[Pernut] Quay lại còn có thể (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ chỉ lấy 21h đêm,mọi người sau buổi ăn uống no say cũng chuẩn bị thu dọn mà về kí túc còn anh đang bế Eunji trên tay,cô bé vì đã quá giờ ngủ một chút kèm thêm việc một ngày dài đi học và ban chiều nô đùa với các chú nên có vẻ đã thấm mệt mà ngủ từ sớm.

" Wangho huyng về một mình sao."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng,con người cao lớn kia tiến tới nơi Wangho đang dừng bước rồi vỏn vẹn nhận lại câu ừ của anh.

" Chắng phải anh có gia đình rồi sao ? Ba lớn Eunji đâu sao không đón anh à vả lại về muộn như vậy cũng không nói gì sao?"

Câu nói mang vẻ châm chọc xen chút cợt nhả của Dohyeon thành công khiến Wangho muốn sử dụng chiếc miệng xinh nhưng hỗn của mình để xả hắn.

_Má nó chứ bốn mắt như mày còn không nhận ra con mình nữa,bản thân là thằng góp gạo mà còn chẳng biết à,tao nuôi con một mình không phải do mày phắn nhanh hơn tốc độ mày bắn hay gì mà còn cợt nhả với tao. Đồ con rắn chết tiệt,mãi mãi là con loopy màu hồng. Tao nguyền rủa mày tên rắn chết tiệt không bảo giờ được công chúa bé bỏng của tao gọi bằng bố._

Hàng ngàn câu nói muốn thốt ra nhưng chợt nghĩ chưa phải lúc nên anh đành im lặng cho qua,bản thân chỉ cười trừ rồi lên tiếng.

" Anh ấy đi công tác rồi vả lại cùng là người trong giới anh ấy hiểu những lần tụ họp cùng đồng đội thôi."

Câu nói nghe tưởng chừng như bình thường nhưng đối với Dohyeon sau khi nghe chỉ có thể chứng minh cho khẳng định chắc nịch của mình rằng anh thật sự đã có gia đình còn ở trong giới này nữa. Hắn gượng cười nhìn người đối diện rồi trả lời.

" Ồ vất vả thật đấy."

_Tên rắn chết tiệt nhà mi còn nói được câu đấy à :)? _

.....

Mùa giải mới lại sắp bắt đầu vì cường độ luyện tập cùng stream cao có những hôm sẽ rất muộn khiến Wangho đắn đo rất nhiều chuyện đưa Eunji về kí túc hay nhờ đến ông bà ngoại bé trông dùm. Nhưng rồi sau những giờ đắn đo anh cũng quyết định xin quản lí được đưa Eunji về. May mắn cũng được ban quản lí đồng ý nhưng lại có thêm chuyện khiến anh bận tâm.

" Đổi phòng với em á??"

" Chỉ thời gian đầu thôi,qua vòng bảng rồi anh lại trả phòng được không Geonwoo ?"

Wangho cùng cậu em út Geonwoo đang đứng một bên nói chuyện bên tay anh đang cầm lấy tay Eunji vừa được đón từ nhà trẻ về trên khuôn mặt bé cũng vui vẻ hơn mọi ngày. Vì sao ư ? Vì hôm nay ba nhỏ đón bé về sớm đó.

Vì tính chất công việc cùng việc mùa giải sắp bắt đầu mà mấy ngày nay em bé Eunji luôn phải ở trường cùng cô giáo và các bạn cũng được gửi thêm giờ như mình. Cả tuần trời em bé dù hiểu được công việc bận rộn của ba nhỏ nhưng trong lòng có chút buồn mà cả một tuần liền xụ mặt xuống như mất món đồ chơi vậy. Hôm nay sau buổi chụp hình cùng cả đội,nhân ngày vừa hết ca stream của cả đội nên quản lí đã quyết định cho cả 5 thành viên nghỉ sớm đúng giờ tan tầm. Wangho thấy vậy trong lòng cũng vui vẻ phần nào mà sắp xếp đồ đạc đến trường đón Eunji sớm để chuộc lại cả tuần trời bé phải tan muộn.

" Để em đổi cho huyng,Eunji còn nhỏ cũng không thể để ở nhà một mình được."

Geonwoo lên tiếng trả lời dù sao nhìn người đi rừng của đội bản thân cậu cũng hiểu anh phần nào,một mình nuôi con vất vả giờ vì công việc bận rộn mà phải mang con theo cũng thật sự mệt nay có thể đỡ được anh cái gì cũng tốt.

" Anh cảm ơn nhé."

Anh vui vẻ lên tiếng đúng lúc ba con người còn lại vừa đi ra ngoài trở về.

" Eunji mới đi học về hả ?" - Hyeonjoon lên tiếng khi vừa nhìn thấy bé

" a chú Hyeonjoon cả các chú nữa,Eunji chào các chú ạ,con mới đi học về."

" Hôm nay sướng nhất Eunji nhé,không phải chờ ba đón muộn nữa."

" hì hì...à con có cái này cho chú Dohyeon nè."

" Gì vậy Eunji ?"

Ánh mắt vẫn luôn quan sát lấy bé từ khi bước vào,em bé Eunji cẩn thận lấy ra một miếng sticker hình loopy rồi nhẹ nhàng dính một cái "bẹp" lên tay hắn khiến mọi người đứng xung quanh thầm phì cười.

" Lại loopy nữa hả bé Eunji ??"

" Tại nhìn bạn ý giống chú mà hì hì."

Em bé Eunji nở nụ cười khiến Dohyeon chợt đứng hình trong chốc lát,cái nụ cười lộ chiếc răng thỏ màu trắng sữa cùng chiếc má phúng phính khiến ai nhìn cũng yêu vô cùng. Khoảnh khắc ấy khiến hắn chợt nhận ra cô bé thật sự có nét giống vị Qủy Vương kia,giờ giữa anh và hắn cũng chỉ tồn tại mối quan hệ đồng đội những chuyện trong quá khứ cũng chỉ dừng lại từ lâu. Chẳng hiếu hà cớ gì ngọn lửa ghen tuông trong hắn chợt nhen nhóm, hắn ghen với người yêu cũ? đã vậy còn có gia đình rồi á?

Chợt phì cười vì câu nói ngây ngô của con,Wangho vuốt nhẹ mái tóc mềm của con gái rồi bế cô bé lên.

" Nào giờ Eunji chào các chú đi,bạn Soomin chắc bây giờ đang đợi con đó."

" Đúng rồi,con có hẹn với bạn và chú Siwoo mà."

Eunji như nhớ ra cuộc hẹn với bạn của mình mà vui vẻ quay lại chào các chú rồi mau chóng giục ba nhỏ đưa tới công viên.

.....
Cạch

" Mày ngừng uống rồi bắt đầu nói được chưa thằng rắn kia."

Jihoon lên tiếng nhìn tên xạ thủ hàng xóm suốt từ khi tụ họp đông đủ liền nốc không biết bao nhiêu rượu vào người,cậu ngán ngẩm chưa kịp mở lời đã nhìn thấy người kia nốc rượu chỉ lẳng lặng ăn miếng mực,nhắm miếng rượu chờ tên kia kể chuyện.

Bàn nhậu sáu người trong một phòng đặt sẵn gần trụ sở của HLE được đặt sẵn,Dohyeon hẹn những con người,những vị anh em chí cốt của hắn để tụ tập lại một buổi ngày hôm nay với phương châm càng đông càng tốt. Vì cái phương châm này mà vị đường giữa của Gen lại được dịp kéo thêm vị rừng rất hay trốn kèo của đội đi cùng còn cậu em út Suhwan đã hóa quen tự bao giờ.

" Nay ông ý ẩm ương từ lúc tan làm rồi nên anh đừng trêu ông ý." - Geonwoo lên tiếng trả lời thay

" Nhưng có chuyện gì mới được chứ ? " - Jihoon khó hiểu

" Mày nghĩ thử đi Jihoon,bây giờ người mày thích lập gia đình còn có con với tên đó nữa chứ... Thử hỏi xem mày có tức không ? "

" Người yêu cũ chứ thích quái gì nữa." - Hyeonjoon cùng Geonwoo đồng thanh lên tiếng phản bác lại

" Đã cũ rồi còn ghen,mày lấy tư cách chi vậy Dohyeon ?" - Geonbu lên tiếng

" Geonbu nó nói đúng á."

" Nhưng mà đã thế còn có con ấy,Eunji càng ngày càng nhìn giống Sanghyeok huyng. Tức vãi."

Năm người anh em còn lại nghe xong câu này liền đứng hình,ánh mắt không hẹn mà nhìn lấy Dohyeon. Không khí im lặng bao trùm chỉ điểm thêm tiếng những đôi đũa sắt,ly thủy tinh đồng bộ đập một cái " cạch" xuống bàn.

" Mày bảo Eunji giống ai ?" - Jihoon ngờ ngợ hỏi lại.

" Còn ai ngoài Sanghyeok huyng chứ còn gì nữa."

" Dohyeon huyng à,anh bốn mắt đấy." - Suhwan nhìn con người đang ngà ngà say kia

" Thế bây giờ mày nói xem bé Eunji giống ở điểm nào ?" - Hyeonjoon gặng hỏi

" Thì mày nhìn thử xem Eunji với Sanghyeok huyng giống nhau không ? Từ cái mắt,răng thỏ,mí mắt rồi cái má nữa chứ."

Vị đường giữa trẻ tuổi nhà G sau khi nghe câu này chỉ biết ngán ngẩm mà muốn táng tên ngồi bên phải mình lắm rồi nhưng vì hắn đang ngà say nên Jihoon đây không thèm chấp. Bình tĩnh nuốt lại cục tức mà lên tiếng tham gia vào công cuộc đi tìm bản thân lại cho thằng bạn.

" Thế bây giờ bọn tao hỏi mày nhá."

Dohyeon mơ màng gật đầu.

" Răng mày giống răng thỏ không ? "

" Có"

" Thế mày nhìn má mày có giống con loopy không ?"

" Không giống"

" Giống " - Bốn người còn lại đông thanh cãi lại.

" Đó anh em còn phải công nhận,cái mắt mày cũng chắc được hai mí ha."

" Ờ thì..."

Trong lúc Dohyeon đang ngập ngừng suy nghĩ cậu em út của HLE đã phát huy năng lực của chiếc điện thoại thay cho cái gương cho hắn soi vào.

" Nhìn cho kĩ vào." - Geonbu nói

" Trước khi soi bé Eunji giống ai làm ơn soi lại mình giùm em,bản thân đếch biết khác chỗ nào mà cứ ngồi nghĩ. Xin cảm ơn." - Geonwoo lên tiếng với ông xạ thủ của nhà.

" Nó rõ mồn một như thế rồi mà còn cãi nữa là tôi chịu...Ông đếch nhận con thì để Jeong Jihoon này nhận nhá,nói gì chứ tôi nanh mèo nhưng có con răng thỏ là gấp đôi sự cuti hiểu chưa tên rắn."

" Thằng dở con mình còn không nhận ra." - Hyeonjoon buộc miệng chửi thề

" Với cả ai nói với ông là Sanghyeok huyng là của anh Wangho,Sanghyeok huyng là của tao."

Nghe tên mid nhà mình nhắc đến vị quỷ vương kia trong lòng Geonbu và Suhwan không khỏi ngán ngẩm. Mỗi lần nhắc đến anh người yêu của tên Jeong Jihoon kia là một lần hắn nở mũi tự hào kiểu thần của mấy người là anh mèo của tui,đại loại vậy.Dohyeon trong cơn men say mà chợt nở nụ cười như một tên ngốc,trong lòng không khỏi nhất thời nhen nhóm tia vui vẻ. Ồ hóa ra hắn vẫn còn cơ hội à ??

" Hì hì anh em bớt nóng,nay tôi mời."

Dohyeon cười ngốc mà phán một câu quyết đoán đồng thời gọi thêm món cùng chục chai soju nữa. Mặc cho 4 ông anh đang ngồi hò reo nốc cồn vào người thì nơi trong góc bàn đối diện hai đứa em út của hai đội đang ngồi bình thản gắp miếng thịt bò vừa chín tới trên bếp nướng,đôi đũa sắt chuẩn bị đưa miếng thịt thơm phức vào miệng cả hai người bỗng nghe một tiếng " Rầm" rõ to.

Ánh mắt chợt chuyển hướng đến âm thanh vừa rồi giờ đây trên bàn nhậu khung cảnh vị xạ thủ,mid,rừng và top của hai đội trên tay cầm ly rượu đã vơi đi một nửa do sự cố va đập vừa rồi mà gục xuống trước mặt hai đứa út miệng còn đang nhom nhom miếng thịt,tay cầm lon coca lên nốc một ngụm. Cả hai chợt nhìn nhau biết trước kết quả lại phải xách bốn ông anh này về nhưng cũng kệ. No trước tính tiếp.

" Ăn gì nữa không ? Anh gọi."

" Nhưng em không cầm nhiều tiền mặt đâu."

" Lo gì,anh em mình chia nhau ra trả xong về anh đòi lại ông Dohyeon gấp đôi cho."

" Ý hay"

" Dì ơi,cho con hai phần thịt với 4 lon coca nữa ạ." - Geonwoo ngửng cổ lên tiếng gọi.

" Thêm chai nữa." - Jihoon con người đang say xỉn nghe tiếng cậu em Geonwoo gọi thêm liền bật dậy giơ tay muốn gọi thêm trong mơ hồ.

" Thôi ngay"

Cả hai đồng thanh lên tiếng đáp lại lời nói của tên say xỉn kia.Suhwan gật gù đồng tình với ý kiến của Geonwoo mà để cậu gọi thêm.Đừng hỏi tại sao vào quán nhậu lại gọi coca nhá,bởi vì Suhwan thì chưa đủ tuổi còn Geonwoo á? Geonwoo mà say thì ai bếch hai ông tướng kia về chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro