Đau Lòng Bị Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi cao chập chùng, xung quanh sương mù dày đặc. Thỉnh thoảng có một vài cơn gió mang sự lạnh lẽo thấm vào tận xương cốt. Trên đỉnh núi, một cô gái mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần đen bó sát để lộ ra đôi chân thon dài, mái tóc đen ngắn ngang vai cứ bị những cơn gió lạnh thổi bay làm nó có chút rối
" Chaa.....tại sao???"
Dạ Minh Nguyệt ôm lấy vết thương nơi trái tim mình. Máu vẫn chảy như mưa, thấm ướt cả chiếc áo trắng tinh làm cho cô mang một vẻ quỷ dị,dù vậy cô vẫn không cảm thấy đau. So với vết đau trong tâm thì vết đau da thịt này có đáng là gì. Cô không thể tin được, có chết cô cũng không tưởng tượng được người đàn ông cô tin tưởng nhất, người mà cô luôn gọi là cha lại nhẫn tâm hạ độc cô.
" Nguyệt, xin lỗi....." Người đàn ông tay cầm dao run lên. Tại sao ông phải làm vậy ư, có ai hiểu ông đã phải đau đớn đến mức nào khi đưa ra quyết định này. " Cha không muốn hại con, nhưng tính mạng của dì con và em con đang bị uy hiếp, cha...cha... buộc phải hy sinh con....xin lỗi con". Ông quỳ trên đất, khuôn mặt giờ đây như già đi mấy tuổi, ông đau lòng nhìn đứa con gái mà mình yêu thương, nhìn dung nhan giống y hệt người con gái mình yêu, đau lòng khiến ông mất đi lý trí, miệng lẩm bẩm " Hoa, xin lỗi em...."
"Ha ha ha..." Dạ Minh Nguyệt bỗng nhiên bật cười, đôi mắt tràn đầy phẫn hận nhìn người đàn ông trước mặt, giọt nước mắt cuối cùng vẫn không nhịn được mà rơi xuống " hay cho thứ gọi là tình cha con, ông đã bỏ rơi tôi suốt 18 năm qua, bây giờ quay về cho tôi sự quan tâm và yêu thương. Thì ra chỉ vì muốn lợi dụng, tiếp cận tôi vì người đàn bà đó,tôi thật ngốc, hôm nay, Dạ Minh Nguyệt tôi đây sẽ tự kết liễu mạng sống của chính mình, đây là thứ duy nhất tôi nợ ông. Nếu như tôi còn sống, thì chúng ta từ giờ ân đoạn nghĩa tuyệt". Nói xong, không đợi người đàn ông kịp phản ứng, Dạ Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn vực thẳm phía sau. Không chút chần chừ lao mình nhảy xuống, cô thì thào nói " Mẹ, con đến đây, chờ con"
" Không....." Người đàn ông tê tâm liệt phế hô to. Nhìn con gái của mình cứ như vậy mà biến mất. Đau lòng, tự trách, hối hận, đủ mọi cảm xúc như sóng to ập đến làm ông không chấp nhận được, tia ý thức cuối cùng cũng biến mất khiến ông lâm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro