Phần 9: Toà thành trong lòng mỹ nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Chi lang thang qua sa mạc lớn, biển cát vàng đi hoài không thấy điểm dừng, mặt trời trên đầu chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, mồ hôi chảy ra đầm đìa như tắm, tầm nhìn phía trước không rõ ràng.

Rõ là ngu ngốc khi tự mình vượt sa mạc để đi vào biên cương nước Hoà La, lời hứa với Nhu Lan vẫn còn đó nhưng đâu nhất thiết phải tự mình đi đến đây để đưa hài cốt nàng ta về. Âu cũng chỉ vì một phút suy nghĩ sợ đến lạnh cả sống lưng.

Nhu Lan thực sự chết rồi sao?

Một người cứ thế chết là chết, dễ vậy sao? Có phải hay không khi nàng ta khi ra đi đã thấy trước ngày này. Cho nên là nàng ta chờ đợi thần chết đến chứ không phải thần chết tước đoạn sinh mệnh nàng ta.

Cái nóng xuyên qua da thịt thấm vào trong xương tủy, Khánh Chi cầm túi nước uống một ngụm, tiếng vó ngựa xa xa truyền lại. Khánh Chi nheo mắt nhìn về phía sau, hơi nước bốc lên làm hình ảnh trong mắt nàng liên tục chuyển động uốn éo. Nàng lắc đầu mấy cái, đem nước đổ lên đầu rồi mới quay lại lần nữa.

Kẻ cưỡi ngựa đang dần chạy về hướng nàng, cả người đều bọc kín trong áo choàng, thập chí cả đôi mắt cũng được bịt một mảnh vải, Khánh Chi cảm thấy hình ảnh này có chút quen thuộc, nhất thời lại không nghĩ ra, dẫu sao lúc này cũng có người, hẳn cũng giúp nàng được chút ít.

Nghĩ thế Khánh Chi đưa tay lên vẫy làm hiệu với người kia, đồng thời cũng hét lớn, thật không ngờ người kia cũng chạy về hướng nàng, hắn đưa tay về sau lưng rút ra một cây roi. Khánh Chi chợt méo xệch mặt.

Không phải chứ, nàng gặp phải cướp sa mạc rồi sao?

Nàng vừa kịp cầm cương ngựa đã nghe thấy tiếng roi vút lên trong không trung, con ngựa nàng đang cưỡi đau đớn hí lên một tiếng, cắm cổ chạy về phía trước.

" Chạy, bão cát tới."

Gió hai bên tai Khánh Chi chợt đổi hướng, mang cát thổi mạnh vào mặt nàng, giờ nàng mới hiểu sao người kia phải che mắt, tiếng ù ù sau lưng càng lúc càng lớn.

Dây cương nàng bị nam nhân kéo sang một phía khác, khiến con ngựa chuyển hướng chạy, Khánh Chi ráng mở mắt nhìn thấy phía trước có một hốc đá nhỏ, nàng chợt hiểu ra người này đang cố giúp mình, nàng nhanh chóng thúc ngựa chạy cùng hắn.

Bão cát ngày càng lớn khiến con ngựa không còn chạy thẳng hướng được, vất vả mới tới được hốc đá, Khánh Chi còn đang chật vật muốn cột con ngựa lại đã bị một vòng tay rắn chắc ôm chặt vào lồng ngực, cả người đều được áo choàng che kín từ.

Gió lớn gào thét kinh khủng bên màng nhĩ, nàng có cảm giác như có thể bay lên trời cao bất cứ lúc nào, tay nàng cũng vô thức ôm chặt lấy hông nam nhân. Tiếng cười trên đầu nàng truyền xuống.

" Đừng sợ, có ta ở đây."

Giọng nói nam nhân trầm ấm khiến Khánh Chi ngẩn người, muốn ngửa đầu lên nhìn, lại bị bàn tay to lớn ấn vào cần cổ hắn, bàn tay nơi vòng eo cũng bị siết chặt mấy phần.

" Đừng lộn xộn."

Khánh Chi dẩu môi nghĩ, hay lắm Hạo Nam, vậy mà hắn có thể theo nàng tới tận đây, bàn tay trên eo nàng cũng không yên phận, thừa nước đục thả câu làm loạn, Khánh Chi đưa tay về sau cấu chặt, miệng cũng há ra chuẩn ngay cổ hắn cắn xuống.

Hạo Nam đau đớn rên lên một tiếng nhưng rồi đành im lặng để mặc nàng hành hạ thể xác mình. So với chuyện mấy ngày trước nàng ngồi trên cửa sổ lạnh lùng liếc mắt xuống nhìn hắn rồi làm như không thấy nhìn đi chỗ khác làm cho hắn đau khổ đến tận tâm can, thì chuyện này có tính là gì.

Hạo Nam buồn bực nghĩ, rõ ràng là hắn đi lừa đảo nàng, cuối cùng lại bị nàng lừa lại, trấn lột hắn đến mức trái tim cũng chẳng còn, lý trí lại càng không.

" Ngươi hôi quá."  Khánh Chi chán ghét đem miệng mình lau lên vạt áo hắn. Hạo Nam ấm ức phân bua.

" Là do nàng cắn mà không báo trước chứ, lần sau muốn thì báo ta một tiếng, ta liền tắm rửa sạch sẽ, đem dầu thơm bôi lên người mấy lượt, rồi lên giường chờ nằm chờ nàng đến cắn."

Khánh Chi phì cười, mí mắt nặng trĩu trùng xuống, thật lạ, dù lúc này có nguy hiểm, dù rằng biết rằng hắn không thật lòng, nhưng hắn vẫn mang đến cho nàng cảm giác an tâm, mệt mỏi bao ngày tích trữ cùng dồn vào giây phút này.

Nỗi buồn của nàng

Như toà thành cao

Ta vượt không qua nổi

Nhưng ta cũng ước

Nỗi buồn của nàng

Hoá thành toà thành cao cao.

Bởi thành cao kia

Cũng sẽ phải đổ dưới chân ta

Khánh Chi mơ màng nhìn đốm lửa trong đêm đen, nghe giọng hát trầm trầm hào cùng tiếng đàn tì bà,giữa sa mạc nghe bài hát này có chút cô đơn, giọng Hạo Nam có chút khàn nhưng không vì thế lại khiến người nghe khó chịu, mà lại có cảm giác như thực sự hắn đang đơn phương yêu một người.

"Nàng tỉnh rồi sao?"

" Đừng tháo xuống, ta còn muốn nghe nữa."

Hạo Nam phát hiện nàng tỉnh, xoay người muốn tháo dải lụa trên mắt xuống, nghe nàng nói liền ừm một tiếng, để nguyên như vậy hát tiếp bài bát dang dở.

Khánh Chi lật người nằm ngửa, nhìn lên dải ngân hà vô tận trên trời.

Ta là lính

Ta chỉ biết tiến lên

Chỉ mong nàng, đem ký ức về ta

Cũng xây lên toà thành cao cao

Trong lòng nàng

Ta nguyện bảo vệ toà thành đó.

" Sao nàng lại vượt sa mạc một mình vậy? Nàng có thể nói cho ta một tiếng mà."

" Ta chỉ muốn đi lang bạt một lần cho biết trước khi thành thân thôi."

" Vì ... Nhu Lan sao?" Hạo Nam nằm nghiêng người nhìn nàng, dải lụa vẫn bịt trên mắt hắn, bởi lẽ đây là dáng vẻ nàng thích, dù thật lòng hắn rất ghét dáng vẻ này cảu chính bản thân, nó trông.. thật giả dối.

"Nàng nên về thôi, Nhu Lan... đã có người khác đưa nàng ấy đi rồi."

"Ngươi còn có cái gì về ta mà còn không biết nữa không?" Trong giọng nàng ẩn chứa mấy phần khó chịu.

" Còn." Hạo Nam đưa tay tháo dải lụa trên mắt xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, ngàn ngôi sao lấp lánh trên trời như khảm lên đôi mắt hắn, rồi bị hút vào một hố đen vô tận. " Trái tim nàng, ta vẫn không biết, Khánh Chi, nói ta nghe...?"

" Ta buồn ngủ rồi." Khánh Chi hờ hững buông một câu, đem áo choàng che kín cả người, từ chối mọi cảm xúc từ Hạo Nam.

Hạo Nam không muốn cứ thế buông tha, mập mờ giữa bọn họ đã quá đủ rồi, hắn đưa tay kéo áo choàng Khánh Chi, dùng một tay khóa hai tay nàng lên đỉnh đầu, một tay giữ cằm nàng bắt ép nàng đối diện hắn. Từ đêm đó, hắn không còn gặp nàng nữa, cửa sổ Thiên Nguyệt lâu cũng chẳng mở nữa , hắn cũng chỉ biết ngẩn người đứng nhìn lên lầu cao ngu ngốc đợi người. Lại nghe tin nàng như sét đánh ngang tai.

Người đâu chẳng thấy, chỉ thấy hỉ sự của người.

" Nàng thực sự muốn gả cho Trần Hạ sao?"

" Không gả cho y chả lẽ gả cho ngươi sao?" Ánh mắt Khánh Chi sắc lẹm nhìn Hạo Nam, hắn mím môi không trả lời, dẫu sớm biết chả có kết quả gì, lòng Khánh Chi vẫn như bị một con dao sắc lẹm cắt qua một phát, quả thật ngốc hết thuốc chữa.

Khánh Khi vùng vẫy thoát khỏi kiềm chế, đem áo choàng trùm lên người, đem mình thành con sâu trong kén, cứ như vậy mọi nỗi đau chỉ ở phía ngoài, chẳng liên quan gì đến nàng.

" Đừng lấy Trần Hạ, được không?"

-------------------------------D.V.Ca------------------------

Con ngựa Khánh Chi không kịp cột lại, bị cuốn mất trong cơn bão cát, giờ có muốn đi về cũng phải đi chung ngựa với Hạo Nam.

Trái với vẻ khó chịu của nàng, Hạo Nam lại cảm thấy rất thoải mái, tay ôm mỹ nhân trong lòng, tay cầm cương ngựa đi lững thững giữa sa mạc.

Hắn chính là đang tận hưởng cảm giác này nha. Khánh Chi ghiến răng nghiến lợi không phát tiết được, muốn cắn hắn vài phát lại sợ bẩn, đáy mắt ranh ma đảo mấy vòng vẫn không tìm được kế chơi khăm hắn.

H uuuuu uuuu úu uuuu.

Tiếng sói hú bỗng vang vọng cả đồi cát, Khánh Chi vùng người thoát khỏi áo choàng, bầu trời sắp chuyển về đem, cũng là thời điểm cho lũ sói sa mạc đi săn.

Tiếng la hét inh ỏi từ đoàn thương nhân phía trước, từng người hoảng loạn chống chọi với đoàn sói, có kẻ ngã xuống, có người băng bó đầy mình vẫn phải tiến lên.

Khánh Chi đưa tay đem cung tên bên người giương lên hướng về một con sói.

" Sai rồi." Hạo Nam cầm lấy tay nàng hướng về nơi khác, ở đo có một con soi to lớn thản nhiên ngồi trên cồn cát quan sát mọi chuyện phía dưới. Hẳn đó là sói đầu đàn.

Cây cung mạnh mẽ kéo căng rồi thả lỏng, mũi tên nhanh chóng bay vút giữa không trung, không ngờ con sói nhanh nhẹ nhảy lùi về phía sau, mũi tên liền ghim xuống bên cạnh chân nó.

Con sói đầu đàn, nhe răng hướng về phía Hạo Nam và Khánh Chi, cả người chuyển động bày ra một tư thế phòng thủ.

Khánh Chi vội tụt xuống ngựa, trong khoảng khắc Hạo Nam giúp nàng kéo cung, nàng hiểu ra sức mạnh của hắn hơn mình gấp ba bốn lần, mà bản thân thật ra chỉ là vật cản hạn chế sức mạnh cửa hắn.

" Đi đi, ta sẽ đứng ở đây chờ ngươi."

Hạo Nam nghe hiểu lời nàng, khoé môi mừng rỡ cong lên, để lộ hàm răng trắng đều, hắn đưa tay cầm cung tên của nàng, phóng ngựa chạy thẳng về phía con sói.

Sói đầu đàn cũng không chịu thua, phi nước đại hướng về Hạo Nam, thân thể nhanh nhẹn muốn lách tránh được tất cả  mũi tên của hắn, nhân lúc Hạo Nam bối rối vì hết tên, nó tung ngừoi nhảy bổ lên, ai ngờ trong lức thân thể lơ lửng giữa không trung, một ánh bạc xuất hiện hằn lên đồng tử hai bên, từ khi nào trong tay Hạo Nam đã xuất hiện một cây phi tiêu, hắn phi thẳng vào người nó, đồng thời đem cây cung vung lên, dập ngang một phát vào đầu con sói.

Con sói bị hai cú đau liên tiếp, hú lên một tiếng nằm trên mặt đất, nằm sóng soài lên mặt đất. Hạo Nam cau mày phát hiện ra phi tiêu chỉ ném trúng chân con sói.

Chàng lui về phía sau vài bước, con sói cũng chập choạng đứng lên lùi về sau một bước.

Cả đàn sói nghe thấy tiếng hú con đầu đàn, liền bỏ đoàn thương gia, hướng chạy về phía nó.

Hạo Nam thấy tình thế không tốt, vứt cây cung gãy trong tay, chân khuỵ xuống thủ một thế tấn, đưa tay chạm vào cán đao sau lưng, ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào con sói đầu đàn.

Con sói lại hú lên một tiếng, trái với dự đoán Hạo Nam, cả đàn sói phía dưới lại đổi hướng đi về hướng khác chạy mất, hắn chợt hiểu ra đây không phải con sói thông thường, thấy tình thế bất lợi liền biết rút lui.

Nghĩ thế Hạo Nam cũng không muốn quá quyết liệt, bèn rút tay khỏi đao, đứng thẳng người nhìn về phía nó.

Sói đầu đàn gầm gừ mấy tiếng như đe doạ rồi cũng bỏ đi.

Khánh Chi đứng từ xa kinh ngạc nhìn một cảnh này đầu óc ú ớ không hiểu nổi, Hạo Nam vừa chạy đến cạnh đã bị nàng túm lấy góc áo, hỏi lia lịa.

" Ngươi làm sao đuổi được con sói kia đi được vậy? Hai ngươi đã nói chuyện với nhau sao? Bằng cách nào á? "Đá mắt" hả? Nói đi, mau nói cho ta nghe đi."

Hạo Nam vòng tay ôm nàng lên ngựa, nhìn về đoàn thương nhân phía trước có chút suy nghĩ.

" Ta làm gãy cung của nàng rồi, nàng lấy cái này đeo tạm vào đi." Hắn moi ra một vòng bạc tinh xảo đeo vào tay nàng, vòng bạc như dây mây cứ thế bị quấn lên tay nàng." Cái này gọi là Thủ nỏ, là vật ta chế ra, nàng có thể tuỳ ý mang theo bên người mà không bị phát hiện, nàng chỉ cần..."

Khánh Chi chẳng đem lời hắn nói một lòng, một mực đem chuyện con sói ra hỏi hắn, Hạo Nam búng lên trán nàng một cái rõ to.

" Loài sói biết kẻ nào mạnh kẻ nào yếu để tấn công, nàng chỉ cần cho nó thấy cái uy đủ đè nát nó là nó sẽ lui liền."

" Hoá ra là "đá mắt" thật." Khánh Chi ngu ngốc ôm đầu. " Nhưng sao chàng biết? Nói ta nghe tiếp đi."

Hạo Nam không trả lời, nếu nói cho nàng biết hắn từng ở cùng một con sói trong ba tháng thì liệu nàng có tin không nhỉ?

Vừa lúc một lão bá trong đoàn thương nhân tiến gần hai người bọn họ, hai má lão hóp lại, tròng mắt cũng đầy tơ đỏ. Lão bá cúi đầu xuống tỏ ý cảm ơn.

" Ta là chủ nhân của đoàn buôn kia, thay mặt bọn họ ta muốn tạ ơn hai vị đã giúp chúng tôi, thành thật bầy sói đó đã theo chúng tôi cả tuần nay rồi, nó cứ thế làm chúng tôi hồn phách đều muốn nát ra, nay cả tâm trí đều kiệt quệ, tụi nó mới tấn công, nếu không có hai vị, bọn ta e rằng chẳng còn toàn mạng." Lão bá vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

Hạo Nam xua tay vài cái " Sống chết do số trời, cũng may bọn ta vừa đi ngang qua thôi, lão bá có cái khó của lão bá, bọn ta có cái khó của bọn ta. Gặp lão bá cũng là cái may của bọn ta. Bọn ta muốn đi về Nhật Nam nhưng chẳng may có chút lạc hướng, không biết lão bá có thể giúp chúng ta "

Lão bá như gặp được vàng, mừng gỡ vội nói.

" Vậy hai vị nhập chung đường với bọn ta đi, tuy không đến Nhật Nam, nhưng cũng cùng một khúc đường, vừa hay ghé qua nhà ta ăn mừng một chuyến tỏ thành ý, không biết hai vị thấy thế nào?"

Hạo Nam khẽ gật gù.

" Nếu không phiền, tại hạ cũng không ngại."

Lão bá mừng rỡ đưa tay làm hiệu với đoàn người phía sau. Hạo Nam thì thầm nhỏ vào tai Khánh Chi, tay nhẹ vuốt lên cánh tay nàng cùng Thủ nỏ.

" Đừng tin người quá nghen."

Khánh Chi hữu môi, rõ ràng kẻ tin người là hắn chớ đâu phải nàng, chưa gì đã nhận lời người lạ về nhà chơi.

" À Không biết xưng hô cùng hai vị như thế nào."

Mắt Hạo Nam loé lên một tia gian xảo, cười sảng khoái nói

" Bọn ta đến từ một nơi gọi là Hoàn Kiếm, ta gọi là Thê Húc, nàng ta là thê thử của ta, gọi là Ngọc Sơn."

Khánh Chi ngước nhìn Hạo Nam, khó hiểu nhìn hắn, nếu đã muốn giấu thân phận, mắc mớ gì lại lấy tên của một địa đang nổi tiếng đến thế để nói dối, rõ là dấu đầu lòi đuôi. Hoàn Kiếm là một cái hồ nổi tiếng ở gần quê nàng, nơi đó nghe đồn có rùa thần từng xuất hiện, trên hồ có một cây cầu gọi là Thê Húc, đi qua cầu liền tới đền Ngọc Sơn.

Quả nhiên lão bá kia nghe xong cười lớn.

" Non xanh nước biếc đa tình, giữa hồ Hoàn Kiếm có đền Ngọc Sơn, muốn bước vào đền phải bước qua cầu Thê Húc, cứ cho là ngươi nói giả đi, thì ta cũng không muốn bước qua cầu Thê Húc để vào đền Ngọc Sơn đâu."

Khánh Chi bất giác đỏ mặt, hoá ra cái trong tâm hắn muốn nói không phải là cái tên mà chính là ý sau." Muốn vào đền Ngọc Sơn phải bước qua cầu Thê Húc."

Thấy mặt nàng hoá đỏ, mọi người trong đoàn càng cười lớn hơn, mà Hạo Nam vẫn thản nhiên cười.

Đi cùng đoàn người tuy tốc độ có chút chậm, phần vì hàng hoá, phần vì người bị thương, nhưng đoàn người có phần thoải mái, kể cho Khánh Chi nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, những chuyện lạ tứ phương khiến tâm tình nàng có chút tốt lên.

Hạo Nam thấy vậy, tâm tình cũng vui vẻ theo.

Đoàn người mất ba ngày hơn mới vượt qua sa mạc tới một toà thành đang xây, đất cát ngồn ngang, từng tảng đá to nhằm lộn xộn bên đường, có người thấy đoàn người từ xa về liền hét lớn.

" Về rồi, về rồi."

Người từ trong thành chạy ào ra đón người về, đoàn ngừoi cũng không kìm nén được xúc động vụt tụt xuống khỏi lac đà chạy về hướng người thân, buồn vui hỗn độn.

Hạo Nam thầm nghĩ, nếu có thể được Khánh Chi một lần trao cho những cảm xúc như kia, hắn cũng nguyện ý trở thành dân du mục lang thang vài tháng rồi về bên nàng.

" Thành này là ta cùng vài người góp của xây lên, bọn ta nơi đây quanh năm trao đổi buôn bán, lại không có một chỗ nhất định, gặp nhau đã khó, tìm chỗ trú chân khi nguy hiểm cũng khó, thấy nơi đây có nguồn nước thuận lợi, bèn tìm cách xây thành đắp luỹ làm chỗ trú chân, coi như có nơi ở mà trú cái thân cho đỡ khổ, tuy nghĩ vậy nhưng vẫn có cái khổ, vốn dĩ nơi này chẳng nước nào thèm tranh, nhưng lại là giao điểm bốn nước, chẳng may đến lúc thực sự phân tranh cũng là chết dở, đắc tội ai cũng khổ cả dòng họ."

Khánh Chi nghiền ngẫm suy nghĩ chút, chẹp miệng nói bừa.

" Vậy thì các ngươi tự trị luôn đi, vốn là dân thương gia, hẳn cũng hiểu đạo lý cái gì không mua được bằng tiền, thì có thể mua bằng nhiều tiền hơn đúng không?  Cứ nghĩ "Quốc gia" nói nhỏ lại cũng chỉ là một đối tác, mà nhà "hắn" thì thiếu gì thứ cần, từ thức ăn, vải vóc, cho đến con dao cũng trong bếp, ngươi cung thứ "hắn" cần mà không ai có thể cung thì "hắn" cũng phải cấp thứ ngươi cần. Hơn nữa tứ quốc nghe nói giờ có thuỷ binh, bộ binh, kỵ binh, nhưng ta chưa từng nghe có loại nào có thể đánh trên sa mạc, nhưng dân du mục sống trên sa mạc thì lại rất giỏi sinh tồn nơi đây, chỉ tiếc là họ thiếu cái nhà." Khánh Chi hơi nghiêng đầu, nói như tự hỏi. " Có người nói với ta trên đời này cái gì cũng có thể buôn bán, chỉ là ngươi có đủ khôn để biết cách mua và biết cách bán thôi."

Lão bá giật thót mình, cả Hạo Nam kinh ngạc nhìn nàng. Khánh Chi lại không để ý tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

" Tự trị ở nơi không ai "trị" nổi, chẳng phải là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn rồi sao?"  Khánh Chi chợt cười xuề xoà nói. " Ây da, ta say nắng rồi, miệng lưỡi cũng nói lung tung, lão bá đừng để ý."

Lão bá trầm ngâm nhìn tường thành đang xây dang dở, tiếp tục hỏi nàng.

" Cô nương nói xem, nếu thành xây xong rồi, ta nên đặt tên là gì?"

Khánh Chi đưa ngón tay lên miệng vuốt qua, ngón tay vừa lướt qua, môi cũng kéo lên thành một nụ cười.

" Các người rõ ràng ra một con cá lớn giữa sa mạc này, ngàn năm nữa vẫn tha hồ vùng vẫy, vậy gọi là Sa Ngư đi."

Cứ thế giữa sa mạc to lớn có một cái thành Sa Ngư, có lẽ Khánh Chi không ngờ được lời nàng nói vu vơ hôm nay, chục năm sau lại thành sự thật, Sa Ngư vùng vẫy mạnh mẽ, chẳng đế quốc nào dám đụng tới nó, bởi quốc gia nào cũng bị nó nắm trong tay một lượng nợ lớn, mà chẳng quốc gia nào có thể tiến công đánh nó, bởi nó có một đội quân ma lẩn giữa sa mạc này.

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn là Sa Ngư nhưng Sa Ngư không "duy ngã độc tôn", bởi lẽ nơi đây không có hoàng đế, không hề có " thiên thượng thiên hạ", quyền lực không thuộc về một người.

Lửa đêm đốt cháy sáng một vùng, tiếng đàn hát ca vui xôn xang cả bầu trời. Khánh Chi lặng lẽ lẩn đi, một mình bước lên tường thành chưa xây xong.

Nàng buồn bã, ngồi trên tường thành, đem bình rượu tu ừng ực. Rượu trôi xuống cổ, đốt cháy ruột gan nàng.

Nhu Lan chết rồi, trong lòng nàng cũng có cái gì tan nát ra, ngàn vạn câu hỏi quanh quẩn trong lòng rối như tơ vò, giữa đêm tỉnh giấc mơ màng tự hỏi bản thân vì sao mình lại sống, mơ hồ buồn, mơ hồ đau đớn, càng lúc càng thấy mọi người thân thiết đều rời xa, còn mỗi bản thân, vẫn đứng trên một chỗ.

Khánh Chi cảm thấy mình như cái tường thành này, có cái gì đó trống rỗng đang cố thành hình trong nàng, nhưng Khánh Chi không hiểu nổi.

" Sao nàng lại ngồi đây một mình vậy? Họ khiến nàng đau đầu sao?"

Hạo Nam cầm bình rượu trong tay nàng, thản nhiên đưa lên môi tu một hơi, Khánh Chi đưa tay ra với đòi lấy, Hạo Nam đưa tay lên cao hơn, đáy mắt hiện rõ ý đùa giỡn.

" Hôn ta một cái, ta liền trả lại cho nàng."

Khánh Chi nheo mắt nhìn nam nhân trước mặt, vô số câu hỏi hiện lên trong đầu óc, tại sao nàng lại dính lấy nam nhân này nhỉ? Sao hắn cứ dính lấy nàng không dứt nhỉ?

Mà quan trọng hơn nàng cũng không thấy phiền lắm, hắn không tới gặp nàng, lòng cũng buồn.

Khánh Chi biết bản thân đã sớm động tâm với hắn rồi, đến mức không kiềm chế được.

Sao lại thế chứ?

Nghĩ kỹ lại hắn đã bao giờ nói yêu nàng đâu. Rõ ràng đều tự mình nàng suy diễn, rồi tự mình đa tình.

Khánh Chi rầu rầu nhìn vào vô định, giọng nàng mang chút men rượu.

"Hạo Nam, ta biết chàng chỉ đang đùa giỡn ta cho thỏa mãn niềm vui của chàng thôi."

Đồng tử Hạo Nam mạnh mẽ thắt lại. Lời nói ấy như xé nát tim Hạo Nam. hắn lặng lẽ cúi đầu xuống, than nhẹ.

"Ta từng nghĩ nàng nói không yêu ta đều là dối lòng, bởi vì nàng có thói quen càng chối bỏ điều gì, tức là điều đó hằn càng sâu vào lòng nàng. Nhưng ta vẫn không hiểu, sao một nữ nhân như nàng có thể tàn nhẫn đến thế." Hạo Nam khẽ thở dài, ôm nàng vào lòng, hỏi nhỏ. "Nói lời thật lòng với ta khó đến vậy sao?"

Khánh Chi cứng ngắc người mặc hắn ôm vào lòng không trả lời. Lặng người nhìn hắn đứng lên bước đi, càng ngày càng rời xa mình.

Chợt pháo hoa nở rực rỡ trên bầu trời đêm, men theo ánh sáng yếu ớt nàng nhìn theo bóng lưng có chút cô độc Hạo Nam, bất chợt hắn quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt nàng, xoay người nhảy lên tường thành, gió thổi làm vạt áo hắn tung bay càng khiến thân hình hắn trông càng vững chãi.

Hai đưa hai tay lên miệng hét lớn.

" Ta là Thê Húc, nàng ta là Ngọc Sơn, muốn tới Ngọc Sơn phải bước qua Thê Húc."

" Ta là Thê Húc, nàng ta là Ngọc Sơn, muốn tới Ngọc Sơn phải bước qua Thê Húc." Một lần rồi lại một lần.

" Ta là Thê Húc, nàng ta là Ngọc Sơn, muốn tới Ngọc Sơn phải bước qua Thê Húc." Giọng hắn lạc vào không trung, dù hét to đến mấy đều bị tiếng pháo hoa át hết đi, chỉ may mắn vài âm lọt vào tai Khánh Chi, Hạo Nam hít sâu một hơi, lại hét to thêm lần nữa, như muốn cả thiên hạ này biết điều hắn tuyên bố.

" Ta là Thê Húc, nàng ta là Ngọc Sơn, muốn tới Ngọc Sơn phải bước qua Thê Húc."

Khánh Chi nhìn hắn dưới ánh sáng phảo hoa bay vụt lên bầu trời cảm thấy mình như bị hoa mắt, chìm đắm vào trong ảo mộng giữa thế gian này, chỉ có nàng và hắn, mọi thứ đều là sự thật, hắn lúc này thực sự mang theo hơi thở của thanh xuân, mang theo nhiệt huyết cả tuổi trẻ mà đem vào lời này.

Vành mắt nàng cay xè.

Đúng vậy, muốn tới Ngọc Sơn phải bước qua Thê Húc, hồ Hoàn Kiếm có cầu Thê Húc, có đền Ngọc Sơn, cả thế gian này đều biết.

Nhưng Hạo Nam không phải là gì của Khánh Chi, Khánh Chi cũng chẳng có Hạo Nam, mãi mãi.

Nàng đưa tay nhẹ kéo vạt áo hắn, miệng nàng kéo lên một nụ cười hạnh phúc.

Cảm ơn chàng, cảm ơn chàng đã cho ta biết cảm giác yêu một người như thế nào, cảm ơn chàng đã cho ta biết thế nào là sống không uổng một đời người. Nhưng Hạo Nam, chàng biết không. Cho dù tình yêu chàng là giả, nhưng của ta vẫn là thật, cho nên ... ta không muốn để chàng cứ thế này mà phạm sai lầm, càng không muốn bản thân trở thành nỗi đau của chàng.

Hạo Nam nào nghe được tiếng lòng của nàng, nhẹ nàng nhảy xuống cầm tay nàng, thâm tình mà nói.

"Nàng không cần thật lòng, A Chi. Chỉ mong nàng không thật sự đau lòng như ta, nếu thật sự như thế, thật sự rất tốt.Nỗi đau này, mình ta chịu, là đủ rồi."

Khánh Chi chủ động tiến lên ôm hắn, đầu nàng tựa lên ngực Hạo Nam nghe từng tiếng tim trầm ổn, hôm nay nàng sẽ trả hết tình yêu về cho hắn, chỉ còn mình nàng lưu giữ những ký ức vụn vỡ.

Hạo Nam, sau đêm nay, nỗi đau này chàng sẽ không phải chịu đựng nữa, tất cả những gì của chàng vẫn là của chàng, mà cái gì của thiếp cũng là của chàng.

Một đợt pháo hoa lụi tàn, một đợt khác lại bắn lên, như lòng Hạo Nam và Khánh Chi.

Hạo Nam chính là pháo hoa mới nở kia, đẹp lung linh, khiến người khác ngần ngơ.

Khánh Chi chính là pháo hoa lụi tàn, dần dần kết thúc chìm vào đêm đen, chẳng ai lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro