Cứ vậy xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.........Minh Nguyệt đại lục..........
Đau, rất đau
Dạ Minh Nguyệt cảm thấy toàn thân như bị ngàn cây kim nhọn đâm vào, cơn đau đớn làm nàng không nhịn được mà nhíu mày, hai tay nắm chặt lại, một xúc cảm mềm mại từ hai tay truyền đến. Khoan đã, mềm sao? Không phải đã chết rồi sao, chẳng lẽ ngã xuống ở chỗ cao vậy mà vẫn còn sống. Nàng cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu lên, đập vào mắt chính là những tán cây che khuất cả bầu trời, mà thứ cảm xúc mềm mại vừa rồi chính là đám cỏ xanh mà nàng đang nắm trong tay. Dạ Minh Nguyệt muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện hai chân của mình không cử động được. Bất chợt một luồng thông tin truyền vào đầu, làm đầu nàng đau như muốn nổ tung. Nhắm mắt lại chậm rãi tiếp nhận thứ thông tin kì lạ đó, đến khi nàng mở mắt ra cũng không có quá nhiều biến hoá. Đôi mắt nàng vẫn lạnh lẽo như trước, bất quá trong đó lại xẹt qua một tia thương hại.
Từ thông tin nhận được, Dạ Minh Nguyệt biết bản thân thật sự vẫn còn sống, chẳng qua là tá thi hoàn hồn mà thôi. Nơi này là Minh Nguyệt đại lục, có sáu quốc gia lần lượt là Minh Hoàng Quốc, Tây Kỳ Quốc, Bắc Dực Quốc, Phượng Phong Quốc, Hiên Viên Quốc, Tuyết Ngạo Quốc, chỗ nàng ở chính là Phượng Phong Quốc, mà thân xác linh hồn nàng trú ngụ là một nữ hài bốn tuổi Sở Kiều Vân, đích nữ phủ tướng quân Sở Hiên. Một nữ oa chỉ mới bốn tuổi, mẫu thân lại mất sớm, phụ thân căm hận nàng hại chết nữ nhân mà ông yêu thương, bỏ rơi nàng suốt bốn năm qua, di nương căm ghét hạ trên người nàng hơn mười loại độc trí mạng, càng đáng thương hơn là bị nha hoàn trong phủ vứt nàng từ vách núi xuống. Bởi vì thân mang kịch độc lại ngã từ chỗ cao như vậy, một nữ hài cứ vậy mà chết đi, để tình cảnh như bây giờ xảy ra.
Sau khi hiểu rõ hoàn cảnh bản thân, Dạ Minh Nguyệt không khỏi thở dài, trong lòng tự nhủ với bản thân " nhặt được cái mạng nhỏ là tốt rồi, sau này đợi ta cường đại hơn sẽ quay lại báo thù cho ngươi, coi như cảm ơn ngươi vì thân xác này"
Vấn đề trước mắt là phải chữa thương, Dạ Minh Nguyệt âm thầm may mắn cho bản thân. Nếu không phải di nương tàn nhẫn hạ đủ loại độc để chúng tự khắc chế lẫn nhau thì chỉ sợ cái mạng mới vừa nhặt được lại phải trả cho Diêm Vương rồi. Hai chân không thể đi, Dạ Minh Nguyệt chỉ có thể dùng hai tay cố bò về phía trước, hy vọng tìm được một sơn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro