Phần 11: Thật hận mười hai bà mụ (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lâm Khánh Nhiên, ngươi thật quá hồ đồ, chuyện đến mức này mà ngươi còn cố chấp không muốn gả nữ nhi đi sao, gạo đã nấu thành cơm rồi, không sớm thì muộn thì cả kinh thành cũng biết. Hay ngươi chê hắn sao? Hắn chính là thế tử đó, là phúc phận mấy đời nhà ngươi đó."

Lâm Khánh Nhiên như bị đụng phải cái vảy ngược, trợn trừng mắt, nghiến răng ken két.

" Chuyện nhà ta thì liên quan gì đến lão già nhà ông, ông tưởng rằng cùng mang một họ Lâm thì cùng chung dòng hả? Cho dù ngày mai ta có tự ý đồi thành họ Phan họ Đinh thì cũng chẳng liên quan cái con mẹ gì ông hết. Nói cho ông biết đây là chuyện nhà ta, ta tự xử, cái gì mà phúc phận, thích thì đem con gái nhà ông mà quăng lên giường cho hắn."

Quả thật lời Lâm Khánh Nhiên không sai, bởi trong thiên hạ thiếu gì người họ Lâm mà thực ra chẳng liên quan gì đến nhau. Lâm Khánh Nhiên thuở thiếu thời sống trong cảnh bần hàn không họ hàng, sau lăn mấy vòng qua quỷ môn quan mới được như ngày hôm nay, lên chức càng cao thì càng có nhiều thứ trên trời rơi xuống cho ông, chẳng hạn như mấy bị bô lão họ hàng xa cùng họ này. Ông cứ im một chút, bọn họ liền tiến tới một bước, " xem như hậu bối trong nhà" mà đối xử, mà thực ra chả liên quan chút xíu máu mủ nào cả.

" Ngươi, ngươi..." Lâm tể tướng tức đến tóc tai dựng ngược cả lên, ông chỉ nghĩ tên này tính tình hay e thẹn nên trước giờ luôn muốn tìm cớ lảng tránh chuyện Lâm thị, hoá ra trước giờ hắn có coi mình là người "họ Lâm" đâu.

" Ngươi, đúng rồi ngươi đấy." Lão đưa tay vẫy về hướng Kháng Chi sau cây cột lớn, lớn tiếng nói. "Mau lại khuyên nhủ cầu ngươi đi, cha ngươi dù không hiểu chuyện, nhưng ngươi hẳn hiểu cái gì là lễ tiết, mai lại khuyên nhủ cha ngươi đi."

Lâm Khánh Nhiên quay lại thấy Khánh Chi đứng đó từ khi nào, vành mắt đỏ hoe đứng đó nhìn ông, trên người chỉ mặc một áo trắng trung y mỏng manh, nhìn nàng bây giờ mỏng manh như một tờ giấy, một cơn gió liền thổi bay nữ nhi của ông đi mất.

Mắt Khánh Chi nhìn chằm chằm vào phụ thân mình, cố tình không để ý tới Hạo Nam đang quỳ trên mặt đất đang nhìn nàng, mặt mũi hắn đầy vết bầm tím, cả người bẩn thỉu lấm lem đầy bụi đất lẫn máu tươi, trông rất thảm hại, nàng biết là Lâm Khánh Nhiên đã gây ra chuyện này. 

Trước giờ nàng biết phụ thân là người có phần thô lỗ, có chút khù khờ trong việc biểu đạt cảm xúc, nhưng trước mặt người nhà, chưa bao giờ để nàng thấy cảnh mình trở nên hung tàn, bạo lực, thập chí đến cả lớn tiếng trong nhà cũng chưa từng có, noi chi là chửi tục. Mà nay nàng được thấy rồi, vì để bảo vệ nàng. Hình như nàng được gần ông hơn một chút, không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Nàng quăng thanh đao sang một bên rồi tiến lại gần ông, nãy nghe tin Hạo Nam nhất quyết quỳ trong sân nhà nàng chịu tội, nàng giận quá mất khôn, liền cầm thanh đao đi theo, giờ thấy cảnh này, cũng không cần đến nó nữa.

Nụ cười nàng kéo lên trong nước mắt, cầm lấy vạt áo ông, có chút mếu máo như ngày còn bé.

" Cha ơi, cho dù có chết con cũng không gả cho hắn, con không gả đâu."

" Ngươi,.." Lâm tể tướng giận đến không thở được, ôm ngực lùi vài bước về phía sau.

Hạo Nam ngẩng đầu lên nhìn nàng, chỉ thấy được sự cố chấp trong ánh mắt nàng. Khoé miệng lại chảy ra một dòng máu tươi, đè lên vết máu cũ rơi thẳng xuống vạt áo.

" Thật sự không gả sao? Cho dù có là thánh chỉ đi nữa sao?"

Một giọng nói đầy uy quyền vang lên, từ cửa lớn vài người mang theo dáng vẻ uy nghiêm tiến vào, lại dừng trước ngưỡng cửa, không tiến vào hơn.

Do đứng ngoài nắng quá lâu, cơ thể cũng mệt mỏi nên nàng chẳng nhìn rõ mặt nói họ, chỉ mơ hồ nhận ra có Trần Hạ, chưa kịp nhìn hết mọi người, nàng đã bị bóng lưng to lớn của Lâm Khánh Nhiên che khuất.

" Bệ Hạ..."

" Bỏ đi."

Lời Lâm tể tướng chưa kịp thi lễ đã bị cắt đứt, mổ hôi trên lưng Khánh Chi chảy ra càng lúc càng nhiều, khiến cả sống lưng lạnh lẽo.

" Ngươi chính là Lâm Khánh Chi sao? Nghe danh đã lâu, nghe nói cả kinh đô này không ai dám hoạ ngươi, đến cả mấy tên côn đồ cũng kính nể ngươi vài phần, một nữ nhân được như thế ngươi có cảm thấy... quá ngang ngược rồi không."

Giọng nói nam nhân kia vẫn đều đều vang lên biến thành từng tiếng ong ong vang lên trong đầu Khánh Chi khiến nàng không thể mở miệng, hoá ra đây chính là uy quyền của miệng rồng trong truyền thuyết.

" Bệ hạ, người nói đúng, là quá ngông cuồng, cũng là do thần không dạy dỗ tốt, nhưng chuyện này là chuyện khác, cổ nhân nói: " ép dầu ép mỡ chớ ai nỡ ép duyên." lần này nữ nhi thần không sai, huống chi nàng ấy cũng đã có hôn ước với Trần Hạ hoàng tử, là một người cha, thần chỉ muốn theo ý nguyện của nữ nhi, bất kể." Lâm Khánh Nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng mắt người nọ, gằn từng chữ. " Thánh ý."

" Haizz, ta biết Lâm tướng quân thế nào cũng sẽ làm thế, ta cũng không muốn Lâm tướng quân phiền lòng, cơ mà ngươi nghĩ đi, nàng ta gả cho Trần Hạ, sống hay chết nàng ta cũng là ma họ Trần, vừa hay Thế tử nhà ta cũng mang họ Trần. Có gì khác nhau sao? Ngươi nói xem ta nói có đúng không Trần Hạ?"

Thật hay cho một câu " Có gì khác nhau sao?", từ miệng rồng, bọn họ cứ thản nhiên nói qua nói lại đem huyện cả đời nàng mặt nói không không sao. Khánh Chi bất giác run rẩy, đầu nàng tựa vào lưng phụ thân, mắt nhắm chặt mặc kệ nước mắt thấm ướt áo Lâm Khánh Nhiên, dù phụ thân nàng có cố bảo vệ nàng thế nào, thì đường của nàng đã bị quyết định rồi. Suy cho cùng nàng cũng chỉ là con kiến nhỏ kiêu ngạo.

Định kiến nữ tắc đặt lên vai nữ nhân quá nặng nề, dù có muốn thoát cũng không thoát ra được, cho dù thoát ra được, thì thương tích cũng đã đầy mình, quay đầu lại nhìn thì đã thấy bản thân dưới vũng lầy cuộc đời.

" Đúng vậy."

Giọng Trần Hạ không lớn lắm, những người cần nghe đều nghe được.

Khánh Chi bỗng bật cười lớn, không quản ai đang nhìn, mắt nàng chỉ chăm chăm hướng lên mặt trời chói chang.

Nhớ năm xưa nàng từng chỉ lên mặt trời mà chửi thiên hạ.

"Ai nói ta đơn độc, ai nói ta nhất định phải có một nam nhân bên người. Trên thế giới này chẳng nam nhân nào có thể khiến ta vừa lòng vừa ý, cho nên thay vì phí thời gian tìm kiếm, chẳng thà cố gắng trở thành kẻ đó."

Cho nên nàng càng sống càng ngông cuồng, nhưng thực chất là không hiểu sự đời.

Giờ có hận thì cũng chỉ có thể hận mười hai mà mụ, vì cớ gì nàng lại là nữ nhi cơ chứ.

" Được, ta gả, gả cho người nào cũng vậy thôi, đều là gả cho nhà họ Trần hết, có gì đâu mà nghĩ nhiều." Nàng xoay người nhìn lần lượt từng ngừoi một trong sân, từng người một, từ quen đến xa lạ, trừ Hạo Nam.

Nàng mỉm cười, đem dáng vẻ kiêu ngạo lôi ra khiến mọi người giật mình.

" Thôi xong chuyện rồi, mọi người giải tán về nhà đi, đến giờ ta ngủ trưa rồi."

Nói rồi nàng quay người đi về viện riêng, lên giường ngủ một giấc.

Có trời mới biết, đầu nàng chỉ có một câu : " Cầu trời đây chỉ là mơ, một giấc mơ mà thôi."

Khánh Chi mơ màng ngủ, cảm nhận được ai đó đang lau chân cho nàng. Rồi dịu dàng băng bó lại.

" Sao lại ngốc thế không biết, cho dù có nóng lòng muốn chém chết ta thì cũng phải mang giày vào chứ, nàng xem, chém ta không được mà còn bị đau chân nữa, ngố quá."

Khánh Chi cau mày, xoay người tỏ vẻ chán ghét, đem gối mềm bịt lên đầu không muốn nghe.

Người kia vẫn không buông tha, nằm xuống bên cạnh cách nàng một khoảng, nhẹ giọng than thở.

" Trong lòng nàng thực sự gả cho ai cũng như nhau thôi sao?"

Lại im lặng qua hồi lâu.

"Không cần biết lời nàng thật lòng hay giả dối nhưng ... nó thực sự khiến ta ... hận không thể moi tim mình ra mà bóp nát..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro