Chap 3: Ngươi nợ ta một mối ân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngũ Yên...ngươi...ngươi... - Trạch Cổ Hàn mắt trừng lớn, nào đâu còn bộ dạng của một đế quân cao cao tại thượng như thường ngày? Đôi mắt giờ đây còn pha lẫn chút ý vị sợ hãi. - tên của bổn cung cho phép ngươi gọi sao? Ngươi còn chưa nhận ra tình huống bây giờ? - nàng mắt lạnh nhìn hắn, hôm nay, nàng sẽ cho tất cả mọi người thấy, một ngày nàng còn sống, thì đừng mong ai có thể đụng tới Ngũ gia, đụng tới người thân của nàng.
- Láo xượt, Ngũ Yên, ngươi đang phạm thượng, ngươi tưởng, ta dễ dàng bỏ qua như vậy? Ngươi tưởng khi ta bắt cả nhà Ngũ gia, ta chưa có chuẩn bị? - Trạch Cổ Hàn rống giận gầm một tiếng, bầu không khí lại căng thẳng thêm một bậc.
- haha - nàng cười đàm tiếu, tiếng cười vang khắp pháp trường, vang dội đi về phía xa xa.
- Trạch Cổ Hàn, ý ngươi nói là một trăm tên sát thủ ẩn nấp trong cung và hai vạn quân đang tiến về phía cổng thành của Lý tướng quân? Ngươi nghĩ ngươi qua mắt được ta sao? Quân của Lý tướng quân đã bị ám vệ của Phượng chặn ở cổng thành, qua đêm nay e là mới vào được, còn sát thủ ẩn náo? Hahahh - dứt lời nàng, một trăm tên sát thủ xuất hiện, khiến sắc mặt hắn tát mét, bọn chúng...là người của nàng...
- Ngũ Yên...Ngươi....- sắc mặt của hắn tái nhợt lại.
- hahahahahaha - sau đó tiếng cười điên cuồng nữa lại dân lên, lần này không phải nàng...mà là...hắn
- Ngũ Yên, ta có chết cũng phải kéo ngươi theo, kéo theo của nhà Ngũ gia.
" Phực " rửa bốn phía pháp trường từ khi nào nổi dậy...rất nhanh đã lan tràn rộng rãi.
- Không ổn, Sát, mau dập lửa, cứu cả nhà ta mau lên - nàng hét lên với một người trong đám sát thủ, Sát gật đầu, tung ảnh biến mất.
- hahahahahah - trong đám lửa hắn vẫn cười điên cuồng, hắn như một người điên phải là điên...bên cạnh đó còn có tiếng la hét của các quan đại thần, khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy.
- tại sao còn chưa dập lửa, các người mau lên - nàng hét lớn.
- Ngũ Yên cô nương - đột nhiên có thân ảnh quẹt ngang người nàng, giọng nói người này pha lẫn cùng tiếng gió, nàng vừa nghe được liền biến mất.
- Là ai?
- Ngươi muốn ta giúp dập lửa không? Ta có thể giúp ngươi đấy - giọng nói lạ vang lên lần nữa.
- Ngươi muốn gì?
- haha quả nhiên là người phụ nữ thông minh, ta giúp ngươi lần này, ngươi nợ ta một mối ân tình, ngươi...chịu không? - nàng trầm mặc, nàng chả biết đối phương là ai cả, nếu như đồng ý, há là nàng chịu thiệt?.
- ta muốn biết quý danh của ngươi
- Người của Đông Sở quốc - giọng nói dứt, nàng vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng gợn sóng, Đông Sở quốc, quốc gia của sự chiến tranh cùng chết chóc, quốc gia đứng đầu Tứ quốc, cũng là quốc gia hùng mạnh nhấtnhất, Đông Sở Quốc hiện thân của sức mạnh cùng thần bí, tương truyền, ngày xưa Bắc Quốc xâm chiếm Đông Sở, hơn năm vạn binh hùng mạnh của Bắc quốc, chỉ sau một đêm biến mất không tăm tích, từ đó, chả ai dám đụng tới Đông Sở. Chỉ những Quốc gia chả biết mùi máu là gì, tử thần là gì.
- Điều kiện của ngươi?
- haha, ta nói rồi ta chỉ muốn cô chịu hay không thôi.
- được, ta chịu, ta mong ngươi, đừng nuốt lời.
- haha - nàng vừa dứt, thân ảnh đen bay khắp pháp trường, hắn đi qua chỗ nào, nơi đó liền tắt lửa, kỳ diệu thật, mọi người được cứu nàng chả thấy người này đâu cả, hắn chỉ để lại một giọng nói vang vọng.
- Ngũ Yên cô nương, chúng ta sẽ gặp lại.
Nàng chỉ khẽ nhíu mày, chả nói gì, nàng...không bài xích với hắn ta...
- Trạch Cổ Hàn, ngươi còn muốn chạy? - đang suy nghĩ, nàng thấy bộ dáng chật vật của Trạch Cổ Hàn đang chạy ra trước cửa, tung người tới chỗ hắn
- Ngũ Yên...Ngươi...
- Ta sẽ không tha cho ngươi, ngươi đã đụng tới người nhà của ta - một con dao găm xuất hiện dưới tay áo của nàng, sắc lẹm, lạnh lùng, âm lãnh như con người của nàng.
" Phụt " Một dao, Trạch Cổ Hàn...đi rồi...
- Ngũ Yên, ta thua...tâm phục, khẩu phục dưới tay ngươi - đó là câu nói cuối cùng của Trạch Cổ Hàn, Đế vương thứ năm của Nam Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai