nhận ra ý muốn tiễn khách của đối phương, Sói tiên sinh không nói gì, đáy mắt hiện lên một tia mờ mịt. Nếu bây giờ hắn trở lại đàn, cha mẹ nhất định lại muốn mắng hắn vô dụng – đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn chưa tìm được bạn tình, cũng sắp tới mùa động dục, với kinh nghiệm như hôm qua, khẳng định lại chỉ có thể trải qua một mình.

Như lời của người bạn loài người này, sẵn sàng cho hắn ở lại hẳn không thể. Xem ra đành phải tìm đại một chỗ giải quyết vấn đề rụng lông kia rồi hẵng trở về.

"Bác sĩ,"

Buồn phiền đi tới cửa, Sói tiên sinh nhẹ nhàng nói,

"Tôi đi đây......?"

Không nghe thấy câu trả lời, hắn lại nghe thấy Tả Bất Lý ngập ngừng hỏi,

"......Đây, những thứ này đều là do ngươi làm?"

Hường nhón tay chỉ, trên mặt bàn, bày một đống thức ăn ngon lòe lòe sáng.

Bánh rán, lồng bánh bao nhỏ vẫn nóng hôi hổi, hiển nhiên đã làm xong trước khi cậu mở cửa, sửa đậu nành cùng cháo hải sản tỏa ra mùi hương mê người, cùng bánh quẩy vàng ruộm còn có trứng rán, nhìn thôi cùng khiến người ta thèm ăn. (Mịe nó! Tui vừa mới ngủ dậy thôi đó!!! TT^TT)

Cho dù loại cuộc sống của cậu làm việc nghỉ ngơi cực kỳ không bình thường, so với một người một năm không kịp ăn bữa sáng mà nói, cũng là vừa nhìn thấy đã muốn chết đói!

"Đây," Sói tiên sinh rũ mắt xuống, nhìn hai cái xoáy trên đầu Tả Bất Lý,

"Tại hạ dậy quá sớm, nhàn rỗi nhàm chán, sợ làm ảnh hưởng tới tiên sinh đang nghỉ ngơi nên làm. Thật xin lỗi, tự quyết định, không biết có hợp khẩu vị cậu không," (một lần nữa xin lỗi cái vụ xưng hô, tui hết cách rồi, loạn luôn rồi... *chạy*)

"......"

Quá, quá hiền lành đi. Tả Bất Lý trầm mặc một lát, nuốt nước bọt giọng run run nói,

"Hợp, hợp, Lang tiên sinh hẳn là cũng chưa ăn...... Có muốn, ách, cùng ăn?"

"......"

Này, anh đỏ mặt cái gì!

Bác sĩ lòng dạ hiểm độc vừa nôn mửa trong đầu xong, lại nghe thấy Sói tiên sinh cổ họng như hóc xương cá nói,

"Được, được, nhưng mà...... Thật sự rất xin lỗi, thật ra lúc trước, tôi ăn mất hơn nửa miếng thịt ba chỉ kia rồi, thật, thật xin lỗi."

Đó là thịt tươi nha!!

Cái đầu anh...... Quả nhiên vẫn là dã thú sao. (ai có thể nói cho tui biết "ngươi muội" rốt cục là có ý thế nào không? =-=)

Còn có, anh muốn tôi làm sao ăn nửa còn lại đây hả, vừa làm súp não vừa lấy bàn chải chà chắc a ha ha ha trong đó còn có nước bọt của người sói...... Hơn nữa, ăn thịt rồi thì coi như xong đi, còn muốn cướp bữa sáng của tôi sao!

Tuy nói như thế, Sói tiên sinh thật ra chỉ lấy một chén cháo hải sản, rồi hào hứng bừng bừng có chút chờ mong nhìn cậu.

......Đối mặt với người tính cách không phù hợp với diện mạo, Tả Bất Lý cảm thấy mình cực kỳ ngu ngốc.

Nhưng mà mùi vị kia thật sự ngon đến làm người ta rơi lệ a!

"Cái này cũng ăn thật ngon...... Nếu ngày nào cũng được ăn thế này thì thật hạnh phúc."

Chờ chờ......

Đột nhiên, hiểu được mình vừa nói cái gì, Tả Bất Lý ngây ngẩn cả người.

Sao, sao mồm lại đê tiện như vậy a!!

"Gì," Sói tiên sinh bị khích lệ đột nhiên xuất hiện làm luống cuống tay chân, miệng cười trên mặt thế nào cũng không ngậm lại được,

"Nếu bác sĩ không chê, cũng được ni...... Chỉ cần cho tôi một cái hộp các-tông là được."

Hộp, hộp các-tông?

Tả Bất Lý sửng sốt, ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt.

"Thật ra tôi cũng định ở chỗ thùng rác gần nhà bác sĩ ni, nếu có hộp các-tông thì không gì tốt hơn, nhỡ có tuyết rơi cũng không sợ." (má, đột nhiên tui có xúc động muốn nuôi chó Ngao Tây Tạng =-=......)

=口= đợi, đợi chút!

Anh, anh là chó hoang sao! Sao lại nói mấy câu bi thảm ra khỏi miệng nhẹ như không như vậy a!

Hơn nữa anh to con như vậy thì vừa thế quái nào!

Nhưng mà mình vì sao sau khi được bổ não về chuyện một đám ác khuyển chuyên đi bắt nạt, gia hỏa bị xa lánh này đem cái mặt mũi bầm dập, bộ dáng như mèo nhỏ đến đây, có thể thay đổi được gì sao!! (Má!! Tui yêu nàng quá đi Myn Myn~~~ *đè ra hôn*) (*đỏ mặt* n làm t ngại ~~~)

"......Nói không chê, thật ra sô pha cũng không thành vấn đề,"

Tả Bất Lý bị lời từ chính miệng mình nói ra dọa rồi. A a không xong, đại não rỗng không quả nhiên đặc biệt nguy hiểm!

"Sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy ni......"

Sói tiên sinh vui mừng đứng lên...... Đi hai bước tới trước mặt cậu, thân thể cao lớn bao trùm cả người Tả tiên sinh, làm cậu cảm thấy thật áp lực.

"Trời ạ, thật sự, thật sự rất cám ơn bác sĩ!"

Bây giờ mà nói không được không phải sẽ bị anh bổ nhào qua giết tôi sao, sẽ a sẽ a...... Tả Bất Lý rơi lệ đầy mặt.

"Bác sĩ yên tâm đi, chỉ cần giữ nguyên hình dạng này, tôi sẽ không ăn nhiều đâu,"

Lúc cậu còn chưa kịp lấy lại tinh thần, người đàn ông đột nhiên biến mất!

Sau đó, Tả Bất Lý cảm thấy ống quần nóng lên. (Tui thích thú nhân!)

Một quả cầu lông nho nhỏ đột nhiên lăn tới từ đầu bàn bên kia, đám lông tơ màu xám trắng xõa tung giống như chó con.

Tới lúc quả cầu dừng bên chân cậu, ngẩng đầu lên......

"Bác sĩ yên tâm, chỉ một góc sô pha thôi cũng được rồi!"

..................

Tả Bất Lý bị đả kích quá lớn không nói nổi câu nào!

"Bác sĩ! Hình như vì áp lực quá lớn, bệnh rụng lông của tôi hình như càng nghiêm trọng ni...... Giờ có chỗ ở là tốt rồi, may mà có bác sĩ Tả a."

Sói con nhăn nhó quay ra sau mân mê cái mông, ngượng ngùng cúi đầu xuống – hai nốt hồng nhạt trên mông theo động tác mà lắc lư lắc lư, mỗi bên một cái, lông rụng thành một đường tròn hoàn chỉnh.

Ách...... Thật, thật là nhỏ a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro