Chap 1: Tẩy huyết Nam Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yên Yên, sau này ta lên ngôi Vương, ta nhất định sẽ lập nàng làm hoàng hậu, hậu cung 3000 giai nhân ta chỉ độc sủng một người là nàng - Trạch Cổ Hàn ánh mắt nhu tình nhìn giai nhân bên cạnh, nàng ngước mắt nhìn hắn, môi đỏ khẽ mở.
- Hàn, ta nhớ kỹ lời này của chàng, đừng làm ta thất vọng, ta giúp chàng leo lên được vị trí Đế Vương cũng có thể kéo chàng xuống trong chóc lát - giọng nàng tựa gió thu, bay theo làn gió, hắn khẽ giật mình, không khỏi ngạc nhiên, vừa rồi hắn nhầm sao? Hắn cảm giác giọng nàng sắc bén lạ thường.
- Yên Yên, tin tưởng ta.
Đúng như lời nàng nói, nàng dùng trí thông minh, tài mưu lược của mình mà phò trợ hắn lên ngôi Vương, các quan lại triều thần chẳng hó hé một lời, họ sợ hãi Đế Vương nhưng người họ sợ hãi hơn đó là Ngũ Yên Hoàng hậu, người nắm giữ Phượng Ấn bấy giờ, nàng mang thân phận trưởng nữ của phủ Thừa Tướng, 15 tuổi gả vào phủ Thái Tử, trong vòng hai năm dùng tài nghệ của mình phò trợ Thái Tử lên ngôi Vương, thử hỏi trong thiên hạ có nữ tử nào bằng nàng? Nam nhân cũng phải phục dưới chân nàng, tài sắc vẹn toàn, nàng xứng đáng với danh xưng MẪU NGHI THIÊN HẠ, NGẠO THỊ CHÚNG SINH, nhưng trong lòng ai cũng rõ, hoàng thượng có thể để Phủ Thừa Tướng độc chiếm quyền hành sao? Điều đó là không thể, sợ rằng màu trời sắp đổi, Phượng Hoàng sắp bung cánh rồi.
- Bái kiến hoàng hậu nương nương, nương nương cát tường.
Giờ đây ở Phượng Tê Cung, nàng lãnh ngạo nhìn đám nữ nhân oanh oanh yến yến bên dưới, dịu dàng có, đáng yêu có, nhu nhược có,...nhưng người nàng để ý nhất là nữ nhân đứng giữa, nàng ta cao ngạo, phải, ánh mắt rất cao ngạo
- Đức phi, ngươi đã được bổn cung cho phép đứng lên chưa? - nàng ta là Đức phi, vị trí đứng đầu tứ phi, có thể nói ở hậu cung, nàng ta dưới một người trên vạn người.
- ayo, Yên tỉ tỉ à, nếu ta quỳ lâu, chân đau, tối sao hầu hạ Hoàng thượng đây? - khăn lụa quẹt qua khóe mắt, thoạt nhìn đáng thương vạn phần.
- hửm? Đức phi, mặc dù ngươi đang được sủng ái nhất Hậu cung, nhưng...ngươi nên nhớ, ai là người có quyền cao nhất? Làm bổn cung tức giận, chả tốt đâu- nàng nheo mắt phượng, một cơn gió lạnh thổi qua, đám nữ nhân còn quỳ bên dưới đột nhiên cảm thấy áp lực, bao gồm cả Đức phi
- Ngươi nên gọi bổn cung là hoàng hậu nương nương, ta nói ngươi biết, luận nhan sắc luận tài năng ngươi bằng bổn cung sao? Bổn cung là nữ nhân tôn quý nhất Nam quốc này. Ngươi nghĩ dăm ba đêm hầu hạ, có thể leo lên đầu bổn cung sao? Hả? - tiếng nói sắc bén vang khắp điện, sắc bén, âm lãnh, như ngàn con dao chĩa vào Đức phi.
" Ả nữ nhân chết tiệt, chút xíu nữa thôi, hậu cung này sẽ là của ta "
- hoàng hậu, hoàng hậu - cung nữ thân cận của nàng vội chạy vào.
- nói?
- hoàng... hoàng thượng lôi cả phủ thừa tướng ra chém đầu, hiện tại đang ở pháp trường, giờ ngọ thi hành.
Vừa nghe xong, nàng nhướng đôi mày sắc bén " Hoàng thượng, chàng không nhịn được nữa sao? Mới có một năm thôi mà."
- đi theo ta - ung dung đứng dậy, vạt áo đỏ thẫm tung bay, ba ngàn sợi tóc bung xõa, chỉ để một cây trăm Phượng hoàng duy nhất, Phượng hoàng sảy cánh tung bay, sống động đến bất thường, để lại một bóng lưng cao ngạo cho đám nữ tử, thập phần cao ngạo cùng tuyệt mị.
" Đã vậy, ta sẽ tẩy huyết toàn bộ Nam Quốc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai