Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Tuyết Hi nhảy chân sáo về nhà. Cô ở trong một căn hộ chung cư nhỏ. Căn hộ này nằm trong một khu tập thể cũ, hoàn toàn được thuê bằng tiền học bổng của trường cùng tiền làm thêm hằng ngày cô kiếm được. Vì là học sinh, nên tiền thuê được ưu đãi một chút.

Ngoài ban công được trồng rất nhiều hoa nhài, một loài hoa yêu thích của cô. Hoa nhài có màu trắng muốt, hoa nở nhiều; đôi lúc còn có thể làm nhài khô pha trà, hay ngắt mấy nhành nhỏ cắm trong nhà, vừa tinh tế lại giản dị, hương thơm còn giúp giảm stress.

Tuyết Hi cất cặp cẩn thận, thay đồ rồi ra làm đồ ăn tối. Không có người chăm sóc, cô phải tự lập từ rất sớm. Nấu cơm ăn tối xong, Tuyết Hi chuẩn bị đồ rồi đi tắm. Toàn bộ từ sữa tắm, dầu gội, dầu xả,.. đều là hương nhài. Nói cô nghiện hoa nhài cũng không ngoa.

Sở Tuyết Hi ngồi vào bàn học, tóc vẫn nhỏ nước sau khi tắm. Cô vừa lau tóc vừa cẩn thận mang sách vở trong cặp đặt lên bàn. Từ đống sách vở, rớt ra một mẩu giấy nhỏ: "Đừng bỏ bữa, cẩn thận chăm sóc bản thân. Cũng đừng tùy tiện cứu người, gặp phải người có tâm hãm hại người cần cứu lại là cô, quá quá ngốc"

Tuyết Hi cười nhẹ. Tâm ý của hắn, cô xin nhận. Nhưng hôm đó, một con mèo bệnh như hắn, có thể làm gì cô chứ? Không có người bao bọc, nếu cô ngây thơ tin người như thế, còn có thể tồn tại trong xã hội này sao?

.

.

Sáng hôm sau, Gia Thành nhận được một chiếc bùa nhỏ cầu bình an.

- Chuyện hôm qua.. thực sự cảm ơn cậu. Bùa bình an này mình tự tay làm, là thành ý của mình. Mong cậu nhận lấy!

Sở Tuyết Hi dúi chiếc bùa nhỏ vào tay Gia Thành rồi nhanh chóng chạy đi, không cho cậu cơ hội từ chối. Dù gì cậu ấy cũng đã giúp cô, vẫn là nên có một món đồ nhỏ biểu đạt thành ý. Gia Thành đứng đó ngơ ngác một lúc lâu. Đợi đến lúc hồi thần, nhìn tấm bùa nhỏ trên tay:

- Hài... Chạy đi tin mấy thứ mê tín này làm gì chứ? Thật ngốc.

Khúc Gia Thành thở dài. Miệng thì than vãn, tay lại rất thành thật, cẩn thận cất món đồ vào túi áo; lại ngó trước ngó sau, cô gái nhỏ kia đã chạy mất dạng, không thấy bóng dáng đâu. Gia Thành khôi phục bộ dáng trầm ổn, tiếp tục bước đi.

Bước vào lớp học, cậu bước về góc lớp quen thuộc. Tay cậu mân mê vật nhỏ, mắt nhìn nó phát ngốc, được một lúc thì đầu gục xuống ngủ mất. Mấy năm nay vẫn luôn như thế.

Mấy năm trước thành tích cậu vẫn luôn ổn, nếu không nói là rất tốt. Nói đến lý do khiến cậu trở thành con người như bây giờ, có lẽ cái chết đột ngột của anh trai cậu là yếu tố quan trọng nhất.

.

.

Cậu sinh ra trong thời điểm tranh giành quyền thừa kế trong gia tộc đang lên cao. Bố không để tâm đến cậu, mẹ cũng vậy. Cậu lớn lên trong cô độc. Trong căn nhà cậu lớn lên, không có cô độc thì chính là sự lạnh lẽo đến xương tủy. Đến năm cậu bốn tuổi, bố cậu chợt đón về một người anh lớn hơn cậu chín tuổi. Nghe nói là con của bác cậu, cả nhà bác cậu gặp tai nạn, bác cậu chỉ còn lại một đứa con trai duy nhất là Thừa Duy. Ông nội cậu thương tiếc không thôi, ra một điều kiện, ai nhận nuôi anh ta sẽ nhận được quyền thừa kế công ty.

Mới đầu, cậu căm ghét anh ta tận xương tận tủy. Ông nội thương anh ta nhất, lại không thèm đoái hoài đến đứa cháu là cậu. Vì anh ta nên bố mẹ mới đánh cậu, mắng chửi cậu, vì anh ta mà cậu biến thành một đứa vô dụng trong mắt bố mẹ. Nhưng Thừa Duy không vì thế mà tránh xa cậu, ngược lại càng ngày càng lấn tới, xuyên qua từng lớp phòng ngự của cậu, cho cậu sự ấm áp. Hai người càng ngày càng gần gũi với nhau. Cậu tìm mọi cách dỗ người anh này vui. Đạt điểm cao, lấy thành tích tốt, tất cả cái gì có thể, cậu đều làm.

Nhưng vào năm cậu học lớp sáu, Thừa Duy đột ngột gặp tai nạn mà qua đời. Vụ việc này để lại trong cậu vết thương vô cùng sâu trong lòng cậu. Đạt điểm tốt, thành tích tốt cũng vì dỗ anh ấy vui, anh ấy đi rồi, những con điểm tuyệt đối kia còn có ý nghĩa gì nữa? Thành tích của cậu tuột dốc, cuối cùng thành một đống bùn nhão như hôm nay.

Khoảng cách giữa cậu và gia đình đã xa, vì việc này lại càng xa. Cậu cũng ngày càng thu mình lại, trở thành một kẻ lập dị trong mắt mọi người. Cho đến hôm ấy, cậu gặp cô. Không phải hình dáng, không phải khuôn mặt, nhưng khí chất tỏa ra từ cô giống người anh quá cố kia như đúc. Một mặt, trong lòng cậu gào thét, rằng không ai có thể thay thế người kia, cậu đừng giữ khư khư chấp niệm đó nữa, một mặt kia, cậu lại không nhịn được mà muốn sáp lại cô ấy.

.

.

Ở bên kia, Sở Tuyết Hi vẫn đang cặm cụi ghi chép bài vở, mệt đến mức muốn nằm lăn ra. Đợi mãi, cuối cùng cũng hết giờ. Đột nhiên, cô muốn nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy ở lớp như thế nào, bèn chạy như bay sang lớp A.

Đến cửa lớp, cô thấp thỏm đưa đầu nhòm qua cửa, chỉ thấy cậu cô độc ngồi ở góc lớp, đợi đến khi giáo viên thông báo kết thúc tiết học, cậu không giao tiếp với bất kì ai, từ từ đứng dậy an tĩnh thu dọn sách vở. Cô như thấy bản thân mình trong đó, trong lòng nổi lên cảm giác muốn ở cạnh cậu ấy. Nhưng cậu ấy sẽ chấp nhận làm bạn với cô sao? Cậu ấy không chấp nhận cũng không sao, cô cứ bám theo, tống cho cậu ấy một đống đồ ăn, cho cậu ăn đến không ăn nổi nữa, chấp nhận cô thì thôi!

Cô bị suy nghĩ này chọc cho cười, vô thức mở miệng cười ngu ngơ.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ bập bùng, chỉ thấy đầu bị gõ nhẹ một cái. Cô giật mình, đưa tay ôm đầu. Ngước đầu nhìn lên, là cậu ấy!

- Có việc cần tìm người sao?

- A! không... không có!

Nói xong, Tuyết Hi lập tức quay đầu, sủi nhanh như một cơn gió.

Nếu có ai hỏi cô việc xấu hổ nhất cô từng làm là gì, cô sẽ không ngần ngại trả lời rằng làm chó háo sắc ngắm nhan sắc người ta đến chảy dãi, đầu suy nghĩ mấy thứ đen tối, cuối cùng bị người ta phát hiện, còn cụng đầu mình nở hoa.


___

ngoài lề:

TG: Rồi món quà đầu tiên tặng người ta lóc cóc đi tặng bùa. Sợ nó chế.t trước khi kịp hốt con hay gì hả con gái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro