Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật ra nó chỉ muốn chơi với tôi thôi...... Không sao đâu, trẻ con loài người so với trẻ con tộc sói yếu hơn nhiều lắm a."

Cục bông ngồi chầm hỗm trên mặt đất, đầu ngẩng lên dựa vào ống quần của bác sĩ nịnh nọt nói.

Hai "người" đưa mắt nhìn hai cha con vừa rời đi, Tả Bất Lý mới cúi đầu nhìn con sói nhỏ đang ngồi bên chân mình, ánh mắt phức tạp nhẹ nhàng trả lời,

"Tôi biết......"

Nhưng là, không nhịn được. Nhìn một màn kia, lại nhớ đến quá khứ khi còn nhỏ, dù biết đối phương không đủ sức làm mình bị thương.

Dù không thể hoàn toàn giải thích, Sói tiên sinh vẫn mỉm cười dùng bộ lông mềm mại cọ cọ cậu. Con người trước mắt này mảnh mai mềm mại như vậy, xương cốt nhỏ như chỉ cần dùng sức một chút sẽ đứt rời, nhưng lại muốn bảo vệ mình. Mặc dù có chút buồn cười, những vẫn làm hắn có chút cảm động.

Vài ngày sau, sấm mùa xuân rền vang, cái rét lạnh nhất mùa cuối cùng cũng qua đi.

Dù Tả Bất Lý trì độn thế nào cũng phát hiện ra.

Hai ngày sau hôm đó, thái độ của Sói tiên sinh với cậu bắt đầu trở nên cổ quái. Trừ bình thường ăn cơm vẫn chạy về đầu bàn bên kia, ăn xong biến thành sói con nhảy lên đùi mình cuộn thành một cục nằm xem TV.

Lúc đầu cậu chỉ cảm thấy hơi lạ, nhưng mà liên tục ba ngày trầm mặc trên bàn cơm làm cậu rốt cuộc bạo phát...... Chạy đến phòng bếp kéo người đang mặc tạp dề rửa chén đĩa vào phòng khách, ngồi đối diện với hắn.

Sói tiên sinh lúng túng khép hai chân, cẩn thận cúi đầu không dám nhìn cậu, nhìn chính là kiểu có chết cũng không muốn nói. Tả Bất giả bộ không nhận ra, lấy cái cớ quang minh chính đại hắng giọng hỏi,

"Không biết bệnh rụng lông kia trị liệu thế nào rồi, kiểm tra một chút đi?"

Tên cơ bắp trước mặt nuốt nước bọt, hai tay ngượng ngùng bất tri bất giác chuyển về đằng trước.

"Không, không cần đâu bác sĩ,"

"......"

Chỉ cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không phát hiện ra kỳ lạ ở đâu. Tả tiên sinh hiếu kỳ híp mắt, sau đó hai tay khoanh trước ngực,

"Lại nói, nếu là ở hình dạng này, hình như là ở đây ni......?"

Vị đối diện kia có cảm giác thân thể nháy mắt trầm hẳn xuống, giọng mang chút đáng thương nói,

"Bác sĩ, thật ra giờ đã khá......"

"Nói dối!"

Đã hoàn toàn quen với người này, tính cách trời sinh nhát gan nên Tả Bát Lý lại càng không kiêng nể gì nữa. Đối mặt với Sói tiên sinh siêu tốt tính, lời tất nhiên không chút do dự mà nói ra.

"Ngày hôm qua thừa dịp anh đang tắm tôi nhìn lén! Hai cái nốt hồng hồng kia càng ngày càng lớn!"

Gì!

Sói tiên sinh hai mắt mở to, như là không tin được người trước mắt sẽ làm chuyện đáng xấu hổ như vậy...... Rình coi hắn buổi tối vui vẻ nghịch nước. Không sai! Biến thành sói con sau đó bơi bơi trong bồn tắm đầy nước ấm, lông lông gì gì đó, hắn không muốn thừa nhận, đó không phải loại hưởng thụ bình thường đâu.

"Khụ," Lời nói dối của Sói tiên sinh bị vạch trần, chỉ có thể vội vội vàng vàng bổ sung, "Cũng không phải vị trí đáng lo...... A!"

Lý do bị kinh hãi là, Tả Bất Lý túm tay hắn đang giấu sau tạp dề, trực tiếp kéo quần hắn xuống – ai ngờ lúc này phải làm mấy cái hành động lưu manh này chứ người lúc này đã có xúc động muốn hộc máu.

Lông ngực kéo dài một đường xuống dưới bụng, cơ bụng khêu gợi không cần phải nói...... Mà ngay cả hình dáng chỗ đó cũng phi thường tốt. Cực kỳ đáng nhìn, nhưng buồn cười là, tại nơi gần với "chỗ đó", ngay bên sườn xương chậu, có hai cái tương ứng đối xứng, chỉnh chỉnh tề tề một cái vòng tròn trụi lủi.

Y hệt hai hình quả trứng đối xứng hai bên......

Sói tiên sinh vẻ mặt cầu xin cuống quít kéo kéo quần đùi chút nữa thì bị tụt mất, nhìn Tả Bất Lý ôm bụng ha ha ha ha ha cười to. Nhưng tiếng cười duy trì không đến mấy giây đồng hồ, bị tiếng hét sắc bén cắt đứt.

Theo ánh mắt hoảng sợ của Tả Bất Lý, cái cực lớn kia, bộ vị trọng yếu rõ ràng trước mắt cậu lắc lư đứng lên!

"Này!! Đây, đây là sao hả!"

Tả tiên sinh bị dọa như dính phải nước sôi mà nhảy về ghế, lông tóc toàn thân dựng đứng, đáp lại cậu là nụ cười khổ bất đắc dĩ lại thật thà phúc hậu.

"Vì mùa xuân đến rồi...... Thật sự rất xin lỗi,"

Sói tiên sinh thành thành thật thật trả lời.

"Thật ra gần đây vẫn luôn, khụ, luôn là như thế này...... A, thật ra tôi vẫn luôn muốn nói với cậu."

Vẫn luôn!!!!

Cái gì chứ, cho nên hồi trước lúc ăn cơm ngồi gần nhau, cậu vốn cho rằng "Dưới gầm bàn toàn là gỗ" thì ra là cái đồ chơi này đó hả! Cậu còn dùng chân cọ cọ vài cái ni! Chả trách nó ấm như vậy!

Còn có, lúc trước cậu nhìn thấy cái bóng lưng cong cong trên ghế sô pha, dáng người quái dị...... Tả Bất Lý trong nháy mắt ngộ ra tất cả.

Sói (và các loài giống chó... và cả mèo) có cái siêu năng lực có thể liếm đến cái chỗ [bíp bíp --] của chính mình a! Cho nên hắn mới cố hết sức ngồi cách xa mình như vậy, là sợ mình phát hiện hắn ngồi trên ghế sô pha [bíp bíp --] a! ([bíp bíp --] ;)))

Nhưng dù vậy cũng không thể nói là "Muốn động dục thì mời biến khỏi nhà tôi!"...... Bởi vì cậu sợ bị ăn tươi a! Ăn tươi chưa tính, chỉ sợ không chỉ ăn tươi mà còn [bíp bíp --] a, thậm chí còn biến hiện trường giết người nhà cậu thành chỗ "Mọi người cùng đến [bíp bíp --]" thì thật là đáng sợ a a a a......

Sói tiên sinh mờ mịt nhìn Tả Bất Lý rơi lệ đầy mặt, nghiến răng nghiến lợi, xấu hổ cúi đầu.

Quả, quả nhiên vẫn còn để ý đi. Nhưng mình thật sự không có cách nào khống chế nó mềm xuống ni. Mỗi lần nếu không phải mình vụng trộm phóng phóng, bác sĩ mà cứ nhích nhích đến gần...... Thời điểm động dục thật đáng ghét a, dù là cái bàn, thân cây, loài người giống đực hay là sói cái, cũng làm người có cảm giác như vậy.

"Cái kia, cái kia," Tả Bất Lý run rẩy nói, "Cứ như vậy thôi sao, có... có cần tìm một con cái..."

"Bác sĩ sao lại có thể nói những lời này,"

Sói tiên sinh đỏ mặt lên, bối rối mở bàn tay to,

"Giống cái rất quý giá! Nhưng mà...... đúng là có một chuyện phải chú ý, nhưng cũng chỉ có một ngày thôi."

"Một ngày......"

"Đúng vậy,"

Vừa nói xong hắn thở dài, cúi đầu, ngón tay gãi gãi mặt cười nói,

"Bởi vì đây là truyền thống của tộc chúng tôi, hằng năm sẽ có bốn ngày khôi phục bản tính, giống y kiểu tinh trùng ngập não, lần này vào đúng sinh nhật ni...... Đến lúc đó sẽ tôi sẽ không làm phiền đến bác sĩ, tôi sẽ tìm khu rừng nào đó tự giải quyết, sau kỳ động dục là xong rồi."

"Sinh nhật a,"

Tả Bất Lý liếc mắt nhìn tên cơ bắp một cái, nghi hoặc hỏi,

"Khi nào ni?"

"Hẳn là sáu ngày nữa, mùng tám, bác sĩ yên tâm, rất nhanh sẽ qua thôi."

Ép chặt bộ vị đang nghiêng nghiêng kia của mình, Sói tiên sinh nhận nại kẹp hai chân, nhìn qua có chút không ổn.

"Mùng tám a...... mùng tám tháng ba, phụt"

Tả Bất Lý nắm chặt quai hàm nhịn cười, nhưng không nhịn được. Đối diện với Dã thú tiên sinh không biết đến ngày lễ của con người, chỉ ù ù cạc cạc nghe cậu nói,

"Không hiểu vì sao, rất phù hợp với anh...... Phụt."

Nhìn kẻ đang giữ dục vọng kia không thể làm gì, giờ khắc này Tả Bất Lý có chút cảm giác hả hê. Đáng thương cậu lại hoàn toàn không ý thức được, vài ngày sau mình sẽ gặp phải hoàn cảnh bi thảm thế nào.

P>P]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro