[Pernut] Quay lại còn có thể ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot được cre bởi mình và au ThoTho397
Short mang thiên hướng sinh tử văn nên không thích mọi người có thể bỏ qua. Mình là 🐻 rất mong được nghe những góp ý của các bạn 😊 và chào mừng đến thế giới fic của mình 🫶🏻

——————-
"Sau tất cả mọi chuyện,gia đình của thỏ con đã được đoàn tụ ba thỏ đã trở về cùng hai mẹ con bạn sau những ngày cả gia đình phải xa nhau..."

" Ba nhỏ,sao bạn thỏ có ba mà con lại không có ba lớn vậy ạ?"

Wang ho chợt khự lai sau câu hỏi của cô con gái,cánh tay đang vuốt lấy tóc mềm của con mà chợt dừng lại. Eunji ngước ánh mắt lên nhìn ba nhỏ của nhóc như chờ một câu trả lời cho câu hỏi ấy nhưng rồi 1 giây...2 giây...đến tận giây thứ 10 vẫn không thấy ba nhỏ trả lời khiến bé có chút hụt hẫng nhưng rồi giọng nói của anh lại vang lên như cứu vớt sự thất vọng của cô bé.

" Ba lớn con đang ở xa chưa về được đâu con."

" Ba lớn làm gì mà bận vậy ạ??"

Eunji nghe được nhắc về ba lớn liền vui vẻ ngồi bật dậy treo nụ cười trên gương mặt xinh xắn mà nhìn anh bởi cô bé thật sự rất tò mò về con người này. Anh mỉm cười nhìn cô bé rồi cũng ngồi dậy đối mặt với con.

" Ba lớn của con cũng thi đấu giống ba đó chỉ là khác khu vực và địa lí thôi."

" Oa...vậy là ba lớn cũng siêu ngầu giống ba nhỏ đúng không ạ?"

" Ừm" - Wangho gật đầu.

Anh nhìn con gái nhỏ cô bé thật sự rất xinh đẹp giống anh vậy nhưng đôi mắt và chiếc má xinh xắn lại giống người ấy mỗi khi phồng má liền giống bạn nhỏ Loopy còn đôi mắt lại sáng giống ánh sao trên bầu trời đêm.

Anh chợt cười khổ trong lòng,đứa trẻ này dù có nói như nào cũng chỉ là một sự cố chẳng mong muốn của bản thân anh và người ấy. Năm đó một chàng trai mang một tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết gạt đi mọi khổ đau một lòng đơn phương lấy người đi rừng của HLE nhưng rồi có lẽ tất cả chỉ nhận lại với cậu là con số 0 tròn trĩnh.

Vào cái độ tuổi năm ấy, Wangho vẫn đem lòng yêu một người,một người mà bản thân anh coi là anh trai,là người vị thần với hào quang rực rỡ. Nhưng đâu biết rằng dù có cố với được ra sao cũng chẳng thể gánh nổi chữ duyên,chữ phận.

" Eunji à,muộn rồi đó con chúng ta đi ngủ thôi mai con phải đi học nữa. "

" Vâng ạ"

Em bé ngoan ngoãn nghe theo lời ba nhỏ mà nằm xuống kéo chăn ôm chú gấu bông Loopy chìm vào giấc ngủ. Cẩn thận chỉnh lại chăn và đèn ngủ cho con gái,Wangho rời khỏi phòng mà lấy cho mình một cốc cafe ấm nóng thả mình theo cái se lạnh ngoài ban công tầng nhà.

" 3 năm rồi nhỉ...3 năm rồi liệu..."

Dòng suy nghĩ cứ chạy dài trong đầu mang theo kí ức xưa cũ,anh cười khổ chẳng dám độc thoại câu hỏi chua xót. Hắn ở nơi đó có lẽ chẳng nhớ gì anh đâu,con người mà ai mà chẳng biết đau,mà chẳng biết buông tay khi không thể nữa. Và có lẽ hắn cũng vậy...

Thở dài lấy một hơi não nề,kí ức 3 năm trước ùa về trong tâm trí anh như một thước phim mang tên kí ức...

Ba năm trước,từng có một cậu trai đơn phương anh,vì anh mà đè nén thương đau,vì anh mà gắng vẽ nên nụ cười tươi sáng trên đầu môi,vì anh mà có mặt những lúc anh cần,vì anh mà đè nén đi nỗi đau trong trái tim đã rỉ máu và vì anh mà chấp nhận thứ tình cảm đáp lại từ anh chỉ là sự hờ hững...Vậy mà giờ đây hình bóng ấy cũng đã đi xa rồi...

Dohyeon thích anh có lẽ là từ cái ngày anh bước tới gia nhập HLE,một khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười làm ai cũng có thể say đắm. Hai con người dần trở nên thân thiết rồi cũng chẳng biết từ lúc nào tia nắng ấm áp của tình yêu đã len lỏi trong trái tim hắn. Ồ thần tiễn biết yêu rồi này.

Cũng chẳng biết từ bao giờ mà hắn quan tâm anh hơn,vui buồn của anh đều được hắn ghi dấu mà thấu hiểu cho tất cả. Thời gian dần trôi ngày hắn ngập ngừng tỏ tỉnh với anh ngỡ tưởng Wangho sẽ từ chối nhưng không,anh lại đồng ý ở bên hắn...

Park Dohyeon hắn vui sướng là như vậy nhưng trong mối quan hệ này chỉ có một người thật sự yêu và một người lại thẫn thờ vô cảm. Mãi đến sau hắn mới biết được chuyện anh đồng ý bên hắn chỉ là cái cớ để hắn thế chỗ cho người anh thật sự yêu...
....

"Geonwoo này,có phải anh mày thất bại trong tình yêu lắm không?"

" Huyng nói cái gì đấy??"

Geonwoo ngồi nhậu cùng ông anh cùng đội chẳng hiểu hôm nay đẹp trời như nào mà ông anh này lại xách cổ cậu đi trong sự hoang mang đã thế còn nói lung tung cái gì mà thất bại nữa chứ.

" Hóa ra từ trước đến nay anh mày đây cũng chỉ là người thay thế cho ai kia thôi...vốn dĩ anh Wangho cũng chẳng thương anh như cách anh làm."

" Ý anh là anh Sanghyeok??"

" Ừm...người anh trai đã đồng hành cùng anh ý lúc trước đó... nghe tệ nhỉ...chẳng biết còn nên tiếp tục được nữa không."

" Cái đó phải tùy anh chứ nhưng theo em thấy thì em thấy anh Wangho thật sự giống kiểu đáp trả lại tình cảm của anh có chút ít ấy,còn anh thì yêu quá nhiều thôi."

Hai người ngồi tại một quán thịt cừu xiên mà nhậu chủ yếu chỉ là chuyện tình cảm của Dohyeon. Dòng người vẫn vội vàng tấp nập bước qua,Seoul càng nhộn nhịp về khuya những quán nhậu bên đường lại càng nhộn nhịp. Hai con người ngồi tại bàn chẳng biết bao lâu nữa chỉ biết khi dòng người đã vãn đi đôi chút cũng là lúc cậu em út của đội xách ông anh xạ thủ của team ra về.
......
Cạch

Tiếng cánh cửa mở vang lên Wangho chưa kịp định hình đã bì con người say xỉn kia kéo vào trong cùng sự gấp gáp của cánh cửa đóng lại. Cảm nhận lấy người cao đang áp sát mình lên cánh cửa mùi rượu nồng nặc từ khoang miệng xộc lên cánh mũi khiến anh khẽ nhăn mặt. Hắn đi uống rượu về còn làm loạn rồi.

Wangho bị cuốn vào nụ hôn sâu mà chẳng thể phản kháng, lưỡi hắn đột ngột vòng một đường chiếm thế chủ động,Wangho dần rơi vào thế bị động để hắn nút lưỡi mình. Kĩ thuật của Dohyeon quả thật rất cao siêu khiến mỗi lần như vậy liền khiến đầu óc cậu mụ mị,hơi thở bị kìm nén mà bám vào bả vai người cao hơn làm trụ.

Cánh tay gầy bám trụ lấy vai người kia đột ngột muốn đẩy ra hắn cũng không ép anh mà luyến tiếc rời khỏi môi mềm. Dohyeon nhìn con người nhỏ hơn đang hít lấy từng ngụm không khí sau nụ hôn kia,trong đầu hắn chợt nhớ lại hình ảnh anh thiết thiết cùng vị quỷ vương kia.

"Wangho huyng,anh từng yêu em chưa..."

" Dohyeon,em say rồi đi tắm đi...mai chúng ta nói chuyện sau."

Nghe câu trả lời có chút lảng tránh của anh khiến hắn có chút thất vọng,dù biết sẵn sẽ nhận được như vậy nhưng bản thân hắn lại thấy hụt hẫng.

Hơi nước nóng chầm chậm bám lên kính cửa,Dohyeon dầm mình dưới vòi hoa sen đang chảy làn nước nóng ấm nghĩ lại những chuyện suốt thời gian qua cùng hình ảnh anh cùng vị quỷ vương kia vui vẻ,sẵn có chút hơi men trong người mà bản thân lại muốn chiếm lấy anh. Rõ ràng anh là người yêu của hắn cơ mà.

" Wangho huyng ơi,anh lấy hộ em quần áo với."

Ý nghĩ bỗng vụt lên trong đầu,lần này hắn chắc chắn muốn có được anh. Wangho bên ngoài nghe hắn gọi cũng chỉ lấy đại một bộ đồ mà mang vào cho Dohyeon mà bản thân không biết sắp có chuyện xảy ra với mình.

" Quần áo của em,tắm nhanh đi muộn rồi."

Cẩn thận để bộ quần áo trên thành bồn rửa mặt anh vừa định quay đi thì có cánh tay đã kéo anh lại. Cả cơ thể bé nhỏ bị áp sát vào bức tường lát cẩm thạch,dòng nước ấm vô tình rơi qua người anh,cả cơ thể nhẹ bẫng của Wangho được hắn cẩn thận bế lên khiến anh mất đà mà bám tay lên vai hắn.

" Em làm cái gì vậy."

Dohyeon không trả lời tiếng nước của phòng tắm bắt đầu chảy,hắn ép anh vào tường hai chân Wangho vì hành động kia mà quấn lây hông hắn. Dohyeon rồi rải từng nụ hôn xuống cổ anh,làn nước ấm nóng dần thấm đẫm lấy cả hai thân thể cùng vòng eo mảnh mai của anh dần lấp ló sau lớp áo phông trắng,,hắn cẩn thận vuốt ve mỗi tấc da thịt của người trong lòng, tận tình khiêu khích dục vọng đang ngủ sâu trong con người anh. Dưới tác động của nước cùng những cái vuốt ve ấy thành công khiến Wangho khẽ run rẩy.

Đầu lưỡi từng chút một đi qua từng tấc da thịt nơi cần cổ,đến xương quai xanh quyến rũ mê người. Cánh tay Dohyeon sớm đã động đến chiếc áo phông không kìm chế mà xé toạc lấy lớp áo đẫm nước,đầu luỡi cứ thế tiến xuống khuôn ngực trắng hồng kia mà ngậm lấy. Cảm nhận lấy những cái kích thích của người đang đỡ lấy mình cùng sự sự nhạy cảm nơi đầu ngực,hắn chỉ vừa ngậm lấy đã khiến anh nhột nhẹ rên lên mà bên dưới chiếc quần đùi ngắn sau lớp vãi tiết ra chất dịch ướt đẫm.

" Dohyeon...ưm...đừng cắn..."

Khuôn miệng xinh xắn vì kích thích mà khẽ rên lên.Sau một hồi trêu đùa với khuôn ngực trắng trẻo kia,hắn thả anh xuống với tay tắt vòi nước đang chảy. Wangho như biết được điều gì đó mà bỗng quỳ xuống ánh mắt chợt va phải lấy thứ thô to giữa hay chân người kia khiến anh khẽ cắn môi. Cái thứ giữa hai chân hắn thật sự lớn hơn anh rất nhiều, chỉ mới vừa đập vào ánh mắt anh đã liền chào hàng bằng sự sừng sững gân guốc lên vài tơ máu. Anh không nói gì mà chỉ rồi theo một cánh tự nhiên nhất mà cầm thứ thô to của hắn di chuyển lên xuống . Dohyeon bỗng bất ngờ vì hành động của anh chỉ vài phút đó mà thứ kia đã cương cứng thêm một chút nữa Wangho không nhanh cũng không chậm mà đưa nó vào trong miệng thỏa mãn cho hắn, Hắn nhìn người bên dưới đang thỏa mãn mình muốn thứ đó vào sâu trong nữa,tay run run nắm nhẹ lấy tóc anh thúc vào miệng. Khoái cảm chợt chảy lên tới đại não,cái miệng nhỏ của anh khiến hắn như bay bổng lên vài tầng mây trong đầu không ngừng buông câu sướng .

Khoảng lâu sau đó mùi tanh nồng của thứ đặc sệt mùi tinh tanh nồng sộc lên cánh mũi,khóe miệng vì số lượng lớn " sữa" kia mà chảy ra.Dohyeon nhanh chóng kéo anh dậy để anh nhè hết đống đặc sệt màu sữa kia khỏi miệng,Dohyeon chợt bế anh tiến đến giường cả thân hình to lớn che hết con người bé nhỏ kia gió điều hòa vẫn cứ đều đều thổi đến da thịt của hai người khiến anh không khỏi run nhẹ.

Nhanh chóng chen thân người vào giữa hai chân của người dưới thân,Dohyeon cúi xuống hôn lấy môi người kia bàn tay nhanh chóng tìm xuống nơi tư mật của anh miệng huyệt phiếm hồng lấp ló sau cánh đùi non. Cẩn thận đưa một ngón tay vào nơi xinh đẹp kia,hậu huyệt vì dị vật mà bỗng thắt lại cơn đau truyền đến từ bên dưới khiến Wangho bất ngờ cắn lấy môi hắn khiến một phần da môi dưới nhuốm ít màu đỏ tươi của máu.

" Ah... Dohyeon,anh đau...ưm..."

" Anh thả lỏng chút đi,đừng siết."

Tay trái Dohyeon di chuyển xuống phần eo trắng của anh mà vuốt ve để anh thả lỏng hơn.Thắt eo truyền tới một màn diu dàng,Wangho dần trở nên từ từ thả lỏng hắn cũng không vội mà chậm rãi kéo ngón tay ra vào hỏng tìm được điểm nhạy cảm của người dưới thân, được một lát thì tốc độ ra vào mỗi lúc một nhanh, thấy anh đã thích ứng, Dohyeon tiếp tục chen thêm 1,2 ngón tay nữa vào bên trong, dùng sức đâm sâu vào. Lớp thịt mềm bị hắn kéo căng, đè ép, vừa có chút đau vừa có chút tê dại khiến anh không khỏi nhỏ giọng rên rỉ.

"Dohyeon... ah...chậm lại...ưm..."

Dohyeon cong ngón tay, chuẩn xác tìm được điểm G mà liên tục công kích. Wangho làm sao chịu nổi, chỉ thấy tốc độ tay của Dohyeon càng nhanh hơn, còn chuyên đè mạnh vào vị trí hơi gồ lên bên trong khiến anh cong đầu ngón chân mà kêu.

"Dừng... dừng đã... ưm..."

" Anh chắc chưa??"

Wangho chịu không nổi, dưới thân bị hai ngón tay của hắn mở rộng, dịch trong suốt theo động tác của hắn chảy xuống ga giường ngày càng nhiều. Anh thở gấp bắt lấy cánh tay hắn , hi vọng có thể khiến hắn chậm lại một chút, nhưng dáng vẻ của anh như vậy lại càng kích thích dục vọng của vị thần tiễn này,đột nhiên đè chặt lấy điểm G của anh, dùng sức ấn mạnh vào khiến thân thể Wangho siết chặt, sâu bên trong hậu huyệt gấp gáp co bóp hút chặt lấy ngón tay hắn.

Anh cắn chặt môi không để mình phát ra tiếng kêu quá dâm đãng, nhưng là vẫn nức nở một hồi, khoái cảm như thủy triều kéo đến làm anh thở gấp không thôi. Một dòng nước ấm từ bên trong lập tức tràn ra, thấm ướt tay hắn. Dohyeon ghé vào tai cậu cất giọng nói đã sớm trở nên khàn đi bởi dục vọng nhưng pha vào đó là vài điệu châm chọc khiến lên tiếng.

" Wangho huyng, anh"ướt" quá rồi này."

Wangho mệt lả sau lần lên đỉnh vừa rồi anh chẳng có thời gian mà phản bác lại câu nói kia,chỉ biết bản thân phải cố gắng tận dụng quãng nghỉ để chuẩn bị cho trận chiến ganh go nhất khi thằng em của Dohyeon sắp lút cán vào bên trong nơi ẩm ướt kia.

Không nghỉ được lâu Dohyeon đã sớm mang thứ thô to kia ma sát đến cửa huyệt của Wangho,không nói lời nào giây phút hắn chờ đợi cũng đến. Dohyeon lập tức đâm thẳng thứ gân guốc kia lút cán vào bên trong anh. Trận thống khổ ập tới,anh đau đớn nước mắt sinh lí theo đó mà chảy xuống.

"Ah...từ từ thôi anh đau....ah..."

Dohyeon biết anh đau mà cúi xuống hôn lấy môi anh, lần nữa cánh tay từ từ vuốt ve lấy chiếc eo thon như muốn an ủi. Được một lúc cảm thấy anh đã tự quen dần với kích cỡ kia mà bắt đầu động thân rút ra cắm vào.

Bên dưới bị hắn đánh chiếm, cả cơ thể bé nhỏ của Wangho run rẩy bám chặt lên người hắn. Hậu huyệt bị vật thô to kia ra vào vừa nhanh vừa mạnh, cơ thể không ngừng luân động theo nhịp thúc của hắn bàn tay thô to của Dohyeon cũng đã giữ lấy cái eo nhỏ kia, khiến thứ thô to kia dễ dàng xâm nhập sâu vào bên trong hậu huyệt nhỏ.

Anh vừa đau vừa khó chịu, càng quen dần đôi chút trong người như có ngọn lửa hun lấy từng đợt khoái cảm ngủ sâu. Theo động tác của hắn âm thanh thân thể va chạm không ngừng vang lên trong căn phòng nghỉ.

Phân thân bị hai bên vách tường thịt ấm áp hút chặt khiến Dohyeon không nhịn được mà liên tục đẩy nhanh tốc độ của bản thân. Wangho chìm vào khoái cảm dục vọng chỉ biết nằm dưới thân Dohyeon rên rỉ từng tiếng.

" Ưm...ư...nhanh chút nữa...ưm..."

Cơ thể không ngừng va nhau trong căn phòng vắng,hai thân ảnh trên giường cùng nhau chìm vào thứ gọi là bể dục hun nóng lấy căn phòng hai người. Khoái cảm ngày một dâng cao,sau một hồi lâu kịch liệt dòng tinh hoa ấm nóng theo tác động mà cùng một lúc bắn toàn bộ vào sâu bên trong Wangho. Bụng dưới nhô lên một phần gồ nhỏ,cả hậu huyệt sưng tấy vì lượng dịch đặc sệt mà tràn ra ngoài đôi chút khiến ngọn lửa dục vọng trong Dohyeon vừa dập tắt lại chớm nhen nhóm thêm lần nữa.

" Em xin lỗi."

_Han Wangho,em thật sự,thật sự rất thích anh. Xin hãy cho em bước qua giới của vực sâu tăm tối chỉ hôm nay thôi,chỉ hôm nay được bước qua rồi ngày mai thôi khi ánh mặt trời chói sáng trên khung cửa sổ kia,cũng sẽ là lúc em bước về với vực thẳm.Em biết rằng anh không yêu em như cách em yêu anh nhưng chẳng sao cả,hãy để em như vậy đi,để em sống trong sự lợi dụng,sự chà đạp hay nói đúng hơn là chút tình thương hại anh dành cho em...Nếu lỡ như sau này hay thậm trí là khi bình minh em không còn là người bên anh nữa,em cũng chẳng dám mong anh chạy lại...bởi vì...em không xứng..._

" Dohyeon huyng...huyng ơi..."

Cái lay người của cậu em út trong đội khiến mi mắt nặng trĩu của hắn khẽ mở. Cả thân người nặng nề nồng nặc mùi cồn mà khó khăn chống tay ngồi dậy đón nhận lấy cơn đau đầu do men cồn đêm qua

" Mấy giờ rồi ?" - Dohyeon lên tiếng

" 10h rồi huyng,anh dậy dọn đi không bị phạt đấy." -
Geonwoo trả lời

" Anh Wangho đâu??"

" Anh ý đang stream rồi ạ...mà hôm qua hai người..."

Cậu ngập ngừng rồi nhận lại được cái gật đầu của xạ thủ nhà mình liền hiểu ra đôi chút. Geonwoo không nói gì chỉ lẳng lặng trở về phòng mình sau một đêm dài đi ngủ ké và bản thân cậu cũng ngờ ngợ sau đêm qua thì mối quan hệ của hai người này sẽ về đâu rồi.Và ồ đúng thật đó Geonwoo thật sự đã đoán đúng,hai con người ấy từ sau hôm đó liền như trước mắt mà coi vô hình chẳng ai nói với ai lời gì.

Mùa giải LCK cũng đã đến những trận đấu cuối cùng cả đội đang trên đà tiến triển tốt nhưng như vậy cũng không thể làm mối quan hệ giữa xạ thủ và người đi rừng của HLE trở lại như trước. Những lần hiếm hoi cả hai nói chuyện đều là những lần thi đấu hay trả lời phỏng vấn.

Nhà chính nổ tung cũng là lúc HLE buông tay với chức vô địch LCK lần này chỉ vì lỗi sai lầm nơi đường dưới. Trận đấu kết thúc chẳng mấy vui vẻ,các thành viên trở về kí túc trong không khí ảm đạm. Cánh cửa phòng nghỉ nhẹ đóng cũng là lúc Wangho chuẩn bị trút đi hết tất cả những chuyện thời gian qua với Dohyeon. Phòng nghỉ của hai người chẳng còn sự yên tĩnh,cặp xạ thủ và rừng của HLE lần đầu tiên xảy ra cãi vã ban đầu chỉ là sai lầm của Dohyeon nhưng sau dần câu chuyện tự bao giờ lại trở thành những bài xích trong mối quan hệ giữa hai người. Và dường như vị xạ thủ trẻ cũng không còn giữ được bình tĩnh mà to tiếng lại.

" Chuyện đêm đó là em sai,là em đi quá giới hạn với anh... nhưng rõ ràng em là người yêu của anh cơ mà,chẳng lẽ em không thể làm những việc ấy hay sao...em không nhận rằng mình đúng khi lợi dụng lúc say mà đi quá giới hạn nhưng chẳng lẽ em không thể được ích kỉ một lần sao anh?..Anh là người yêu của em nhưng có bao giờ anh coi em là người yêu anh chưa,bản thân em cũng biết mình trở thành một kẻ thay thế rồi...Em mệt mỏi lắm rồi...Chúng ta chia tay đi,em cũng là con người và tim em không phải sắt đá mà không biết đau..."

Cuộc cãi vã dần rơi vào im lặng cả hai lại lẳng lặng rời đi mà chẳng nói với nhau câu nào. Trời đã dần về khuya.căn phòng kí túc yên ắng chỉ còn tiếng thở đều của hai người nhưng hai bóng lưng ấy lại vô tình quay lại mà chẳng nhìn nhau nữa. Điện thoại chợt nhận được tin nhắn gửi tới.một dòng tin nhắn khiến số phận của hai con người đang quay lưng về phía nhau càng trở nên xa cách.

- Ây ,mùa sau về EDG đi -

_Hiện tại_

Một ngày mới lại bắt đầu trên thành phố Seoul hoa lệ nắng ấm trải vàng khắp thành phố,trong căn hộ chung cư nhỏ có hai thân ảnh một lớn một bé đang nô đùa trước khi đến giờ đi học của Eunji và đi làm của anh.

" Nào Eunji,mặc áo khoác vào rồi đi học thôi...hôm nay mà Eunji đi học ngoan ba nhỏ lại dắt em về trụ sở nhé."

"Vâng ạ"

Eunji vui vẻ nhảy cẫng lên,niềm vui của cô nhóc mỗi ngày chính là được về nơi trụ sở của HLE bởi khi đến đó em bé sẽ được các chú mua bánh kẹo nè,nghịch đủ trò với em nữa nên bé thích lắm.

" Mấy đứa hôm nay xạ thủ mới về nhé"

Phòng stream chung của thành viên của HLE bỗng vang lên tiếng gọi của quản lí toàn bộ 8 ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa kính của căn phòng,Wangho nhấp một ngụm nước ấm hành động chợt đứng hình nhìn con người đang bước vào.

Là hắn

Park "Viper" Dohyeon

Thần tiễn trở về rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro