Đệ bát kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chuyện này là sao?"- Hắn nhìn tiểu đệ đệ vẫn đang không ngừng dụi đầu vào mình, gằn giọng hướng mắt tới bọn họ. Hàn ý bén nhọn khiến người không rét mà run, chỉ biết nhìn nhau không dám mở miệng.

"Ta hỏi chuyện này rốt cuộc là sao?"- Hắn thêm lần thứ hai lặp lại câu hỏi, đưa tay ôm lấy Mãn Thiên.

Hắn tuy rằng so với bọn họ vẫn còn nhỏ tuổi hơn, tính ra Mặc Ngôn chỉ mới mười ba tuổi, phải là nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng hắn biết mình có bao nhiêu bản lĩnh áp chế người khác, hắn không sợ trời, không sợ đất, chưa từng nghĩ sẽ sợ thứ gì. Chỉ là hắn cảm thấy vô cùng căm ghét kẻ nào chạm đến đồ của hắn.

Mặc Ngôn là người biết lớn biết nhỏ, nghĩ rằng A Tỷ chẳng qua là tò mò về Mãn Thiên nên mới xảy ra cơ sự như vậy, không có gì lớn lao, hắn không cần phải làm lớn chuyện. Nghĩ đến đây, Mặc Ngôn liền đem tiêu đệ quay về phòng, bỏ lại một đám người vẫn còn lúng túng chưa dứt.

"Sư huynh?"- Mãn Thiên ngồi trên giường nhỏ giọng hỏi, thái độ của sư huynh y khi nổi nóng thật sự rất đáng sợ, hắn đã một lần như vậy lúc tên công tử giàu có kia cho y đồ ăn, lần thứ hai là vừa nãy thấy y bị một đám người lôi y phục ra. Mãn Thiên không ngốc cũng có thể tự suy ra rằng sư huynh hẳn là rất ghét nhìn thấy người khác tiếp xúc với mình đi? Y đối với quá khứ đã mất một đoạn hồi ức, hoàn toàn mù mịt, chỉ biết rằng hiện tại sư huynh chính là người thân duy nhất mà y có. Cho nên y phải biết trân trọng, giữ gìn, nếu không sẽ đánh mất hắn, mà y lại không muốn mất thêm thứ gì nữa.

"Hôm nay huynh sẽ dạy đệ võ công."- Qua một lúc sau, Mặc Ngôn mới thản nhiên buông lời, cũng không nhìn mặt Mãn Thiên.

Y nghe vậy chỉ ngoan ngoãn gật đầu, từ nay không làm trái lời hắn, khiến hắn hài lòng đối với y cũng chính là niềm vui.

Nhưng là y không nghĩ đến học võ công lại có thể khổ cực đến như vậy, sư huynh thực sự quá nghiêm khắc rồi. Y không ai oán một lời, nhất quyết một chữ đau cũng không thốt ra. Cả người y nhức mỏi đến không ngủ được, tay chân hoàn toàn không một chút sức lực nào, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ là đã có thể khiến y khóc thét lên. Mãn Thiên tuy rằng tuổi vẫn còn nhỏ nhưng không có nghĩa y bị mù, phần thức ăn hằng ngày cứ từ từ ít dần đi rốt cuộc đến nay chỉ là cơm canh đạm bạc mà y chỉ được ăn một bát cơm. Hơn nữa, từ khi biết được y là nam nhân, thái độ của mọi người đối với y khác xưa rất nhiều, tuy rằng so với Mặc Ngôn thì chẳng đáng để ý nhưng là vẫn có chút không thoải mái, dù sao y cũng là đang ăn ở chỗ người ta,ngủ cũng là ở chỗ người ta, cho nên phải biết người biết mình.

Hiện tại A Tỷ bảo rằng khi nào mọi người ăn đêm sẽ gọi hai người xuống cùng ăn, như vậy vui hơn so với ngồi ăn một mình trên phòng. Mãn Thiên hớn hở không thôi, ăn cùng một mâm có nghĩa là y cũng sẽ được ăn nhiều hơn.

Đến đêm khuya, tửu lâu đóng cửa, cái bụng của y đã sôi đến mức không thể chịu được nữa, tối khuya thế này mới được ăn thì không phải là quá tàn độc với y sao? Cả tháng nay y chẳng thể chợp mắt, một bát cơm trắng thì thấm tháp vào đâu. Ngay cả y còn nhận thấy chính mình đang ốm đi.

Mọi người ngồi vào bàn, thức ăn phong phú thơm lừng, Mãn Thiên không khỏi có chút thèm thuồng, ngay khi cơm vừa được bới ra, khói trắng nghi ngút quấn quít mũi y, thật khiến y chẳng thể nào kiềm lòng được. Nhưng người lớn chưa ăn thì y không được lỗ mãng, theo sư huynh học võ công,người cũng dạy cho y một số lễ nghi cơ bản để sau này có ra đời sẽ không khiến thiên hạ chê cười. Lời Mặc Ngôn nói, y chưa bao giờ quên, hắn nói gì y đều nhớ rất rõ, tựa hồ để nhớ... mà tựa hồ là để tưởng niệm.

"Mọi người vất vả rồi, ăn đi. Băng Đình, muội ăn nhiều một chút, cả ngày vất vả rồi. A, Mặc Ngôn, không cần khách khí, cứ tự nhiên, hôm nay đồ ăn rất nhiều, đừng khách sáo."- A Tỷ mặt mày vui vẻ gắp thức ăn cho từng người, Mãn Thiên vẫn còn đang đợi chính mình được gắp nhưng vừa đúng tới Mặc Ngôn thì liền không gắp nữa. Y nghĩ có lẽ nhiều người quá nên tốn thời gian, tự mình gắp chẳng phải sẽ ngon hơn sao?

Y lùa một ít cơm trắng vào miệng, đưa đũa gắp lấy một miếng thịt gà, tiểu nhị chặn ngay đũa của y, rất nhanh chóng liền bị mất một miếng thịt gà. Sự việc này trong một bữa ăn lặp lại rất nhiều lần, y cảm thấy bối rối quay sang nhìn Mặc Ngôn. Lại trông thấy Băng Đình tỷ tỷ cùng sư huynh nói chuyện rất vui vẻ nên có lẽ không để ý tới việc khác, mà y cũng không tiện quấy rầy, chút đồ ăn mà bản thân còn không giành được thì còn thể thống gì nữa. Xong một bát cơm trắng, y tự mình xúc thêm một bát, rồi tới một bát. Cứ thế mà xúc, ít ra không ai nói gì. Chỉ là suốt bữa cơm tối hôm đó, Mãn Thiên ăn rất nhiều, rất nhiều cơm, im lặng mà ăn, rất chậm rãi, rất từ tốn.

Y đứng lên, là người rời bàn đầu tiên, mỉm cười nói:

"Đệ ăn xong rồi, đồ ăn rất ngon a, tay nghề rất khá. Cảm ơn về bữa ăn!"

Mọi người nhìn y có chút sững sờ, nhưng rất nhanh liền xem như không có chuyện gì, tiểu nhị cũng thuận theo cười nói:

"Vậy sau này cứ như vậy mà ăn, được không tiểu đệ?"

"Được."- Y nói rồi quay lưng đi vào phòng.

Tính tới thời điểm này đã gần một năm, sức khỏe y tăng lên rất nhiều, Mặc Ngôn dạy dỗ rất chu toàn, chưa một ngày nghỉ, dù có mưa tuyết hay nắng gắt đều bắt y dậy sớm luyện tập. Mãn Thiên không quản khó, không đợi sư huynh gọi đã tự mình thức dậy, ngày nào cũng giúp A Tỷ gánh nước đổ đầy thùng, chẻ củi trong nhà kho. Tuy rằng đến thời điểm hiện tại y vẫn chưa nhận thức được vì sao mọi người đổi khác, chỉ có một khả năng là y đã làm sai chuyện gì rất nghiêm trọng khiến A Tỷ không vừa lòng nên y phải biết đoái công chuộc tội, bản thân không ngừng trách mắng chính mình, không nhờ cậy bất kỳ ai, y còn định sẽ ra ngoài tìm một việc gì đó để làm, tự mình mua thức ăn, tự mình may y phục, hiện tại y phục của sư huynh chỉ có mấy bộ, hai người mặc như vậy sẽ rất mau cũ. Y tất nhiên không cảm thấy ngại, chính mình không bằng ai thì trách thế nào được, y là chỉ sợ Mặc Ngôn sẽ cảm thấy bực bội. Không ai nói nên y phải tự mình biết.

Tối đến, như thường lệ mọi người đều cùng nhau ăn cơm. Y nói rằng muốn tập luyện một chút nên bảo mọi người đừng đợi, một lát sẽ tự mình ăn sau. Mặc Ngôn không khỏi cảm thấy có chút hài lòng, hắn tuy rằng một năm qua lạnh nhạt với y nhưng nhìn thấy tiểu đệ mình khôn lớn lễ phép lại siêng năng chăm chỉ như vậy, quả thật rất hạnh phúc. Sáng sớm đều nhìn thấy Mãn Thiên bửa củi, gánh nước, tập luyện võ nghệ. Đến trưa lại tiếp tục gánh nước, bổ củi, tập luyện võ nghệ. Bây giờ đến tối vẫn còn tập luyện. Nói hắn đau lòng chính là quá đau lòng, nhưng đổi lại chẳng phải A Tỷ nói rằng lúc nào y cũng ăn rất nhiều đó sao, chính hắn cũng nhìn thấy thức ăn tất cả đều hết sạch, mà Mãn Thiên bao giờ cũng rời bàn đầu tiên. Ngay cả Băng Đình còn nấu thêm vài thang nước mát cho cả hai uống, Mặc Ngôn tập luyện xong uống tất nhiên cảm thấy rất sảng khoái, như vậy Mãn Thiên cả ngày vất vả hẳn là sảng khoái hơn đi?

Hắn ăn xong, định đem một ít để lên phòng tiểu đệ. Cả hai hiện tại ở hai phòng riêng, do mọi người nói tửu lâu tuy đông đúc nhưng lại có rất nhiều phòng trống, ở riêng một chỗ thì tương đối thoải mái hơn, việc riêng tư sẽ không ai làm phiền. Ban đầu tất nhiên là hắn không chịu, để tiểu đệ của mình ở như vậy hắn thập phần cảm thấy không yên tâm. Nhưng chính Mãn Thiên lại là người thuyết phục hắn cho nên hắn đành gật đầu.

Gắp một dĩa thức ăn cùng một thố cơm, hắn định sẽ gọi Mãn Thiên nghỉ ngơi một chút, vừa hay ngay lúc y một thân mồ hôi nhễ nhại đi vào. Nhìn thấy đồ ăn trên tay sư huynh lại vui mừng không thôi, y còn tưởng chính mình bị ghét bỏ, vẫn không hề nghi ngờ sư huynh đối xử với mình như vậy, bây giờ nhìn thấy thật sự không còn gì bằng.

"Sư huynh vào phòng đệ trước đi, khi nào tắm xong đệ sẽ lên."- Y cười nói.

Mặc Ngôn cũng cười nhìn y, đưa tay vuốt lấy mồ hôi trên mặt tiểu đệ mà cảm thấy vô cùng yêu mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro