Chap 2: Ta tạo phản cho ngươi xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng...hoàng thượng, hoàng hậu đến - Thái giám hớt ha hớt hãi chạy vào nói với hắn, mặt trắng bệch mà lấm tấm mồ hôi, nếu ai không biết lại nghĩ hắn vừa tắm qua nồi nước nóng, chả biết hắn sợ hãi nàng, hay vì chuyện gì nữa.
- Hoàng hậu nương nương giá đáo - giọng một thái giám nữa the thé vang lên, vang vọng khắp phát trường.
Nàng từ từ bước vào, vẻ cao ngạo, coi thường hiện lên khuôn mặt tuyệt sắc, bộ phượng y đỏ rực như rửa, đầu phượng hoàng trải dài từ bộ ngực xuống, chân váy thêu một con phượng hoàng vàng kim như muốn bay ra ngoài, vạt áo bay trong gió, kết hợp cùng khuôn mặt ấy, tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi chả ai dám đến gần, chỉ dám nhìn từ xa, trên người nàng tỏ ra một khí thế khiến hắn cũng khó mà có được.
- Hoàng thượng vạn tuế - miệng nói vậy nhưng nàng chả quỳ, hoàn toàn đứng thẳng tắp nơi đó.
- Nghe đâu, người muốn lôi cả phủ Thừa tướng ra chém? Không biết vì tội gì?
- Thừa tướng bớt xén công quỷ, dụng binh mưu đồ tạo phản, ngươi còn đứng đây giả hồ đồ, Ngũ Yên, ngươi nên chịu chết chung với cả Ngũ Hồ Chí, đừng quên ngươi cũng là người Ngũ gia - hắn chưa kịp mở miệng, Tể tướng ở bên đã xen vào, ông ta là cha của Đức Phi, có thể nói, ông ta thuộc phe phái của Hoàng thượng.
- Tể tướng hỗn xược, bổn cung nói chuyện với ngươi sao? Bổn cung đã bị phế chức Hậu rồi à? Ông muốn leo lên đầu bổn cung? Nên nhớ ai là bề tôi, tên của Thừa tướng và bổn cung ngươi muốn gọi là gọi sao? Không nghĩ mình đang ở vị trí gì? - Nàng dùng mắt phượng nhìn Tể tướng, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ, hoàn toàn chả yếu thế, rất nhanh mặt Tể tướng trắng chuyển xanh, xanh lại chuyển đỏ, hoàn toàn câm lặng, các quan thần kế bên thở cũng chả dám thở mạnh, đây là khí thế của một nữ tử sao? Thật khủng khiếp mà.
- Hoàng hậu nên về cung đi, không thì đừng trách ta vô tình - hắn cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói không mặn không nhạt.
- Hoàng thượng còn chưa trả lời câu hỏi của ta?
- Như Tể tướng nói.
- haha, hoàng thượng, không biết, ngài còn nhớ ba năm trước bổn cung từng nói gì với ngài không? Bổn cung có thể kéo ngài lên ngôi vị Đế Vương cũng có thể đạp ngài xuống ngay tức khắc. - giọng nàng lần nữa vang rộng khắp pháp trường.
- Hoàng hậu, ngươi đừng quá đà - hắn nhìn nàng, mắt nheo lại âm lãnh, giữa hai người đang dần biến thành thù địch của nhau.
- Vốn dĩ, bổn cung còn nghĩ hai năm nữa ngươi mới hành động, không ngờ ngươi lại nôn nóng như vậy, ngươi đụng tới phủ Thừa tướng, đụng tới người nhà của bổn cung, ngươi nhất định phải trả giá, ngươi nói Thừa tướng mu đồ phản nghịch? Được thôi, bổn cung làm ngay hôm nay cho ngươi xem - một cơn gió lạnh theo giọng này thổi khắp pháp trường, thổi tới tai những người ở đó, khiến họ điếng người, hoàng hậu, đây là sắp tạo phản sao?.
- Tẩy huyết toàn bộ Nam Quốc - tiếp lời nàng cầm một tính hiệu, khắc một chữ PHƯỢNG rõ ràng, khiến quan lại triều thần một lần nữa sắc mặt trắng bệch, PHƯỢNG - tổ chức quy mô lớn nhất tứ quốc, thành lập hai năm trước, trang sức, buôn vũ khí, tất cả các ngành ngoại thương đều tham gia, các hoàng thất đều kiêng kỵ ba phần, gia chủ của PHƯỢNG vô cùng thần bí, có người nói hắn là nam, cũng có người nói hắn là nữ, nhưng dù ở lời đồn nào người này cũng mang một nhan sắc tuyệt đẹp, không ngờ lại là Hoàng hậu. Còn một điều nữa, PHƯỢNG có một đoàn thể sát thủ được đào tạo bài bản rất lớn, mỗi một người đều là tinh anh trong tinh anh, màu trời sắp đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai