Phần 10: Thật hận mười hai bà mụ (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luyến ái dược đã được gỡ bỏ.

Khánh Chi thường xuyên thở dài vô thức

Hạo Nam cũng không xuất hiện nữa, như thể chưa từng xuất hiện.

Vậy cũng tốt, hắn cứ không chịu tự giải Luyến Ái dược, thì nàng thay hắn làm vậy.

Đêm cuối đứng ở thành Sa Ngư, pháo hoa tàn, Luyến Ái dược cũng tan.

Đại hỷ của nàng và Trần Hạ cũng sắp tới rồi. Trần Hạ đối với chuyện này mới đầu không chịu, nhưng thấy nàng kiên quyết cũng đành ậm ừ. Hai người bọn họ đều đem đối phương thành thế thân.Thật ra thành thân với Trần Hạ cái gì cũng tốt, tình cảm giữa họ không phải là yêu, cũng càng tốt.

Nét thêu trên vải đỏ ngày càng nhiều, vài hôm nữa hỷ phục cũng xong rồi.

Một thời ngông cuồng cũng nên dừng lại thôi.

——————-D.V.Ca—————

Lúc Khánh Chi tỉnh dậy cũng cỡ nửa đêm, cơn mưa rào vẫn cứ rơi liên tục, đầu có chút đau, thân thể nhức mỏi chẳng muốn nhấc lên, mí mắt sưng húp nặng nề không nâng lên nổi.

Gió lạnh xuyên qua rèm thổi thẳng vào trong giường, Khánh Chi đành phải ngồi dậy đi đóng cửa. Cánh cửa bị gió thổi mạnh, phải mất một lúc mới đóng được, nàng trượt người ngồi trên đất lạnh, nhìn vô định vào không trung.

Sấm chớp ầm ầm nổi lên như muốn gọi người chết đội mồ sống dậy.

Rầm.

Cửa lớn bỗng dưng mở toang, Khánh Chi giật mình hốt hoảng nhìn về phía bóng hình to lớn đứng đó. Ánh sáng chớp loé sau lưng hắn sáng từng đợt như ma quỷ hiện hồn. Cả người hắn ướt át, từng giọt nước đọng lại trên vạt áo nhỏ xuống đất tạo thành từng vũng theo bước chân, cả người mang theo mùi rượu nồng đậm.

Khánh Chi hốt hoảng đứng dậy, nàng chưa bao giờ thấy dáng vẻ của hắn như lúc này, như tu la dưới đại ngục lên giết nàng.

" Người đâu."

" Suỵt."

Nàng chưa kịp hét lớn, cả người đã bị Hạo Nam tóm lấy, ôm chặt nàng vào lòng, đưa tay bịt miệng nàng, che cả nửa khuôn mặt, chỉ còn mỗi đôi mắt đầy sợ hãi.

Hạo Nam khẽ chau mày, nhẹ hôn lên mi mắt sưng húp của nàng.

" Nàng mới khóc sao?" Giọng hắn mang theo chút đau lòng. " Nàng thế này, thực sự phiền lòng ta chết đi được."

Lời chưa dứt, Khánh Chi mạnh tay đẩy Hạo Nam phía sau, mắt nàng tràn đầy lửa giận, rõ ràng đã giải dược, vì sao còn nói được những lời hoang đường như thế?

Choang.

Hạo Nam bị nàng đẩy, cả người va vào góc bàn, tách trà trên bàn rơi xuống đứt tạo nên âm thanh chói tai, muốn xé rách màn đêm.

Hạo Nam chau mày, cả người co lại, đau đớn ôm lấy phần hông, gục người lên bàn.

Khánh Chi phớt lờ cảnh trước mắt, nặng lời đe doạ.

" Hạo Nam, ngươi đi đi. Ta còn phải chuẩn bị cho hôn lễ nữa, thực sự mệt lắm rồi, đi đi trước khi cha ta đến. Dù ngươi có là thế tử đi chăng nữa, nếu ngươi làm loạn nơi này thì ông cũng dám chém ngươi"

Hạo Nam nhếch môi cười, rồi càn gở cười lớn hơn, hắn loạng choạng xoay người đứng dậy, cả người nghiêng ngả, rồi đổ sang một bên, vừa lúc tựa lên khung vải đang thêu áo cưới.

Hắn nheo mắt nhìn hỉ phục. Lòng vô thức nhói lên.

Từng đường chỉ tỉ mỉ thêu lên lụa đỏ như muốn đâm thủng mắt hắn, cẩn thận như thế này, hẳn tâm tư của nàng cũng rất mong chờ hôn lễ kia đi. Còn hắn thì sao? Nỗi đau này là gì?

Sau cái ngày trở về từ sa mạc, nỗi đau trong lòng hắn càng ngày càng lớn, lớn tới mức nghĩ tới nàng nước mắt liền chảy ra vô thức. Hắn vội vã tìm người giải dược, kết quả chỉ nhận được một câu: " Dược đã được giải từ lâu."

Cảm xúc của hắn lúc đó là gì? Chẳng nhớ nổi... chỉ là...

Hạo Nam vì một câu nói đó mà ngồi chết lặng nguyên một ngày.

"Nàng thực sự muốn gả cho y sao?"

Vừa nói hắn vừa vuốt ve hỷ phục của nàng, ánh mắt hiện lên sự mê luyến.

"Nàng biết không, ta đang nghĩ, chính là nghĩ tới giây phút nàng mặc lên chiếc áo này sẽ trông nàng đẹp đến mức nào, nhưng ta lại nghĩ đến giấy phút kẻ duy nhất có thể nhìn thân thể dưới hỷ phục này không phải là ta, thực sự khiến cho ta tức điên lên không chịu nổi."

Vừa dứt lời, hắn liền kéo mạnh hỷ phục xuống đất khiến hàng loạt đồ đạc bị kéo theo, tiếng sấm ngoài trời vừa lúc vang lên, đem ứng sáng chớp loá chiếu vào phòng, vô tình như cố ý chiếu lên mặt hắn, khiến nàng sợ hãi mất khôn vội hướng của chạy ra.

"Người đâu người đâu."

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Dù nàng có vùng vây la hét thế nào vẫn không có người đến mà hắn đã mạnh mẽ kéo nàng đè lên bàn, giam cầm nàng trong lồng ngực.

Ánh mắt hắn cứ vậy nhìn thẳng vào mặt nàng, như muốn nhìn rõ từng đường lông kẽ tóc, mà khắc ghi nàng vào trong tâm.

Hạo Nam như đang trong cơn mê, vừa nhìn nàng trong sự mơ màng, vừa đưa tay vuốt ve từ thái dương, đến mắt, mũi, cuối cùng lại dừng ở đôi môi, vuốt ve qua lại.

"Nàng thực sự cam lòng gả cho Trần Hạ thật sao?"

Nàng mím môi không trả lời.

"Sao chán ghét ta sao? Chán ghét đến mức không muốn trả lời luôn sao?"

Hắn giam cầm nàng trong vòng tay chính mình, không cho phép nàng chạy trốn, hơi thở thoảng mùi rượu của hắn vừa ngay sát nàng, vậy mà không khiến cho nàng chán ghét, mà lại có cảm giác muốn say, lại bị đau lòng đến tỉnh táo.

Nàng vội đưa tay để lên ngực hắn đẩy ra, tiếc rằng không thành công.

" A Chi, nàng có thấy không tim ta đang đập vì nàng đó. Nó cũng vì nàng mà hành hạ ta đau đến muốn chết đi được."

Hắn nâng mặt nàng lên, dịu dàng hôn lên môi nàng từng nụ hôn nhỏ nhặt, mang theo sự khẩn thiết cùng bất cam, nàng vội quay đầu đi.

"Thế tử, người say rồi."

Nhưng hắn không vì thế mà dừng lại.

"Thật sự không rung động sao? Ngay cả khi ta làm như thế này? Thế này và thế này?"

Môi hắn lướt trên cổ nàng từng tấc từng tấc một.

Nàng càng né tránh hắn càng lấn tới.

"Đủ rồi."

Nàng quát lên một tiếng, tay chân vùng vẫy đánh vừa người đối diện, giọng nói mang theo chút nức nở.

Hắn khẽ ngừng lại, nhìn ánh mắt sắc bén của nàng chốc lát.

Môi nàng, đôi môi đó nàng muốn ai hôn cớ chứ.

Vòng tay hắn siết chặt lại, một tay ôm eo nhỏ, một tay đặt lên gáy nàng, ép môi nàng và môi hắn lên nhau, cố chấp cuồng loạn hôn lên môi nàng.

Hắn thừa nhận hắn ghen rồi, thực sự ghen, không phải vì dược nữa, mà là từ tận đáy lòng, muốn nàng, chỉ duy nhất nàng, mọi thứ của nàng, đều chỉ có thể của hắn.

A Chi, A Chi

Chát

Mặt Hạo Nam lệch qua một bên, trên má hằn rõ năm vết ngón tay thon dài. Mà bàn tay nàng cũng chả khá hiện chút nào, đau đến tê dại.

Thật nực cười, khiến hắn đau, nàng cũng phải đau theo.

Thấy hắn đang ngẩn người, Khánh Chi vùng dậy vươn tay rút trâm nhọn trên đầu xuống, không ngờ tay lại bị tàn nhẫn bẻ ra sau, trâm trong tay cũng rơi xuống đất vỡ nát.

Cả người nàng bị bể bổng lên ném vào giường lớn.

Cả người Hạo Nam thuận thế đè lên người nàng, đưa tay tháo hết trâm trân đầu nàng vất ra phía sau, rồi đến đai lưng của nàng.

Hai người cứ thế giằng co, quần áo cũng trở nên lộn xộn. Từng nụ hôn của hắn cứ thế rơi trên người nàng, dịu dàng cũng có, mạnh mẽ mãnh liệt cũng có, và cả sự điên cuồng. Bàn tay cũng không ngoan ngoãn mà làm loạn trên cơ thể Khánh Chi.

Khánh Chi biết, phải nói là hiểu hắn muốn gì.

" Hạo Nam, đừng mà, cầu xin ngươi."

Nàng không muốn cam chịu.

A.

Đau.

Một cơn đau đớn bất chợt xông đến khiến mọi giác quan của nàng như muốn ngừng hoạt động.

Hết rồi, không còn ý nghĩa gì nữa.

Yếu đuối, chống trả, bất lực, đau đớn.

Đều bị mưa sấm bên ngoài vô tình che lấp.

Rèm ngọc nhẹ lắc lư, che được mắt mỹ nhân lại chẳng thể che đi nước mắt của nàng.

"A Chi, ta từng hỏi tại sao người ngay từ đầu có hôn ước với nàng không phải là ta mà lại là Trần Hạ, ta cũng tự hỏi tại sao người chia sẻ bi thương với nàng hơn mười năm qua lại là Tuấn Khải chứ? Ta thừa nhận ta ghen với bọn hắn đến phát điên lên. Nhưng giờ không sao rồi, nửa đời sau, đau thương của nàng, hạnh phúc của nàng, ta đều có thể cùng nàng trải qua. Ta thà dùng cách đó để khiến nàng thành nữ nhân cảu ta còn hơn trơ mắt nhìn nàng gả cho Trần Hạ. A Chi ta điên rồi, điên vì nàng mất rồi."

Trong cơn mê mệt nàng nghe tiếng ai thì thào đầy tủi hờn, nhưng chẳng thể nâng mí mắt hay đưa tay để tát kẻ kia, những lời giả dối đó, thực sự khiến nàng rất mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro