Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Xin hãy tưởng tượng nó rất thô]

Hai chân bị túm ở mắt cá chân xách ngược lên không trung, dùng sức mở ra.

Toàn thân không thể khống chế mà run rẩy, vì không khí lạnh mà nổi đầy da gà cùng nội tâm cực kỳ kinh hãi, cảm giác hưng phấnvẫn luôn lướt qua trên thân thể trần truồng. Cậu chôn mặt sâu trong gối đầu, nhưng vẫn không ngừng bắn lên bởi cảm xúc sôi trào quanh thân. Mặc dù cố gắng cúi đầu xuống không dám quay lại, nhưng nam nhân chỉ một mực tập trung ở hạ thân con mồi.

Quần rách toạc, lộ ra nửa vòng mông trắng nõn. Hương vị hấp dẫn tỏa ra từ khe hở hấp dẫn tên người sói không ngừng ngửi giữa bắp đùi, lỗ tai xù lông cọ phần thịt mềm mại bên hông, khiến người đang nằm trên giường càng thêm khẩn trương.

Cho dù cố hết sức khép chặt đùi, Sói tiên sinh bị dã tính chi phối vẫn tìm được nơi bí mật mà hắn chờ đợi.

Đau đớn không tưởng khi bị tiến vào.

Tả Bất Lý nháy mắt có cảm giác ngất đi. Đại khái hiện tại, trước mắt cũng là một mảng tối đen.

Máu thấm trên giường khiến dục vọng dã thú càng thêm điên cuồng.

Lưu loát lay động hung khí, nơi bí ẩn kẹp thật chặt, cuối cùng cũng phóng xuất.

Tả tiên sinh gian thương bị giày vò, lúc này cuối cùng cũng ý thức được dự cảm lúc trước của mình. Không phải nhầm lẫn, mà là chưa tới thời cơ – Sói tiên sinh quả nhiên là sứ giả của Diêm Vương tới trừng phạt cậu, mặc dù cậu không tưởng được lại dùng loại "hung khí" này.

Dù là vậy, dục vọng vẫn dần hồi phục.

Nuốt chửng, tiếng khóc của nam nhân, tuy phía dưới bị nhồi chặt đến không thể nhúc nhích, vẫn dần dần làm tình dục nổi lên. Đang không ngừng phải tiếp nhận, bị làm tới không cách nào ngăn được nước mắt cùng nước miếng chảy ra đến ướt gối vì khoái cảm.

Giống như tiêu hao tất cả cuộc sống mà cậu đã bỏ qua thật lâu.

Sói tiên sinh quấn cái đuôi to quanh chân Tả Bất Lý, thân thể thon dài cũng ôm chặt lấy như đang bảo vệ con mồi, nắm chắc nó trong tay. Đợi đến lúc hai người ôm nhau ngủ thật say, kim đồng hồ đã chỉ qua bốn giờ chiều.

Vì vậy đến lúc bản năng sinh dục rút đi, Sói tiên sinh tỉnh táo lại, sau khi rời giường phát hiện, bọn họ đã ngủ hơn chín tiếng.

Bốn phía hiển nhiên là rối tinh rối mù.

Ngoại trừ trên mặt, vết máu trên ga giường, trên người Tả Bất Lý cũng loang lổ vết thương. Tuy trên thực tế không nghiêm trọng lắm, nhưng hiện tại sưng đỏ làm trống ngực đập liên hồi.

Mùi tinh dịch qua thời gian lâu như vậy mà vẫn vương lại trong không khí, có thể thấy trước đó con thú động dục nào đó quá đáng đến thế nào. Trừ phòng khách, hiển nhiên là chỗ nào cũng bị đánh dấu lãnh thổ, trên sàn nhà, sô pha cùng trên bàn phòng khách tất cả đều thử một lần, tới tận lúc mắt kính của Tả Bất Lý rơi xuống bị giẫm nát, cả người cậu ngất đi mới dừng lại.

Cảnh tượng đáng sợ làm Sói tiên sinh không một mảnh che thân nhất thời đơ tại chỗ.

Không tưởng tượng nổi lúc bác sĩ tỉnh lại sẽ đối diện với mình thế nào, hắn chỉ có thể run rẩy, ôm đầu, sau vài phút trầm mặc bắt đầu dọn dẹp.

......

Vì vậy chờ tới sáng sớm ngày 8 tháng 3 thật sự đến, lúc Tả Bất Lý dụi mắt rời giường, nhìn qua rất sạch sẽ, ngay cả cái đùi mình cũng bóng loáng.

Cũng không biết là nước bọt Lang tộc có hiệu quả chữa thương rất tốt, lúc đầu sửng sốt vài giây, còn tưởng mình có siêu năng lực bẩm sinh – lúc đứng dậy đi lại cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là cảm giác không khép sát chân lại được làm người ta xấu hổ.

Miễn cưỡng nói tiếp, lúc ấy cảm giác không phản kháng lại được chỉ có thể hoảng sợ, nhưng bây giờ lại tràn đầy tức giận.

Vậy mà, cho dù tìm ở góc nào, cũng không thấy bóng dáng Sói tiên sinh.

Đợi lúc trở lại...... Phải giáo huấn thật nghiêm mới được.

Tả tiên sinh nghĩ như vậy, ngơ ngác nâng cằm, ngồi trên bàn ăn tự hỏi, lại một thoáng không để ý, tới lúc bụng kêu mới phát hiện trời đã tối.

Ngày hôm sau khi mở tủ lạnh, lại một mớ đồ ăn mới nguyên được bọc kín dán kèm tờ giấy nhỏ, liên miên lải nhải viết cách làm đồ ăn đơn giản cho cậu.

Yên lặng nhìn những từ này như đang tuyên bố "Tôi sẽ không quay lại" bị ướp lạnh trong tủ, cậu trực tiếp ném vào thúng rác.

...... Hơi quá đáng.

Âm thanh trong lòng âm thầm nghĩ vậy, nhưng vẫn dần nhạt đi.

Sau đó, mùa xuân thật sự đến.

Trở lại cuộc sống trước đây, như thể tất cả chỉ là giấc mộng. Không thể nói tốt xấu, lại như cũ sống cuộc sống của mình – mắt kính tròn mới viền đen, thoạt nhìn càng tăng thêm sự sắc sảo, chỉ là lại đổi về ăn đồ ăn nhanh thôi.

Tả Bất Lý mặc dù không phát hiện ra, nhưng khách cũ xung quanh cũng phát hiện cậu gầy đi rất nhiều. Thậm chí đứa nhỏ lần trước bắt nạt Sói tiên sinh khi đến cùng cha nó, trộm chạy tới trước khuôn mặt uể oải của cậu, nghiêm mặt hỏi "Con chó nhỏ đã chết rồi sao, vì sao trông anh buồn vậy"

Buồn..... không có đâu.

Nói vậy với chính mình, ngơ ngẩn trải qua một thời gian, lời nói cùng vẻ mặt tươi cười như thật sự đang hạnh phúc. Dần dần, cậu cũng không còn cố ý ném một miếng thịt xương ra ngoài cửa, cũng không cố tình để cửa sau phòng khám mở nữa.

Áo bông cũng đổi thành áo cộc, mùa đông thật sự đã trở thành quá khứ. Tuy nhiên mưa to vẫn không ngừng, Tả Bất Lý vì nghe dự báo thời tiết nói mùa xuân về mà lập tức đổi thành đồ mùa xuân – kết quả cứ như vậy mà bị cảm.

Một người một ô đi tới, màu đen sẫm, bóng người bị ánh đèn đường hắt xuống, vì mưa mà như tan thành mảnh nhỏ. Mắt thấy sắp tới trước cửa ngôi nhà, cậu lại nghe thấy âm thanh gì đó.

Tiếng phụ nữ hét lên, còn có khẩu hiệu đầy truyền thống mang tiêu chí cướp bóc "Cho dù có hét đến vỡ họng cũng không có người đến cứu ngươi đâu."

Giả bộ như không nghe thấy là được.

Nếu là mình bình thường, nhất định sẽ nghĩ như vậy. Giờ, lại siết chặt cái ô trong tay, giày da dẫm mạnh trên mặt đất đầy nước, nước bắn lên, tựa như anh hùng nghĩa sĩ gồng mình đứng lên.

"...... Vỡ họng,"

Bởi vì đang bị cảm, hoặc do nguyên nhân nào khác.

Nam nhân có chút thấp bé, lạnh run đứng ở góc đường bên kia, nói với kẻ bắt cóc.

... xin lỗi vì cái đoạn thảm họa ở đầu chương này *che mặt* *chạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro