[Pernut] Quay lại còn có thể (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đối với anh bây giờ như dừng lại,tâm trí cũng đang dần nhen nhóm lấy ngọn lửa của sự hỗn loạn. Hắn về rồi...chẳng phải đang ở EDG sao? Sao giờ lại về ...còn Eunji đứa trẻ đến với anh sau một cơn say giờ đây anh biết phải làm sao.

" Wangho huyng,lâu rồi không gặp."

Nam nhân kia đứng trước mắt anh vẫn nụ cười,giọng nói ấy nhưng bản thân lại cảm thấy thật xa lạ. Ba năm ròng nơi xứ Trung xa xôi có lẽ cũng là ba năm huy hoàng của Dohyeon khiến anh không khỏi thấy giữa cả hai có khoảng cách xa lạ.

Một người mang hào quang trên sàn đấu thế giới,là ngôi sao sáng trên tay vừa nâng lấy chiếc cup vô địch.

Một kẻ lại trái ngược lại với những hào quang ấy.

Hai con người....

Hai vị trí...

Khác biệt...

" Ừm lâu không gặp."

Ậm ừ cho qua lấy khoảnh khắc ái ngại ấy,Wangho cẩn thận rời đi khỏi tầm mắt người kia mà quay lại chuẩn bị ca stream của mình. Và có lẽ bản thân anh không biết rằng ánh mắt của người ấy vẫn luôn hướng về anh,ba năm thi đấu nơi xứ người bản thân Dohyeon vẫn luôn nhớ nhung lấy hình bóng ấy nhưng rồi những kí ức ngày ấy bỗng chợt một ngày lại ùa về khiến hắn không khỏi nhen nhóm lửa hận.

Ba năm ròng rã,ba năm cố gắng nơi Trung Hoa xa xôi Dohyeon luôn cố gắng mỗi ngày,lao đầu vào luyện tập mặc cho tay đã mỏi,sức đã mòn hắn vẫn luôn quyết tâm tập luyện chỉ để đặt tay lên chiếc cup vô địch một lần nữa để vỗ ngực quay lại Đại Hàn dân quốc này mà xưng bá với Wangho.

Đồng hồ tích tắc dần chỉ điểm đến những thời gian cuối cùng của buổi chiều, khi kim dài chỉ đến 5h chiều.
Wangho vừa kết thúc ca stream liền nhanh chóng thu dọn qua mà rời đi khỏi trụ sở để tới trường mẫu giáo của Eunji đón bé.

" Ba ơi."

Em bé Eunji vừa nhìn thấy ba nhỏ liền vui vẻ reo lên mà chạy về phía anh,cô công chúa nhỏ vui vẻ cười cười với Wangho sau khi được bế trên tay người bé mong chờ cả ngày nhất. Em bé hớn hở chào ba nhỏ rồi không quên đặt lên má Wangho một nụ hôn thay lời chào nữa.

" Nay Eunji đi học vui không ?"

" Có ạ,hôm nay Eunji đi học vui lắm ba nhỏ,con còn kết bạn được với nhiều bạn lắm luôn. Cô giáo còn thưởng kẹo cho con nữa á ba."

" Oà em bé nhà ai mà giỏi vậy ta."

" Em bé Eunji là con của ba Wangho đó ạ."

" Vậy hôm nay em bé ngoan như vậy chúng ta sẽ đi đâu ta."

" Đi đến trụ sở của ba nhỏ ạa."

Em bé vui vẻ cười nói cùng dắt tay ba nhỏ đi trên đường,cả quãng đường đi Eunji luôn miệng kể những gì một ngày bé được trải qua,nào là bạn bè như nào,cô giáo ra sao...Nghe giọng cô công chúa nhỏ líu lo suốt quãng đường khiến anh không khỏi vui vẻ bao nhiêu nặng nhọc của một ngày như tiêu tan. Có lẽ có con rồi Wangho mới hiểu,dù cho một ngày có vất vả như nào con cái vẫn sẽ luôn là áng mây bồng bềnh cùng cơn gió nhẹ thổi bay đi những muộn phiền khiến bản thân các bậc phụ huynh sẽ luôn thả mình vào những câu chuyện trẻ con của con cái mình như nào.
.....

" Eunji chào các chú ạa."

Cánh cửa kính của phòng stream từ từ mở,thân ảnh nhỏ bé của cô nhóc hai tuổi rưỡi chạy ùa vào chào hỏi các chú khiến mọi ánh mắt vui vẻ đều hướng đến bé. Hehe bùa lợi siu cấp đáng yêu của mọi người đi học về rồi.

Dang tay đón lấy cô bé nhỏ đang chạy tới,Geonwoo nhanh tay bế cô công chúa nhỏ nhanh lẹ trước khi bị mấy ông anh cùng đội cấp mất slot bế cái cục bông đáng yêu này. Cậu vui vẻ hỏi bé một ngày ở trường có gì vui vẻ. Em bé Eunji cũng nhiệt tình trả lời các chú còn không quên đi lại chỗ ba nhỏ xin chiếc balo mà lấy ra vài cục kẹo dâu thơm lừng do hôm nay bé đi học gặt hái được rất nhiều.

" Eunji cho chú nè."

Đôi chân ngắn cũn của bé mang đống kẹo đi xung quanh phân phát cho tất cả mọi người khi dừng lại ở Dohyeon khiến bé cảm thấy hơi xa lạ.

" Chú là ai vậy ạ? sao Eunji chưa thấy bao giờ vậy ạ?"

Park Dohyeon hắn có hơi khự lại sau khi thấy cục bông trắng xinh vừa lon ton chạy từ ngoài cửa vào lại xuất hiện trước mắt. Ánh mắt chợt va phải lấy con ngươi lấp lánh như ngàn vị tinh tú trong màn đêm tối,kí ức về con người kia lần nữa ùa về... Đôi mắt này,giống anh ấy quá.

Hàng vạn câu hỏi không hẹn mà tuôn ra trong đầu,trong lòng nhen nhóm lấy chút sợ hãi khi sợ người kia phát hiện ra khi nhìn bé thật sự rất giống hắn. Nhưng rồi toàn bộ sự sợ hãi và lo lắng ấy như thật sự tan biến trong lòng khi nghe câu trả lời hắn cất lên.

"Chú là Park Dohyeon,hôm nay chú mới về đội nên con chưa thấy chú bao giờ thôi."

" Oà vậy ạ...con là Eunji ạ,rất vui được gặp chú...mà chú đẹp trai thật đó,à con có cái này cho chú nè."

Em bé Eunji lấy từ trong balo ra một chút Loopy màu hồng xinh xắn được cẩn thận móc vào chiếc móc khóa có màu ánh bạc xinh xắn không quên kèm thêm một chiếc kẹo mút dâu.

" Tặng chú nè...từ giờ chú là bạn của Eunji nha."

" Chú cảm ơn con nhá." - Hắn trả lời rồi đưa tay nhận lấy món quà từ bé rồi tiếp lời

" Uả vậy các chú khác không có hả? Với cả sao lại là loopy vậy Eunji."

" Tại các chú ý có rồi á chú... Do con thích bạn loopy ý ạ nên mới có,ba nhỏ nói rằng bạn ý vừa là người bạn đồng hành và còn vừa là lời chào của con đến các bạn của con nữa á chú."

Dohyeon nghe xong khuôn mặt liền vẽ nên một nụ cười. Nhìn kẹo và chú gấu trên tay khiến cảm xúc trong hắn thật sự hỗn độn. Anh thật sự có con rồi,đứa trẻ này thậm chí còn được giáo dục rất tốt nữa. Nhưng nói sao bây giờ thời gian ai mà tránh khỏi chữ duyên,chữ ngờ. Anh có bé Eunji đồng nghĩa cũng đã có gia đình chẳng phải hắn sẽ chẳng còn cơ hội hay sao?

Hình ảnh con gái nô đùa cùng mọi người trong đội mới khiến tảng đá nặng trong lòng anh như được gỡ bỏ,hắn không phát hiện ra chuyện gì đâu đúng không ?. Bản thân anh nghĩ như vậy,tốt nhất xin đừng biết gì cả bởi bản thân Wangho thật sự không muốn hắn biết Eunji là con của hắn.

Đồng hồ chỉ điểm lấy giờ thành phố Seoul đã lên đèn,đường phố càng trở nên tấp nập đông đúc hơn bao giờ hết. Mọi người hôm nay được dịp có thành viên mới liền rủ nhau đi nhậu một hôm thật đã.

" Anh xin cáo nha,còn bé Eunji nữa nên không đi được"

Wangho vừa kết thúc một ca stream nữa nghe mọi người hẹn đi ăn uống liền xoay ghế lại trả lời.

" Chán vậy ạ,hôm nay mới có dịp di ăn mà...từ khi anh mang thai tới giờ có mình mấy đứa em đi à." - Hyeonjoon ỉu xìu khi đang ngồi ở ghế gaming.

" Thì anh Wangho nghén nặng mà,đâu có ăn được gì mấy đâu Hyeonjoon huyng...nhưng mà hiếm lắm mới có dịp hay anh cho Eunji đi cùng đi Wangho huyng,em thấy ở quán đó cũng có ghế trẻ em chắc sẽ có phần ăn của trẻ em đó huyng."

Nghe đứa em út của đội lên tiếng khiến anh bỗng nhớ lại thời kì mang thai của mình. Hồi đầu mang thai Eunji anh nghén nặng kinh khủng,gần như những thứ thu nạp vào trong cơ thể chỉ có sữa cùng một ít cơm. Vốn cơ thể đã không được khỏe nay mang thêm cô công chúa mà ngày một ốm hơn,bởi như vậy mà anh em trong đội không dám rủ anh đi ăn uống vì họ biết không những không thu nạp vào người được gì mà anh còn nôn thêm đống sữa ra mất. Bây giờ nghĩ lại bản thân anh còn thấy thật sự quãng thời gian đó thật khó khăn làm sao.

" Ba nhỏ,ba cho Eunji đi cùng các chú nha...ba cũng đi đi màa."

Nghe tiếng cô con gái nhỏ đang ở trong lòng chú Geonwoo mà lên tiếng thuyết phục anh cho em bé đi cùng.

" Thôi được rồi."

"Yeah"

Em bé vui mừng mà reo lên còn các chú nghe vậy cũng vui vẻ hẳn mà chuẩn bị cất dọn đồ của mình. Xong xuôi, tất cả mọi người cùng tập trung đứng trước sảnh kí túc em bé Eunji cùng ba nhỏ và Dohyeon đi sau.

" Gần đây anh ổn chứ? Sống tốt không ?"

Dohyeon lên tiếng nói chuyện nhằm phá tan bầu không khí ngột ngạt mà im lặng giữa hai người,con người nhỏ bé bên cạnh nghe hắn lên tiếng hỏi mà cũng chỉ đáp lại theo phép lịch sự.

Hành lang chỉ còn bóng đèn trắng chạy dọc trên trần nhà em bé đi cạnh ba nhỏ đang nói chuyện cùng Dohyeon chợt nhìn vào những căn phòng tối um liền cảm thấy có chút sợ hãi,bàn tay nhỏ liên tục dụi mắt để ngăn nước mắt rơi xuống. Nhưng có lẽ vị cứu tinh của em như nhìn thấy được chuyện đó sau một hồi quan sát bé liền lên tiếng.

" Eunji sợ hả hay chú bế Eunji nhé."

" Em bé sao vậy ?" - Wangho nghe nhắc đến tên con liền dừng lại

" Ba ơi,tối."

Em bé sợ hãi rụt rè trả lời nghe vậy Dohyeon không nghĩ nhiều mà bế Eunji trên tay,xoa đầu an ủi bé.

" Eunji ngoan,bé nhìn này ngoài hành lang này sáng mà đúng không ?... Giờ chú bế Eunji nhé,bé không được dụi mắt nữa nhá sẽ đau mắt đó."

" Vâng"

Em bé gật đầu rồi ngoan ngoãn ở trên tay Dohyeon,anh đi bên cạnh thấy vậy cũng mỉm cười trấn an bé con. Suốt quãng đường từ trụ sở đến quán ăn nhìn ba người họ cứ như một gia đình vậy,hai người lớn cùng một công chúa nhỏ trên tay một người đang cười nói vui vẻ nhìn qua ai chẳng nói rằng họ đến 90% như một gia đình vậy. Không những thế suốt bữa nhậu cùng anh em trong đội Dohyeon cũng rất hay cho cô bé nhỏ lúc thì miếng thịt lúc lại ngụm nước cam. Em bé Eunji ngồi tại ghế trẻ em cạnh ba nhỏ và hắn chốc chốc lại được các chú bắt chuyện vui đùa còn được hắn gắp thịt cho ăn,cô công chúa nhỏ vui vẻ hai chân nhỏ nhắn đung đưa qua lại trên chiếc ghế nhìn đáng yêu vô cùng. Ba người anh em còn lại nhìn hai con người kia rồi nhìn bé Eunji không nhịn được phán một câu trong đầu.

_ Họ sẽ thật sự là một gia đình nếu ngày đó Dohyeon đi chậm thêm chút nữa_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro