[1].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

                  

Sắc trời hôn ám.

Xunh quanh ngoại trừ những tiếng kêu lạc lõng của một loài chim nào đó cùng tiếng gió rít không ngừng, không hề có âm thanh của bất kì người nào. Cuộc sống loạn thất bát tao thành thị như chưa từng xuất hiện nơi này, trả về một không gian hết sức hoang sơ, tự nhiên, nhưng lại nhuốm đầy u sắc.

hoàn toàn bất đồng với cảnh sắc bên ngoài đầy ảm đạm, bên trong căn nhà duy nhất tồn tại ở phạm vi bán kính 100 dặm lại mang một bầu không khí hết sức kì lạ, những tiếng thở hổn hển, đầy run rẩy.

Lạc...

Lạc... mau trở về...

mau trở về a!

thiếu nữ bó gối co ro lui sát vào một góc phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm vô thức. tay nàng siết chặt một tấm vải trắng, dường như bị xé ra từ một bộ y phục của người nào đó. Ánh mắt không tiêu cự của nàng vẫn mở trừng trừng nhìn vào khoảng không, nhuốm đầy bi thương.

Lạc Vũ...

Không cần bỏ lại ta. Không cần bỏ lại ta. Không cần rời đi ta!

Nữ tử vẫn kiên trì lặp đi lặp lại những lời này, hoàn toàn không phát hiện cửa phòng đã được mở ra và có người đang tiến lại gần mình.

Vũ Kỳ đứng đó, khuôn mặt lạnh nhạt khẽ cau lại, phóng ánh mắt vừa phẫn hận vừa yêu thương nhìn nữ nhân đang cuộn lại thành một đoàn ngồi đó. Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cố dằn lại tâm tình mình cho đến khi trong ánh mắt được thay thế bằng sự kiên nhẫn và yêu thương miễn cưỡng, Vũ Kỳ mới nhẹ nhàng áp sát lại, khoan thai quỳ gối trước mặt nữ nhân kia.

"Hi nhi, lại gặp ác mộng sao?"

Giọng nói trầm ấm của Vũ Kỳ có thể khiến bất kì ai lần đầu nghe được sẽ lập tức bị thu hút, sau đó sẽ liên tục trầm luân không muốn mất đi chất giọng ấm áp đó bên tai.

Tuy nhiên, Nhược Hy khi nghe tới giọng của Vũ Kỳ, tâm tình lại như càng kích động hơn, nàng co rút người lại ôm lấy đầu, càng cố thu mình lui về phía sau run rẩy gào lên.

"...tránh ra! Đừng tới gần ta! Cút đi, cút đi!"

Vũ Kỳ thoáng chốc trầm mặc, ngay lúc này nàng đang tự hoài nghi năng lực bản thân. Vì cớ gì trị liệu của mình luôn có công dụng với kẻ khác, duy chỉ với nữ tử trước mặt, người có một chỗ đứng nhất định trong lòng nàng, lại hết lần này đến lần khác không thể khiến cô ấy hướng lòng về phía mình.

Vũ Kỳ thở dài, cũng không để ý Nhược Hi đang khóc hô đuổi mình tránh xa, nàng nhanh lẹ chộp lấy cánh tay Nhược Hi lôi cô về phía chiếc giường giữa phòng. Nhược Hi tuy không ngừng giãy giụa nhưng sức cô lại quá yếu, không thể chống chọi lại Vũ Kỳ, cuối cùng một đường bị nàng ném lên trên giường.

"Hi nhi, bình tĩnh, nghe tôi nói được sao?"

Vũ Kỳ ngồi lên người Nhược Hy, đè chặt hai cánh tay đang vung vẫy xuống giường, cố dùng chất giọng trấm ấm của mình  kề sát tai Nhược Hy chậm rãi thì thầm.

"Hi nhi, thả lỏng, nghe lời tôi, thả lỏng..."

Vũ Kỳ ôn nhu vuốt ve tấm lưng mảnh mai gầy yếu của Nhược Hy, không ngừng thì thầm trấn an cô. Nhược Hi qua một lúc kháng cự mới dần yếu đi, đến lúc không còn sức lực để la khóc nữa thì nàng mơ hồ nhận thấy tầm mắt nàng như đang bị một bầu trời đen kịt hấp dẫn, không thể rời đi. Vũ Kỳ nhẹ nhàng vuốt gò má Nhược Hi rồi xoa nhẹ lên thái dương cô, không ngừng hống Nhược Hi phải thả lỏng.

Ý thức cô gái phía dưới càng lúc càng mơ hồ, nàng không thể rời đi ánh mắt của mình khỏi đôi mắt đen kịt của Vũ Kỳ, cũng không hiểu vì sao dù bên tai không nghe rõ Vũ Kỳ đang nói gì nhưng giọng nói trầm ấm đó lại không ngừng mang lại cảm giác thoải mái. Qua một lúc, khi Vũ Kỳ xác định cơ thể Nhược Hi đã hoàn toàn thả lỏng, ánh mắt đang dại ra nhìn mình thì nàng càng nhu nhuyễn xoa mi mắt Nhược Hi, khóe miệng câu lên thành một tia mỉm cười hài lòng.

"Hi nhi, biết tôi là ai sao?"

Nhược Hi mờ mịt nhìn về phía trước, sau đó đờ đẫn phun ra hai chữ. "Vũ Kỳ"

"Hi nhi, em là yêu người nào nhất?" Vũ Kỳ nhìn vẻ mặt đờ đẫn đã không còn tia ý thức nào của Nhược Hi hỏi. cô biết lúc này nàng đã không còn khả năng cự tuyệt mình nữa, vẫn không để cho Nhược Hi có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của mình, liên tục vuốt ve gò má Nhược Hi.

"...Vũ Kỳ"

"Hi Nhi, có phải em sẽ luôn ở bên cạnh tôi không?" Vũ Kỳ hôn nhẹ lên trán Nhược Hi, dịu dàng hỏi, cánh môi tham lam không yên phận dần di chuyển xuống đến mắt, rồi mũi Nhược Hi.

"...là. Luôn bên cạnh ngươi...Vũ Kỳ"

"Hi Nhi, em là hận người nào nhất?" Vũ Kỳ cố ý nhấn mạnh chữ "hận" phát ra, lúc này chất giọng trầm ấm vì sự giận dữ bất ngờ đã đột ngột trở nên lạnh như băng.

"..."

"Hi Nhi?"

"...Lạc Vũ..."

Đến lúc nghe được cái tên đó phát ra từ miệng Nhược Hi, Vũ Kỳ mới thỏa mãn mỉm cười.

Phải rồi Nhược Hi, tôi phải khiến tâm em chỉ còn lại duy nhất mỗi tôi. Như thế, tôi mới có thể trả thù được Lạc gia.

Mí mắt Nhược Hi trát đọng vài cái, nàng cảm tưởng bản thân mệt chết đi, thật muốn chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng không hiểu sao cơ thể nàng lại không cho phép điều đó, nó vẫn bắt nàng duy trì thanh tỉnh tiếp tục đáp lời Vũ Kỳ.

Nghe thấy giọng Nhược Hi càng lúc càng nhẹ, đôi mày cũng nhíu chặt lại, Vũ Kỳ biết đây đã là giới hạn của nàng, chậm rãi vỗ về Nhược Hi vào giấc ngủ.

Nhược Hi mày nhíu chặt, nàng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lại không có năng lực tiếp tục tự hỏi, giọng thì thầm của Vũ Kỳ như có một nguồn ma lực khống chế nào đó, ép buộc Nhược Hi nghe theo ý Vũ Kỳ.

Đợi đến khi thấy Nhược Hi đã nặng nề chìm vào giấc ngủ, Vũ Kỳ vẫn tham lam dùng ánh mắt mình hưởng thụ vẻ đẹp không tì vết của Nhược Hi.

"em thật đẹp. một vẻ đẹp khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng, Hi nhi..."

Nói rồi Vũ Kỳ dán lên đôi môi tái nhợt của Nhược Hi một nụ hôn thật sâu, rồi luyến tiếc rời khỏi. đôi mắt dịu dàng phút chốc bị thay thế bởi sự phẫn hận như lúc ban đầu vừa bước vào căn phòng này. Cô khinh thường nhìn Nhược Hi cười.

"tôi sẽ cho em biết, dám rời khỏi tôi sẽ chịu kết cục thế nào. Còn cô ta, không biết lần sau gặp lại em, sẽ cảm thấy tư vị gì đây, Nhược Hi?"

Rồi nụ cười khinh miệt đó cũng nhanh chóng biến mất trên môi Vũ Kỳ. cô chậm rãi rời khỏi phòng. Cánh cửa dày liền đóng sầm lại. khuôn mặt lạnh băng của Vũ Kỳ lướt qua hai người đang đứng canh gác ngoài cửa, bình thản nhắc nhở.

" trông chừng cô ấy. 1 tiếng sau, loại màu xanh, liều lượng vẫn như cũ, tiêm vào bắp tay"

"vâng, Vũ tiểu thư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro