Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Tuyết Hi mang một thân bịt kín, chặn Gia Thành trên đường tới lớp. Cô mang theo một hộp cơm có bề ngoài được trang trí rất bắt mắt, làm theo cách chào hỏi cô học được trên mạng, gập người một góc 90°, tay duỗi thẳng, chìa hộp cơm ra trước mặt Khúc Gia Thành:

- Đ-đây là thành ý của mình, cậu nhận giúp mình nhé?

Gia Thành vẫn là bộ dáng không cảm xúc, mày đẹp nhíu lại, không một lời hồi đáp.

Thấy người đối diện chau mày, tim Sở Tuyết Hi như hẫng đi một nhịp. Cô đã học rất kĩ, chả lẽ có gì sai sót sao? Cô không tin, nếu hôm nay cô không đưa được cơm, lúc ra về cô sẽ vừa đi vừa sủa tiếng cún!

- C-cậu nhận nhé? Đây là thành ý của mình, mình lỡ làm hai suất ăn sáng rồi, cậu không nhận, c-còn một suất kia mình phải làm sao?

- Đổ đi.

- Không được, sẽ rất phí, cậu nhận giúp mình đi mà... nhé?

Sở Tuyết Hi mềm giọng nài nỉ, liều mình bán manh. Hộp cơm này, không thể không đưa!

- Ngoan cố như vậy... Không phải cậu hạ độc vào cơm muốn lừa tôi ăn đó chứ?

Khúc Gia Thành nheo mắt nguy hiểm, lặng lẽ đưa kề sát tai cô gái nhỏ, phun ra từng chữ. Hương nhài quen thuộc phảng phất lan ra, bao lấy chóp mũi, đúng như cậu nghĩ, người này không phải cô, còn có thể là ai? Còn bày đặt quấn mình thành cái giò heo; kính râm, khẩu trang che mặt. Hắn cười khẩy, để coi cô còn có thể bày ra được trò gì.

- S-sao có thể? Mình giống loại người đó lắm ư?

- Giống!

Sở Tuyết Hi giật thót. Lừa ăn, có tính không? Còn về vụ hạ độc...

KHÔNG. HỀ. CÓ. NHÉ.

Ai lan truyền tin đồn thất thiệt, là ai?

Sở Tuyết Hi tuy bụng đã run thành một đoàn,  nhưng vẫn như cũ cứng miệng đáp trả:

- Không hề!

Khúc Gia Thành nheo mắt nghi ngờ. Phát giác sự tình đang dần đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có, Tuyết Hi cuối cùng cũng mềm xuống, dùng tông giọng mềm mỏng nhẹ nhàng cầu xin, không sai, là cầu xin:

- Coi như là mình xin cậu... Có thể nhận suất cơm này không? 

- ...

Khúc Gia Thành giả bộ trầm tư suy nghĩ, làm người kia bồn chồn như có ngàn con kiến bò qua trong bụng. Cuối cùng, cậu cũng buông tha cho ai đó:

- Được thôi. Còn nữa, tôi biết cậu là ai. Đừng mặc thế này ra đường, rất xấu.

Sở Tuyết Hi giao suất cơm đi nhưng rút được gánh nặng ngàn tạ trên người, không những không để tâm Gia Thành nói gì, còn dùng hết tinh lực trong người ngăn không cho mình nhảy cẫng lên reo hò vì vui sướng.

Nhiệm vụ hoàn thành!

Khúc Gia Thành mặt không cảm xúc dõi theo bóng lưng cô gái đang đi xa dần, rồi chậm rãi quay người bước về lớp. 

Bước qua hành lang dài hẹp, từng tia nắng chiếu qua tán phượng vĩ đã nở bung, đỏ cả một vùng. Hành lang phủ đầy nắng sớm ngọt ấm tựa mật ong, từng sợi nắng chạm lên khuôn mặt tinh xảo tựa búp bê sứ, khẽ mơn trớn. Chân cậu bước đi vô định, trong lòng đầy ngổn ngang...

Đứng trước cửa lớp, mắt cậu khẽ liếc về phía hộp cơm trên tay, tràn đầy vẻ phức tạp. Sau một hồi đấu tranh tinh thần quyết liệt, cậu cầm hộp cơm trên tay, rảo bước tiến về phía thùng rác. Cậu cẩn thận quay qua quay lại một hồi, xác định không ai thấy hành vi kì lạ của mình, mới mở hộp cơm, mặt vô cảm trút toàn bộ cơm và thức ăn vào thùng rác. Xong việc, cậu không nhanh không chậm, đem theo hộp cơm rỗng tiến vào lớp.



Đợi tới giờ ra chơi, trước cửa lớp 10A thập thò một cái đầu nhỏ. 

Sở Tuyết Hi khẽ khàng đưa mắt dòm vào trong lớp. Ở góc lớp quen thuộc, chỉ thấy bóng hình thiếu niên kia nằm rạp xuống bàn như đang ngủ, tóc đen bóng khẽ rủ xuống, che đi khuôn mặt tinh xảo. Tuyết Hi quét mắt một vòng lớp, chắc chắn rằng không ai phát giác ra sự tồn tại của cô, mới quay người rời khỏi lớp, tay ôm ngực thở dốc.

"Thăm dò đã xong! Giờ... vào hay không vào?" Tuyết Hi rơi vào trầm tư...

Không vào? Mai lấy gì đựng cơm? Mua hộp cơm mới? Nhà cô có thừa tiền đâu chứ!

H-hay là vào? Một đám người trong lớp, mặt mũi của cô để ở đâu?

Vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng cô cũng đưa ra lựa chọn: VÀO!

Tuyết Hi cắn răng, quay người muốn bước vào lớp, biểu cảm cam chịu không còn gì luyến tiếc. Vừa quay đầu lại, đầu liền bị cụng sưng. 

- A!

Cô ôm đầu ngồi thụp xuống, mắt rơm rớm muốn khóc. Một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt của cô, tiếp theo là bàn tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng được chìa ra.

Sở Tuyết Hi hé mắt nhìn lên, tầm mắt chạm đến khuôn mặt người kia, mặt cô liền đờ ra.

- Không cần tôi đỡ? 

Giọng nói thanh thúy như tiếng ngọc vỡ của thiếu niên vang lên, đánh thức Tuyết Hi đang ngẩn người.

- A-a?

- ...

- A!!!

Tuyết Hi hoảng hồn vội vàng đứng dậy, chân không vững, cuối cùng đổ người về sau. Cô nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho khoảng khắc mông tiếp đất. Đúng vào lúc này, tay liền nhanh chóng được người kia kéo lại, cô theo đà sà vào người cậu. Cuối cùng cả người nằm gọn trong lòng cậu ta.

Ngay khi chân đã vững, Tuyết Hi nhanh chóng  nhảy khỏi người cậu ta, kéo giãn khoảng cách...

- Xin lỗi, làm phiền cậu rồi. Cái đó... Cậu đã ăn xong chưa? Có thể đưa hộp cơm cho mình không?

Tuyết Hi vội mở lời, chực muốn xóa tan đi bầu không khí gượng gạo cùng có chút ám muội lúc nãy.

- Ừm...

Gia Thành lười biếng đáp lời tựa như không để tâm tới chuyện gì vừa xảy ra, rề rà quay trở lại lớp lấy đồ.

Nhận được hộp cơm, Tuyết Hi cuối cùng cũng chịu lui về lớp. 

Chân cô bước vội trên hành lang dài và hẹp, từng tia nắng chiếu lên từng lọn tóc của cô, làm nó ánh lên ánh vàng ấm áp, gió cũng theo đó mơn trớn trêu đùa mái tóc, khẽ lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cô...

Tuyết Hi cứ đi mãi, chỉ khi chắc chắn mình đã khuất khỏi tầm nhìn của Gia Thành, cô mới không nhịn được, tò mò mở hộp cơm ra xem.

KHÔNG CÒN MỘT HẠT!

Cô cũng không ngờ tay nghề của mình lại cao đến thế nha. Tâm trạng của cô bỗng chốc chuyển sang một màu hường phấn, thay vì đi như bình thường về lớp, cô vô thức nhảy chân sáo lúc nào không hay...

Trong khi Tuyết Hi đang cực kì vui vẻ, ở bên kia, Gia Thành sau khi thấy cô khuất bóng, trước mặt bỗng tối sầm đi. Cậu lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, đưa tay xuống vòi nước lạnh đang xả xuống, chà xát thật mạnh hai bàn tay. Mặt cậu trắng bệch, môi mỏng cắn chặt, vai cậu khẽ run rẩy. Mái tóc đen nhánh mềm mại khẽ rủ xuống, che đi đôi mắt khiến người ta không rõ tâm tình. Cậu chà xát hai tay đến khi hai mu bàn tay đã xước xát, đỏ ửng lên cũng không chịu dừng... 

Bệnh của cậu... lại phát ra rồi, tần suất còn có vẻ dần dần tăng lên.





____

ngoài phạm vi truyện:

Tác giả: ngửi thấy mùi bất ổn không các tình yêu của mị?

đùa thôi ạ... Truyện flop chắc không có ai đọc đâu, nhưng mình vẫn đăng thông báo

Thời gian này do bị writeblock và deadline dí thì mình tạm thời sẽ không ra truyện ạ

writeblock là phụ thôi, mình ngồi ẻ chãy trong nhà vệ sinh thì tạm thời vẫn rặn plot ra được

Nhưng xin thông cảm vì deadline dí mình đến độ thở qua lỗ đí.t luôn ạ

Cảm ơn vì đã đọc!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro