Đệ cửu kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mặc Ngôn đem thức ăn lên cầu thang, mở cửa ra tiến vào phòng tiểu đệ. Đặt xuống bàn, hắn thuận tay đóng lại cửa. Nhìn quanh một lát, Mặc Ngôn cảm thấy căn phòng này nhỏ hơn phòng của chính mình rất nhiều, đơn giản chỉ có một cái giường đơn, một cái bàn, ngoài ra....chẳng còn gì nữa. Hắn thật sự có chút bất ngờ, đây chẳng qua là một căn phòng dành cho hạ nhân nghỉ ngơi qua loa vậy, hắn tiến lại gần giường mới thấy phía trong góc có vài ba bộ y phục đã cũ, vải vốn dĩ đã rất sờn, mỏng tanh, chẳng đủ che chắn. Ngắm nghía một hồi mới giật mình nhận ra đây vốn dĩ là y phục của mình.

Chẳng biết vì sao từ trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác tội lỗi. Nói rằng trong một năm qua hắn là quan tâm đến tiểu đệ, nói là sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương đến y, nói là vì muốn tiểu đệ thành tài mà tỏ ra lạnh nhạt một chút, nói là thiên hạ rộng lớn nhưng vẫn có hắn bảo bọc y. Nhưng chính mình lại không biết được rằng, một năm qua hắn rốt cuộc đã bỏ lỡ những gì. Một năm qua hắn đối xử với tiểu đệ như thế nào.

Một bộ y phục đàng hoàng hắn còn chẳng thể mua cho y, để y mặc một manh áo mỏng như thế này suốt mùa đông phải thức khuya dậy sớm đứng giữa trời lạnh mà luyện tập. Căn phòng nhỏ đến mức chẳng có lấy một cái tủ đựng quần áo.

Nếu là một năm trước, y vẫn còn là một tiểu hài tử ngây ngô chuyện gì cũng sẽ đến tìm hắn khóc lóc, thì hiện tại số lần gặp mặt y chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn chưa từng nghe Mãn Thiên than vãn một lời, mà nếu nói ra, hắn liệu có quan tâm? Cho nên y vẫn là cắn răng chịu đựng.

Siết chặt ngón tay, hắn âm thầm ngồi đợi tiểu đệ. Phải nói rõ cho y biết hắn chưa hề có ý định sẽ ghét bỏ y. Phải nói cho y biết.

"Sư huynh, để huynh đợi lâu rồi"- Mãn Thiên bước vào, khuôn mặt tươi cười thập phần xinh đẹp.

Mặc Ngôn nhìn y vui vẻ như vậy chẳng hiểu sao có chút đau lòng, hắn khẽ nói:

"Mãn Thiên, huynh trước giờ chưa từng ghét bỏ đệ, hiện tại không ghét bỏ, mà sau này cũng sẽ không." – Hắn nhìn vào biểu cảm bất ngờ của Mãn Thiên, nhăn mặt nói tiếp-"Cho nên bất cứ chuyện gì khiến đệ phiền lòng đều có thể nói cho huynh biết, huynh sẽ giúp đệ đòi lại công đạo. Có phải đệ thấy căn phòng hơi nhỏ không? Có thể sang ở chung với huynh, có phải gần đây đệ thấy rất lạnh không? Có thể mượn huynh áo ấm. Có phải đệ...."

"Sư huynh...."- Y run rẩy nói, bàn tay vô thức bấu lấy y phục, qua một lúc lâu sau y nuốt một ngụm nước bọt mới run run mở miệng:

"Đệ... đã làm sai điều gì phải không?" – Y cúi gầm mặt xuống, nhỏ giọng, cả người đều run rẩy.

Mặc Ngôn nghe xong, nhìn dáng vẻ cô liêu đáng thương của đệ đệ thì liền nhào đến ôm chầm lấy y. Đưa tay vuốt lấy lưng đệ đệ...tới thời khắc này hắn mới chợt nhận ra....

Cả người đệ đệ, rất gầy, tựa như chỉ có da bọc xương lại còn đang run rẩy. Mái tóc dài xơ xác, rối thành một đoàn. Hắn còn nhận thấy bàn tay đệ đệ đang bấu chặt lấy mình, như không muốn buông, đầu còn dụi vào người hắn. Không phải làm nũng, không phải dựa dẫm, mà là dò xét....

Giống như đang xem xem liệu hắn có phải là thật hay không?

Hắn không hiểu, một năm qua, nơi này đối với đệ đệ lại giống như một chốn khinh bạc y, có cảm giác như một năm qua y là người bị bốc lột sức lao động vậy. Giống như...lúc hắn tìm thấy y trong rừng năm đó.

Y cũng như bây giờ, rất ốm, hơn nữa còn bị thương rất nặng. Một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Hắn tự mình hứa rằng sẽ bảo bọc y đến cùng, sẽ không ai làm tổn thương đến y, cho y có một cuộc sống hạnh phúc, khiến y phải mỉm cười. Hắn cứ ngỡ bản thân đã làm được. Nhưng sự thật lại là một bức tranh tương phản thật lớn, thật khó để chấp nhận. Khiến những lời hắn hứa đều trở thành hư tình giả ý, không phải thật.

Y vẫn cười, lúc nào cũng mỉm cười, nhưng đằng sau lại có nhiều khúc mắc. Chỉ cần nhìn thấy hắn đều là vui vẻ hớn hở, còn chạy lại định khoe chuyện với hắn. Lúc đó, hắn làm gì?

À, hắn lúc ấy đang bận nói chuyện cùng Băng Đình, hắn đang cùng A Tỷ ăn cơm, hắn...không một lần liếc nhìn y. Không thấy được y có bao nhiêu gầy ốm, có bao nhiêu yếu ớt nhưng vẫn như cũ ngày ngày tập võ công, gánh nước, bổ củi. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy!!

"Mãn Thiên, đệ hẳn là đói rồi, ăn chút gì đi, huynh đút cho đệ ăn"- Khẽ đẩy y ra, hắn nhẹ nhàng nói.

"Xem này, hôm nay thức ăn tuy không phong phú nhưng vẫn rất ngon a, đệ ăn đi"- hắn cười nói

"Nhìn thật ngon."- Mãn Thiên ngồi thẳng dậy, nhìn dĩa đồ ăn trên bàn, còn nuốt nước bọt, ánh mắt vô cùng thèm thuồng.

Mặc ngôn hơi nhíu mày xoa bàn tay tiểu đệ, dù có ăn ít cũng không thể ốm như thế này, thức ăn của nơi này nấu là vô cùng bổ dưỡng, chẳng phải ngày nào đệ ấy cũng ăn rất nhiều sao khẽ hỏi:

"Mãn Thiên... những ngày qua... đệ ăn gì?"

Y liền nhìn Mặc Ngôn, nói rất khẽ, giống như cái gì cũng chưa thốt khỏi miệng vậy.

Ăn xong, hắn thu dọn chén đũa, trầm mặc nhìn y, bảo rằng đêm nay đến phòng hắn ngủ, lâu rồi chúng ta không ngủ chung, phòng huynh rất ấm, ở đó đệ sẽ không cảm thấy lạnh.

Mãn Thiên gật đầu, theo hắn đi về phòng. Mặc Ngôn sau khi an bài thỏa đáng cho chính y cảm thấy thoải mái nhất mới đem chén dĩa xuống bếp.

Hắn nhìn thấy Băng Đình đang nấu ăn trong bếp, hẳn là chuẩn bị cho ngày mai. Thức ăn vẫn như ngày nào, bốc lên mùi rất thơm, màu sắc lẫn hương vị không thể vào đâu được. Hắn tuy rằng mỗi ngày đều ăn nhưng chưa bao giờ cảm thấy ngán.

Vừa nhìn thấy Mặc Ngôn, Băng Đình liền múc ra một chén nhỏ chạy đến, đưa vào miệng hắn, hỏi:

"Thế nào? Có ngon không?"

Hắn im lặng, không nói, nhìn chằm chằm vào chén thịt kia, lại nhớ đến những điều Mãn Thiên đã nói. Ngay lập tức, Mặc Ngôn nhăn mặt, hướng mắt lên nhìn thẳng vào Băng Đình, giọng nói trở nên lạnh nhạt như một tòa băng sơn, áp ách khác thường. Khiến nàng không định liệu trước mà cảm thấy sợ hãi tới mức run rẩy:

"Băng Đình, ta hỏi muội, suốt mấy tháng qua chúng ta ăn những gì?"

"A?...Là....."- nàng kể rất nhiều món, đều là những món ăn vô cùng bổ dưỡng, chỉ cần nghe tên đã khiến người khác chảy nước miếng đầm đìa. Nhưng sắc mặt hắn chỉ có kém hơn chứ không hề vui tươi như nàng nghĩ. Khi vừa dứt lời, hắn lại tiếp tục hỏi, câu hỏi này khiến nàng ngay lập tức sững sờ, không trả lời được

"Vậy Mãn Thiên suốt mấy tháng qua, đệ ấy ăn gì?"- Ánh mắt Mặc ngôn đanh lại, lộ ra tia ngoan độc dị thường, tựa như muốn nhanh chóng kết liễu người trước mặt. Băng Đình bị dọa đến khóe mắt phiếm hồng, hai tay run rẩy không kìm chế được.

"Tại sao không nói?"

"Mặc.....huynh....m...muội...không biết...."

"A, không biết? Chẳng phải muội và A Tỷ nói rằng y ăn rất nhiều sao, còn ăn hết cả thức ăn nữa. Giờ lại không biết, đây là ý gì?"

Nghe thấy tiếng Mặc Ngôn càng lúc càng thâm trầm, mọi người liền chạy đến xem có chuyện gì. A Tỷ vừa lúc đi đến thì Mặc Ngôn đã hướng mắt lên nhìn nàng, nói rõ:

"Y cho dù có là phế nhân cũng vẫn là người mà ta thề sẽ bảo bọc cả đời! Đừng nghĩ rằng muốn đối xử với y thế nào cũng được. Đệ ấy không nói không có nghĩa là ta không nhìn thấy! Dù có ăn ít cũng sẽ không thể gầy đến như vậy! Bảo rằng đệ ấy ăn rất nhiều sao? Nghĩ rằng ta thật sự sẽ tin? A Tỷ, này là thật quá đáng, từ khi nào lại đối xử với đệ ấy như vậy? Đệ ấy có sai, thì dù có phạt cũng là chính tay ta trừng phạt, chưa đến phiên các ngươi quản!! Bớt xàm ngôn trước mặt ta đi!!"

Răng hắn nghiến vào nhau ken két, trong đôi mắt hằn lên tơ máu quỷ dị, xung quanh bọn họ như phảng phất có một loại ớn lạnh đến đáng sợ. Mặc Ngôn đưa tay đặt lên bàn, tiếng động  phát ra "bục...bục..." liền lập tức đem cái bàn gỗ vỡ ra thành trăm mảnh, bắn khắp nơi, thậm chí còn ghim vào người bọn họ, tiếng thét chói tai, máu thấm đỏ một mảng.

A Tỷ tái mặt, sợ hãi đến đứng không vững, phải dựa vào tiểu nhị mới có thể gắng gượng. Tuy rằng biết Mặc Ngôn là đệ tử mà Tần Gia phải ưỡn ngực tự hào nhưng trước giờ hắn chưa từng một lần nóng giận trước mặt bọn họ. Nhưng lần này....quả thật....

"Mãn Thiên... những ngày qua... đệ ăn gì?"

"....Cơm trắng....đều là cơm trắng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro